Truyen3h.Co

Taohun Chuyen Ver Thu Sung

THÚ SỦNG
Lộc Hàm


Ngô Thế Huân tỉnh dậy dưới cơn khát khô cổ, trong cổ họng giống như có một lò lửa đang bốc cháy, nóng rát, hắn giãy dụa mở mắt ra, đập vào mắt là không gian tối đen, nhàm chán và rét lạnh và đặc biệt rất quen thuộc, bởi vì hắn từng tới đây hai lần, lần nào ấn tượng cũng vô cùng sâu sắc, một lần suýt chút nữa bị bóp chết, một lần bị người nào đó nhào lên người mình đùa giỡn.

Nhưng vì sao hắn lại ở đây?

Ngô Thế Huân cố gắng nhớ lại những chuyện đã phát sinh, đầu đau đớn như sắp nứt ra, chỉ có thể từ bỏ, sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, bước chân mềm nhũn, Ngô Thế Huân cố gắng rời khỏi nơi tràn ngập kí ức không tốt này.

Lúc Ngô Thế Huân trở lại nhà gỗ, lão cha bị hắn dọa hết hồn, vốn tưởng hắn bệnh nghiêm trọng như vậy phòng chừng phải nằm viện một hai hôm, không ngờ nửa đêm lại quay trở lại.

"Tiểu Huân, ngươi không sao chứ?"

"Không sao, chỉ có chút khát." Ngô Thế Huân khoát tay, kì thật trong lòng hắn cảm thấy rất mơ hồ. Có lẽ mình sau khi đi tắm nước nóng về thì bị cảm, nhưng làm sao lại chạy tới phòng của Hoàng Tử Thao cơ chứ? Lão cha đối với chuyện của Hoàng Tử Thao rất mẫn cảm, Ngô Thế Huân cảm thấy mình không nói lung tung thì tốt hơn.

"Bác sĩ nói thế nào? Lúc chủ tử đưa ngươi tới bệnh viện cứ vội vội vàng vàng." Lão cha lo lắng hỏi.

"Bác sĩ? Nga, bác sĩ nói không có gì, chỉ là cảm mạo thôi." Ngô Thế Huân hắc hắc cười hai tiếng, thật ra bác sĩ nói gì hắn có biết đâu, hắn chỉ biết một điều khi mình tỉnh lại đang nằm trong phòng Hoàng Tử Thao.

Ngô Thế Huân đẩy lão cha vào nhà, chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải uống nước, hắn sắp chết khát rồi.

Uống nước xong, lão cha lại đưa cho hắn hai quả màu đỏ, ăn xong liền ép hắn lên giường nghỉ ngơi.

Còn phần Hoàng Tử Thao sau khi cố gắng thoát khỏi con sâu dính Diệc Phàm đã là chuyện khuya hôm đó, lúc y trở về, căn phòng đã sớm trống không, chỉ còn mớ hỗn độn trên sàn đan chứng minh nơi này từng có người ngủ qua.

Hoàng Tử Thao không thoát quần áo, trực tiếp nằm úp sấp lên giường, ngửi ngửi mùi hương vẫn còn sót lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tục ngữ nói: bệnh tật kéo đến như tuyết lở, rời đi nhanh như kéo tơ.

Mặc dù đã tịnh dưỡng suốt hai ngày nhưng Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy rất uể oải, vì thế ngoan ngoãn thực hành kỹ năng lười biếng —— có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng, có thể nằm tuyệt đối sẽ không ngồi.

Tới ngày thứ ba, nhìn thấy bóng lão cha thấp bé xách bình nước chậm chạp tưới hoa trong vườn, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng cảm thấy áy náy liền tiến tới đoạt lấy bình nước, phiền não nói: "Lão cha, nếu ngươi còn không cho ta làm việc, ta sẽ trở thành tiểu béo thứ hai." Tối hôm qua lúc đi tắm
hắn vô tình nắm lấy thắt lưng mình mới giật mình phát hiện mơi đó xuất hiện một đống thịt, lúc này mới nhớ lại chính mình đã bao lâu rồi không luyện vũ? Ngay cả những động tác giãn cơ cơ bản nhất cũng không làm!

Vì thế mà hôm nay Ngô Thế Huân dậy thật sớm, tập một bài tập thể dục theo nhạc, lại thêm 100 lần đứng lên ngồi xuống, sau đó chuẩn bị đi theo lão cha tỉa cây.

Lão cha dĩ nhiên không có ý định cho hắn làm việc, trừng mắt liếc một cái, dữ tợn nói: "Đi đi đi, đừng có đứng đực mặt ở đó vướng tay vướng chân ta."

Ngô Thế Huân cũng lười cãi nhau với ông, đột nhiên chỉ vào cổng hoa viên nói: "Di, mới sáng sớm sao quản gia Tuấn Miên lại tới đây?"

Lão cha vừa nghe thấy tên Tuấn Miên, lập tức có cảm giác điện giật toàn thân, vất dụng cụ xuống đất luống cuống đi về phía nhà gỗ, Ngô Thế Huân há hốc trợn mồm nhìn một loạt động tác này của ông có chút bất ngờ, tuy hắn cũng đoán trước lão cha và Tuấn Miên có vấn đề gì đó nhưng không ngờ lại
đến mức độ như vậy, lão cha vừa nghe thấy Tuấn Miên xuất hiện lập tức ném đồ vật bỏ chạy, phản ứng như thế cũng có chút thái quá đi.

Nhặt lên mớ dụng cụ tỉa cây, Ngô Thế Huân vừa cắt tỉa vừa suy nghĩ, hôm nào phải tìm cơ hội nói chuyện với lão cha, giữa ông và Tuấn Miên rốt cuộc có huyết hải thâm thù gì.

Hậu hoa viên cũng không nhỏ, cắt tỉa xong hết cũng tốn không ít thời gian, Ngô Thế Huân ngắm nhìn những đóa hoa kiều diễm, nhưng thật đáng tiếc bên dưới đóa hoa xinh đẹp nhường này lại sinh ra đám lá cây biết cắn người, bởi vậy mới nói thứ càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm. Tỷ như thực vật, tỷ như động vật, tỷ như con người.... hoặc là thú nhân.

Xoay xoay thắt lưng, Ngô Thế Huân phủi mông cầm lấy mớ dụng cụ, chuẩn bị trở về nói xin lỗi với lão cha, dù sao tùy tiện hù dọa lão nhân gia như vậy tuyệt đối không phải hành vi tốt đẹp gì, quan trọng hơn là an ủi lão cha, nhìn ông như vậy chắc đã bị lời nói đùa của mình dọa chết khiếp rồi.

Trong nháy mắt xoay người lại, có một người không biết từ bao giờ đã đứng ở cổng vào hoa viên, mái tóc đen dài, mặc trường bào trắng dài chấm đất, thân hình có chút gầy gò, đứng từ xa nhìn thấy có cảm giác nhu nhược.

Là nhân loại, Ngô Thế Huân đứng tại chỗ, híp mắt đánh giá người nọ, người nọ cũng phát hiện ra hắn, bất quá cũng không tiến tới, đơn thuần đứng gần cổng hoa viên ngắm nhìn những đóa hoa.

Nghe nói trang viên mấy hôm nay sẽ có một vị khách quý tới, nói vậy không lẽ người này chính là nhân sủng của vị khách ấy, xem ra khẩu vị của khách nhân này khá bình thường, nhân sủng không bị dưỡng thành béo ú, vẫn còn hình dáng gầy yếu của nhân loại.

Người nọ đứng ở đó một hồi, dường như bị một đóa hoa lam sắc hấp dẫn, chậm rãi cúi xuống muốn hái đóa hoa kia, Ngô Thế Huân nhìn thấy động tác của cậu ta bị dọa hoảng sợ, bất chấp chuyện mình có thể hay không thể nói chuyện mà la lên: "Cẩn thận, lá cây đó biết cắn người."

Vừa nói dứt lời đã nhìn thấy một phiến lá mỏng bám sát vào bàn tay người nọ.

Ngô Thế Huân nhanh chóng chạy tới trước, nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi nhiễu xuống từ tay người nọ, đỏ tươi lướt qua mu bàn tay trắng nõn, sắc thái đối lập có chút chói mắt.

Người nọ hiển nhiên vô cùng kinh ngạc khi thấy Ngô Thế Huân có thể nói chuyện, cũng không quan tâm tới máu trên cánh tay, im lặng quan sát Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân bị nhìn có chút không được tự nhiên, đến gần một chút mới phát hiện người này rất
xinh đẹp, so với hình dạng Hoàng Tử Thao hóa thân còn tuyệt hơn, y chính là xinh đẹp mà thôi, còn người này có thể nói là siêu phàm thoát tục, có chút mơ hồ không giống người thường.

"Tay ngươi vẫn còn chảy máu....." Thấy người nọ bị cắn nhưng mày cũng không nhíu lại một chút,
Ngô Thế Huân nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

"Nga, không có việc gì." Người nọ khẽ cúi xuống nhìn tay mình, nhưng mớ huyết sắc ấy vẫn không làm cậu ta có tý xúc động nào, chỉ nâng tay kéo mạnh một phát, nhanh nhẹn cắt đứt chiếc lá vẫn đang cắn người kia khỏi cây, lá cây xanh biếc héo rũ trong nháy mắt sau đó rớt xuống mặt đất.

Nhìn thấy người nọ lưu loát làm một loạt động tác, Ngô Thế Huân âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ, người nọ một chút sợ đau cũng không có, bộ dạng bẻ đứt chiếc lá cũng hệt như cảnh chiếc lá hung ác cắn người.

"Nên xử lý vết thương một chút đi." Ngô Thế Huân ngượng ngùng đề nghị, trong lòng âm thầm khẳng định thân phận đặc biệt của khách nhân, nếu nói việc hắn có thể nói chuyện là may mắn, thì sao người này cũng nói được, nhất định người dưỡng hắn thân phận rất cao, xem quần áo, đồ trang sức kìa, quả nhiên không phú cũng quý a!

Thấy Ngô Thế Huân thủy chung quan tâm cho mình, người nọ bày ra một nụ cười nhợt nhạt hiếm thấy, nháy mắt làm cả hoa viên phải thất sắc. "Vết thương nhỏ thôi, không có gì đáng ngại." Nói xong liền kéo tay áo chùi vệt máu, lớp áo trắng tinh lập tức lấm đấm những vệt đỏ thẫm.

"Ngươi là tiểu sủng của ai? Sao lại ở hậu hoa viên?" Âm thanh nhàn nhạt, mềm mại làm người ta nghe đến nghiện.

Nghe thấy giọng nói mềm mại kia, Ngô Thế Huân liền ngoan ngoãn trả lời: "Nga, Lan Hoàng Chung Nhân vốn là chủ của ta, sau đó không cần ta nữa nên hiện tại ta được tự do."

"Thì ra là vậy." Người nọ gật gật đầu, lập tức nói: "Rất vui khi gặp ngươi, ta gọi là Lộc Hàm, còn ngươi."

"Nga, ta là Ngô Thế Huân." Ngô Thế Huân gật đầu, nói tên mình, trong lòng có chút bối rối, Lộc Hàm, tên này nghe rất quen?

"Ân, ta sẽ nhớ kỹ, lần sau sẽ tìm ngươi ngoạn, ta đi lâu lắm rồi, giờ phải quay về." Lộc Hàm vẫy tay chào hắn xong liền xoay người rời khỏi.

"Gặp lại sau." Ngô Thế Huân lắp bắp, cau mày, Lộc Hàm , Lộc Hàm..... a! ! Là Lộc Hàm, chính là Lộc Hàm trong truyền thuyết kia.

Nhân sủng cũ của Hoàng Tử Thao, là yêu sủng của Nạp Tây vương........

Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, đúng là một mỹ nhân a, một người như vậy quả thực có tiềm chất của kẻ gây tai họa!

Được rồi, Ngô Thế Huân thừa nhận hắn không được bình tĩnh cho lắm, vô tình lại gặp gỡ nhân vật trong truyền thuyết này, nhớ lại vừa rồi Lộc Hàm hung ác bẻ đứt lá cây, trong lòng không khỏi cảm khái, Lộc Hàm này đúng là dạng người đóng vai ác.

___end chap 30___

Cmt đi mà........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co