Tarle Hen Gap Nhau Khi Mua Dong Toi
son siwoo ghét mùa đông vô cùng. ra đường quên quàng khăn thôi cũng có thể bị gió thổi bay người, đồ ăn vừa bưng ra hai phút đã nguội ngắt, phòng ký túc xá lạnh lẽo dù đắp ba cái chăn cũng không khiến người ấm hơn, khi tuyết rơi thì anh phải rời bỏ đệm êm đi học cả tuần, còn khi tuyết đã tan thì đi đi lại lại rất bẩn chân, trời lạnh khiến quần áo phơi mãi chẳng khô, mùi còn rất khó chịu nữa. có quá nhiều lý do để anh ghét mùa đông. nhưng quan trọng nhất là, lee seung-yong bỏ rơi anh vào mùa đông. son siwoo phát điên khi thấy chiếc xe đạp công cộng mình vừa dựng ở cổng trường đã bay biến. rõ ràng anh mới chạy lên lớp có hai phút để lấy đồ mà không hiểu thằng chó con nào đã nẫng tay trên của anh chỉ vì anh chủ quan không khóa xe. son siwoo lủi thủi đi hơn 500m nữa đến bãi đỗ xe công cộng, loay hoay quét mã để đến quán ăn. ai bảo mày giận dỗi jeong ji-hoon, ai bảo chọc con mèo béo ấy làm gì để nó không thèm mua cơm cho, giờ phải tự lết xác đi mua rồi đấy. son siwoo cáu kỉnh đạp vào chiếc xe cuối cùng khi quét mãi không được mã. khung xe lạnh buốt đập vào cổ chân không mang tất của anh khiến son siwoo đau đớn hét lên, vừa ôm chân vừa nhảy ra sau. son siwoo không ý thức được tư thế này của anh rất giống mấy con khỉ vừa kêu khẹc khẹc vừa giành chuối với nhau. lưng son siwoo đập vào một bức tường, bức tường này hơi loạng choạng mấy bước rồi ôm anh thật chặt. son siwoo sợ hết hồn, hai tư năm cuộc đời chưa từng gặp biến thái khiến anh không biết nên xử lý như thế nào. anh co giò đạp mạnh về phía sau, cúi xuống cắn tay người trước mặt. - em, em, em lee seung-yong đây mà, aiya son siwoo anh là khỉ chứ có phải chó đâu mà cắn đau thế lee seung-yong hét toáng lên trước khi bàn tay mình nhuốm máu. son siwoo nghe thấy tên người đằng sau còn giãy mạnh hơn, anh lườm lee seung-yong muốn cháy mặt. chết tiệt, cái xe đạp phản chủ, mày để tao có tí mặt mũi trước mặt người yêu cũ xem nào. xin đính chính lại, người yêu cũ là son siwoo tự nói, chứ bọn họ chưa chia tay. nhìn người trước mặt loay hoay mãi không mở được chiếc xe đạp, lee seung-yong nín cười quét mã giúp anh. son siwoo càng cáu hơn khi lee seung-yong chỉ quét một lần là mở được khóa xe. lee seung-yong vội ôm người trước mặt lại trước khi anh chạy mất.cậu cúi xuống ngang mặt son siwoo, thổi nhẹ lên hàng mi đang run rẩy. son siwoo chua chát nhận ra cách chào hỏi quen thuộc giữa họ. anh không giãy ra được, lặng im cho cậu ôm. nhưng cánh môi đang mím chặt và đôi mắt nhắm nghiền đã nói lên tất cả. son siwoo không muốn nói chuyện với thằng nhóc con hở tí là chạy sang trung quốc này chút nào. - không nói là em hôn thật đấy nhé? lee seung-yong chạm nhẹ môi lên đôi mắt kia. không cần nhìn cũng cảm nhận được anh vừa nhắm mắt vừa lườm cậu khi tròng mắt cứ chuyển động lên xuống. lee seung-yong hôn đến chóp mũi, đến hai má đã đỏ ửng lên vì ngại, chưa kịp chạm vào môi anh đã bị anh cắn cho một cái vào cằm. - mày biết xấu hổ không thế, tí người ta tan học nhìn thấy rồi lên báo vì hôn hít nhau giữa cổng trường nhé? - nhưng anh chả nói chuyện với em ý lee seung-yong bĩu môi làm nũng, cậu biết thừa son siwoo dễ mềm lòng như thế nào, chỉ cần cậu chịu xuống nước thôi. son siwoo cười khẩy. - biến về trung quốc mà nói chuyện với mấy đứa bên trung của mày đi- em trượt phỏng vấn dự án rồi, em đói lắm không có tiền ăn cơm, siwoo bao cơm em vớison siwoo trợn mắt lên nhìn thằng nhóc to như con gấu trước mặt nói chuyện với giọng nhõng nhẽo. lee seung-yong học nghiên cứu sinh ở trung quốc vì muốn tham gia dự án của một giáo sư chuyên ngành hóa học bên ấy, vậy mà bảo trượt là trượt được, lại còn không nói cho anh tiếng nào đã chạy về đây. thằng nhóc đáng ghét. son siwoo đèo lee seung-yong trên chiếc xe đạp tội nghiệp đến quán ăn. hai chi phía dưới của lee seung-yong vướng víu đến độ khiến cậu vừa ngồi trên xe mà dép dưới chân loẹt quẹt trên mặt đất. ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh dành cho hai người con trai nhất quyết chen trên một chiếc xe đạp khổ sở khiến son siwoo ngượng đỏ mặt, nhưng lee seung-yong thì không quan tâm lắm. hehe, có được người yêu đèo không mà lắm chuyện vậy. - chuyện từ lúc nào, sao không nói với anh? nhìn lee seung-yong ăn bát canh kim chi chỉ trong hai phút khi vừa được bưng ra, thậm chí canh còn chưa kịp nguội khiến son siwoo hoài nghi có khi nào lee seung-yong chết đói bên trung thật không. con ma này về đây chỉ để cọ cơm anh thôi. - em có nhắn tin cho anh mà, em bảo anh lúc nào rảnh gọi cho em nhưng anh có gọi đâu- ai lại đi gọi điện cho người yêu cũ bao giờlee seung-yong sặc canh, cậu ho khù khụ tới chảy nước mắt làm son siwoo phải lấy cả hộp giấy đưa cho cậu. lee seung-yong khịt khịt mũi, móc lấy ngón tay út của son siwoo. - mình chia tay lúc nào sao em không biết thế, anh cứ tự quyết định thôi son siwoo hơi chột dạ, đúng thật là lâu lâu anh lại hay lôi chuyện cậu đi du học ra giận dỗi dù cả hai vẫn yêu đương rất bình thường thật. nhưng son siwoo là ai, có chết đây cũng không phải lỗi của anh. - giờ mày còn chê anh cơ đấy, cả chuyện mày về đây nữa, sao về mà không bảo anh - em muốn cho anh bất ngờ còn gì - lee seung-yong vẫy tay gọi nhân viên order thêm món, thật sự cậu ăn mãi chẳng thấy no gì cả - nửa năm nay em không theo dự án của giáo sư hạ nữa rồi, bọn em tự lập tổ nghiên cứu riêng nên cắm đầu trong phòng hóa nghiệm suốt, em nhớ anh lắm son siwoo đang gật gù nghe thấy thế thì liếc mắt lên nhìn cậu trai tỉnh bơ thả thính anh. khoa anh cũng đang thành lập tổ nghiên cứu triển vọng, tập hợp tất cả những nghiên cứu sinh tài năng nhất của cả khóa để thực nghiệm một mẫu sản phẩm mới, đương nhiên son siwoo và jeong ji-hoon cũng đang trong tổ nghiên cứu ấy. anh hắng giọng hỏi lee seung-yong.- nộp sản phẩm cho giải herbert à?khóe miệng lee seung-yong giật giật, ánh mắt như cún con trả lời người trước mặt. - các anh cũng tham gia à?nhìn son siwoo gật gật đầu, lee seung-yong thấy trời đất quay cuồng. ngàn tính vạn tính cũng không tính được chuyện phải cạnh tranh cùng người yêu mình. son siwoo thanh toán rồi kéo lee seung-yong vào khách sạn. trời đất chứng giám son siwoo không mang cậu về kí túc xá được, nhà lee seung-yong lại quá xa trường nên hai người mới phải vào đây nghỉ ngơi chứ không hề có ý định gì khác. - nhỡ đâu mà... ừ ấy... thì đấy... thì nhỡ mà ừm...thì định ở bên ấy luôn à - son siwoo nằm trong vòng tay lee seung-yong, chân quắp lấy eo cậu.- thì về trồng khoai tây, bố mẹ vừa mua cho em một mảnh đất ở minju rồi, tốt nghiệp xong mình về trồng khoai nhé? son siwoo cong ngón tay lên gõ vào trán lee seung-yong. anh nhìn đăm đăm vào mặt cậu, hai mắt thâm đen như gấu trúc, đầu tóc bù xù, râu còn không cạo kĩ. dưới cằm ngoài vết cắn của son siwoo còn có vết xước do cào mạnh quá nữa. son siwoo hơi xót xa trong lòng. anh rúc vào lồng ngực cậu, bàn tay bấu víu như sợ cậu bỏ anh ra, giọng nói nghẹn ngào. - anh nhớ seung-yong lắm con tim lee seung-yong muốn tan chảy luôn rồi. son siwoo không hay nói những lời sến súa, giữa hai người cũng đều là cậu chủ động nhiều hơn, nhưng giờ son siwoo nằm trong vòng tay cậu thốt lên những lời yêu thương đã khiến lee seung-yong mãn nguyện hơn cả. chợt nhớ ra mình còn mang đồ về cho anh, lee seung-yong cúi người xuống lấy chiếc balo ở góc bàn nhưng son siwoo không cho cậu đi, cả tay cả chân níu chặt lấy người cậu. lee seung-yong gãi gãi sau gáy khiến anh nhột mà cười khanh khách, nhân lúc đó cậu lấy thứ đồ trong balo xếp lên giường. một đàn khỉ ôm khoai tây, từ to đến nhỏ đều có hết. tự dưng son siwoo thấy mỏ mình giật giật, bầu không khí lãng mạn bay biến mất. lee seung-yong còn rất hào hứng kể chiến tích huy hoàng của mình. - em đi trung tâm thương mại gắp gấu đấy, em phải đi tám lần mới gắp được hết khỉ của người ta hehe, đây là son siwoo này, con nhỏ hơn là son hee-young này, đây là lee seung-yong này, còn đây là lee seung-joo...nhìn cậu trai trước mặt như đồ ngốc lẩm bẩm tên mấy con khỉ như tên con họ sau này khiến son siwoo không biết nên cười hay nên khóc. anh cũng ôm lấy mấy con khỉ như đang bế em bé, ôm cả bố em bé nữa. trong chăn là cả một đàn khỉ con. son siwoo mơ màng chìm vào trong giấc mộng đáng sợ nghĩ có khi nào sau này mình sẽ đẻ ra toàn khỉ hay không? tiếng quần áo sột soạt bên giường khiến son siwoo biết rằng đã đến lúc phải chào nhau rồi. anh ôm lấy 'lee seung-joo' trong lòng, không muốn mở mắt. anh không muốn thấy cảnh lee seung-yong rời đi chút nào. lee seung-yong dường như cũng biết người trong lòng đã tỉnh nhưng không cố đánh thức anh, cậu khoác ba lô lên vai, cúi xuống thổi nhẹ lên mi mắt son siwoo như lời tạm biệt. son siwoo siết lấy đôi tay đang chống trên giường, muốn níu người kia lại thêm ít phút nữa. lee seung-yong cũng không nhịn nổi, cúi xuống hôn lên đôi môi đang cong lên kia. cậu thì thầm. hẹn gặp nhau ở london nhé. tự nhiên son siwoo thấy mùa đông không còn đáng ghét lắm. ra đường quên quàng khăn có thể mặc thêm nhiều lớp áo, đồ ăn vừa bưng ra thì nên ăn ngay kẻo nguội, phòng kí túc xá lạnh lẽo thì có thể nằm trong lòng lee seung-yong mà ngủ, khi tuyết rơi anh có thể gặp lại lee seung-yong, còn khi tuyết đã tan thì hai người đã chạm tới ước mơ của riêng mình, trời lạnh phơi quần áo không khô thì có thể mặc đồ của cậu. có nhiều hơn một lý do để anh không còn ghét mùa đông nữa. vì mình sẽ gặp nhau vào mùa đông mà, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co