Tang Bang Au Tri
Phòng tự học...
Hàn Vũ cầm bài thi thử của Dương Miên, nhìn đi nhìn lại.
" Ừ, tiến bộ nhiều hơn rồi, có thể dùng một câu, là, vịt đen thành thiên nga."
"...." Cô giáo dạy văn của anh mà nghe câu này chắc phát bệnh tim quá.
" Em tự tin chứ?"
" Có, tự tin!"
" Được rồi, vậy ngày mai làm bài thật tốt, từ nay về sau không cần người kèm nữa." Nghe xong câu cuối cùng, cô bỗng thấy mất mát, cô gật đầu, thật nhẹ.
Cốc cốc...
Bên ngoài có người gõ cửa, hai người ngước nhìn, Cứ tưởng là Tần Huy, hoá ra không phải, mà là một quân nhân.Anh ta mặc bộ đồ rằn ri lá cây, dáng người cao lớn, làn da rám nắng khoẻ mạnh, gương mặt góc cạnh, nhìn rất tuấn tú, Anh ta nhìn vào Hàn Vũ, Rồi nhìn sang Dương Miên cười cừơi, giơ tay chào kiểu nhà binh.
" Thẩm Thiên?" Hàn Vũ ngạc nhiên.
" Tưởng anh bạn nối khố quên mất tôi rồi chứ?!"
" Sao lại mặc quân phục đi lại tuỳ tiện như vậy?"Hàn Vũ chăm chăm vào bộ đồ rằn ri.
"Muốn khoe với cậu, tôi có đem thường phục để thay, giờ tôi mặc đẹp chứ?"
"....."
Tạm thời nhịn tên bạn chí cốt, Hàn Vũ mở miệng.
" Cậu về khi nào vậy?"
" Hôm qua, khi về anh đây nghe nói tên mục sư kia cũng đã về, công nhận là có duyên thật." Anh ta bước đến, nhìn Miên, Rồi quay sang Hàn Vũ hỏi " Chị dâu?"
" Xét theo mối quan hệ của tôi và cô ấy bây giờ, có thể nói là thầy trò."
"......."
"......."
" Không sao không sao, tôi ủng hộ tình yêu thầy trò mà, lát nữa đi ăn cơm đi, tôi có gọi cho mục sư luôn rồi, à, mà, đem theo cô học trò nhỏ của cậu đi luôn đi!" Thẩm Thiên lại quay sang nhìn cô đang ngồi như một con mèo nhỏ.
" Em có rảnh?" Hàn Vũ đột nhiên hỏi.
" À, các anh cứ đi đi, em thật sự nếu đi không tiện..."
" Đi cùng đi, coi như là liên hoan buổi học cuối cùng."
Cô đành gật đầu, lý do thật sự không thể hợp lý hơn.
Thẩm Thiên nhanh chóng đến KTX của Hàn Vũ thay bộ đồ thể thao năng động, trông khoẻ khoắn như một học sinh cấp ba!
Ba người vào một quán ăn sang trọng, vừa ngồi vào bàn, hai người đàn ông đã trò chuyện rôm rả.
" Tập huấn tốt không?" Hàn Vũ hỏi.
" Hừ, thiếu cậu tôi như không có đối thủ, suốt ngày đấu đá với bọn tép riu chán muốn chết!"
"...."
" Ầy, mà chị dâu tên là gì vậy?" Thẩm Thiên hỏi.Hàn Vũ liếc xéo anh ta một cái, cậu ta bào chữa " Trước sau gì cũng là người nhà cả thôi, tôi gọi trước cho quen mà!"
" Cô ấy là Dương Miên, tôi nói trước, da mặt cô ấy rất mỏng, cậu đừng có nói lung tung!"
" Rõ ràng là quan tâm người ta như thế mà còn, chị dâu nhỉ?"
Dương Miên cười cười, không biết phải nói gì.
" Miên muốn nghe chuyện xấu của tên tiểu tử này không, tôi và hắn là hàng xóm từ nhỏ, đồng chí cùng vào sinh ra tử!"
" Ồ" Dương Miên cảm thán, Tên Hàn Vũ kia đảo mắt một phát, khẩu hình mắt nói " Cậu cứ thử nói xem, coi tôi xử cậu thế nào!"
Thẩm Thiên trừng mắt nhìn lại " Tôi cứ nói đó cậu làm gì nào, nói cho mà biết, cậu xuất ngũ lâu vầy rồi tôi chắc chắn đánh thắng cậu!"
Không để tâm đến ánh mắt sắc như dao của Hàn Vũ, Thẩm Thiên bắt đầu hồi tưởng quá khứ.
" Ai dà, đã mười năm rồi nhỉ tiểu tử, hồi đó á, Tôi mới chuyển đến gần nhà Hàn Vũ, nếu không có một vụ ẩu đả thì chắc thể thân nhau được!"
"Ẩu đả?" Dương Miên mù mờ.
Hàn Vũ cười cười " Hắn ta đi qua nhà tôi toàn khạc nhổ lung tung, em nói xem tại sao như vậy, chính hắn ghen tỵ với tôi học giỏi hơn hắn!"
" Ai nói với cậu chứ, ông đây đâu thèm ghen tỵ với cậu, đó là cái bản mặt cậu ưa nhìn hơn tôi một xíu xíu nên cô bạn tôi thầm thương trộm nhớ lại đi thích cậu!"Thẩm Thiên làm bộ mặt oan ức.
Dương Miên nhịn cười " Nhưng rồi tại sao hai người đánh nhau?"
" Hừ, tại tên điên kia đem chất thải của chó vứt trước sân nhà tôi!"
"....."
Hoá ra là thế này, Hai bạn nhỏ mới mười sáu tuổi xảy ra ẩu đả vì bạn Thẩm Thiên khiêu chiến, cuối cùng cả hai đã nhận ra được chí hướng chung, từ đó mới có màn " nhận anh em trong biển máu" như vầy!
Dương Miên nhịn cười đến đỏ mặt.
" Hai anh thật thú vị!"
"Trong quân đội chúng tôi có đánh nhau một lần, nên bị phạt chạy vượt rào 5km, tại tên này hết!" Hàn Vũ bực mình nhớ lại.
" Ai bảo cậu mặc quân phục đẹp hơn tôi!"
"......"
Đúng là màn "Chiến tranh sắc đẹp"!
Dương Miên huy động trí tưởng tựơng của mình để nghĩ xem bộ dạng Hàn Vũ khi mặc quân trang...
Khụ khụ, bỗng nhiên, một dòng máu nóng trào ra từ mũi cô, thật mất mặt!
"Chị dâu chảy máu mũi!" Tiếng Thẩm Thiên.
"A ha, không sao không sao!"
Cô cười cừơi, Nhận khăn giấy từ Hàn Vũ.
"Ngẩng mặt lên, sao lại bị vậy?"
"À, hình như dạo này học nhiều quá!"Tất nhiên cô không thể nói ra rằng quá trình tưởng tượng ra ai đó mặc quân phục thì bị "kích động".
"Tôi đã nói gần thi rồi không cần học nhiều mà!" Hàn Vũ càu nhàu, vị bác sĩ tâm lý vĩ đại tương lai đã bị lừa!
Một hồi sau,..
"Sao tên Mục sư này đến lâu vậy?" Thẩm Thiên vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
"Tên Thẩm phán kia, cậu không ăn nói tử tế được à?"
"......."Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới!
Từ sau lưng Thẩm Thiên, một người đi vào, anh ta mặc một bộ vest màu đen, shirt màu xám cùng carvat tối màu, dáng người rất cao, anh tuấn, đôi mắt mỏng dài toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo.
"Woa, vợ cậu chăm sóc kiểu gì mà càng ngày càng men thế?" Câu này ngoài của tên nào đó ra thì còn của ai nữa.
"Đừng có mà nói lung tung!"
Mục Tuân đi đến bên bàn, mỉm cười với Hàn Vũ, Nhìn sang Dương Miên ngạc nhiên hỏi "Học trò của cậu?"
"Phải."
Mục Tuân gật đầu, thanh thoát ngồi xuống bàn ăn.Bốn người cùng ngồi, Dương Miên cảm thấy không phù hợp nên đi trước.
"Em có việc bận nên đi trước đây!"
"Tôi đưa em đi!"Hàn Vũ lấy áo khoác.
"Không cần đâu, ở gần đây thôi!"
"Được, Về KTX thì nhắn cho tôi một tiếng!"
Cô gật đầu.
Chủ nhật, Trên đường thành phố B rất đông ngừơi, cô đi loanh quanh một hồi rồi dừng lại ở một cửa hàng thời trang.Đã lâu lắm lắm rồi chưa mua bộ đồ nào cả!
Dương Miên bước vào shop, tự mình chọn đồ, cô lấy một chiếc shirt màu trắng rất đơn giản, một quần jeans màu cà phê.Bỗng, một chiếc áo đập vào mắt cô.
Là sơ mi của nam giới, màu xanh nhạt bạc hà, hàng cúc màu bạc lấp lánh được thiết kế tinh xảo, ở vai có một chiếc khuy thiết kế theo kiểu đồ quân đội, trông rất mạnh mẽ và lịch lãm!
Dương Miên nghĩ đến Hàn Vũ, anh đã cất công dạy cô lâu như vậy, coi như cô cũng phải có thành ý một chút, cô quyết định mua chiếc áo đó!
Đến quầy hàng, ngân viên niềm nở giới thiệu "Cô thật có khiếu thẩm mỹ nha, Đây là chiếc áo được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp đó, là đồ one of a kind!"
Dương Miên mỉm cười, nhìn giá tiền.Thật biết trêu ngươi người ta, một năm tiền lương của cô cũng không đủ!
Cô cắn răng đưa thẻ ra, số tiền tiết kiệm của cô coi như đi tong, trả lại chiếc shirt và quần jeans định mua cho mình để tiết kiệm chi phí, cuối cùng cũng mua được chiếc áo xinh đẹp.
Cầm chiếc áo ra khỏi cửa hàng, tuy có chút tiếc tiền nhưng cô rất vui.Nhớ được lời dặn của Hàn Vũ, cô vào cửa hàng kính áp tròng, chọn loại đủ độ, hừ, coi như một lần tiêu tiền thì tiêu cho trót, đúng là bảy năm tiết kiệm tiêu hết một giờ mà!
Tháng này bạn nào đó phải ăn mì gói rồi.
Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả không sai, Đi trên đừơng phố đông đúc mà cũng có thể gặp cô tiểu thư nhà họ Trần, Trần Dương Linh tay cầm đủ thứ đồ, ăn mặc rất mát mẻ, trang điểm đậm đi dạo phố cùng với bạn của cô ta.Dương Miên nghe nói cô em của mình lên thành phố B làm việc từ năm ngoái, có nhiều nơi tốt như thế, cô ta lại chọn nơi này, thật khiến cho người ta hoài nghi.Đúng lúc cô ta cũng nhìn thấy Dương Miên, gương mặt thoạt tiên sững sờ, rồi trở nên khinh bỉ, cô ta cùng đám bạn đi qua cô, Cố ý thúc mạnh vào vai Dương Miên làm cô ngã xuống, hộp đựng áo mở ra, chiếc áo nằm trên đất.
"Ai dà, cô đi không có mắt nhìn à, thật tức chết mà, ra đường còn gặp phải sao chổi!"
"Sao chổi xuất hiện trên đường là một hiện tượng phi logic, làm ơn tìm hiểu nhiều hơn về khoa học!"Dương Miên đau điếng dưới đất nhưng không quên phản bác lại Dương Linh.Gần Hàn Vũ đâm ra cô cũng học được vài chiêu doạ người này.
Những ngừơi xung quanh bụm miệng cười.
"Cô..."Dương Linh tức giận, Chưa kịp để Dương Miên nhặt chiếc áo trên đất, cô ta đã sớm lấy giày cao gót của mình, giẫm lên, xoáy gót chân tạo thành một vết rách.
"Ôi, thật xin lỗi, chiếc áo trùng với màu đất nên tôi không nhìn thấy."Rõ ràng là cô ta đang đóng kịch, Dương Miên đau lòng nhặt chiếc áo, đôi mắt long lanh nhưng sớm lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Không sao, thời gian ngắn nhất, Tôi sẽ quay về thành phố T, Tìm gặp gia đình họ Trần, khi đó cô đền áo cho tôi cũng chưa muộn đâu!" Cô quay người kiêu ngạo bước đi.Nỗi đau đã tôi luyện Dương Miên trở thành một người mạnh mẽ như vậy.
Không cần nhìn cũng biết gương mặt Dương Linh bây giờ thế nào, khuôn mặt đẹp bây giờ trông rất khủng khiếp!
.............
Trở về KTX, Du Yên đã đi chơi rồi nên cô nhắn tin thông báo một tiếng với Hàn Vũ, ngồi ngẩn người ngắm chiếc áo bị phá nát.Phần rách ở ngay giữa ngực, trông rất buồn cười, thế này phải làm sao đây?
Cô bỗng nhớ đến trang phục của quân nhân, không phải đều có túi áo sao?
Vậy là với tất cả sự cẩn thận, tỉ mỉ của mình, cô may bằng tay một cái túi trước ngực, vừa vặn che đi vết rách, rồi kiếm một chiếc nút áo màu bạc đính vào đó, thật giống quân trang!
Lật phía trong áo, để che đi cái lỗ rách, cô dùng chỉ thêu nổi một hình trái tim rất đáng yêu, hình này khâu ở phía trong nên nhìn vào sẽ không thể thấy, với tay nghề của một pháp y, may vá là chuyện thường tình, chiếc áo nhanh chóng hoàn thiện, có phần đẹp hơn lúc trước!
Cô đem chiếc áo giặt sạch, phơi khô, dưới ánh nắng chói chang, màu áo lấp lánh trong gió, hình trái tim bên trong cũng trở nên bắt mắt hơn...
P/s: Phù, dạo này viết toàn >(=) 2000 chữ, ta viết văn thật sự rất ngắn, có gì mọi người thông cảm, chỉ viết được khi có hứng thôi, có khi ghi đựơc một ít rồi lại quên mất mình định viết cái gì, khổ vậy đó!~^^
Hàn Vũ cầm bài thi thử của Dương Miên, nhìn đi nhìn lại.
" Ừ, tiến bộ nhiều hơn rồi, có thể dùng một câu, là, vịt đen thành thiên nga."
"...." Cô giáo dạy văn của anh mà nghe câu này chắc phát bệnh tim quá.
" Em tự tin chứ?"
" Có, tự tin!"
" Được rồi, vậy ngày mai làm bài thật tốt, từ nay về sau không cần người kèm nữa." Nghe xong câu cuối cùng, cô bỗng thấy mất mát, cô gật đầu, thật nhẹ.
Cốc cốc...
Bên ngoài có người gõ cửa, hai người ngước nhìn, Cứ tưởng là Tần Huy, hoá ra không phải, mà là một quân nhân.Anh ta mặc bộ đồ rằn ri lá cây, dáng người cao lớn, làn da rám nắng khoẻ mạnh, gương mặt góc cạnh, nhìn rất tuấn tú, Anh ta nhìn vào Hàn Vũ, Rồi nhìn sang Dương Miên cười cừơi, giơ tay chào kiểu nhà binh.
" Thẩm Thiên?" Hàn Vũ ngạc nhiên.
" Tưởng anh bạn nối khố quên mất tôi rồi chứ?!"
" Sao lại mặc quân phục đi lại tuỳ tiện như vậy?"Hàn Vũ chăm chăm vào bộ đồ rằn ri.
"Muốn khoe với cậu, tôi có đem thường phục để thay, giờ tôi mặc đẹp chứ?"
"....."
Tạm thời nhịn tên bạn chí cốt, Hàn Vũ mở miệng.
" Cậu về khi nào vậy?"
" Hôm qua, khi về anh đây nghe nói tên mục sư kia cũng đã về, công nhận là có duyên thật." Anh ta bước đến, nhìn Miên, Rồi quay sang Hàn Vũ hỏi " Chị dâu?"
" Xét theo mối quan hệ của tôi và cô ấy bây giờ, có thể nói là thầy trò."
"......."
"......."
" Không sao không sao, tôi ủng hộ tình yêu thầy trò mà, lát nữa đi ăn cơm đi, tôi có gọi cho mục sư luôn rồi, à, mà, đem theo cô học trò nhỏ của cậu đi luôn đi!" Thẩm Thiên lại quay sang nhìn cô đang ngồi như một con mèo nhỏ.
" Em có rảnh?" Hàn Vũ đột nhiên hỏi.
" À, các anh cứ đi đi, em thật sự nếu đi không tiện..."
" Đi cùng đi, coi như là liên hoan buổi học cuối cùng."
Cô đành gật đầu, lý do thật sự không thể hợp lý hơn.
Thẩm Thiên nhanh chóng đến KTX của Hàn Vũ thay bộ đồ thể thao năng động, trông khoẻ khoắn như một học sinh cấp ba!
Ba người vào một quán ăn sang trọng, vừa ngồi vào bàn, hai người đàn ông đã trò chuyện rôm rả.
" Tập huấn tốt không?" Hàn Vũ hỏi.
" Hừ, thiếu cậu tôi như không có đối thủ, suốt ngày đấu đá với bọn tép riu chán muốn chết!"
"...."
" Ầy, mà chị dâu tên là gì vậy?" Thẩm Thiên hỏi.Hàn Vũ liếc xéo anh ta một cái, cậu ta bào chữa " Trước sau gì cũng là người nhà cả thôi, tôi gọi trước cho quen mà!"
" Cô ấy là Dương Miên, tôi nói trước, da mặt cô ấy rất mỏng, cậu đừng có nói lung tung!"
" Rõ ràng là quan tâm người ta như thế mà còn, chị dâu nhỉ?"
Dương Miên cười cười, không biết phải nói gì.
" Miên muốn nghe chuyện xấu của tên tiểu tử này không, tôi và hắn là hàng xóm từ nhỏ, đồng chí cùng vào sinh ra tử!"
" Ồ" Dương Miên cảm thán, Tên Hàn Vũ kia đảo mắt một phát, khẩu hình mắt nói " Cậu cứ thử nói xem, coi tôi xử cậu thế nào!"
Thẩm Thiên trừng mắt nhìn lại " Tôi cứ nói đó cậu làm gì nào, nói cho mà biết, cậu xuất ngũ lâu vầy rồi tôi chắc chắn đánh thắng cậu!"
Không để tâm đến ánh mắt sắc như dao của Hàn Vũ, Thẩm Thiên bắt đầu hồi tưởng quá khứ.
" Ai dà, đã mười năm rồi nhỉ tiểu tử, hồi đó á, Tôi mới chuyển đến gần nhà Hàn Vũ, nếu không có một vụ ẩu đả thì chắc thể thân nhau được!"
"Ẩu đả?" Dương Miên mù mờ.
Hàn Vũ cười cười " Hắn ta đi qua nhà tôi toàn khạc nhổ lung tung, em nói xem tại sao như vậy, chính hắn ghen tỵ với tôi học giỏi hơn hắn!"
" Ai nói với cậu chứ, ông đây đâu thèm ghen tỵ với cậu, đó là cái bản mặt cậu ưa nhìn hơn tôi một xíu xíu nên cô bạn tôi thầm thương trộm nhớ lại đi thích cậu!"Thẩm Thiên làm bộ mặt oan ức.
Dương Miên nhịn cười " Nhưng rồi tại sao hai người đánh nhau?"
" Hừ, tại tên điên kia đem chất thải của chó vứt trước sân nhà tôi!"
"....."
Hoá ra là thế này, Hai bạn nhỏ mới mười sáu tuổi xảy ra ẩu đả vì bạn Thẩm Thiên khiêu chiến, cuối cùng cả hai đã nhận ra được chí hướng chung, từ đó mới có màn " nhận anh em trong biển máu" như vầy!
Dương Miên nhịn cười đến đỏ mặt.
" Hai anh thật thú vị!"
"Trong quân đội chúng tôi có đánh nhau một lần, nên bị phạt chạy vượt rào 5km, tại tên này hết!" Hàn Vũ bực mình nhớ lại.
" Ai bảo cậu mặc quân phục đẹp hơn tôi!"
"......"
Đúng là màn "Chiến tranh sắc đẹp"!
Dương Miên huy động trí tưởng tựơng của mình để nghĩ xem bộ dạng Hàn Vũ khi mặc quân trang...
Khụ khụ, bỗng nhiên, một dòng máu nóng trào ra từ mũi cô, thật mất mặt!
"Chị dâu chảy máu mũi!" Tiếng Thẩm Thiên.
"A ha, không sao không sao!"
Cô cười cừơi, Nhận khăn giấy từ Hàn Vũ.
"Ngẩng mặt lên, sao lại bị vậy?"
"À, hình như dạo này học nhiều quá!"Tất nhiên cô không thể nói ra rằng quá trình tưởng tượng ra ai đó mặc quân phục thì bị "kích động".
"Tôi đã nói gần thi rồi không cần học nhiều mà!" Hàn Vũ càu nhàu, vị bác sĩ tâm lý vĩ đại tương lai đã bị lừa!
Một hồi sau,..
"Sao tên Mục sư này đến lâu vậy?" Thẩm Thiên vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
"Tên Thẩm phán kia, cậu không ăn nói tử tế được à?"
"......."Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới!
Từ sau lưng Thẩm Thiên, một người đi vào, anh ta mặc một bộ vest màu đen, shirt màu xám cùng carvat tối màu, dáng người rất cao, anh tuấn, đôi mắt mỏng dài toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo.
"Woa, vợ cậu chăm sóc kiểu gì mà càng ngày càng men thế?" Câu này ngoài của tên nào đó ra thì còn của ai nữa.
"Đừng có mà nói lung tung!"
Mục Tuân đi đến bên bàn, mỉm cười với Hàn Vũ, Nhìn sang Dương Miên ngạc nhiên hỏi "Học trò của cậu?"
"Phải."
Mục Tuân gật đầu, thanh thoát ngồi xuống bàn ăn.Bốn người cùng ngồi, Dương Miên cảm thấy không phù hợp nên đi trước.
"Em có việc bận nên đi trước đây!"
"Tôi đưa em đi!"Hàn Vũ lấy áo khoác.
"Không cần đâu, ở gần đây thôi!"
"Được, Về KTX thì nhắn cho tôi một tiếng!"
Cô gật đầu.
Chủ nhật, Trên đường thành phố B rất đông ngừơi, cô đi loanh quanh một hồi rồi dừng lại ở một cửa hàng thời trang.Đã lâu lắm lắm rồi chưa mua bộ đồ nào cả!
Dương Miên bước vào shop, tự mình chọn đồ, cô lấy một chiếc shirt màu trắng rất đơn giản, một quần jeans màu cà phê.Bỗng, một chiếc áo đập vào mắt cô.
Là sơ mi của nam giới, màu xanh nhạt bạc hà, hàng cúc màu bạc lấp lánh được thiết kế tinh xảo, ở vai có một chiếc khuy thiết kế theo kiểu đồ quân đội, trông rất mạnh mẽ và lịch lãm!
Dương Miên nghĩ đến Hàn Vũ, anh đã cất công dạy cô lâu như vậy, coi như cô cũng phải có thành ý một chút, cô quyết định mua chiếc áo đó!
Đến quầy hàng, ngân viên niềm nở giới thiệu "Cô thật có khiếu thẩm mỹ nha, Đây là chiếc áo được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng của Pháp đó, là đồ one of a kind!"
Dương Miên mỉm cười, nhìn giá tiền.Thật biết trêu ngươi người ta, một năm tiền lương của cô cũng không đủ!
Cô cắn răng đưa thẻ ra, số tiền tiết kiệm của cô coi như đi tong, trả lại chiếc shirt và quần jeans định mua cho mình để tiết kiệm chi phí, cuối cùng cũng mua được chiếc áo xinh đẹp.
Cầm chiếc áo ra khỏi cửa hàng, tuy có chút tiếc tiền nhưng cô rất vui.Nhớ được lời dặn của Hàn Vũ, cô vào cửa hàng kính áp tròng, chọn loại đủ độ, hừ, coi như một lần tiêu tiền thì tiêu cho trót, đúng là bảy năm tiết kiệm tiêu hết một giờ mà!
Tháng này bạn nào đó phải ăn mì gói rồi.
Người ta nói oan gia ngõ hẹp quả không sai, Đi trên đừơng phố đông đúc mà cũng có thể gặp cô tiểu thư nhà họ Trần, Trần Dương Linh tay cầm đủ thứ đồ, ăn mặc rất mát mẻ, trang điểm đậm đi dạo phố cùng với bạn của cô ta.Dương Miên nghe nói cô em của mình lên thành phố B làm việc từ năm ngoái, có nhiều nơi tốt như thế, cô ta lại chọn nơi này, thật khiến cho người ta hoài nghi.Đúng lúc cô ta cũng nhìn thấy Dương Miên, gương mặt thoạt tiên sững sờ, rồi trở nên khinh bỉ, cô ta cùng đám bạn đi qua cô, Cố ý thúc mạnh vào vai Dương Miên làm cô ngã xuống, hộp đựng áo mở ra, chiếc áo nằm trên đất.
"Ai dà, cô đi không có mắt nhìn à, thật tức chết mà, ra đường còn gặp phải sao chổi!"
"Sao chổi xuất hiện trên đường là một hiện tượng phi logic, làm ơn tìm hiểu nhiều hơn về khoa học!"Dương Miên đau điếng dưới đất nhưng không quên phản bác lại Dương Linh.Gần Hàn Vũ đâm ra cô cũng học được vài chiêu doạ người này.
Những ngừơi xung quanh bụm miệng cười.
"Cô..."Dương Linh tức giận, Chưa kịp để Dương Miên nhặt chiếc áo trên đất, cô ta đã sớm lấy giày cao gót của mình, giẫm lên, xoáy gót chân tạo thành một vết rách.
"Ôi, thật xin lỗi, chiếc áo trùng với màu đất nên tôi không nhìn thấy."Rõ ràng là cô ta đang đóng kịch, Dương Miên đau lòng nhặt chiếc áo, đôi mắt long lanh nhưng sớm lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Không sao, thời gian ngắn nhất, Tôi sẽ quay về thành phố T, Tìm gặp gia đình họ Trần, khi đó cô đền áo cho tôi cũng chưa muộn đâu!" Cô quay người kiêu ngạo bước đi.Nỗi đau đã tôi luyện Dương Miên trở thành một người mạnh mẽ như vậy.
Không cần nhìn cũng biết gương mặt Dương Linh bây giờ thế nào, khuôn mặt đẹp bây giờ trông rất khủng khiếp!
.............
Trở về KTX, Du Yên đã đi chơi rồi nên cô nhắn tin thông báo một tiếng với Hàn Vũ, ngồi ngẩn người ngắm chiếc áo bị phá nát.Phần rách ở ngay giữa ngực, trông rất buồn cười, thế này phải làm sao đây?
Cô bỗng nhớ đến trang phục của quân nhân, không phải đều có túi áo sao?
Vậy là với tất cả sự cẩn thận, tỉ mỉ của mình, cô may bằng tay một cái túi trước ngực, vừa vặn che đi vết rách, rồi kiếm một chiếc nút áo màu bạc đính vào đó, thật giống quân trang!
Lật phía trong áo, để che đi cái lỗ rách, cô dùng chỉ thêu nổi một hình trái tim rất đáng yêu, hình này khâu ở phía trong nên nhìn vào sẽ không thể thấy, với tay nghề của một pháp y, may vá là chuyện thường tình, chiếc áo nhanh chóng hoàn thiện, có phần đẹp hơn lúc trước!
Cô đem chiếc áo giặt sạch, phơi khô, dưới ánh nắng chói chang, màu áo lấp lánh trong gió, hình trái tim bên trong cũng trở nên bắt mắt hơn...
P/s: Phù, dạo này viết toàn >(=) 2000 chữ, ta viết văn thật sự rất ngắn, có gì mọi người thông cảm, chỉ viết được khi có hứng thôi, có khi ghi đựơc một ít rồi lại quên mất mình định viết cái gì, khổ vậy đó!~^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co