Truyen3h.Co

Tang Em Doa Hoa Bat Tu

• Ngày 12/07/1995/ •

Một ngày thu tại ngôi làng nhỏ ở tỉnh Fukoshima ba người chúng tôi được sinh ra tại ngôi làng hoa trù phú này, bọn tôi không biết là có liên kết gì không? Nhưng bọn tôi đã thân nhau từ năm 4 tuổi, chúng tôi đã có rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm dành cho nhau. Nhóm 3 người bọn tôi đã có với nhau vô số lần trải qua đau buồn và hạnh phúc, tôi tên là Keita Murasame và đây là câu chuyện của ba người bọn tôi.

Nhóm của tôi còn 2 người nữa đó là Ryouko Mizuki và cậu bạn thân của tôi Endou Izuho, chúng tôi đều được sinh ra tại ngôi làng này. Ngôi làng của chúng tôi nằm sát với biển được gọi là làng Mizuhana, tại sao nó lại được gọi như vậy à? Tại vì " Mizu " là thuỷ còn " Hana" là hoa làng của chúng tôi phần lớn là đánh bắt thuỷ sản và buôn bán những loài hoa đẹp nên nó mới có tên như thế, tôi rất tự hào vì được sinh ra ở đây. Gia đình 3 đứa chúng tôi thì rất thân với nhau, vì cùng là gia đình kinh doanh nên chúng tôi đã thân nhau từ nhỏ, đám trẻ như bọn tôi rất nghịch ngợm và quậy phá rất nhiều nên hàng xóm cũng cằn nhằn đủ thứ về chúng tôi nhưng sao trách được lúc đó chúng tôi còn trẻ mà.

• Ngày 21/04/2001•

Lúc này đám bọn tôi đã được 6 tuổi không biết có được cho là lớn chưa? Hahaha nói thế chứ bọn tôi lúc bây giờ đã có mơ ước rồi đấy.

Vào một ngày chiều mát mẻ, Izuho rủ tôi và Mizuki cùng nhau chạy lên đồi hoa chơi đùa đi thế là tôi cùng Mizuki đi theo Izuho lên đồi hoa chơi, lúc đó khi đang ngắm hoa bắt bướm vui vẻ thì Izuho đột nhiên cầm một đoá bồ công anh lên và nói rằng.

" Nè hai cậu nghĩ nếu những đoá hoa bồ công anh bay đi thì chúng sẽ bay về đâu không? "

Tôi và Mizuki nghiêng đầu khó hiểu trước câu hỏi của cậu bạn Izuho nhưng bọn tôi cũng trả lời cho cậu ấy, tôi thì bảo " Chắc là bay đi xa thật xa" Mizuki thì trí tưởng tượng phong phú hơn bảo " Bay theo làn gió để đến vương quốc hoa " nghe xong câu trả lời của hai đứa Izuho bật cười lên, tôi và Mizuki hiện dấu hỏi to đùng suy nghĩ " thế rốt cuộc là đi đâu?" Izuho cũng biết hai đứa tôi đang thắc mắc nên cũng trả lời.

" Bay mãi và bay mãi đến khi trở lại thành một bông hoa mới, bởi vì chúng sẽ luôn vậy bay đi cứ thế thôi "

Câu trả lời kèm nụ cười ngây thơ của cậu ta cũng khiến hai đứa bọn tôi cười lên nhưng cũng thừa nhận Izuho là người thông minh nhất trong bộ ba này, cũng từ câu trả lời đó mà cô nàng Mizuki cũng để ý và thích thầm Izuho từ đó.

Ba người bọn tôi còn là lứa trẻ nhưng từ lúc đó một hạt mầm ước mơ đã vươn lên trong bọn tôi, bọn tôi điều muốn mang lại một thứ diệu kỳ nào đó trong cuộc sống này, tô màu cho cuộc sống tẻ nhạt này.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó là buổi chiều tà khi bọn tôi còn đang học, hầu như chủ đề hôm đó mà 3 đứa chúng tôi nhận được đó là " Ước Mơ" thế là cả 3 đứa coi đó là bài tập về nhà cho bản thân, bọn tôi cũng đắn đo khi có quá nhiều hoài bão nhưng khi nhớ về ngày hôm đó thì tôi cũng có kết quả cho câu trả lời của mình. Tôi khá chắc hai người kia cũng nghĩ giống tôi đó là linh cảm nhưng tôi chắc chắn sẽ như thế, ngày mai bọn tôi lại hẹn nhau ở ngọn đồi cũ và cả ba đứa quyết định sẽ kể ra ước mơ mà mình viết, một sự phấn khích bất chợt ngợi lên trong tôi và tôi nghĩ rằng họ cũng như tôi thôi thế là cả ba cùng nhau nói ra ước mơ của bản thân.

" Tớ muốn một ca sĩ, tớ muốn dùng giọng ca và sự quyết tâm của mình để hát lên những dòng cảm xúc ở quanh mình " Mizuki vui vẻ mà nói ra nguyện ước của mình.

Còn với bản thân tôi cũng tương đồng với Mizuki nhưng tôi đi theo hướng khác với cô ấy.

" Tớ thì muốn một nhạc sĩ, tớ cũng thích hát nhưng mà tớ lại thích sáng tác hơn...bởi vì nhìn vào thực tế tớ khá giỏi trong việc này "

Izuho và Mizuki cũng tỏ ra bất ngờ vì họ biết tôi cũng rất thích hát nhưng lại chọn mãn này, tuy vậy họ vẫn rất ủng hộ tôi còn Izuho khi mà đến lượt cậu ấy thì Izuho lại nhẹ nhàng nở nụ cười ngước nhìn lên trời xanh một hồi rồi nói.

" Tớ thì...muốn trở thành một nghệ sĩ Piano chắc hai cậu cũng thắc mắc nhỉ bởi vì, tớ muốn lắng nghe âm thanh và nhịp đập từ các phím đàn, cảm nhận từng nhịp âm vang đấy để bày tỏ cảm xúc của ta "

Bọn tôi nhìn Izuho một hồi rồi cũng bật cười, Izuho là một người rất mơ mộng cậu ấy luôn là người có nhiều suy nghĩ nhất trong cả 3 đứa cũng đúng bởi vì thế giới đối với Izuho mà nói thế giới này chính là một " Tờ Giấy" và cậu ấy chính là " Cọ vẽ " cậu ấy muốn tô lên những dòng màu sắc cho chính bản thân, kẽ nên từng đường hạnh phúc cho mình. Bọn tôi đã ở trên ngọn đồi ấy cả buổi đến khi trời sập tối mới về đối với tôi nơi đó là nơi khởi đầu cho bọn tôi, một sự liên kết đến kỳ lạ cứ như thể chúng tôi đã thân với nhau từ rất rất lâu rồi có lẽ đây chính là kỷ niệm đẹp nhất.

Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được tôi cứ chìm mãi vào dòng suy tư với vô vàn câu hỏi, rốt cuộc màu sắc cậu ấy nói là gì? Ước mơ đó liệu có thành công không? Liệu tôi có thực hiện được không? Và tôi nghĩ mình đã thích Mizuki rồi cũng nên, đúng vậy tôi...đã thích Mizuki nhưng mà tôi biết rằng người cô ấy thích là Izuho trách sao được cậu ấy quá hoàn hảo mà, tôi chỉ biết lặng im thôi vì tôi biết có làm gì cũng không khiến cô ấy thích mình nên tôi cũng vui vẻ nhìn cô ấy và Izuho hạnh phúc thôi. Đau đớn thì không có trong tình yêu đôi lúc ta cũng phải chấp nhận thôi với lại họ là những người quan trọng với tôi nên tôi không muốn có rạn nứt gì xảy ra, kỳ lạ thật suy nghĩ của một đứa trẻ 6-7 tuổi như vậy có gọi là quá không? Tôi cho rằng như vậy không quá đâu, đó là suy nghĩ của bản thân mà thôi với lại câu chuyện của cả ba bọn tôi cũng mới bắt đầu thôi.

• Ngày 17/07/2008•

Mùa đông năm 2008 là năm bọn tôi tròn 13 tuổi đã đã xảy ra một điều khiến tôi không thể quên được, bố của Izuho đã mất trong một vụ tai nạn khi đang trên đường từ chợ về làng đó chắc hẳn là một cú sốc rất lớn với Izuho bởi vì bây giờ cậu ấy đã không còn bố với mẹ. Cuộc sống của Izuho cũng không màu hồng mấy mẹ cậu mất năm Izuho tròn 2 tuổi vì bệnh, bây giờ đến bố của Izuho cũng ra đi rồi cậu ấy giờ chỉ còn lại người ông đã già của mình là chỗ dựa cuối cùng biết được nỗi đau và mất mát của người bạn nên gia đình tôi và Mizuki cũng quyết định giúp Izuho vượt qua cú sốc này, cả hai gia đình sẽ giúp đỡ Izuho vượt qua khó khăn đó cũng coi như là phần nào giúp cậu ấy quên đi mất mác ấy vì đối với tôi Izuho là một người bạn thân.

Mùa đông năm ấy thật lạnh lẽo với cậu ấy nhưng Izuho cũng mau chóng quên đi nỗi đau ấy, cậu ấy vẫn nở nụ cười trước với bọn tôi nhưng tôi biết cậu ấy đang đau đớn rất nhiều trong thâm tâm không ai có thể hiểu được, ẩn sau những nụ cười và sự lạc quan đó các bạn sẽ không hiểu được người đó đã phải chịu những đau đớn gì, cuối cùng cậu ấy cũng chỉ biết đáp lại một câu mà với tôi đó là câu mà cậu ấy phải nén lại để nói.

" Đôi khi tớ....không thể nào khóc được tại sao tớ lại chỉ biết cười tớ ước mình có thể khóc một lần "

Đúng vậy tận cùng của nỗi đau còn có ai mà có thể khóc được nữa cậu cũng chỉ đang chịu đựng nó một mình thôi, không ai là không thể khóc chỉ là cậu đã không cho phép bản thân của mình không rơi nước mắt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co