faith
"Đại nhân, đã bắt được tên dò thám ấy rồi" gã đàn ông lao vào bên trong lán trại, gào giọng thật to báo hiệu với vị chỉ huy đã chờ đợi sẵn"Rất tốt, đi thôi" chỉ huy nọ nhặt khẩu súng trên bàn gỗ, giắt vào bên hông, sau đó nắm lấy áo choàng rồi lao ra bên ngoàiMấy năm qua tình hình giữa hai nước vẫn luôn căng thẳng, bên phía hàng ngũ của quân đội Snezhnaya dường như có nội gián, âm thầm thu thập thông tin rồi truyền ra ngoài. Ngày hôm nay, người giật dây sau màn đã bị bắt lạiKẻ đứng bên ngoài dẫn dắt hàng ngũ của quân đội Liyue, chỉ huy chiến trận, kẻ đó dường như đã làm quân đội Liyue trở nên bất bạiCuối cùng thì cũng đã bắt được rồi, Tartaglia không tin bẫy chồng bẫy, dùng người làm mồi nhử, lại không thể bắt được kẻ nọHắn ngồi trên lưng ngựa, băng qua mưa tuôn lạnh lùng, nước thấm trên mi mắt cùng áo choàng của hắn, Tartaglia lại chẳng có vẻ gì khác ngoài vui mừng sướng rơn"Đại nhân" phó tướng của hắn nghiêng người chào rồi nhường lối, để cho Tartaglia nhìn thấy được kẻ đang bị trói gô trên nền đấtTartaglia đạp mưa lạnh cùng gió rét"Tiên sinh" nhìn thấy gương mặt của người nọ, Tartaglia nghẹn lại lời chuẩn bị nói giữa khóe môi mìnhBị thuộc hạ của Tartaglia trói tay, Zhongli ướt sũng giữa mưa tuôn xối xả, ánh mắt anh nhìn hắn, có đau xót cùng bất cam"Chào Tartaglia" anh nhoẻn miệng cười, ánh nhìn rơi trên vết hôn đỏ rực nơi cần cổ hắn, lại thấy chói mắt mà dời tầm mắt đi"Có bắt nhầm người không" đôi tay Tartaglia run rẩy, hắn nhìn về phía thuộc hạ, ánh nhìn lộ ra tia khẩn thiết. Thuộc hạ hắn chỉ cần gật đầu, hắn sẽ đỡ anh dậy, hắn sẽ che chở anh dưới gió rét mưa tuôn"Không thể nhầm được, đại nhân, chính là y"Tartaglia lùi một bước, nhìn đến đỉnh đầu Zhongli bị mưa thấm đen thành gỗ, hắn sợ hãiHắn không phải là chưa từng nghi ngờ, chỉ là hắn cố chấp với tình cảm của mình, dù đúng cũng không dám tin"Bệ hạ đã có lệnh, chỉ cần bắt được, lập tức trừ khử, không cần thẩm vấn" như sợ rằng chỉ huy của mình sẽ đổi ý, gã kia chủ động nhắc nhởTartaglia đặt tay lên thân súng mình gác bên ngườiNhận ra được hành động này, Zhongli chỉ cười một tiếng, sau đó thì cắn vào đầu môi, không bật ra bất cứ âm thanh nào nữaThật tàn nhẫnAnh để Tartaglia phải ra tay với mình"Tiên sinh, chỉ cần tiên sinh nói với em là không phải, em nhất định sẽ bảo vệ tiên sinh"Tartaglia ngồi thụp xuống, hắn quỳ trước mặt anh, mưa tuôn trên mặt hắn như lệ, hắn nắm vai anh, siết vai anh rất chặt"Tiên sinh nói với em là không phải đi" ánh mắt thẫm xanh như sóng dữ cuộn trào, Tartaglia lớn giọng"Phải" anh nói một từ, nhẹ như một nụ hôn đặt trên khóe môi hắn, như là lời thú nhận"Không phải" Tartaglia gào lên"Đại nhân, hay là để tôi" một kẻ trong hàng bước đến, gã lấy súng ra từ bên người, chĩa về phía Zhongli"Tránh ra" nghiêng mặt, Tartaglia quát một tiếngMệnh lệnh của Nữ hoàng, Tartaglia không thể không thực hiệnNhưng hắn sao có thểTay Tartaglia run lênZhongli không bị trói nữa, anh nhấc đôi tay đã lấm bẩn vì đất bùn, giúp Tartaglia lấy súng ra"Tiên sinh" Tartaglia run rẩyAnh mỉm cười, ánh mắt như phát sáng, như thể toàn bộ nắng trời đều bị anh thu vào nơi đáy mắt, lúc anh nhìn vào hắn, như thể hắn bị nhấn chìm trong ấm áp của ngày hạ sangNòng súng đặt giữa trán của Zhongli"Nếu tiên sinh là kẻ ở sau màn, vậy từ đó đến nay, tiên sinh có từng yêu em không" Tartaglia hít sâu một hơi, hắn dùng toàn bộ dũng khí của mình để hỏi, câu chữ như thủy tinh vỡ tung trên nền đấtNòng súng vẫn vững vàng đặt ở trán Zhongli"Tiên sinh có từng yêu em không""Như là chưa từng biết yêu" Chung Ly trả lời, nhìn vào mắt hắn, ánh trời rực rỡ trong màu mắt anh bao trùm lấy hắn, nụ cười của anh thấm trong mưa rào, lại vô cùng đẹp đẽTiếng súng vang vọngTartaglia nằm gục lên trên thân người của Zhongli, mưa xối trên đỉnh đầu hắn, luồn vào kẽ áo, lại chẳng thể làm nhiễm lạnh nhịp đập của trái tim nóng bừngNước mắt hắn tuôn hóa thành một nụ hôn rơi trên mi mắt anh"Cắt!! Diễn đạt lắm"Âm giọng vang lên từ bên kia góc tường, mưa từ nền trời ngay lập tức dừng lạiZhongli mở mắt, trông đến khối bùi nhùi đang nằm trên ngực mìnhNhân viên xung quanh nhanh chóng ào đến, Tartaglia được đỡ ngồi dậy, ánh mắt hắn còn có chút thất thần, như là sợ hãi, hắn lại lần nữa lao về phía ZhongliNhóc con, đạo diễn kêu cắt rồi, Zhongli nhủ thầm nhưng cũng mặc kệ không đẩy hắn raTartaglia khóc thêm cả buổi nữa, nhưng có lẽ đã lả người, hắn bị người ta vác đi
___
Zhongli ngồi lại vào phòng, lau khô tóc đã bị dội ướt nhẹp"Chiều nay sẽ đến cảnh nào thế" anh cầm lấy kịch bản, hỏi lại nhân viên ở bên cạnh mình"Cảnh ở ga tàu, lúc tiên sinh với Tartaglia tỏ tình với nhau" nhân viên trả lời"Sáng thì quay cảnh bắn nhau, chiều thì tỏ tình" anh chỉ thoáng lắc đầu, nhưng cũng không nói gì nữaTrà trên bàn mãi mới nấu xongBên ngoài phòng có tiếng gõ cửa"Vào đi" anh đáp"Zhongli tiên sinh, là tôi" Tartaglia xuất hiện sau cánh cửa, trên gương mặt hắn vẫn còn lấm lem, nhưng quần áo đã thay ra, hắn cầm hai ly cà phê trên tay, nhanh chóng nở nụ cười"Ban nãy có chút thất lễ, xem như là tôi đền bù cho tiên sinh" Tartaglia đặt cà phê trên bàn, hương quế lấn át mùi nước ẩm ướt, hắn ngồi xuống đối diện anh"Không cần đâu, cậu không thất lễ" Zhongli không nhìn đến, tập trung vào kịch bản ở trên tay"Dù sao ban nãy cũng đã hôn tôi một buổi, tiên sinh không thể niềm nở hơn với tôi à"Zhongli lúc này thì liếc hắn một cáiQuan hệ của Tartaglia và Zhongli... chắc là trên mức thảm họa một chútAnh không thích hắn, bởi anh không cảm thấy hắn nổi trội ở mặt diễn xuất, cậu chàng chỉ đẹp và hợp nhãn người xemHắn không thích anh, bởi hắn thấy anh là một lão già cổ hủ, chỉ biết xem trọng mấy cái quy chuẩn từ sáu nghìn năm trước trong khi thời đại đã thay đổi cả rồiNên cuối cùng chẳng ai hiểu sao hai người họ lại đóng cùng một phim với nhau, còn là đóng hai kẻ yêu nhau đến đau đớn khổ ảiNgày đến giao lưu diễn ra vô cùng sôi nổi, sau khi Tartaglia nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ tuyệt trần của Zhongli và anh cũng thấy được dáng vẻ trẻ trung không sợ trời sợ đất của cậu nhóc người SnezhnayaZhongli trực tiếp ngất xỉu trên phim trườngTartaglia vừa được nhân viên đỡ vừa mắng to một trậnChủ yếu cũng là do đạo diễn cảm thấy hai người họ hợp tạo hình, thêm nữa là do quan hệ luôn căng thẳng. Lúc mời họ nhận phim thì liên tục hứa "cậu yên tâm", "anh yên tâm" chắc chắn sẽ tìm được bạn diễn xứng đôi vừa lứaVị đạo diễn này còn có tiếng tăm nổi trội cùng với năng lực hơn người, Tartaglia lẫn Zhongli đều tin tưởngĐến lúc lên đến phim trường thì mới biết mình đã bị lừa bánKhông thể không cào cấu cùng nghiến răng nghiến lợi rồi lao vào hôn nhauNham Vương Đế Quân ơi, nếu người có nghe thấy, làm ơn làm cho thằng nhóc này ngoan ngoãn hơn điTsaritsa bệ hạ, nếu người có nghe thấy, làm ơn làm cho lão già này bớt cổ hủ hơn điTartaglia bật mở khuôn miệng của Zhongli, vậy mà ông lão này còn không biết phải dùng lưỡi làm saoĐáng đời anh diễn vai kẻ kèo dướiTartaglia cười thầm rồi đứng dậy, đè một chân lên ghế đệm mà Zhongli đang ngồi"Thế nào thì tiên sinh cũng phải công nhận là tôi diễn hay""Tôi cũng không chê cậu" Zhongli đáp lời "một cách công khai""Điều duy nhất tiên sinh có thể than phiền ở tôi chính là tuổi tác, tôi còn trẻ mà lại đóng nhiều phim như vậy, thành công như vậy, tiên sinh chỉ thấy chướng mắt thôi""Điều duy nhất cậu có thể than phiền ở tôi chính là danh tiếng, tôi đạt được nhiều sự tín nhiệm như vậy, nhận được lời khen như vậy, cậu chỉ thấy chướng mắt thôi""Tiên sinh chỉ chăm chú vào mấy cái điều lệ lạc hậu, tôi thích nhận những thứ khó nhằn, thích thể hiện bản lĩnh, thể hiện bản thân mình khó vẫn sẽ làm được thì sao chứ""Diễn xuất không phải chỉ là thể hiện sự khinh cuồng ngang bướng như là cậu nói, cậu phải hiểu cậu đang là nhân vật nào, cậu phải hiểu người đó có suy tư ra làm sao, đây không phải là một thử thách, bấm nút bắt đầu rồi đánh một trận là xong việc""Tôi không giỏi bằng tiên sinh, không có nghĩa là tôi không làm những thứ mà tiên sinh vừa nói""Tôi là vị chỉ huy đó, tôi đã thật sự cảm nhận như anh ta, tôi đã thật sự mang dáng vẻ của anh ta, tôi thật sự đã sống, tôi cũng đã thật sự chĩa súng vào đầu người tôi yêu" Tartaglia nói ra lời nọ, khóe mắt lại đỏ lênZhongli nhìn hắn lại ngập trong ánh nước, như thể sắp khóc, anh chợt ngẩn ngơ"Cậu chưa thoát vai" Zhongli thất thầnThì ra là vậy, Tartaglia sẽ không chủ động đi tìm anh, là vì hắn vẫn còn để tâm mình tại nơi anh ngã xuống, hắn vẫn chưa thoát khỏi cảm giác nòng súng nổ tung bên trong bàn tayHắn chỉ muốn gặp người vừa cười với mình"Lại đây" Zhongli vươn tayDẫu sao đây cũng chỉ là một thằng nhóc, nhập vai thế này thì quả là rất tốt, nhưng thoát được thì không dễTartaglia đi đến ôm anh, sau đó hắn run rấy ấm ức bên trong lòng anhVòng tay siết ôm đúng là ôm người mà mình yêu thương trời đánh cũng không bỏNhưng hắn không có khócChỉ run rẩy như vậyLát sau thì Zhongli cũng nhận ra được khác lạThằng nhóc này đang cười"Tartaglia" Zhongli nắm tóc hắn, kéo hắn ra khỏi ngực mình"Tiên sinh còn nói tôi diễn không đạt, ban nãy chỉ diễn cho mình tiên sinh xem thôi đấy, thấy thế nào hả" sức lực của cậu trai trẻ rất tốt, gương mặt cười tươi rạng rỡ, có vẻ là chọc được Zhongli thì khoái chí lắm"Đi ra ngoài" anh cầm lấy dép trên chân mình, dự định ném đi"Giờ thì tôi muốn bàn kịch bản với tiên sinh" hắn né tránh tầm dép bay, đi đến ghế dài, tựa đầu gối lên nệm ghế"Chiều nay, tôi sẽ ấn tiên sinh lên cửa sổ" nói rồi hắn đẩy người Zhongli dựa vào ghế nệm"Giữ chặt tay anh lại" từng lời hắn nói, hắn đều minh họa làm theo, đan tay Zhongli lại, sau đó ấn chặt, không thể anh giãy thoát"Sau đó thì hôn anh" Tartaglia kề sát môi mình đến, thật lòng thì họ cũng đã hôn mấy lần rồi, chẳng thể bỡ ngỡ được nữaNhưng đây là lần đầu tiên Tartaglia là chính mình, không phải là chỉ huy kia hôn người yêu, giữ Zhongli lại hônĐôi ngươi Zhongli run lênTartaglia nhấn sát môi mình đến, khi đầu môi còn cách chỉ một tầng hơi mỏng nhẹ, đủ để mùi hương mị hoặc trên người anh lan sang chóp mũi mình, Tartaglia nhoẻn môi cười"Tiên sinh không sợ là tôi quá bất mãn với tiên sinh bèn tán đổ tiên sinh về nhà mình rồi bắt nạt tiên sinh à""Có hôn không" anh lại không kiên nhẫn như vậy, chỉ lườm hắn"Có chứ" hắn khẽ cười, sau đó âm ngọt lịm trong khuôn miệng cậu trai trẻ lan tràn xông thẳng vào đỉnh đầu anhTartaglia hôn anh, tách mở khóe môi rồi lấn lưỡi mình đến, càn quét như gió bão, âm thanh vang vọng lại tiếng của đôi cánh môi nghiền sát, hạt châu trong vắt rơi ra từ khuôn miệng Zhongli, anh không kịp với nhịp độ của kẻ nọ"Mới vừa tỏ tình, ai lại hôn như thế chứ" Zhongli cầm kịch bản, gõ vào đầu của Tartaglia"Chỉ huy này yêu thầm người ta đã lâu, lúc này cuối cùng cũng nhịn không nổi, thấy người ta xinh đẹp như thế thì khát khô cổ họng, hôn nhẹ nhàng mà được sao" Tartaglia nhận ra Zhongli đang chữa thẹn, lập tức bắt lấy cằm anh, dự định hôn thêm lần nữa"Làm sao nữa" Zhongli lấy tay đầy ngực hắn ra"Thì hôn nhẹ nhàng, để tiên sinh xem thử kiểu nào thì được hơn"Zhongli chưa ổn định được nhịp thở, lại không thể nói mình bị thằng nhóc nhỏ hơn mấy tuổi hôn đến ngây người, chỉ dời ánh mắt đi nơi khácLại rơi vào trúng vết hôn đỏ rực trên cổ TartagliaAnh nóng mặtĐây không phải là tài nghệ hơn người của nhân viên tạo hình nàoChính là tác phẩm của ZhongliTartaglia cho rằng phải hôn thật thì mới thuyết phục, Zhongli thấy thằng nhóc này nói có lý, cũng liền tiến tới đứng trong lòng Tartaglia, nghiến hôn trên cần cổ hắn một cáiĐạo diễn sợ toát mồ hôiCảm thấy Zhongli tiên sinh bị mình hại quá thê thảmCòn thằng nhóc kia thì lại quá mưu mẹoNgười trong đầu chỉ có công việc như Zhongli, làm sao để ý được ánh mắt của thằng nhóc kia nhìn mìnhZhongli lúc này bị Tartaglia hôn nhẹ một cái, chỉ là phớt hôn khẽ khàng nơi đầu môi, nhanh chóng hắn tách ra, hướng đôi ngươi xanh thẳm về phía anhLão già cổ hủ thấy hụt hẫng, giống như anh một lát bánh ngọt lịm như đường, sau đó lại ăn nhầm trúng bánh ít ngọt hơn, cảm thấy không đủ"Sao nào" Tartaglia chống tay lên thành ghế, nhìn vào Zhongli"Đúng là hôn như lúc đầu sẽ cảm giác phù hợp hơn""Tôi biết mà" Tartaglia cười lớn, sau đó thì hắn đứng dậy, phất tay chào rồi rời điRa đến cửa, Tartaglia đặt tay lên thanh nắm, sau đó xoay đầu lại nhìn"Bữa trưa rất ngon, cảm ơn tiên sinh đã nồng nhiệt"Xong thì nhanh tay đẩy cửaZhongli nhìn theo thì ngờ nghệch, hắn có ăn gì ở chỗ anh đâuMột lúc sau thì anh mới hồi thần"Thằng nhóc này" mặt Zhongli đỏ lựng lênBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co