Tan Xanh Duoi Nang Dong
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa sổ. Cảm giác buổi sáng mới thật dễ chịu. Chợt nhớ ra, tôi với tay lấy điện thoại, thấy có một tin nhắn chưa đọc từ Anh Huy.[Gia Anh Huy: Chào buổi sáng ^^.][Ngọc Thanh Phương: Chào, buổi sáng tốt lành.]Mới sáng sớm mà Huy Anh đã nhắn tin, chẳng hiểu sao lòng tôi lại thấy ấm áp đến lạ. Đang mỉm cười định để điện thoại xuống thì bất ngờ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Hà Anh gọi tới, tôi vội vàng nghe máy."Dậy chưa? Nay Mai Trang đi thi vẽ, đi thăm không?""Đi."Sau khi ăn sáng và dọn dẹp, đã gần một giờ. Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi cảm thấy mình có chút vội vã nhưng vẫn không quên đánh lớp son, tiếng thông báo điện thoại bên cạnh rung lên.[Hà Anh: Xong chưa?][Ngọc Thanh Phương: Sắp, tầm 15 phút nữa là oke.][Hà Anh: Nhanh lên.]Tôi cười một mình, vội vàng vào phòng thay đồ. Sáng nay, tôi chọn chiếc áo thun dài tay màu nâu trà, mềm mại và dễ chịu, kết hợp với quần bò sáng màu. Thời tiết cuối thu bắt đầu se lạnh, tôi muốn mặc vừa ấm áp vừa thoải mái. Hà Anh đã rủ tôi đi ăn tối cùng nhóm bạn của cô nữa, nên tôi cũng không quên mang theo chút đồ trang điểm để tự tin hơn.Vừa ra khỏi cửa, tôi cảm nhận rõ không khí lạnh của mùa thu, những làn gió se se chạm nhẹ vào má. Một cảm giác thật lạ, vừa dễ chịu lại vừa hơi buồn. Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc hôm nay được gặp Mai Trang, tham gia cuộc thi vẽ của cô, và những khoảnh khắc vui vẻ sắp tới, tất cả lại làm tôi cảm thấy khá vui.Hà Anh đứng dưới nhà, mắt dán vào điện thoại, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn tôi. Tôi bước xuống, chúng tôi cùng nhau lên xe và hướng đến khu thi đấu giải mỹ thuật. Ngồi trên xe, tôi nhìn ra ngoài, mắt lướt qua từng dãy phố, những con đường rộng rãi và thoáng đãng, khác hẳn với thành phố đông đúc quen thuộc.Không khí ở đây cũng khác, không còn mùi hoa sữa đặc trưng mà tôi đã quá quen, thay vào đó là hương đất, hương cây cỏ nhẹ nhàng, mang đến cảm giác bình yên lạ thường. Bất giác, tôi nhớ đến những buổi chiều thu của thành phố, khi hoa sữa nở rộ, tỏa hương thơm ngọt ngào khắp nơi. Chắc tôi đã nghiện cái mùi ấy mất rồi, nhưng giờ thì chỉ có thể để nó lại sau lưng, bước tiếp vào một không gian mới.Khi Hà Anh quay lại, cô kéo tay tôi vào khu triển lãm. Không gian bên trong khiến tôi phải đứng lại một chút để thả mình vào sự yên bình lạ lùng. Cảm giác như bước vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận, trang trọng mà vẫn rất gần gũi. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên những bức tranh, làm chúng sống động hơn bao giờ hết. Tôi bước đi, mắt không ngừng dõi theo từng tác phẩm, cứ như thể tôi đang lạc vào một mê cung nghệ thuật mà chẳng muốn thoát ra.Hà Anh nhìn tôi, bật cười trước vẻ ngẩn ngơ của tôi. Tôi bĩu môi, làm mặt giận nhưng không thể giấu nổi sự hào hứng. Cô bạn kéo tay tôi lên tầng trên, nơi có vẻ đẹp còn lôi cuốn hơn cả tầng dưới. Mỗi bước đi, tôi như càng chìm đắm hơn vào không gian này.Tầng trên đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều. Những bức tranh ở đây không chỉ là những mảnh màu sắc đơn thuần, mà như những câu chuyện sống động, mỗi bức tranh đều có một linh hồn riêng, một thông điệp riêng. Cảm giác như mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết.Lúc đó, tôi chợt nhận ra mình đang rất hạnh phúc. Một niềm vui đơn giản, mà cũng sâu lắng đến kỳ lạ. Chỉ vì tôi đang đứng ở đây, giữa những bức tranh tuyệt đẹp, được cảm nhận nghệ thuật một cách sống động, chân thực. Không có gì quá vĩ đại, nhưng lại là một cảm giác bình yên đến khó tả. Những điều nhỏ bé như vậy, lại có thể mang lại cho tôi sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Mai Trang đi từ đâu đến, khoác tay tôi."Ở đây đẹp phải không?""Ừm, đẹp. Lần đầu tiên, đến một khu triển lãm như thế này."Đôi mắt tôi không thể rời khỏi những bức tranh. Hà Anh bỗng nhiên lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh. "Cái Phương thấy mấy bức tranh, lao vào xem như một đứa trẻ ấy. Thề, chỉ sợ nó bị lạc thôi, haha..."Tôi làm mặt hờn, như thể bị bỏ quên giữa hai người bạn vui vẻ. Mai Trang nhìn tôi, khẽ cười. "Thôi, coi như trông trẻ cuối tuần." Cả hai cô bạn đều khúc khích cười, quên mất tôi đứng ở giữa. Tôi cảm thấy hơi bực, nhưng rồi lại chỉ biết lắc đầu. Hà Anh nhìn thấy mặt tôi đang cáu, cười càng tươi hơn. Cô vỗ nhẹ vào đầu tôi, giọng dịu dàng. "Thôi, không trêu nữa. Bé khóc bây giờ. Cục cưng để chị dẫn em đi đến khu thi đấu nhé!"Không trêu? Tôi giận dỗi, đập nhẹ vào tay Hà Anh, Mai Trang lại xua tay, bảo chúng tôi vào trong, nói rằng sắp đến giờ thi đấu. Tôi chỉ còn biết im lặng và véo nhẹ má Hà Anh.Thế mà Hà Anh vẫn tươi như hoa vậy.Sau một lúc đứng lững thững, chúng tôi vào khu thi đấu. Hà Anh đã chiếm lấy hai ghế hàng đầu, sát ban tổ chức, để tiện theo dõi. Cuộc thi chính thức bắt đầu, các thí sinh lặng lẽ làm việc của mình, hoàn toàn đắm chìm vào các bức tranh với chủ đề tự do.Trong lúc các thí sinh say mê vẽ, ở phía trước, ban tổ chức tổ chức một số tiết mục văn nghệ. Những màn múa hát thu hút, khiến tôi và Hà Anh cứ thế bị cuốn vào. Những tài năng thật sự, họ khiến tôi phải nể phục và cảm thấy mình như bị thôi miên bởi âm nhạc và ánh sáng.Sau gần hai tiếng rưỡi, cuộc thi văn nghệ kết thúc, cũng là lúc ban tổ chức bắt đầu công bố kết quả các bức tranh. Thí sinh nào cũng tự tin lên thuyết trình về tác phẩm của mình. Đến lượt Mai Trang, tôi dõi theo cô bạn, cổ vũ trong lòng.Mai Trang không chỉ xinh đẹp mà còn tài năng, đúng chuẩn tài sắc vẹn toàn. Trang thuyết trình rất lưu loát, giọng nói đều đặn, từng từ ngữ đều khiến người khác phải chú ý. Bức tranh của cô không chỉ đẹp mà còn chứa đựng một thông điệp sâu sắc, khiến tất cả mọi người xung quanh đều dừng lại để chiêm ngưỡng.Tôi và Hà Anh đứng đó, mê mẩn nhìn bức tranh của Mai Trang. Đúng là tài năng hiếm có.Trang vừa giỏi lại vừa xinh, chắc chắn sẽ có không ít người theo đuổi. Ai mà yêu được Mai Trang, chắc hẳn sẽ phải trân trọng như một báu vật, không dám để tuột mất.Cuối cùng, cuộc thi kết thúc, và như mọi người đã đoán, Mai Trang giành giải nhất.Chúng tôi phụ Mai Trang xách đồ vẽ về, đi trên đường tôi cứ khen cô bạn mãi. Phải công nhận, cô vẽ đẹp thật, tài năng như vậy chắc chắn phải có mười người yêu mới xứng đáng.Chúng tôi về đến thành phố cũng đã hơn sáu giờ tối. Ba đứa quyết định vào một nhà hàng khá xa, vừa bước vào, tôi đã thấy xung quanh toàn là những người trẻ, học sinh, sinh viên đủ cả nam lẫn nữ. Tôi nhìn sang Mai Trang và Hà Anh, lòng thắc mắc không biết lại có trò gì nữa."Lại vụ gì đây?"."Vụ làm quen kết bạn chứ sao!" Hà Anh đáp, giọng đầy hào hứng. "Ở đây đang tổ chức một buổi kết bạn nam nữ, tuyệt vời phải không? Biết đâu lại kiếm được một mối."Câu trả lời của Hà Anh làm tôi chỉ muốn quay đầu về nhà ngay lập tức. Đúng là nghe xong chỉ muốn về ngủ cho xong, thà thế còn hơn là tham gia cái cuộc vui xàm xí này. Tôi khó chịu ra mặt."Tôi muốn về.""Ô, ai cho, ai cho mà về?" Hà Anh cười đầy ẩn ý."Đi về, đi về, đi về!" Tôi bướng bỉnh nói, càng không muốn tham gia.Nhưng cuối cùng, Mai Trang và Hà Anh vẫn kéo tôi vào trong nhà hàng, bỏ mặc tôi đang ngồi lầm bầm đòi về nhà. Cả hai đặt tôi ngồi vào một bàn và bàn này lại toàn là nữ.À, hóa ra đây là nhóm bạn của hai cô ấy. Mọi người cũng tham gia trò chơi kết bạn, đang ngồi trò chuyện vui vẻ, chỉ có tôi là ngồi im lặng nghịch điện thoại có chút cảm giác bị bỏ quên.Nhìn xung quanh, ai cũng đang tìm cho mình một mối, còn tôi thì chẳng có hứng thú gì. Tôi chỉ ngồi im, ăn vặt và làm nhiệm vụ "trông đồ" cho nhóm. Thật sự chẳng có gì hấp dẫn ở đây, trừ những âm thanh ồn ào xung quanh.Bất chợt, tôi nghe thấy một nhóm nam sinh ở bàn bên trên đang trò chuyện. Họ nói với nhau, giọng đầy tự tin."Đi ra làm quen đi.""Trông bạn nữ kia cũng được kìa."Một trong những cậu nam sinh trong nhóm nói tiếp."Anh Huy, không đi làm quen đi. Ngồi đờ như thằng đần làm gì?""Thích ai, tự khắc tôi sẽ theo đuổi."Giọng này... thật sự rất quen.Giọng trầm trầm, như kiểu tôi đã nghe ở đâu đó mỗi ngày. Tôi nhìn lên, cố gắng nhớ ra nhưng không tài nào nghĩ ra được. Một cậu nam sinh bỗng nhiên đứng dậy, tiến về phía tôi. Cậu ta cầm một cốc nước trên tay và mỉm cười."Buổi tối vui vẻ."Tôi xua tay từ chối ngay lập tức, sợ cậu bạn hiểu lầm. "Xin lỗi, tôi không tham gia vào chương trình này đâu. Tôi chỉ đến trông đồ hộ bạn thôi."Cậu ta hình như không bận tâm đến lời từ chối của tôi thì phải, tiếp tục nở nụ cười nhạt, ánh mắt đầy tự tin."Thế thì ngoại trừ tôi ra."Trong lúc tôi đang lúng túng không biết trả lời như nào, thì một giọng nam trầm ấm quen thuộc từ đâu truyền đến."Thanh Phương."Giọng nói đó gọi đúng tên tôi, khiến tôi quay lại nhìn, người đó chính là Anh Huy. Cậu ấy... thật sự là cứu tinh của tôi. Nếu không có cậu ấy, chắc tôi chẳng biết phải đối phó với cậu bạn kia như thế nào nữa. Anh Huy ngạc nhiên nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu có chút không hài lòng."Sao cậu lại ở đây?" "Tôi bị Hà Anh và Trang kéo đến." Tôi trả lời thật lòng, đôi mắt liếc nhìn về phía cậu bạn vừa rồi, cảm giác một chút khó xử. Không nói gì thêm, Anh Huy đẩy cậu ta sang một bên một cách dứt khoát, rồi kéo tay tôi đứng dậy. Cậu nhẹ nhàng dặn cô nhân viên ở quầy trông đồ giúp, rồi không quên nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra."Đang rảnh, đi chơi với tôi không?" Cậu ta hỏi, nụ cười trên môi đầy sự phóng khoáng."Được, tôi cũng không thích ở đây."
Tôi gật đầu, cảm giác như vừa thoát khỏi một tình huống không thoải mái. Lúc này, cậu bạn kia từ bàn bên lên tiếng."Này, tôi làm quen với cô bạn này trước mà, định cướp à?"Huy dường như không thèm nhìn cậu ta, chỉ quay sang đáp lại, giọng hơi cáu gắt."Của tao."Và thế là, không kịp để cậu ta phản ứng, Anh Huy đã kéo tôi ra khỏi nhà hàng, bỏ lại đằng sau mọi thứ. Cậu ấy dẫn tôi đến một quán net nhỏ gần đó, khoác nhẹ tay lên vai tôi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch."Chơi game không, công chúa?""Tuỳ cậu ... Hay ngồi học Toán đi.""Đi net học Toán? Cậu bị nghiện học à?""Cuối cấp rồi, không học thì làm gì? Nghe tôi học hành chăm chỉ vào.""Dạ."Anh Huy ra quầy mua giấy bút và bộ dụng cụ Toán, còn tôi ngồi trên tra đề từ mạng để giải. Một máy tôi để đề, máy còn lại làm máy tính Casio, đằng nào cũng không có máy tính.Chúng tôi ngồi giải đề một lúc lâu, đến khi nhóm bạn của Huy tìm đến chỗ chúng tôi. Họ thuê bàn gần đó, trong đám đó có Hữu Hoàn. Cậu ấy ngồi máy cạnh Anh Huy, nhìn chúng tôi lắc đầu."Ai dậy đi net, ngồi học thế này?""Im." Huy hờ hững đáp lại."Xời, phản bạn cơ đấy."Anh Huy quay sang nói với tôi."Mặc kệ bọn họ đi." Tôi gật đầu đồng ý. Một nam sinh đến ngồi cạnh máy tôi, cũng đẹp trai đấy nhưng có vẻ hơi tăng động. Cậu ta chưa kịp chào tôi đã bị Anh Huy xua đuổi."Ra chỗ khác ngồi, máy đó tôi thuê rồi.""Tao muốn ngồi đây cơ, làm gì được nhau.""Điếc à? Tao bảo là máy đó tao thuê rồi.""Ừ, điếc đấy. Làm gì được.""Nó điếc, chắc đang s.ủ.a bừa đấy. Kệ nó đi."Hữu Hoàn bỗng lên tiếng, khiến những người khác trong phòng không khỏi cười nhạo cậu ta. Cậu nam sinh kia nắm chặt tay ghế, tức giận. Tôi tròn mắt nhìn Anh Huy, nhưng cậu ấy hững hỡ liếc mắt nhìn tôi. "Mặc kệ cậu ta." Tôi nói "Ừ" cho qua, rồi cậu kéo ghế tôi lại sát ghế cậu, tiếp tục làm bài như không có chuyện gì. Nam sinh vừa nãy đứng dậy, túm áo Hữu Hoàn, trừng mắt nhìn. Còn Hoàn vẫn ung dung, thái độ chẳng khác gì Anh Huy. Nam sinh kia quát lớn."Ngứa mồm à?""Oh, tao tưởng mày điếc nên lỡ mồm.""..."Nam sinh dương nắm đấm, tiến thẳng đấm vào mặt Hữu Hoàn mà không thương tiếc. Điều này khiến tôi và các nam sinh khác hoảng sợ. Tôi lay tay Anh Huy."Cậu nên làm gì đi chứ?""Biết rồi."Khi mấy nam sinh kia giữ tay cậu nam sinh kia lại, Anh Huy tiến đến kéo cậu ta ngã xuống đất. Cậu ta bực tức, cầm chai thủy tinh lên, nhưng lần này cậu ta lại nhắm vào tôi.Nhưng thật tiếc, tôi là người hay phòng trước những tình huống xấu nhất, nên đã để ý rất kỹ.Tôi nghiêng người tránh sang một bên, chai thủy tinh va vào thành ghế phát ra tiếng "xoảng". Anh Huy lập tức túm cổ áo nam sinh, lôi cậu ta xuống cầu thang, giao cho nhân viên phía dưới và tố cáo hành vi phá đám.Tôi đứng đó, ngỡ ngàng nhìn theo. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ còn lại không gian im lặng bao phủ xung quanh. Anh Huy quay lại nhìn đám bạn cậu, giọng có chút lạnh lùng và cảnh báo."Đi đi."Đám bạn của Anh Huy rời đi, cậu kéo tôi ra khỏi quán net, để lại đống mảnh vỡ thủy tinh và Hữu Hoàn ngồi đó. Trước khi đi, tôi không thể không quay lại nhìn cậu ta. Hữu Hoàn vẫn ngồi đó, tay chống lên đùi, ánh mắt bất cần đời, rồi xua tay như thể muốn đuổi tôi đi. Tôi chỉ biết cười sượng, không biết nói gì.Anh Huy kéo tay tôi ra khỏi quán, cậu phát hiện mảnh vỡ thủy tinh trên áo. Tôi định tự lấy ra nhưng bị chặn lại."Để tôi làm.""Không cần đâu.""Đứng yên đi."Anh Huy ra vẻ khó chịu khi thấy tôi cố gắng cử động. Tôi đành đứng im, để cậu ấy lấy mảnh thủy tinh. Khi xong xuôi, Huy khẽ nhắc. "Về thay áo, nhỡ vẫn còn mảnh nhỏ."Tôi gật đầu, Anh Huy dẫn tôi đến một quán ăn gần đó và mua cơm mang về. Cả đoạn đường, Huy không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Về đến nhà, tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn hộp cơm mà lòng không khỏi tiếc nuối về buổi tối nay bị nhóm bạn Anh Huy phá.Nhưng rồi, tôi sực nhớ ra... bài tập về nhà! Trời ạ! Đã gần 11 giờ đêm rồi!Ăn vội xong, tôi lao lên bàn học, ôn bài đến tận hai giờ sáng mới xong. Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy đúng giờ như mọi ngày, mặc dù chỉ ngủ được vài tiếng.
Tôi gật đầu, cảm giác như vừa thoát khỏi một tình huống không thoải mái. Lúc này, cậu bạn kia từ bàn bên lên tiếng."Này, tôi làm quen với cô bạn này trước mà, định cướp à?"Huy dường như không thèm nhìn cậu ta, chỉ quay sang đáp lại, giọng hơi cáu gắt."Của tao."Và thế là, không kịp để cậu ta phản ứng, Anh Huy đã kéo tôi ra khỏi nhà hàng, bỏ lại đằng sau mọi thứ. Cậu ấy dẫn tôi đến một quán net nhỏ gần đó, khoác nhẹ tay lên vai tôi. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch."Chơi game không, công chúa?""Tuỳ cậu ... Hay ngồi học Toán đi.""Đi net học Toán? Cậu bị nghiện học à?""Cuối cấp rồi, không học thì làm gì? Nghe tôi học hành chăm chỉ vào.""Dạ."Anh Huy ra quầy mua giấy bút và bộ dụng cụ Toán, còn tôi ngồi trên tra đề từ mạng để giải. Một máy tôi để đề, máy còn lại làm máy tính Casio, đằng nào cũng không có máy tính.Chúng tôi ngồi giải đề một lúc lâu, đến khi nhóm bạn của Huy tìm đến chỗ chúng tôi. Họ thuê bàn gần đó, trong đám đó có Hữu Hoàn. Cậu ấy ngồi máy cạnh Anh Huy, nhìn chúng tôi lắc đầu."Ai dậy đi net, ngồi học thế này?""Im." Huy hờ hững đáp lại."Xời, phản bạn cơ đấy."Anh Huy quay sang nói với tôi."Mặc kệ bọn họ đi." Tôi gật đầu đồng ý. Một nam sinh đến ngồi cạnh máy tôi, cũng đẹp trai đấy nhưng có vẻ hơi tăng động. Cậu ta chưa kịp chào tôi đã bị Anh Huy xua đuổi."Ra chỗ khác ngồi, máy đó tôi thuê rồi.""Tao muốn ngồi đây cơ, làm gì được nhau.""Điếc à? Tao bảo là máy đó tao thuê rồi.""Ừ, điếc đấy. Làm gì được.""Nó điếc, chắc đang s.ủ.a bừa đấy. Kệ nó đi."Hữu Hoàn bỗng lên tiếng, khiến những người khác trong phòng không khỏi cười nhạo cậu ta. Cậu nam sinh kia nắm chặt tay ghế, tức giận. Tôi tròn mắt nhìn Anh Huy, nhưng cậu ấy hững hỡ liếc mắt nhìn tôi. "Mặc kệ cậu ta." Tôi nói "Ừ" cho qua, rồi cậu kéo ghế tôi lại sát ghế cậu, tiếp tục làm bài như không có chuyện gì. Nam sinh vừa nãy đứng dậy, túm áo Hữu Hoàn, trừng mắt nhìn. Còn Hoàn vẫn ung dung, thái độ chẳng khác gì Anh Huy. Nam sinh kia quát lớn."Ngứa mồm à?""Oh, tao tưởng mày điếc nên lỡ mồm.""..."Nam sinh dương nắm đấm, tiến thẳng đấm vào mặt Hữu Hoàn mà không thương tiếc. Điều này khiến tôi và các nam sinh khác hoảng sợ. Tôi lay tay Anh Huy."Cậu nên làm gì đi chứ?""Biết rồi."Khi mấy nam sinh kia giữ tay cậu nam sinh kia lại, Anh Huy tiến đến kéo cậu ta ngã xuống đất. Cậu ta bực tức, cầm chai thủy tinh lên, nhưng lần này cậu ta lại nhắm vào tôi.Nhưng thật tiếc, tôi là người hay phòng trước những tình huống xấu nhất, nên đã để ý rất kỹ.Tôi nghiêng người tránh sang một bên, chai thủy tinh va vào thành ghế phát ra tiếng "xoảng". Anh Huy lập tức túm cổ áo nam sinh, lôi cậu ta xuống cầu thang, giao cho nhân viên phía dưới và tố cáo hành vi phá đám.Tôi đứng đó, ngỡ ngàng nhìn theo. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ còn lại không gian im lặng bao phủ xung quanh. Anh Huy quay lại nhìn đám bạn cậu, giọng có chút lạnh lùng và cảnh báo."Đi đi."Đám bạn của Anh Huy rời đi, cậu kéo tôi ra khỏi quán net, để lại đống mảnh vỡ thủy tinh và Hữu Hoàn ngồi đó. Trước khi đi, tôi không thể không quay lại nhìn cậu ta. Hữu Hoàn vẫn ngồi đó, tay chống lên đùi, ánh mắt bất cần đời, rồi xua tay như thể muốn đuổi tôi đi. Tôi chỉ biết cười sượng, không biết nói gì.Anh Huy kéo tay tôi ra khỏi quán, cậu phát hiện mảnh vỡ thủy tinh trên áo. Tôi định tự lấy ra nhưng bị chặn lại."Để tôi làm.""Không cần đâu.""Đứng yên đi."Anh Huy ra vẻ khó chịu khi thấy tôi cố gắng cử động. Tôi đành đứng im, để cậu ấy lấy mảnh thủy tinh. Khi xong xuôi, Huy khẽ nhắc. "Về thay áo, nhỡ vẫn còn mảnh nhỏ."Tôi gật đầu, Anh Huy dẫn tôi đến một quán ăn gần đó và mua cơm mang về. Cả đoạn đường, Huy không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Về đến nhà, tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn hộp cơm mà lòng không khỏi tiếc nuối về buổi tối nay bị nhóm bạn Anh Huy phá.Nhưng rồi, tôi sực nhớ ra... bài tập về nhà! Trời ạ! Đã gần 11 giờ đêm rồi!Ăn vội xong, tôi lao lên bàn học, ôn bài đến tận hai giờ sáng mới xong. Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy đúng giờ như mọi ngày, mặc dù chỉ ngủ được vài tiếng.
_Còn tiếp_
_ Cảm ơn mn đã ủng hộ Chanh Thỏ!!! _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co