Truyen3h.Co

Tay Du Nhung Chuyen Cua Ta Va Su Phu

Thông báo nho nhỏ là mình đã sửa cách gọi của TNK  khi gọi sư phụ từ 'thầy' thành 'người' nha, enjoy ~

-x-

(*)Vĩnh biệt con khỉ nơi động phủ trong núi đã bị đốt.

【——Huynh cùng sư phụ cũng đừng giằng co nữa. Rõ ràng hai người thích nhau, lại cứ giấu diếm không nói ra.

——Ai bảo chúng ta thích nhau? 】

【——Chuyện đêm đó, sư phụ người đã nhầm rồi. Người con thích, vốn không phải sư phụ. 】

Hô, hô... Đường Tam Tạng từ trong mộng tỉnh lại, khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển.

"Tại sao lại mơ thấy y..."

Đường Tam Tạng lẩm bẩm, tự vuốt ve lồng ngực, có phần khó hiểu.

Hắn vốn ngủ không ổn định, trong mơ cứ mộng thấy những chuyện xưa cũ, từ lúc nằm cùng Ngộ Không thì đỡ hơn nhiều. Chỉ là giờ Ngộ Không đã đi, hắn lẻ loi nằm một mình, vô cớ chẳng thấy những giấc mộng mơ hồ thật giả lẫn lộn như trước, lại mơ thấy đồ nhi ngang bướng nghịch ngợm của mình, Tôn Ngộ Không.

Đường Tam Tạng chau mày, có tí khổ não.

Trong mộng mơ gì, tỉnh dậy thường quên quá nửa. Còn trong ký ức chỉ vài hình ảnh mơ hồ.

Người trong mộng hoặc mang vẻ không khuất phục, hoặc bi thương, hoặc thờ ơ. Sau cùng, y hóa thành dáng vẻ đầy tự do vác Kim Cô Bổng trên vai chậm rãi đi về hướng mặt trời lặn, vô hình trung nêu rõ Đường Tam Tạng đã tự mình đa tình thế nào.

【——Tôn Ngộ Không, con vừa nói gì? Con có biết đây là tội đại nghịch bất đạo? 】

Người con khỉ đó thích, vốn không phải hắn.

Hắn nên thở phào nhẹ nhõm mới phải, lại thấy lòng nặng như đeo đá.

Thậm chí còn nhịn không được mà nghĩ, Tôn Ngộ Không liệu có quay về? Tên nghịch đồ đó chuẩn bị trút giận lên hắn trong bao lâu? Ba người nhà họ Cô rốt cuộc có phải yêu quái không, mà người nọ..

Người mà y thích, rốt cuộc là ai?

Đường Tam Tạng ôm đầu, thấp giọng rên rỉ.

Giấc mộng dài dường như lấy đi toàn bộ sức lực của hắn, khiến hắn trở thành kẻ vô dụng bất lực. Thấp giọng hổn hển và buồn bã, hắn không khác chi lão già 80 tuổi đã vào độ xế chiều.

Hắn nắm chặt quyền đập nát tấm gỗ mỏng manh, tiếng lạo xạo bị cơn thủy triều mệt mỏi nuốt chửng. Tầm nhìn của hắn tối tăm, như thể trên trời đã mang bóng tối đặt đến trước mặt. Đường Tam Tạng không muốn ngủ trong cơn ác mộng cằn cỗi và ngớ ngẩn đó nữa, cũng chẳng muốn gặp lại người nọ. Hắn chau mày khẽ viết môt câu 'người con thích không phải sư phụ.'

Hắn chẳng diễn tả được thứ cảm giác kỳ khôi này, rõ ràng không liên quan gì đến mình nhưng cứ không ngừng gây khổ não. Như thể họ đã quen nhau từ trước, mọi chuyện đã định sẵn, như thể người hắn vốn tìm kiếm.. luôn là y.

Đường Tam Tạng không còn sức lực mà suy nghĩ thêm.

Mí mắt của hắn ngày càng nặng, cuối cùng cũng thiếp đi. Trong lúc xuất thần, hắn tựa hồ nhìn thấy có ai loạng choạng đi ngang qua khoảng không, thân thể nhỏ bé ôm một đóa sen khổng lồ trong tay, người ướt đẫm nước.

Rõ ràng là y đang cực kỳ chật vật, trên thân thể đầy vết bầm tím, mà chân mày lại nhướng cao rõ ràng, trên môi nụ cười rạng rỡ: "Trưởng lão, Trưởng lão nhìn xem! Ta hái rồi, ta hái được rồi. Trưởng lão, Trưởng lão.."

Hai hình bóng nhập làm một, trước mắt lại hóa thành một mảng tối đen như cũ. Giấc mơ cuồn cuộn, xuôi dòng ngược dòng.

Bên ngoài, Chu Ngộ Năng buồn ngủ đến lăn lóc, Sa Ngộ Tịnh lại thẩn thờ ngắm nhìn vật đang cầm trong tay, Bạch Long Mã yên lặng nghỉ ngơi. Chẳng ai nhìn thấy cái bóng đen xuyên qua đám cỏ khô, vô thanh vô tức.

Với bọn họ mà nói, ít đi một người, cũng không có gì thay đổi. Nên lên đường thì lên đường, nên dùng bữa thì dùng bữa, nên ngủ thì ngủ, nên đánh yêu quái thì đánh yêu quái.

Chỉ khi không còn hơi ấm và hơi thở quen thuộc quanh mình khi nằm mơ giữa đêm, khi sự im lặng trì tệ ập đến bên đống lửa đang cháy, mỗi lúc đáng ra có người cho hắn mắng mỏ, cho hắn đánh đập, làm cho hắn tức giận hoặc chọc cho hắn cười, nhưng giờ quay đầu không thấy người. Những lúc ấy, nỗi nhớ trong tim mới càng dâng trào.

Không còn chim chích, chỉ có cỏ dại.

Lại nói Tôn Ngộ Không hôm đó quay lại Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, lúc đặt chân lên mảnh đất này, hai mắt trừng to không thể tin nổi.

Ngọn núi linh hồn vốn sôi động đã bị bỏ hoang, cỏ dại mọc tràn lan, sương mù biến mất. Các đỉnh nủi đá sụp đổ, cỏ cây cháy sém, mùi mục nát khắp nơi. Y đi khắp cả núi và động phủ mà không hề nhìn thấy một đứa hầu tử hầu tôn nào.

Những con khỉ nghịch ngợm và thông minh nắm tay y mà kêu gọi, gọi Đại vương Đại vương dường như đã biến mất sau một đêm.

Tôn Ngộ Không nghi hoặc, trong đầu một mảng mơ hồ. Y gọi Thổ Địa Công xuất hiện, lão Thổ Địa nhìn thấy y mắt sáng rỡ, trực tiếp nói Đại Thánh ngài cuối cùng cũng quay về rồi, ngoài ra lão không nói gì thêm nữa.

Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn mà phang một gậy vào thân cây gần đó khiến nó đổ rạp sang một phía, gió rừng rung chuyển, hại ông lão sợ xanh mặt.

"Đại- Đại Thánh, không phải lão không muốn nói," Thổ Địa Công nhăn mày ra chiều khó xử, "kỳ thật lão cũng không biết đám con cháu của ngài đã đi đâu. Lúc đó, Đại Thánh đang bị trấn áp bởi Ngũ Hành Sơn, phần lớn Hoa Quả Sơn đã bị thiên binh thiên tướng đốt cháy. Đám con cháu của ngài đứa chạy được thì chạy, đứa chết thì chết, những con còn lại cũng không biết đi đâu rồi."

Tôn Ngộ Không cứng người, hai tay siết chặt thành quyền đè nén căm phẫn trong lòng, sau cùng vẫn là nhẫn nhịn.

Phải rồi, thiên cung vốn thích xem náo nhiệt chẳng ngại gây chuyện lớn. Bọn họ chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc mà bức người khác đến bước đường cùng.

Chỉ tiếc mấy đứa con cháu ngây thơ đi theo y, đi theo vị Đại vương sa đọa và ích kỷ này, chẳng được hưởng phước lành mà còn phải gánh chịu vô số gian khổ.

Sau khi lão Thổ Địa bỏ chạy, Tôn Ngộ Không ngồi một mình trên tảng đá gồ ghề với vẻ mặt trống rỗng.

Những huynh đệ cùng tuyên thệ vào thời điểm đó hẳn đã chuyển đến nơi ở của mình sau 500 năm, Thủy Liêm Động sau cùng rơi vào cảnh suy tàn. Sẽ không còn ai vui chơi với y, cùng uống rượu hàn huyên, cũng sẽ không có ai loi choi lóc chóc bên cạnh y mà hô vang Đại vương, Đại vương đầy thân thiết.

Thời gian là những mầm non xanh tươi, lại cũng từng là một nắm cỏ khô.

Y chắp nối mọi suy nghĩ, nhìn chung quanh sông núi lặng lẽo, choáng váng không nói nên lời.

Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, người thông thạo 72 phép biến hóa, sở hữu thần binh chọc trời khoáy đất, là Đấng toàn năng từng giẫm nát Nam Thiên Môn. Y từng được ngưỡng mộ, từng được tôn thờ.

Giờ đây, y ngồi trong đống đổ nát hoang tàn như kẻ không có nơi để về.

Y là một huyền thoại lỗi thời đã bị mọi người bỏ rơi.

Gió lạnh rên rỉ, nghe như mọi thứ đang hòa ca.

Tôn Ngộ Không xoa xoa cánh tay nổi da gà, lẩm bẩm: "Lạnh quá.."

Y cụp mày, ngồi trên tảng đá ngắm cảnh hoang tàn suốt hai ngày, không phát ra một âm thanh. Mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây, ở chốn này thời gian đã mất đi ý nghĩa.

Như sự tồn tại của y cũng chẳng còn ý nghĩa.

Ngày thứ ba, trên sườn núi có tiếng xào xạc của cỏ xanh đánh thức Tôn Ngộ Không, kẻ dường như đã hòa làm một với đá.

"Ai?" Y hét lên, mở mắt ra.

Sáu, bảy chú khỉ nhỏ lông bông lập tức từ trong góc lăn ra, rụt rè nhìn y, run rẩy hỏi: "Đại vương, Đại vương? Ngài đã trở lại rồi sao?"

Tôn Ngộ Không ngồi yên một chốc rồi y cất Kim Cô Bổng đi, sau đó bước tới trước. "Là ta, Đại Thánh. Sao các con lại đến đây? Lão Thổ Địa cho ta hay các con không còn ở đây nữa."

Đám khỉ nhỏ không ngờ vị Đại vương chúng nó chờ hàng trăm năm cuối cùng đã quay lại động phủ. Đôi mắt chúng phút chốc đỏ ửng rồi cùng nhau khóc ré lên!

"Đại vương! Chúng con đã chờ ngài đến trong lòng héo rũ! Sau khi ngài đi, bọn thiên tướng đáng ghét đã đốt tiên động của chúng ta thành đống hoang tàn cháy sém. Chúng con ngồi xổm trong giếng khoan, trốn dưới gầm cầu, trốn giữa sông, mới thoát được. Nhưng trong bốn vạn bảy ngàn tiểu yêu đã bị tiêu diệt hơn nửa. Sau đó, đất đai ở Hoa Cỏ Sơn đều bị cháy sém cây cối không thể kết trái, một số chết đói, một số tìm đường đi nơi khác, chỉ còn sót lại một ít. Chúng con mấy ngàn con còn sống ở trong núi, chẳng ngờ trong hai năm qua, hầu hết đều bị lũ thợ săn bắt đi." Một con khỉ lắc đầu, đầu tóc bám đầy bụi đất, nó đã ngủ ngoài trời hàng trăm năm, thật không dễ dàng gì. "Hiện tại, chỉ còn lại vài trăm con khỉ trong ngọn Hoa Quả Sơn khổng lồ này."

Tôn Ngộ Không như bị sét đánh. Y không ngờ rằng sau ngày mình rời đi, Hoa Quả Sơn lại gánh chịu hậu quả nặng nề như vậy.

"Bọn thợ săn đó bắt các con để làm gì?"

Khỉ nhỏ cười buồn: "Khỉ chết có thể lột da, rút não ăn với dầu, muối, giấm và nước sốt. Khỉ sống có thể làm xiếc, nhảy vòng tròn, nhào lộn, đánh trống mãi võ trên đường phố. Trông như người nhưng không phải người, là nô lệ rất tốt."

Tôn Ngộ Không siết chặt nắm tay, lai nghe thấy một con khỉ khác trông có vẻ rụt rè lẩm bẩm: "Cha mẹ con bị thợ săn bắt đem bán, não bị cắt ra cho bọn chúng hút. Chúng cứ nói rằng não khỉ có thể kéo dài tuổi thọ, trở nên bất tử."

Tôn Ngộ Không ngước mắt lên nói: "Nực cười! Nếu ăn óc khỉ có thể trường sinh bất tử thì còn cần thần linh và bồ tát làm gì nữa? Ai cũng có thể lên trời thành tiên!"

Khỉ nhỏ rưng rưng nước mắt, nức nở nói: "Dù sao đi nữa, Đại vương trở về là chuyện tốt. Chúng con ngày đêm chờ đợi hàng trăm năm, tháng ngày gian khổ cuối cùng cũng kết thúc.."

Tôn Ngộ Không do dự một chút, song vẫn sờ lên đầu khỉ nhỏ, nói với đôi mắt đỏ hoe: "Đúng vậy, ta đã trở lại, sẽ không có ai dám ức hiếp các con nữa. Ta.. sẽ không rời đi."

Lũ nhỏ vui mừng khôn xiết, ôm Tôn Ngộ Không vui vẻ hét lên Đại vương, Đại Thánh với cái cười trên môi, như thể chúng đã được cứu rỗi sau đầy rẫy đau khổ dưới vực sâu.

Không quan trọng y có phải là yêu quái hay không, y là thần của bọn nó.

Khi Chu Ngộ Năng đến đây, những gì gã thấy là cảnh đàn khỉ đang vây quanh Mỹ Hầu Vương.

Gã sửng sốt, đặt chân lên mảnh đất đầy cỏ dại và bụi bặm, đi theo sau Tôn Ngộ Không.

"Đại sư huynh..."

Tôn Ngộ Không còn đang vuốt ve cái đầu đầy lông của bọn nhỏ, nghe thấy giọng nói phía sau, y đột nhiên cứng người.

Bọn nhỏ dường như cảm nhận được gì đó, chúng lập tức nhe nanh đe dọa Chu Ngộ Năng với ánh mặt giận dữ.

Tôn Ngộ Không vỗ nhẹ đầu chúng nó: "Các con đừng nháo."

Lũ nhỏ rụt đầu lại, nhưng khi nhìn Chu Ngộ Năng, trong mắt chúng vẫn hiện lên chút thù địch.

"Đệ làm gì ở đây?"

Tôn Ngộ Không chắp tay lại, bình tĩnh hỏi.

"Sư huynh, ta có việc gấp phải gặp huynh, sư phụ xảy ra chuyện rồi, huynh cùng ta trở về có được không?"

Chu Ngộ Năng thận trọng nói nhưng không giấu được vẻ chờ mong. Giọng nói tản mác trong gió hoàng hôn, mà không đổi lại được câu trả lời mình mong muốn.

Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng phủi đi những chiếc lá rơi trên vai, "ta không còn là đệ tử của hắn nữa, hắn sống hay chết chẳng liên quan gì đến ta."

Đường Tam Tạng còn nói, nếu không phải y có khả năng bảo vệ mình chu toàn, đã đuổi y đi từ lâu rồi.

Không có Kim Cô Bổng và kỹ năng công phu, y chẳng là gì cả.

-x-

Tác giả: 蟹子酥

Dịch: Sen (wattpad: dancingberriez)

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra mà nói, lũ khỉ nhà Đại Thánh là vô tội và khốn khổ nhất. Chúng nó bị liên lụy, chịu cảnh mất nhà phải trốn chạy hàng trăm năm. Đến khi kiên nhẫn đợi được Tôn Ngộ Không về, y lại phải đi thỉnh kinh. Trong nguyên tác rất nhiều lần Tôn Ngộ Không rảnh rỗi nhưng cũng không quay lại Hoa Quả Sơn, sau cùng trở thành Đấu Chiến Thắng Phật hưởng tại cực lạc tiên giới.

Chỉ có hầu tử hầu tôn của y, vẫn còn nơi vực thẳm.

Lần sửa đổi này, thêm vào sự kiện của đám nhỏ ở Hoa Quả Sơn ="=

Nhưng trong nguyên tác, Ngộ Không đến cuối vẫn thành Phật, nên cái này cũng không nhất định nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co