Tap 1 Choc Tuc Vo Yeu Mua Mot Tang Mot
Ninh Tịch không phải không nhận thấy Lục Đình Kiêu có thái độ khác thường với mình, nhưng lần nào Lục Đình Kiêu cũng dừng ở điểm mấu chốt, nếu cô tỏ ra quá kích động, trông sẽ chẳng khác gì tự mình đa tình.
Vậy nên Ninh Tịch cũng trả lời lại bình thường như nghe thấy một câu hỏi rất đỗi bình thường: "Nam!"
Con ngươi sâu thẳm của Lục Đình Kiêu hơi nheo lại: "Tối nay có về không?"
Câu này... sao càng nghe càng....
Ninh Tịch phát huy khả năng diễn xuất của mình, vờ như không nghe ra ý mờ ám trong đó, coi như không có việc gì, nói: "Chuyện này, tôi còn chưa biết được, khi nào quyết định xong tôi sẽ gọi báo anh! Sắp muộn mất rồi, tôi lên lầu trước đã!"
Chuyện tối nay không nói chắc được, lỡ cô không nhịn được mà đập tên Giang Mục Dã kia cả đêm thì sao!
Ninh Tịch vội vàng lên tầng lấy một cái túi màu đen to bự chảng, sau đó chạy ù xuống ôm hôn tạm biệt bánh bao nhỏ.
Thấy bóng dáng chạy như bay của cô, sắc mặc Lục Đình Kiêu bỗng chốc cũng lạnh xuống.
Ngoài Ninh Tịch ra, bánh bao nhỏ không để tâm tới bất cứ chuyện gì khác, bao gồm cả ba ruột của nhóc. Lúc này, thấy vẻ mặt thầm trầm của ba, khó có được lại vùi đầu xuống viết xoẹt xoẹt gì đó lên tập vở, sau đó chọc chọc tay vào người ba mình.
Cảm nhận được lực nhỏ trên cánh tay,Lục Đình Kiêu cúi mắt nhìn, sau đó thấy con trai anh viết một "dấu hỏi" trên tập vở.
"Hỏi ba sao lại không vui à?" Lục Đình Kiêu cau mày, suy tư một hồi, sau đó khẽ đáp: "Nếu có một ngày, cô Tiểu Tịch của con không còn là của con nữa, cô ấy gọi người khác là bảo bối, sẽ hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, hôn tạm biệt, cùng đi ăn lẩu với người khác... mà con lại chẳng là gì của cô ấy, ngay đến tư cách hỏi hay tức giận cũng không có, vậy con có vui được không?"
Tiểu Bảo ngẩn ra, ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt long trời lở đất.
Thế là, ông bố nào đó rốt cuộc cũng cảm thấy cân bằng hơn một chút.
Tiểu Bảo khóc lã chã giật lấy điện thoại của ông bố bất lương, sau đó nhắn tin mách tội với cô Tiểu Tịch.
Cậu nhóc gửi cho Ninh Tịch một hàng emo khóc lóc: T_T
Trên đường vội đến sân bay Ninh Tịch thấy đoạn tin nhắn đó , cho rằng bánh bao nhỏ vì không được ăn lẩu mà buồn bã , tranh thủ thời gian tìm một câu ngọt ngào dỗ bánh bao nhỏ : Aiya bảo bối làm sao thế , con không vui sao ? Đừng buồn nhé , con mà buồn cô cũng sẽ rất buồn đó ! Hôm nay cô thật sự có việc bận , tối mai cô đi ăn lẩu với con được không ? Muahhh ! Yêu con một vạn năm nè ! Thích nhất bảo bối mỉm cười nha !Tiểu Bảo nhìn thấy câu trả lời của Ninh Tịch , ngay lập tức nín nín khóc mỉm cười , còn đắc ý đưa điện thoại cho ba mình xem .
Lục Đình Kiêu liếc mắt nhìn những lời dỗ ngọt của Ninh Tịc: "......"
2 giờ sau , sân bay thành phố B
Mặc dù trước khi đến Ninh Tịch đã sớm có chuẩn bị , nhưng vẫn bị cảnh tượng lúc này dọa đến ngu người."A a a ! Giang Mục Dã ! Giang Mục Dã ! Giang Mục Dã !" "Chồng ơiiii nhìn nơi này! Ông xã , em yêu anh! Chồng ơi em muốn sinh khỉ con cho anhhhh!" "Mục Dã,Mục Dã anh đẹp trai nhất ! Dã Tử* vĩnh viễn ủng hộ anh!" "Mục Dã,Mục Dã anh là giỏi nhất ! Dã Tử mãi mãi bảo vệ anh!" *Da Tử ( Yēzi ) : quả dừa đồng âm với Dã ( Yě ) : hoang dãỞ hiện trường đa phần là fan bạn gái , cô thậm chí nhìn thấy không ít fan mẹ , còn có không ít fan boy,bọn họ kêu đến khàn cả giọng , tất cả cảnh vệ của sân bay cũng đều điều động đến nhưng cũng không khống chế được tình hình." Các vợ à , yên lặng một chút được không ? Đừng làm ảnh hưởng đến người khác nhé ! Suỵt ! "Trong đám người có một âm thanh gợi cảm vang lên , các fan nhất thời im lặng , sau đó điên cuồng thét chói tai cơ hồ phá vỡ nóc nhà, hiện trường không những không yên tĩnh lại, ngược lại càng bùng nổ thêm !Ninh Tịch đứng ở chỗ xa nấp sau một cây cột , nhìn thấy cảnh tượng này , đầu đầy vạch đen.Cái tên chết bằm này , quả nhiên muốn hại chết cô mà !
Lúc này cô xuất hiện đi đón anh ta, còn có thể sống qua đêm nay sao?
Cũng may cô sớm đã có chuẩn bị...HẾT CHƯƠNG 60
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co