Tat Ca Chi Vi Yeu
" Anh, anh. Đi chậm thôi nào. " Tôi nhấc từng bước chân nhỏ bé lẽo đẽo theo sau như một con vịt nhỏ đang đi theo mẹ .
" Đã bảo ở nhà đi, không được đi theo anh nữa. " Anh quát to. * Mếu máo * " anh ...anh la em, kệ anh " Thôi đành vậy " lại đây anh bế " . Tôi cười tít mắt chạy tới mà vấp té. Thế là mất một buổi trốn đi chơi của anh.
Lau vết thương cho tôi mà anh khóc lóc sướt mướt, " anh đừng khóc nữa, sẽ không đau đâu nhanh rồi sẽ xong thôi " ( ủa là ai bị thương vậy nhỉ ?).
Tôi yêu anh trai tôi mất thôi. Khi đó ngày nào tôi cũng đứng trước gương xem xem mình có hợp làm vợ anh.
Lên lớp 5, hắn ( người tôi ghét bởi hắn luôn chọc ghẹo tôi ) tỏ tình với tôi. Lúc ấy tôi đã hét vào mặt hắn một chữ " KHÔNG " và kèm theo " tôi không lấy ai ngoài anh trai tôi đâu. Đừng có mơ " . Thế là hắn ta chỉ vào mặt tôi cười " mơ đi, anh em sẽ không cưới nhau được đâu ". Ra về , tôi chạy thật nhanh về đứng trước mặt anh, mặt nghiêm nghị " có thật là anh em không thể lấy nhau ? ". Anh cười xoa đầu tôi " đúng vậy, sao lại hỏi thế ?". Tôi khóc hất tay anh ra " em không thích làm em của anh nữa". Chưa bao giờ tôi ghét hai chữ anh em như bây giờ.
Tối hôm đó, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ rằng tôi là trẻ mồ côi, tôi không phải là con ruột của họ. Tôi vui mừng chạy tới phòng anh cười tươi " em có thể lấy anh rồi, ba mẹ nói em là trẻ mồ côi, em không phải là con ruột, em không phải là em ruột của anh ". Mặt anh tối sầm lao nhanh tới phòng ba mẹ. Còn tôi ngồi trong phòng cưới khúc khích. Anh trở về ôm tôi khóc. Tôi không hiểu gì cả, vẫn như hồi nhỏ " không sao đâu, đừng khóc nữa ".
Tôi nào có ngờ được đó là sự việc tôi không nên biết, tôi nào có biết được nó là thứ đáng sợ chứ không phải chuyện vui. Tôi còn mạnh miệng hét to vào mặt tên đã từng nói tôi không thể bên anh " tôi không phải là con ruột của ba mẹ, tôi có thể cưới anh tôi ". Sau hôm đó, không hiểu sao mọi người bắt đầu lăng mạ tôi, gọi tôi là đồ bị bỏ rơi. Áp lực, tôi chạy về nhà ôm anh khóc thật to. Anh không nói gì chỉ ngồi đó nghe tôi kể những ấm ức.
Anh im lặng, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng chảy trên mặt tôi. Không biết là của tôi hay là anh. Tôi học hành ngày càng sa sút, ba mẹ phiền lòng chửi mắng tôi. Chỉ có anh hiểu được, chỉ có anh luôn âm thầm an ủi tôi. Nhưng dù sao họ vẫn là ba mẹ tôi, là người cưu mang tôi, là người chăm sóc tôi từ nhỏ. Tôi coi họ là ba mẹ ruột, họ cũng coi tôi là con ruột; đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi rồi.
Thời gian trôi qua, chúng tôi cùng nhau trưởng thành, hầu như tôi không còn nghe thấy tiếng nói ấm áp quan tâm của anh dành cho tôi. Anh chỉ âm thầm bảo vệ tôi. Vào một buổi tối bão lớn, hai người tôi yêu quý nỡ bỏ tôi mà đi... Dường như không còn tồn tại tiếng cười trong căn nhà này. Nó như một căn nhà hoang không có sức sống, những kỉ niệm vẫn còn đó, không tiếng nói, không ánh sáng, ÁM ẢNH. " Anh...Anh... Sao thế?" Anh ôm chầm tôi" đừng lo, anh sẽ bên em, không xa em. "
Chính giọng nói này, chính giọng nói này, cái mà tôi luôn nhớ. Chỉ cần nhờ một câu đơn giản như vậy thôi mà lòng tôi như trút được cả tấn muộn phiền trong lòng. Ngày hôm sau chúng tôi chuyển lên một căn nhà nhỏ trên thành phố để sinh sống. Bởi ngôi nhà nhỏ này chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm, nó làm tôi ám ảnh, nó làm tôi luôn nhớ về họ để rồi vô ý thức tôi lại bật khóc, lòng lại nặng trĩu.
Thành phố thật tấp nập, khác xa khu tôi đã từng ở, họ bận rộn không có tình người mặc sức nhau mà xô đẩy nhau rơi xuống vực không ai nhường ai.
" Đã bảo ở nhà đi, không được đi theo anh nữa. " Anh quát to. * Mếu máo * " anh ...anh la em, kệ anh " Thôi đành vậy " lại đây anh bế " . Tôi cười tít mắt chạy tới mà vấp té. Thế là mất một buổi trốn đi chơi của anh.
Lau vết thương cho tôi mà anh khóc lóc sướt mướt, " anh đừng khóc nữa, sẽ không đau đâu nhanh rồi sẽ xong thôi " ( ủa là ai bị thương vậy nhỉ ?).
Tôi yêu anh trai tôi mất thôi. Khi đó ngày nào tôi cũng đứng trước gương xem xem mình có hợp làm vợ anh.
Lên lớp 5, hắn ( người tôi ghét bởi hắn luôn chọc ghẹo tôi ) tỏ tình với tôi. Lúc ấy tôi đã hét vào mặt hắn một chữ " KHÔNG " và kèm theo " tôi không lấy ai ngoài anh trai tôi đâu. Đừng có mơ " . Thế là hắn ta chỉ vào mặt tôi cười " mơ đi, anh em sẽ không cưới nhau được đâu ". Ra về , tôi chạy thật nhanh về đứng trước mặt anh, mặt nghiêm nghị " có thật là anh em không thể lấy nhau ? ". Anh cười xoa đầu tôi " đúng vậy, sao lại hỏi thế ?". Tôi khóc hất tay anh ra " em không thích làm em của anh nữa". Chưa bao giờ tôi ghét hai chữ anh em như bây giờ.
Tối hôm đó, tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ rằng tôi là trẻ mồ côi, tôi không phải là con ruột của họ. Tôi vui mừng chạy tới phòng anh cười tươi " em có thể lấy anh rồi, ba mẹ nói em là trẻ mồ côi, em không phải là con ruột, em không phải là em ruột của anh ". Mặt anh tối sầm lao nhanh tới phòng ba mẹ. Còn tôi ngồi trong phòng cưới khúc khích. Anh trở về ôm tôi khóc. Tôi không hiểu gì cả, vẫn như hồi nhỏ " không sao đâu, đừng khóc nữa ".
Tôi nào có ngờ được đó là sự việc tôi không nên biết, tôi nào có biết được nó là thứ đáng sợ chứ không phải chuyện vui. Tôi còn mạnh miệng hét to vào mặt tên đã từng nói tôi không thể bên anh " tôi không phải là con ruột của ba mẹ, tôi có thể cưới anh tôi ". Sau hôm đó, không hiểu sao mọi người bắt đầu lăng mạ tôi, gọi tôi là đồ bị bỏ rơi. Áp lực, tôi chạy về nhà ôm anh khóc thật to. Anh không nói gì chỉ ngồi đó nghe tôi kể những ấm ức.
Anh im lặng, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng chảy trên mặt tôi. Không biết là của tôi hay là anh. Tôi học hành ngày càng sa sút, ba mẹ phiền lòng chửi mắng tôi. Chỉ có anh hiểu được, chỉ có anh luôn âm thầm an ủi tôi. Nhưng dù sao họ vẫn là ba mẹ tôi, là người cưu mang tôi, là người chăm sóc tôi từ nhỏ. Tôi coi họ là ba mẹ ruột, họ cũng coi tôi là con ruột; đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi rồi.
Thời gian trôi qua, chúng tôi cùng nhau trưởng thành, hầu như tôi không còn nghe thấy tiếng nói ấm áp quan tâm của anh dành cho tôi. Anh chỉ âm thầm bảo vệ tôi. Vào một buổi tối bão lớn, hai người tôi yêu quý nỡ bỏ tôi mà đi... Dường như không còn tồn tại tiếng cười trong căn nhà này. Nó như một căn nhà hoang không có sức sống, những kỉ niệm vẫn còn đó, không tiếng nói, không ánh sáng, ÁM ẢNH. " Anh...Anh... Sao thế?" Anh ôm chầm tôi" đừng lo, anh sẽ bên em, không xa em. "
Chính giọng nói này, chính giọng nói này, cái mà tôi luôn nhớ. Chỉ cần nhờ một câu đơn giản như vậy thôi mà lòng tôi như trút được cả tấn muộn phiền trong lòng. Ngày hôm sau chúng tôi chuyển lên một căn nhà nhỏ trên thành phố để sinh sống. Bởi ngôi nhà nhỏ này chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm, nó làm tôi ám ảnh, nó làm tôi luôn nhớ về họ để rồi vô ý thức tôi lại bật khóc, lòng lại nặng trĩu.
Thành phố thật tấp nập, khác xa khu tôi đã từng ở, họ bận rộn không có tình người mặc sức nhau mà xô đẩy nhau rơi xuống vực không ai nhường ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co