Chap 5: Bất Thành P1
Enjoy!
~~~~~~~~~~~Cảm nhận cảm giác lạnh đến mỏi mòn trong tim chẳng thể nào vơi đi, cậu bước ra ngoài, đi lên một căn phòng nhỏ ở lầu hai. Đứng trước cánh cửa màu xanh pha chút cam của sét bị rỉ, đặt bàn tay lên năm cửa lạnh ngắt, xoay một vòng, tiến vào. Căn phòng rỗng, hình ảnh của cậu và anh không có ở đây, kỉ niệm nơi đây ùa về.*Flashback*"Tao à mình chơi trốn tìm đi", Sehun nói, "Ừ, cậu bé Tao đáp với nụ cười tươi trên môi". Cậu trốn anh tìm, lên lầu hai nhà anh tìm kiếm nơi trốn, cậu thấy một căn phòng với cánh cửa màu xanh, bước vào trong, thì ra đây là chỗ để đồ cũ của nhà anh, suy nghĩ rồi cậu tìm một góc trốn, nhưng cậu đâu nào ngờ khi cậu vào đã vô tình khoá trái cửa phía trước.Tao tìm Sehun cả buổi ở sân sau " Sehun à, em ở đâu??". Trời bắt đầu sập tối, anh lo lắng. Cậu ở trong căn phòng đó chờ anh phát hiện, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh đến. Bên trong căn phòng tối đen chả thấy gì, cậu bắt đầu sợ, tiến đến phía cửa, trong lúc cậu đi va phải biết bao nhiêu đồ vật ở dưới đất chảy máu ở hai chân, tới gần nắm cửa định mở ra nhưng đúng lúc này cậu mới biết cửa bị khoá trái. Khóc, gào thét, đập cửa một loại âm thanh hỗn tạp vang vọng nhưng nào có ai nghe. Sau khi tìm mãi vẫn không thấy cậu, lên tới cầu thang nghe tiếng khóc, anh lập tức chạy lên mở cửa ra, hình bóng cậu đang khóc sắp ngất đi miệng vẫn gọi tên anh " Taooo, Zitaoo cứu em". Anh đi đến bên cạnh ôm hình hài đang không ngừng run rẩy vào lòng, cảm nhận được hơi ấm do anh truyền đến, cậu ngước mặt lên thấy người mình đang mong đến đã ở đây, lại tiếp tục khóc cho đến khi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Ngay lúc đó ba mẹ anh về tới thấy anh đang chật vật ẳm cậu thì ba anh đến bế cậu về phòng của anh. Tứ ngày đó, căn phòng này chính được ba mẹ anh dọn dẹp lại làm căn cứ riêng cho hai đứa, bao nhiêu kỉ niệm dồn lại tại căn phòng này.*End flashback*Nhớ lại những kỉ niệm đó, một lần nữa nước mắt rơi khỏi khoé mi, cậu khuỵu xuống nền đất lạnh, hơi ấm biến mất, kỉ niệm cũng tan biến. Trong lòng hỏi chỉ có một câu hỏi " Tại sao, cả những kí ức đó cũng biến mất theo anh, Tao à, anh đang ở đâu?".Dường như nước mắt đã ngừng rơi, cậu đứng dậy loạng choạng sắp ngã nhưng kịp thời hồi tỉnh vịnh vào cây sắt phía bên phải. Ra khỏi căn nhà cho cậu nhiều cảm xúc vui có buồn có và cũng khiến nước mắt trực trào.Về lại căn hộ của mình, lao vào phòng tắm để dòng nước ấm giải toả nỗi buồn. Ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của 30' sau, vào bếp làm một món ăn nhẹ lót bụng, lại gần tủ rượu lấy chai Brandy nho rót vào ly, vào bàn giữa phòng khách, lôi ra máy tính mini cậu luôn đem theo, lướt nhẹ trên từng phím chữ, tiếng gõ chữ lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh, cậu muốn biết thêm thông tin về người mình sẽ thủ tiêu tối nay. Vẫn như thế tư liệu ngắn gọn " Edison Huang, tổng gúm đốc tập đoàn Wolf chỉ mới 25 tuổi". Lấy tập tài liệu mà cậu có ra đối chiếu lại, quả thật người tài liệu về người này khá ít, có lẽ anh có bí mật và bí mật đó được che giấu cũng giống như cậu. Lướt nhanh qua trang web bí mật mà chỉ có cậu có thể phá giải, thâm nhập vào đó hy vong cậu có thể tùm được thêm ít nhiều. Quả nhiên tài liệu của anh được bảo vệ bằng mã hoá nhưng mã hoá này cậu không thể giải có thể gây nhiễu 20s đủ cho cậu biết thêm chút ít nhưng kết quả lại là con số không. Đóng máy tính, cậu hiểu rằng tên mình phải đối đầu kì này cũng chẳng phải tay vừa. Manh mối duy nhất mà cậu có thể biết rõ về anh là căn biệt thự gần biển Bussan - Exodus_______________________________________* M.n ủng hộ Au nha. Chap sau hứa hẹn sẽ rất gây cấn*o(╯□╰)o
~~~~~~~~~~~Cảm nhận cảm giác lạnh đến mỏi mòn trong tim chẳng thể nào vơi đi, cậu bước ra ngoài, đi lên một căn phòng nhỏ ở lầu hai. Đứng trước cánh cửa màu xanh pha chút cam của sét bị rỉ, đặt bàn tay lên năm cửa lạnh ngắt, xoay một vòng, tiến vào. Căn phòng rỗng, hình ảnh của cậu và anh không có ở đây, kỉ niệm nơi đây ùa về.*Flashback*"Tao à mình chơi trốn tìm đi", Sehun nói, "Ừ, cậu bé Tao đáp với nụ cười tươi trên môi". Cậu trốn anh tìm, lên lầu hai nhà anh tìm kiếm nơi trốn, cậu thấy một căn phòng với cánh cửa màu xanh, bước vào trong, thì ra đây là chỗ để đồ cũ của nhà anh, suy nghĩ rồi cậu tìm một góc trốn, nhưng cậu đâu nào ngờ khi cậu vào đã vô tình khoá trái cửa phía trước.Tao tìm Sehun cả buổi ở sân sau " Sehun à, em ở đâu??". Trời bắt đầu sập tối, anh lo lắng. Cậu ở trong căn phòng đó chờ anh phát hiện, nhưng đợi mãi mà vẫn chưa thấy anh đến. Bên trong căn phòng tối đen chả thấy gì, cậu bắt đầu sợ, tiến đến phía cửa, trong lúc cậu đi va phải biết bao nhiêu đồ vật ở dưới đất chảy máu ở hai chân, tới gần nắm cửa định mở ra nhưng đúng lúc này cậu mới biết cửa bị khoá trái. Khóc, gào thét, đập cửa một loại âm thanh hỗn tạp vang vọng nhưng nào có ai nghe. Sau khi tìm mãi vẫn không thấy cậu, lên tới cầu thang nghe tiếng khóc, anh lập tức chạy lên mở cửa ra, hình bóng cậu đang khóc sắp ngất đi miệng vẫn gọi tên anh " Taooo, Zitaoo cứu em". Anh đi đến bên cạnh ôm hình hài đang không ngừng run rẩy vào lòng, cảm nhận được hơi ấm do anh truyền đến, cậu ngước mặt lên thấy người mình đang mong đến đã ở đây, lại tiếp tục khóc cho đến khi ngủ thiếp đi trong lòng anh. Ngay lúc đó ba mẹ anh về tới thấy anh đang chật vật ẳm cậu thì ba anh đến bế cậu về phòng của anh. Tứ ngày đó, căn phòng này chính được ba mẹ anh dọn dẹp lại làm căn cứ riêng cho hai đứa, bao nhiêu kỉ niệm dồn lại tại căn phòng này.*End flashback*Nhớ lại những kỉ niệm đó, một lần nữa nước mắt rơi khỏi khoé mi, cậu khuỵu xuống nền đất lạnh, hơi ấm biến mất, kỉ niệm cũng tan biến. Trong lòng hỏi chỉ có một câu hỏi " Tại sao, cả những kí ức đó cũng biến mất theo anh, Tao à, anh đang ở đâu?".Dường như nước mắt đã ngừng rơi, cậu đứng dậy loạng choạng sắp ngã nhưng kịp thời hồi tỉnh vịnh vào cây sắt phía bên phải. Ra khỏi căn nhà cho cậu nhiều cảm xúc vui có buồn có và cũng khiến nước mắt trực trào.Về lại căn hộ của mình, lao vào phòng tắm để dòng nước ấm giải toả nỗi buồn. Ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của 30' sau, vào bếp làm một món ăn nhẹ lót bụng, lại gần tủ rượu lấy chai Brandy nho rót vào ly, vào bàn giữa phòng khách, lôi ra máy tính mini cậu luôn đem theo, lướt nhẹ trên từng phím chữ, tiếng gõ chữ lách cách vang lên trong không gian yên tĩnh, cậu muốn biết thêm thông tin về người mình sẽ thủ tiêu tối nay. Vẫn như thế tư liệu ngắn gọn " Edison Huang, tổng gúm đốc tập đoàn Wolf chỉ mới 25 tuổi". Lấy tập tài liệu mà cậu có ra đối chiếu lại, quả thật người tài liệu về người này khá ít, có lẽ anh có bí mật và bí mật đó được che giấu cũng giống như cậu. Lướt nhanh qua trang web bí mật mà chỉ có cậu có thể phá giải, thâm nhập vào đó hy vong cậu có thể tùm được thêm ít nhiều. Quả nhiên tài liệu của anh được bảo vệ bằng mã hoá nhưng mã hoá này cậu không thể giải có thể gây nhiễu 20s đủ cho cậu biết thêm chút ít nhưng kết quả lại là con số không. Đóng máy tính, cậu hiểu rằng tên mình phải đối đầu kì này cũng chẳng phải tay vừa. Manh mối duy nhất mà cậu có thể biết rõ về anh là căn biệt thự gần biển Bussan - Exodus_______________________________________* M.n ủng hộ Au nha. Chap sau hứa hẹn sẽ rất gây cấn*o(╯□╰)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co