Truyen3h.Co

Tang Bang Au Tri

Ngày thi cuối kỳ diễn ra tốt đẹp, Dương Miên nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra, rất tốt, công thức nhớ rất chính xác!
Cô hẹn Hàn Vũ đến Icemer, đồng thời gói chiếc áo trong một cái hộp.
"Làm bài tốt?" Vừa đến nơi, Hàn Vũ hỏi.
"Tốt!"
Anh gật đầu "Thay kính rồi?"
"Phải, rất tiện! "
"Ừ, trông em đỡ ngốc hơn."
"...." Đây có phải là một lời khen?
Cô căng thẳng mân mê mép áo, Hàn Vũ nhíu mày.
" Bị vậy lâu chưa?"
" À, anh nói em? " Cô giật mình.
" Đừng nói em không biết, em bị OCD, Obssive compulsive disoder, rối loạn ám ảnh cưỡng chế."
" Em..." Cô cắn môi " Đã rất lâu rồi, em luôn bị ám ảnh, mặc dù không muốn nhưng em luôn tưởng tượng đến những điều khủng khiếp...Nếu không thực hiện những hành động ngớ ngẩn ấy, em thấy rất khó chịu, rất khó thở!"
Hàn Vũ thở dài.
" Điều gì khiến em bị stress nặng như vậy?"
Hàn Vũ học tâm lý, vì vậy cô không muốn giấu.
" Gia đình."
Anh chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Không khí khá gượng gạo, cô lấy lại bộ mặt tự nhiên, Đưa chiếc hộp ra trước mặt Hàn Vũ.
" Tặng anh! "
" Tôi?"
" Phải, thầy giáo!"
Anh bật cười, nhanh chóng hiểu ý cô, nói cám ơn.
Về KTX, trước lúc chia tay, anh nói một câu khiến cô phải nhớ mãi.
" Ngày mai lại gặp, từ giờ trở đi, tôi chữa bệnh cho em.Tuy đây là bệnh mãn tính, nhưng tôi sẽ giúp em hết mệt mỏi!"
Bóng lưng anh xa dần, cô mỉm cười, đã lâu lắm rồi không có ai quan tâm cô, giờ có một người quan tâm khiến bản thân thấy ấm áp.Ngọn lửa vào mùa đông giá lạnh luôn tốt hơn so với ngọn lửa đốt vào mùa hạ.
Hàn Vũ là một sinh viên đặc biệt.Là một người ưu tú, không chỉ giúp cảnh sát phá án nhiều lần mà còn có đóng góp cho nhà trường nên được sở hữu một căn phòng riêng.Khó trách anh lại tức giận vì lúc đầu gặp Dương Miên không biết anh là ai.Căn phòng rất rộng, trang trí màu tối đơn giản.Nhà trường có ý muốn anh ở lại làm giảng viên nên ưu tiên mọi thứ tốt nhất cho chỗ ở này.
Anh mở hộp quà của Dương Miên tặng, lấy chiếc áo ra ngắm.Đã lâu lắm rồi không thấy trang phục quen thuộc như vậy, kiểu dáng giống hệt phong cách quân nhân, là màu anh thích nhất, xanh bạc hà.Đặc biệt là chiếc túi trước ngực, hình như là may bằng tay, đường may rất chuẩn.
Hàn Vũ lấy một tờ giấy gấp nhỏ phía trong hộp ra.
" Áo em giặt rồi nên anh có thể mặc luôn, em nghĩ anh mặc lên sẽ rất đẹp nha!" Chữ viết rất nắn nót cẩn thận, chữ nào ra chữ nấy.
Hàn Vũ cười cười, đi thay áo, ngắm mình trong gương.Thực sự rất hợp!
Nhưng mà, sao ở ngực cảm thấy buồn buồn, hình như là mắc cái gì đó.Anh cởi áo ra, lật mặt trong áo ra xem, hơi sững người một chút.Là hình trái tim nổi.
Lần này thì anh cười thành tiếng, cô gái đó quả nhiên thú vị!
______________________
Kỳ nghỉ cuối kỳ bắt đầu, Cũng là lúc Dương Miên bắt đầu công việc tại toà soạn.Cô được giao nhiệm vụ phỏng vấn CEO trẻ tuổi của công ty kiến trúc - vật liệu xây dựng Lâm Mục.Thường thì cô chỉ hợp tác để viết bài về sức khoẻ, thế nhưng, vì thiếu người nên toà soạn cử cô đi thay, coi như ra ngoài xã hội cho biết tý.Tuy không làm việc chính thức nhưng toà soạn rất coi trọng tài năng của cô.Nội dung của cuộc phỏng vấn rất đơn giản, Là hỏi về kinh nghiệm của vị CEO vĩ đại, xin một tấm ảnh của đại thần để làm phong phú tờ báo "đa ngành" này.
Dương Miên mặc một shirt trắng, quần jeans tối màu, giày thể thao đơn giản, Đi đến trước công ty Lâm Mục.
Đây là một công ty kiến trúc lâu đời, luôn đứng nhất nhì trong giới, nghe nói tổng giám đốc là một người điều hành tài năng, không thường xuyên xuất hiện trước công chúng.Toà soạn của cô phải làm mọi cách mới có được cuộc hẹn này, cô cảm thấy căng thẳng.
Thở sâu, Dương Miên đến quầy lễ tân.
"Tôi có hẹn trước với giám đốc Mục , Là người của toà soạn Infor!"
Cô tiếp tân xinh đẹp gọi điện một hồi, nở nụ cười rạng rỡ với cô.
"Mời cô lên tầng mười tám, giám đốc đang đợi cô!"
"Cám ơn!"
Cô bước vào thang máy, đi thẳng lên trên.Đúng là công ty kiến trúc, bên ngoài đã bắt mắt, bên trong lại khiến cho người ta kinh ngạc, thật sự rất đẹp!
Tầng 18 là nơi làm việc riêng biệt của CEO, cô gõ cửa, bên trong là giọng nam trầm thấp vọng ra."Mời vào! "
Cô mở cửa, nhìn thấy vị giám đốc trong truyền thuyết đang loay hoay với một đống bản vẽ phức tạp.Anh ta mặc sơ mi trắng, tuỳ tiện mở hai cúc trên, carvat và áo vest vắt một xó trên ghế.Haiz, quả nhiên là khi làm việc người ta có thể có hình tượng "hoang dã" đến vậy! Cơ mà, gương mặt này...
Dương Miên giật mình, không thể tin được."Anh...anh là... Mục Tuân? "
Mục Tuân ngẩng đầu lên, dừơng như cũng kinh ngạc không kém.
"Dương Miên sao, sao em lại ở đây?"
"À há" Cô gãi đầu "Em làm thêm ở toà soạn Infor, quả nhiên là trái đất tròn!"
Hoá ra đây là công ty của Mục Tuân!
"Anh giỏi thật, còn trẻ như vậy mà đã có một công ty rộng lớn như thế!" Cô cảm thán.
Mục Tuân cười cười.
"Thật ra tôi chỉ phụ trách ở mảng thiết kế thôi, còn việc kinh doanh, quả thật tôi không có năng lực, đều là nhờ một người điều hành cả, đây cũng là công ty của hắn ta!"
"Ra vậy! "
"Người đó em có quen mà!"
"Em quen sao!?"
Mục Tuân nhìn đồng hồ.
"Đến rồi, luôn đúng giờ như vậy."
Sau đó là một hồi gõ cửa.
Chưa kịp nói mời vào, cánh cửa đã mở ra, sau đó là một giọng nói quen thuộc.
"Tên Mục sư kia, gọi mình gì mà lắm vậy?"
Cô sững người, Chẳng phải là Hàn Vũ sao?Còn nữa, anh đang mặc chiếc áo cô tặng mà!
Quả thật rất đẹp nha!
Áo vừa như in, tôn lên vóc dáng cao lớn của anh, da trắng rất hợp với màu áo, hiếm ai có thể mặc màu áo này, anh có lẽ là cực phẩm rồi!Có thể mường tượng ra cảnh anh mặc quân phục.Hờ hờ, thật không dám nghĩ nữa, một lần chảy máu mũi đủ mất mặt rồi, da mặt cô không dày thế đâu!
"Dương Miên? " Hàn Vũ rất ngạc nhiên.
"Cô ấy làm ở toà soạn mà tôi đã nói với cậu!" Mục Tuân nói.
Anh gật đầu.
Và tất nhiên, Người Dương Miên phỏng vấn là giám đốc Mục.Mục Tuân muốn kêu Hàn Vũ đến thế chỗ nhưng tên kia tất nhiên không chịu.Vì là người quen, CEO Mục cho cô chụp một tấm hình cực chất, đảm bảo sẽ thu hút phái nữ!
Khi hoàn thành xong công việc, cô liếc sang Hàn Vũ đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em về luôn đây!"
Anh chỉ chờ có thế, vội vàng đứng dậy nói với Mục Tuân.
"Tôi đưa cô ấy về, mọi chuyện còn lại tự mà giải quyết!"
"À, không...không cần...em...tự về đựơc..." Dương Miên ấp úng.
"Đi theo tôi!" Anh không cho cô từ chối, vội vàng đi ra cửa.Cô đành phải lủi thủi đi theo, Mục Tuân nhìn họ cười cười.
________________
Bãi đậu xe, Hàn Vũ đến bên cạnh một chiếc cadillac màu đen.
"Lên xe đi!" Nói với Dương Miên.
Cô lúng túng ngồi lên chỗ cạnh ghế lái.
" Hoá ra nhà anh thật giàu nha!" Cô mỉm cừơi.
Khoé miệng Hàn Vũ cong lên.
"Công ty là của bố tôi và bố Mục Tuân dựng nên, khi bác Mục mất, bố tôi tự tay đưa công ty đi lên.Khi bố tôi già rồi thì phải tiếp quản thôi, nhưng quả thật, tôi không hứng thú với thương trường!"
Anh ngồi vào, khởi động xe.
"Thương trường cũng như chiến trường, chẳng phải anh đã từng ở trong quân đội sao?"
"Rất khác nhau!"
Anh nói, chuyên tâm lái xe, cô không nói gì thêm, yên lặng nhìn phong cảnh bên ngoài.Nhưng chỗ này...
"Đây... Đâu phải đường về trường?" Cô nói.
"Tôi đưa em đến một nơi." Anh bình thản trả lời.Cửa sổ mở, thổi bay mái tóc đen của anh, trông rất...
"Có ai nói anh rất đẹp trai chưa?"Dương Miên buột miệng, mặt đỏ như gấc.
Haiz, lại chưa qua xử lý não bộ, thật là!
Hàn Vũ cười rất tươi.
"Con gái nói rất nhiều, nhưng nhiều nhất là Thẩm Thiên!"
Dương Miên bật cười, Thẩm Thiên, anh cuồng cái đẹp đến thế à?
"Áo em tặng rất hợp, sao chọn vừa vậy?"
"Ha, em lấy đại thôi, đó là dáng người anh chuẩn!" Dương Miên hào phóng khen
"Ờ" Anh lại cười "Mà sao bên trong áo chỗ ngực lại có hình trái tim nổi vậy nhỉ?" Hàn Vũ giả bộ không hiểu.
Dương Miên giật mình, lại đỏ mặt.Vẻ mặt ấy được anh thu hết lại, ý cười đậm dần.
"À...chuyện đó...có lẽ nhà sx... Cố ý gây ấn tượng đó mà, haha."
Rõ ràng là thêu tay, cô đang nói dối, Hàn Vũ thừa biết, nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô, anh rất muốn nhìn thêm, liền phán một câu.
"Ờ, kiểu ấn tượng thật độc đáo..."
"A... Haha"
Cô cứ tưởng anh không nhận ra hình trái tim đó, ai dè...
_____________
Anh đưa cô đến một bờ hồ lớn, xung quanh hồ trồng hoa mười giờ xum xuê.Ở đây không có mấy ai đi lại, vô cùng yên tĩnh.
"Một lần đi lang thang tôi tìm ra chỗ này." Hàn Vũ dừng xe cạnh hồ, cùng cô đi dạo.
"Thật yên tĩnh." Dương Miên hít sâu.
"Phải, đó là điều tôi thích nhất ở đây."
Cô biết tuy Hàn Vũ không nhắc đến chuyện bệnh của cô nhưng anh đưa cô đến đây chắc hẳn vì câu nói trước đó.
Hai người đi dạo loanh quanh bờ hồ hồi lâu, trời bỗng dưng đổ mưa.Hàn Vũ bảo."Lên xe trú đi!"
Khi vào trong xe, mưa đổ xuống lớn hơn.Dương Miên nhìn những hạt mưa đang nhỏ xuống, đập mạnh vào cửa kính đến thất thần.
"Em rất ghét mưa."
Hàn Vũ nhìn cô hỏi.
"Tại sao vậy, chẳng phải con gái đều rất thích mưa sao?Nó là thứ dễ hồi tưởng!"
"Vì mưa rất lạnh, mà em lại không có gì để hồi tửơng." Cô cừơi cừơi.
" Vậy là em không thích tôi rồi, tên tôi hội tụ cả hai yếu tố mưa và lạnh." Hàn Vũ cười gượng gạo.
"Không phải, em là nắng, thế nên sẽ không ghét anh, mà là bổ sung cho anh, chẳng phải rất hợp sao?"
Chẳng phải rất hợp sao?...
Hình như, câu này...
__________
P/s: Haiz:-/ chương này ta viết mấy lần mới xong, tại nó nhẹ nhàng quá mà.Nơi ta đang mưa liên miên suốt nên cho một cơn mưa đổ xuống truyện luôn!
Bây giờ ta mới để ý, tên bạn Miên có chữ Dương là nắng, kết hợp với Vũ là mưa, haha, đúng là định mệnh, lúc đầu ta chỉ lấy đại mấy cái tên này thôi ai ngờ...~^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co