Tanzen Cuoc Song Hanh Phuc Trong Cuoc Doi Chong Gai
- Trả thù...? Nhưng làm thế nào..?
- Hmmm... bọn chúng phải chết đau đớn gấp nghìn lần mọi người đã bị....
- Vậy chúng ta làm gì?
Zenitsu mặt hoang mang lo lắng đủ đường khi nhìn thấy Kanao cũng đang rực lửa phía sau....
- Ờ.... giết chúng rồi chặt xác ra, băm vằm rồi cho quạ ăn chẳng hạn... được không?? - Cô lên tiếng ngây thơ hỏi.
Phải nói cái lời đề nghị kinh dị đó của Kanao quá đủ đẳng cấp để dọa cho Aoi và Zenitsu xém mất hồn. Hỏi như vậy mà cái giọng điệu nhẹ nhõm ngây thơ còn có chút như không biết gì như vậy..., ai mà nghĩ được là có thể chứ??!
- N..nè nè...! Sao cậu nghĩ ra cái đó vậy?? Kinh khủng quá rồi!!!
- Chết như vậy không phải là chưa đủ đau đớn bằng người dân làng cậu bị giết sao?? Hay là... cắt tay chân, mổ bụng moi nội tạng ra rồi dẫm nát, và xát muối vào.... Hợp lí!!! Ơ? Hai cậu đâu rồi??
Kanao vừa cười tít mắt đưa ra phương án trả thù xong nhìn không thấy Aoi và cậu con trai kia đâu. Ngó nghiêng một lúc thì thấy hai người họ đang ngồi trong một góc phòng, khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch ra, người run run...
- Cậu lấy từ đâu ra mấy cái ý tưởng kinh dị quá vậy...?! Dừng lại... dừng lại... ghê quá!!! - Zenitsu và Aoi đồng thanh khiến Kanao ngơ ra một lúc. Rồi Zenitsu mặt ngơ ngơ hỏi:
- Ủa nhưng mà người này là ai vậy??
Aoi ờ một tiếng, giải thích cho Zenitsu:
- Đây là bạn mới quen của tớ, tên Tsuyuri Kanao. - rồi nàng chợt nhỏ giọng lại, thì thầm - đây là tam công chúa của vương quốc láng giềng đó....
- Hả????!!! Tam công ch-??
Zenitsu đang sốc gấp mấy lần Aoi khi biết đó là một công chúa nên hét lên trong tình trạng vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi khiến Aoi giật mình dùng tay bịt miệng anh lại... Kanao cũng không khỏi hú hồn. Rồi Aoi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, nói nhỏ:
- Suỵt!!! Nói nhỏ thôi!!! Đêm hôm khuya khoắt thế này lỡ người ta dậy là không biết đời đi về đâu luôn đấy!!
- Um um...
Zenitsu ngoan ngoãn nghe lời cô bạn mình, gật đầu nhẹ vài cái. Aoi yên tâm bỏ tay ra khỏi miệng Zenitsu, quay sang hỏi lại Kanao:
- Sao cậu nghĩ ra được mấy cái cách thức tốt đẹp quá vậy??
Kanao nghe hỏi vậy thì cười tươi, coi bộ đang tự hào lắm, trả lời với giọng điệu vui mừng khoe khoang:
- Hihi, tớ học được từ hai người chị của tớ đó!! Còn một cách nữa này...
- Hửm..? Cách gì zợ??
- Giết chết bọn chúng bằng độc tử đằng...
- Độc tử đằng? Là loại độc gì mà nghe lạ vậy??
- Hmmm.... lạ là điều đương nhiên rồi. Loại độc này được sáng chế ra từ vương quốc bên tớ. Người xưa thấy rằng hoa tử đằng bên ấy nở rất nhiều, hầu như là quanh năm mặc dù không phải mùa của nó theo lẽ tự nhiên. Vậy nên họ đã nghiên cứu và tìm cách sáng tạo ra nhiều thứ với loài hoa đẹp này. Cho đến khi hai người chị của tớ đã mày mò mất cả tháng, tìm ra công thức rồi chế tạo ra độc tử đằng. Từ đó... họ đã chế ra khá nhiều độc tuỳ từng cấp bậc khác nhau. Bây giờ, nếu cậu muốn thử thì đợi sáng ngày mai chúng ta đi tìm hai người họ, chắc chắn hai chị ấy sẽ giúp nếu nghe hoàn cảnh của cậu đó!!
Màn quảng cáo độc tử đằng xin được dừng tại đây nha các vị..!!
- Ờ... như vậy có được không? Chỉ vì bọn tớ mà làm phiền tới cả tam đại công chúa của vương quốc láng giềng thì...
- Không sao đâu!! Dù gì thì sang đây cũng có vẻ chán quá!! Nếu giúp được thêm một người nào đó thì chúng tớ sẽ vui lắm đấy!!!
Không kể là hai bà chị này thích chế cực độc gây tan nát cơ thể người ta....
- Ồ!! Vậy loại độc này... sẽ gây ra cái gì vậy??
- Nó sẽ khiến người trúng phải chịu đựng đau đớn nhưng không nói nên lời trước khi chết... và chết rồi thì hết thôi!!
Kanao rất tích cực và hăng hái giảng giải cho Aoi nghe nhiều thứ về độc tử đằng. Và những điều cô nói ấy... chỉ là về hướng giảm bớt cho Aoi tin tưởng hơn mà sử dụng loại độc này. Bởi nàng không biết gì về chúng, cấp bậc độc mà hai công chúa kia sẽ đưa cho là gì, nếu không đủ thì phải làm sao..v..v.. Vậy thôi, cứ nghe theo là ổn rồi!!
Sau một lúc bàn luận các thứ, Kanao và Aoi quay sang nhìn Zenitsu đang ngáp ngắn ngáp dài, kêu hai người đi ngủ. Thì anh đang bị cảm mà, thiếu ngủ sẽ mệt hơn và cảm nặng hơn đó!! Đi ngủ... đi ngủ... đi ngủ đi...!!
Rồi Zenitsu nhắm mắt lại, ngã nhào vào tấm đệm mà ngủ say rất nhanh. Hai cô gái quay lại nhìn nhau cười vì vẻ đáng yêu của chàng trai này...
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ đến như vậy, bây giờ tớ chỉ còn lại cậu ấy thôi.. nên là...
- Sao cậu lại nói vậy chứ?? Cậu còn cả tớ nữa, còn nhiều người nữa, những người mà sau này cậu sẽ gọi là cha mẹ....
- Hả..?
- À, cậu đi ngủ đi, khuya rồi đấy!!
Kanao cười tươi nói với Aoi đang ngồi ngơ ngác nhìn. Rồi nàng cũng nhanh chóng trải đệm ra và ngủ, chuẩn bị cho một khởi đầu mới, sự trả thù cho mọi người... ngày mai, mình sẽ được gặp người mà mình mang ơn suốt đời....
.
.
.
.
.
.
.
Yeeeee!!! Sau bao nhiêu ngày bận học hành thì tới bây giờ tui vẫn chưa học được cái gì cho nên hồn... haizzz nản quá nản quá.... every body có ai hóng không zợ để tui cố gắng nào!! Chúc tui thì tốt đi!!!
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!
- Hmmm... bọn chúng phải chết đau đớn gấp nghìn lần mọi người đã bị....
- Vậy chúng ta làm gì?
Zenitsu mặt hoang mang lo lắng đủ đường khi nhìn thấy Kanao cũng đang rực lửa phía sau....
- Ờ.... giết chúng rồi chặt xác ra, băm vằm rồi cho quạ ăn chẳng hạn... được không?? - Cô lên tiếng ngây thơ hỏi.
Phải nói cái lời đề nghị kinh dị đó của Kanao quá đủ đẳng cấp để dọa cho Aoi và Zenitsu xém mất hồn. Hỏi như vậy mà cái giọng điệu nhẹ nhõm ngây thơ còn có chút như không biết gì như vậy..., ai mà nghĩ được là có thể chứ??!
- N..nè nè...! Sao cậu nghĩ ra cái đó vậy?? Kinh khủng quá rồi!!!
- Chết như vậy không phải là chưa đủ đau đớn bằng người dân làng cậu bị giết sao?? Hay là... cắt tay chân, mổ bụng moi nội tạng ra rồi dẫm nát, và xát muối vào.... Hợp lí!!! Ơ? Hai cậu đâu rồi??
Kanao vừa cười tít mắt đưa ra phương án trả thù xong nhìn không thấy Aoi và cậu con trai kia đâu. Ngó nghiêng một lúc thì thấy hai người họ đang ngồi trong một góc phòng, khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch ra, người run run...
- Cậu lấy từ đâu ra mấy cái ý tưởng kinh dị quá vậy...?! Dừng lại... dừng lại... ghê quá!!! - Zenitsu và Aoi đồng thanh khiến Kanao ngơ ra một lúc. Rồi Zenitsu mặt ngơ ngơ hỏi:
- Ủa nhưng mà người này là ai vậy??
Aoi ờ một tiếng, giải thích cho Zenitsu:
- Đây là bạn mới quen của tớ, tên Tsuyuri Kanao. - rồi nàng chợt nhỏ giọng lại, thì thầm - đây là tam công chúa của vương quốc láng giềng đó....
- Hả????!!! Tam công ch-??
Zenitsu đang sốc gấp mấy lần Aoi khi biết đó là một công chúa nên hét lên trong tình trạng vừa ngạc nhiên lại vừa sợ hãi khiến Aoi giật mình dùng tay bịt miệng anh lại... Kanao cũng không khỏi hú hồn. Rồi Aoi đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu, nói nhỏ:
- Suỵt!!! Nói nhỏ thôi!!! Đêm hôm khuya khoắt thế này lỡ người ta dậy là không biết đời đi về đâu luôn đấy!!
- Um um...
Zenitsu ngoan ngoãn nghe lời cô bạn mình, gật đầu nhẹ vài cái. Aoi yên tâm bỏ tay ra khỏi miệng Zenitsu, quay sang hỏi lại Kanao:
- Sao cậu nghĩ ra được mấy cái cách thức tốt đẹp quá vậy??
Kanao nghe hỏi vậy thì cười tươi, coi bộ đang tự hào lắm, trả lời với giọng điệu vui mừng khoe khoang:
- Hihi, tớ học được từ hai người chị của tớ đó!! Còn một cách nữa này...
- Hửm..? Cách gì zợ??
- Giết chết bọn chúng bằng độc tử đằng...
- Độc tử đằng? Là loại độc gì mà nghe lạ vậy??
- Hmmm.... lạ là điều đương nhiên rồi. Loại độc này được sáng chế ra từ vương quốc bên tớ. Người xưa thấy rằng hoa tử đằng bên ấy nở rất nhiều, hầu như là quanh năm mặc dù không phải mùa của nó theo lẽ tự nhiên. Vậy nên họ đã nghiên cứu và tìm cách sáng tạo ra nhiều thứ với loài hoa đẹp này. Cho đến khi hai người chị của tớ đã mày mò mất cả tháng, tìm ra công thức rồi chế tạo ra độc tử đằng. Từ đó... họ đã chế ra khá nhiều độc tuỳ từng cấp bậc khác nhau. Bây giờ, nếu cậu muốn thử thì đợi sáng ngày mai chúng ta đi tìm hai người họ, chắc chắn hai chị ấy sẽ giúp nếu nghe hoàn cảnh của cậu đó!!
Màn quảng cáo độc tử đằng xin được dừng tại đây nha các vị..!!
- Ờ... như vậy có được không? Chỉ vì bọn tớ mà làm phiền tới cả tam đại công chúa của vương quốc láng giềng thì...
- Không sao đâu!! Dù gì thì sang đây cũng có vẻ chán quá!! Nếu giúp được thêm một người nào đó thì chúng tớ sẽ vui lắm đấy!!!
Không kể là hai bà chị này thích chế cực độc gây tan nát cơ thể người ta....
- Ồ!! Vậy loại độc này... sẽ gây ra cái gì vậy??
- Nó sẽ khiến người trúng phải chịu đựng đau đớn nhưng không nói nên lời trước khi chết... và chết rồi thì hết thôi!!
Kanao rất tích cực và hăng hái giảng giải cho Aoi nghe nhiều thứ về độc tử đằng. Và những điều cô nói ấy... chỉ là về hướng giảm bớt cho Aoi tin tưởng hơn mà sử dụng loại độc này. Bởi nàng không biết gì về chúng, cấp bậc độc mà hai công chúa kia sẽ đưa cho là gì, nếu không đủ thì phải làm sao..v..v.. Vậy thôi, cứ nghe theo là ổn rồi!!
Sau một lúc bàn luận các thứ, Kanao và Aoi quay sang nhìn Zenitsu đang ngáp ngắn ngáp dài, kêu hai người đi ngủ. Thì anh đang bị cảm mà, thiếu ngủ sẽ mệt hơn và cảm nặng hơn đó!! Đi ngủ... đi ngủ... đi ngủ đi...!!
Rồi Zenitsu nhắm mắt lại, ngã nhào vào tấm đệm mà ngủ say rất nhanh. Hai cô gái quay lại nhìn nhau cười vì vẻ đáng yêu của chàng trai này...
- Cảm ơn cậu đã giúp tớ đến như vậy, bây giờ tớ chỉ còn lại cậu ấy thôi.. nên là...
- Sao cậu lại nói vậy chứ?? Cậu còn cả tớ nữa, còn nhiều người nữa, những người mà sau này cậu sẽ gọi là cha mẹ....
- Hả..?
- À, cậu đi ngủ đi, khuya rồi đấy!!
Kanao cười tươi nói với Aoi đang ngồi ngơ ngác nhìn. Rồi nàng cũng nhanh chóng trải đệm ra và ngủ, chuẩn bị cho một khởi đầu mới, sự trả thù cho mọi người... ngày mai, mình sẽ được gặp người mà mình mang ơn suốt đời....
.
.
.
.
.
.
.
Yeeeee!!! Sau bao nhiêu ngày bận học hành thì tới bây giờ tui vẫn chưa học được cái gì cho nên hồn... haizzz nản quá nản quá.... every body có ai hóng không zợ để tui cố gắng nào!! Chúc tui thì tốt đi!!!
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co