Tan Xanh Duoi Nang Dong
Tiết học vẫn trôi qua như mọi khi, nhưng có một điều khác biệt trong không khí của lớp là mỗi giờ giải lao, Ngọc Vy lại xuất hiện, đứng bên ngoài cửa lớp với dáng vẻ e thẹn, đôi mắt long lanh hướng vào trong. Thấy cô và Huy bên nhau, tôi lại cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng nhưng khó tả, dù tôi đã quá quen với việc Anh Huy thay người yêu như thay áo. Dẫu vậy, mỗi lần chứng kiến cảnh ấy, tôi lại cảm thấy một nỗi hụt hẫng trong lòng.Ngọc Vy là kiểu con gái mà Anh Huy luôn chọn – xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi và luôn hoàn hảo trong mắt mọi người. Cô là hình mẫu mà Huy thích, một sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp bên ngoài và phẩm hạnh bên trong. Mỗi khi Ngọc Vy xuất hiện, Anh Huy sẽ sánh bước bên cô, đôi tay vững vàng nâng niu, cười nói vui vẻ. Họ đứng cạnh nhau, nói cười, ánh mắt trao nhau những lời yêu thương không cần nói thành lời. Và mỗi lần như vậy, tôi lại không thể không liếc nhìn họ, dù cố gắng quay đi, đôi mắt tôi vẫn không ngừng nhìn về phía ấy.Mỗi lần nhìn thấy Anh Huy và Ngọc Vy vui vẻ bên nhau, một nỗi buồn mơ hồ lại trào dâng trong tôi, dù tôi biết rằng không có lý do gì để cảm thấy như vậy. Đã bao lần rồi, tôi chứng kiến Anh Huy yêu thương một người con gái khác, rồi lại chuyển sang người tiếp theo mà chẳng do dự. Cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại, nhưng sao tôi vẫn không thể nguôi ngoai. Đó không phải là sự ghen tuông, mà là một cảm giác chua xót, một sự nhận thức đau lòng rằng mình không bao giờ là lựa chọn của cậu ấy.Trong giờ học, khi ánh mắt của Anh Huy vô tình lướt qua tôi, tôi lại cảm thấy một chút khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu nhìn tôi chỉ vài giây, rồi quay đi như chẳng có gì. Tôi cúi gằm mặt, không muốn đối diện với ánh mắt ấy, nhưng trong lòng lại không khỏi nhói lên một cảm giác khó tả. Môi tôi mấp máy, dù không có âm thanh, nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn trong những lời thầm thì."Bộ mặt tôi dính cái gì à?" tôi nói, giọng hơi gắt."Không." Anh Huy chỉ đáp lại đơn giản, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên tôi vài giây, như muốn nói điều gì đó."Thế đừng có nhìn.""Nao mù không nhìn nữa." Anh Huy đáp lại, cười nhạt.Không khí bỗng trở nên lặng im, chỉ còn lại tiếng phấn bảng "lộc cộc" đều đặn. Tôi cố gắng dời mắt khỏi cậu ấy, nhưng ánh mắt của chúng tôi lại vô tình gặp nhau. Lần này, tôi cảm nhận rõ sự khác biệt trong biểu cảm của chúng tôi. Trán tôi nhíu lại, môi tôi căng thẳng, nhưng ánh mắt của Anh Huy thì lại chan chứa một sự dịu dàng khó hiểu. Cậu ấy mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh như có những điều không thể nói ra.Một nỗi buồn mơ hồ lại dâng lên trong tôi. Chúng tôi nhìn nhau, nhưng không thể tìm thấy một điểm giao thoa nào. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể im lặng, để cảm xúc cứ lặng lẽ trôi qua, như một cơn gió thu nhè nhẹ, nhẹ nhàng nhưng cũng khiến lòng tôi nhói đau.Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt đan xen nhưng không thể tìm thấy điểm kết nối. Bất ngờ, một tiếng "bụp" nhẹ vang lên từ phía đầu Huy, tôi giật mình nhìn theo. Một mảnh giấy được vo tròn, bay qua không trung rồi đáp xuống trán cậu. Anh Huy nhăn mặt, hơi cau mày, còn tôi thì không thể không dừng lại, mắt dõi theo "con đường" mảnh giấy lăn từ trên bàn xuống.Hữu Hoàn lúc này quay đầu lại nhìn tôi, giọng nói của cậu ấy vang lên, pha chút giễu cợt. "Xời, kiểu bật vibe tình cảm." "Anh kia. Học không học ngắm con nhà người ta ít thôi. Tôi chụp được rồi đấy nhớ!" Hữu Hoàn nói tiếp, vẻ mặt có chút khinh bỉ, như thể đang âm mưu gì đó.Nói xong, Hữu Hoàn bĩu môi một cái "Hứ" rồi quay lên, không quên ném cho tôi một cái nhìn nghịch ngợm. Vibe tình cảm của chúng tôi vừa "bật" thì bị Hoàn ngắt quãng ngay lập tức. Tôi cúi đầu xuống, nhặt tờ giấy mà Hữu Hoàn vừa nhém qua, chuyền cho mấy bạn ngồi dưới để mang đi bỏ vào thùng rác.Bất chợt, một ngón tay của Anh Huy nhẹ nhàng gõ lên tay tôi, như thể muốn thu hút sự chú ý. Tôi nhìn lên, thấy đôi mắt cậu đang dán chặt vào tôi, trong ánh mắt đó có một chút tò mò."Cái gì nữa?" Tôi hỏi, cố gắng giữ vẻ bình thản."Đáp án đề cương mấy môn khác, làm chưa?" Cậu hỏi lại, giọng cộc lốc như mọi khi."Rồi, tí tôi giảng cho." Tôi đáp, giọng lơ đãng."Ok, công chúa." Anh Huy cười, làm tôi phải thở dài ngao ngán. Lời đồng ý giảng bài cho cậu, tôi đã đánh đổi không biết bao nhiêu buổi trưa quý giá của mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến những giờ nghỉ trưa, tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Buổi trưa của tôi giờ không còn dành cho việc nghỉ ngơi mà chỉ để giúp cậu ôn bài.Dù sao thì tôi cũng chỉ có thể tự an ủi mình, rằng một buổi trưa là chẳng đủ để tôi nghỉ ngơi. Cứ thế, tôi thức trắng qua từng buổi trưa còn lại trước kỳ thi. Ngày qua ngày, đôi khi Ngọc Vy lại đứng ở cửa lớp, đưa đồ ăn trưa cho Anh Huy. Cảnh tượng đó, nói thật thì tôi đã quen, chẳng còn cảm giác gì đặc biệt nữa.Đôi khi, tôi lại vô tình bắt gặp cảnh cặp đôi đó đứng ở hành lang, ánh mắt của tôi chỉ lướt qua họ, không phải là ghen tị mà chỉ là một sự thừa nhận. Không sao, tôi cũng đâu có vấn đề gì, tôi "bình thường" mà.Dù vậy, mỗi tối Đình Mạnh lại gửi tin nhắn cho tôi. Cậu hỏi han tôi hôm nay thế nào, tâm trạng ra sao, cùng những lời chúc thật dễ chịu. Tôi không nhắn nhiều, nhưng Mạnh thì luôn kiên nhẫn, nhắn lại dù tôi có phũ thế nào đi chăng nữa. Lâu dần, tôi bắt đầu cảm thấy một chút thiện cảm với cậu. Tin nhắn của chúng tôi ngày càng nhiều và dần dần, tôi nhận ra chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn một chút mỗi ngày.Còn ông cụ non Anh Huy, mỗi tối chúng tôi video call học bài với nhau. Thường thì cậu ấy lại than vãn đủ thứ, rồi lại lén lút chơi game dưới bàn học. Mỗi khi tôi gọi tên, cậu giật mình như đứa trẻ bị mẹ bắt tại trận. Thi thoảng tôi chăm chú vào bài, không để ý đến Huy, quay đi quay lại thì cậu đã ngủ gục mất.Những lúc như vậy, tôi chỉ biết ngồi nhìn cậu ấy qua màn hình, ánh mắt ngơ ngẩn. Rồi tôi lặng lẽ tắt cuộc gọi đi. Mỗi khi Anh Huy tỉnh giấc, cậu lại trách tôi sao không gọi cậu dậy, nhưng tôi mắng thì lại dỗi, tắt tiếng và cuộn chăn lại ngủ.Thật sự, là dễ thương đến mức không nỡ mắng.Sau vụ cãi nhau giữa Huy và Hà Anh, cô bạn giận, quyết in đề rồi trả lại cho cậu ngay chiều hôm đó. Thi thoảng, Hà Anh lại gọi tôi ra ghế, ngồi xả xui về Anh Huy, kể chuyện lôi thôi của cậu.Đến giờ, hai người họ vẫn chưa nói chuyện lại. Chắc ai cũng bận ôn thi nên không có thời gian giải quyết. Tôi thì dự định thi xong sẽ tìm cách làm hòa cho hai đứa "trời đánh" này.Đến hôm cuối cùng của kỳ thi. Tôi nhớ hôm đó trời mưa rất lớn. Cơn mưa đến bất ngờ khi chúng tôi chuẩn bị tan học. Tôi chẳng đem theo ô, Hà Anh hôm nay lại nghỉ vì ốm, còn Anh Huy đi đâu mất. Tôi đứng đợi cậu ấy ở hành lang, đưa bàn tay nhỏ của mình ra, những giọt mưa lăn dài trên lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất.Cơn mưa kéo dài thật lâu, không ngừng. Tôi ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy Anh Huy. Cậu hình như không đem theo ô, đứng chống cửa lớp, tán gẫu với đám học sinh nữ. Tôi chỉ biết thở dài, chẳng biết phải làm sao. Đã bao lần rồi, cứ mỗi khi chia tay ai xong, là Anh Huy lại thế.Để đỡ chán, tôi lục điện thoại trong cặp sách để xem, nhưng vừa định nghịch màn hình thì dưới đất, một chiếc bóng lớn đổ dài che khuất bóng tôi. Tôi ngẩng đầu lên, bất ngờ gặp phải ánh mắt của Đình Mạnh. Cậu ấy đứng đó, mỉm cười nhẹ nhàng với tôi."Chào cậu.""Chào cậu."Cậu đến bất ngờ, tôi còn chưa kịp định hình được, chỉ kịp chào qua loa. Đình Mạnh đưa tay ra sau, lấy ra một túi nhỏ màu hồng nhạt bằng nắm tay, đưa về phía tôi. Cậu không nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi có thể thấy rõ mặt cậu đang đỏ."Đây là... túi kẹo, do tôi làm. Cậu... cậu nhận lấy nhé.""À, được."Thật là bất ngờ! Thời buổi này ít ai con trai lại biết nấu ăn như này. Thường thì họ chỉ đi mua sẵn mang đến tặng thôi, nhưng Đình Mạnh lại khác.Tôi nhận lấy túi kẹo và cười cảm ơn."Cảm ơn."Đình Mạnh dần dần ngẩng đầu lên nhìn tôi, mắt cậu hơi ngượng ngùng. Cậu nhìn ra ngoài trời, rồi lại đỏ mặt lần nữa."Ngoài trời mưa to lắm, hay cậu đi cùng tôi, tôi đưa cậu về.""Không cần."Giọng nói của Anh Huy đột ngột chen vào, làm tôi và Đình Mạnh cùng ngạc nhiên quay lại. Mạnh có vẻ còn ngạc nhiên hơn, chắc chưa định hình được ai đang nói."Hả?""Đã bảo là không cần. Tai bị lãng à?" Anh Huy nói, rồi túm lấy cặp sách của tôi, kéo tôi đi theo cậu ấy một cách không nương tay. Để lại Đình Mạnh đứng đơ người ở đó, tôi ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đi được một đoạn xa, tôi nhìn sang Huy, thấy đôi lông mày cậu đang cau lại, rõ ràng đang không vui."Bỏ tay đi.""Đây." Anh Huy không nói thêm lời nào, chỉ kéo tôi đi tiếp.Anh Huy giật lấy túi hồng mà Đình Mạnh tặng, ánh mắt cậu đầy vẻ phán xét. Cậu mở túi ra rồi liếc nhanh vào bên trong."Cái gì đây?""Túi kẹo Mạnh tặng."Huy nhíu mắt, có vẻ không hài lòng, rồi mở túi và cho vào miệng một cách không chút do dự."Socola à?"Chưa dứt câu, huy đã dốc cả túi socola vào miệng, làm tôi tròn mắt đứng hình nhìn theo. Socola chất đầy miệng, hai bên má phồng lên, trông y như con bạch tuộc trong mấy bộ phim hoạt hình.Cậu nhai nhồm nhoàm, khuôn mặt không biểu cảm, hoàn toàn không nhận ra cảnh tượng ngộ nghĩnh mình đang tạo ra. Nhìn cậu ta như vậy, tôi không thể nhịn cười, quay mặt đi lấy tay che miệng cười khúc khích."Cười gì?""Trông như con bạch tuộc ấy."Tôi không nhịn được nữa, cười phá lên. Anh Huy ngừng nhai, cầm điện thoại lên soi gương ngắm mình rồi cũng bật cười theo."Công nhận, nhưng vẫn đẹp giai. Đúng là vẻ đẹp không góc c.h.ế.t.""..."Tôi bó tay, độ tự tin của cậu ta đúng là không có đối thủ. Lại còn bày đặt vuốt tóc nữa. Cười một hồi, tôi nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi cậu về vị của socola để biết đường trả lời Đình Mạnh."Vị thế nào?""Tàm tạm."Tàm tạm là sao? Cậu ăn xong rồi còn chê nữa à? Cái kiểu tạm tạm này mà khinh người ta thì cũng quá đáng."Nhưng ít ra socola đó là Mạnh làm tặng tôi, chứ ai như cậu, chỉ biết đi mua sẵn."Nghe vậy, Huy ngẩng đầu lên, vỗ vào ngực mình liên tục, hình như cậu mắc nghẹn. Cậu bắt đầu nhăn mặt, rõ ràng là nghẹn."Dở tệ, socola gì mà đắng ngòm. Nhém cho chó, chó còn chê.""Vừa nãy cậu còn kêu tạm mà.""Nãy mất vị giác.""..."Tôi chỉ biết lắc đầu. Chắc cậu ghen tị với Đình Mạnh, không dám nhận là ngon, lại còn cố tình chê bai. Vừa nãy còn ăn ngon lành lắm mà, nếu thật sự đắng thì đã nhổ ra từ lâu.Trời vẫn mưa không ngừng, tôi cảm thấy hơi bối rối, không biết sao cả hai về được đây. Đột nhiên, một tiếng "pụt" vang lên khi Anh Huy mở ô ra, cậu nắm lấy khuỷu tay tôi."Về thôi, tôi gọi taxi rồi.""Còn xe của cậu?""Kệ đi, mai lái về sau cũng được."Cũng đúng, khu vực để xe ở trường khá an toàn, chắc không sao đâu. Chúng tôi cùng nhau che ô bước ra cổng trường. Tiếng mưa rơi liên tiếp trên ô, tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, quen thuộc mà tôi luôn cảm thấy dễ chịu.Bất giác, đôi mắt tôi lướt nhìn Anh Huy, lúc này cậu đang ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt hơi sẫm lại. Cậu chắc chắn thức khuya nhiều. Tôi nhớ là tối qua chúng tôi chỉ gọi đến mười rưỡi thôi mà, thậm chí lắm hôm cậu còn ngủ gật, tôi phải tắt cuộc gọi từ sớm.Cậu vẫn đủ giấc mà sao trông mệt mỏi thế này, thậm chí khi tôi thức khuya, tôi còn không mệt như vậy nữa, huống chi cậu ấy hay thức trắng trưa, tranh thủ chợp mắt vào giờ ra chơi."Mắt cậu dần thành mắt gấu trúc rồi kìa.""Dạo này thức khuya học."Thức khuya học? Ai mà tin được, Anh Huy mà chịu học nghiêm túc? Tôi nhìn cậu ấy, trong ánh mắt đầy nghi ngờ."Chắc không? Học hay chơi game?""À, ờm thì..."Anh Huy vừa trả lời vừa gãi má, có vẻ lúng túng. Tôi liền đạp vào lưng cậu."Đau.""Chơi game thì nói đi, bày đặt.""Xời, kiểu... Đau!"Tôi véo mạnh tay cậu một cái rồi mới thả ra, cảm giác như mình mới trút hết sự bực bội vào đó.Đi một lúc, tôi nhìn lên chiếc ô, nó vẫn nghiêng về phía tôi. Nhìn qua bả vai bên kia của Anh Huy, tôi thấy nửa bả vai cậu đã ướt đẫm. Tôi lo lắng, sợ cậu sẽ bị cảm."Cậu để ô thẳng đi, vai kia ướt rồi kìa.""Chiếc ô cũng biết thiên vị.""..."Tôi nắm thanh cầm ô, cố nghiêng về phía cậu, nhưng Huy không chịu. Tôi cáu, không chịu thua, cứ thế giằng co với cậu ấy cho đến khi chúng tôi đến cổng trường. Cuối cùng, Anh Huy mở cửa taxi, hơi hững hờ nói."Vào đi.""Không cần mời.""Xời kiểu giận luôn nha!""..."Thật tình mà nói, tôi cảm thấy ám ảnh với câu "Xời kiểu" của cậu ta. Cái gì cậu cũng nói "Xời", không chỉ riêng Anh Huy mà cả đám bạn cậu ta cũng bắt chước theo. Giờ mà Anh Huy đi phẫu thuật thẩm mỹ thì tôi vẫn nhận ra được, vì cậu gần như đã trở thành thương hiệu của cái câu nói đó.Chúng tôi lên xe taxi, Anh Huy nhanh chóng bảo bác tài xế địa điểm, rồi ngả người ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi vừa mới định mở điện thoại ra xem tin nhắn thì cái tên ngồi bên cạnh cứ thọc đầu vào màn hình của tôi, khiến tôi mất tự nhiên đến phát cáu.Tôi khẽ đẩy đầu Anh Huy ra, cậu bĩu môi một cách vô duyên. Tôi trừng mắt nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục giữ điện thoại trong tay."Vô duyên." Bác tài xế nhìn qua gương, bắt gặp cảnh chúng tôi đang lườm nhau. Bỗng nhiên bác phá lên cười, bắt chuyện."Hai đứa yêu nhau à?"Tôi giật mình, mặt đỏ ửng, hấp tấp trả lời."Dạ, không phải đâu ạ."Bác tài xế cười tủm tỉm không nói gì thêm, còn Huy lại tiếp tục ngồi, một tay tựa vào cửa sổ, môi mím lại, mắt nhìn ra ngoài trời mưa. Tôi thở dài, không biết giờ đây người khác có nghĩ rằng chúng tôi thật sự... yêu đương không?Ngoài trời vẫn mưa, nặng trĩu những đám mây xám xịt, không khí trong xe bỗng dưng trở nên trầm lắng. Anh Huy đột ngột lên tiếng, giọng cậu thấp hơn mọi khi."Cậu biết gì không?"Tôi quay đầu sang, trong lòng nảy lên một sự tò mò. "Gì?"Nhưng không ngờ, ánh đèn flash từ điện thoại của Anh Huy bỗng sáng lên, soi sáng cả khuôn mặt cậu trong bóng tối ảm đạm của chiếc xe. Cậu dở giọng ma quái, khiến tôi suýt nữa ngừng thở."Tối mưa, hay có... ma lắm."Tôi đã nói rồi mà!Tôi không kìm được, vội vàng tát vào mặt Anh Huy. Huy hơi ngạc nhiên, mặt đỏ lên một chút, có lẽ vì cú tát này cũng khá nhẹ, không làm cậu đau mấy, nhưng ít ra tôi cũng đã giải tỏa được chút lo sợ trong người."Cậu điên rồi."Anh Huy mở to mắt nhìn tôi, rồi bất ngờ phá lên cười. Cậu quả thật rất thích trêu đùa, mà mỗi lần như vậy tôi lại càng khó kiềm chế cảm xúc. Cái tính không biết lo sợ của cậu thật khiến tôi không biết làm sao cho phải.Mắt tôi nheo lại, tôi sợ ma, trời lại mưa thế này, nếu ở một mình tôi chắc tôi khóc thét lên mất. Anh Huy không phải là người dễ làm tôi sợ, nhưng mấy cái câu này cậu nói không đúng lúc, không đúng chỗ.Bác tài xế, thấy tôi vẫn còn hơi hoảng, bèn lên tiếng an ủi."Ma còn tốt hơn thằng bạn cháu đấy. Ai lại đi trêu con gái như thế?"Thiệt tình, bác nói đúng, tôi cảm thấy mình như được cứu vớt. Anh Huy lúc này chỉ ngồi im, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ không hề hối hận.Xe dừng lại trước nhà tôi. Tôi xuống xe, không quên liếc Anh Huy một cái, rồi đóng cửa xe thật mạnh. Vừa bước vào trong nhà, tôi cảm thấy bầu không khí yên tĩnh như một khoảng không gian khác, không còn tiếng mưa rơi nữa, chỉ còn tiếng bước chân mình vang lên trong căn phòng tối om. Hình như ba mẹ tôi đi đâu rồi...
-Còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co