Truyen3h.Co

Taylena A Million Little Things

"Không phải lại nữa chứ!?"

Taylor chán nản khủng khiếp, đây là lần thứ n cô viết hỏng đoạn nhạc này và bắt đầu gạch xóa loạn cả lên. Mấy tuần liền sáng tác liên tục như vắt kiệt chất xám của cô, và dám cá anh chàng Jack Antonoff cũng mệt lử khi phải làm việc với cái keyboard suốt như thế. Cô vo tờ giấy trên bàn thành một cục rồi ném mạnh về phía cửa ra vào, nhưng lúc đó cánh cửa đột ngột mở ra làm cục giấy đập ngược lại xa thêm một quãng trước khi đáp xuống sàn và chịu chung số phận với những cục giấy khác.

"Hey Taylor, em làm bánh crepe syrup lá phong với coffee cho chị này..."

Selena đi vào phòng với một cái khay đựng bánh, dao dĩa, khăn ăn và những thứ đại loại như thế, đứng hình một hồi khi trên sàn nhà toàn là giấy vo viên nhàu nhĩ.

"Ôi lạy Chúa, Taylor..."

Em đặt cái khay lên bàn làm việc của cô, nơi mà cô đang nằm gục mặt xuống với mái tóc rối bù do bị vò quá nhiều.

"Chị hết sạch cảm hứng rồi, Sel à, hết sạch! Urghhh ước gì chị là robot và có thể lấy lại năng lượng bằng cách cắm dây điện vào ổ sạc!"

"Well, vậy robot TS-3000, đến lúc đi sạc pin thật sự rồi đấy." - Em vỗ lên vai cô, mỉm cười. - "Nhanh nào, không chị sẽ sập nguồn trước khi dọn sạch cái đống bừa bãi này mất."

Và đó là khởi đầu của chuyến đi Paris này...

Máy bay hạ cánh tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh cũng đã quá trưa. Đặt xong phòng khách sạn, Selena lập tức kéo Taylor phóng ra ngoài đường phố ngắm nhìn cho thỏa thích.

"Chậm thôi Selena, chị không theo kịp đâu! Em biết thừa chị chạy dở tệ mà!"

"Không nhanh trời sẽ tối mất đấy!"

"Nhưng ta còn ngày mai và..."

Cô chưa kịp nói hết câu đã lại bị em kéo tay đi mất. Thả Selena vào Paris chẳng khác nào một đứa trẻ con trong cửa hàng kẹo. Thực tế thì, nếu không phải để nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của em và nghe cái giọng cười như cá heo ấy, cô đã chẳng nhọc công chạy theo như thế này.

Paris lộng lẫy hơn so với bạn tưởng tượng rất nhiều, đặc biệt là những lúc có nắng, tin tôi đi, hơn hẳn mấy tấm ảnh trên tạp chí ấy, vì đơn giản, bạn được nhìn nó tận mắt, cảm nhận nó bằng từng giác quan. Những bảo tàng nghệ thuật mở cửa triển lãm ở khắp nơi, cửa sổ hoa văn trên những tòa nhà cổ kính với kiến trúc tinh xảo, những con ngõ nhỏ chằng chịt nối từ phố này sang phố khác, nghệ thuật ngẫu hứng len lỏi như mạch máu nuôi sống Paris, từ graffiti đến ban nhạc đường phố, lúc nào chúng cũng thu hút người qua đường đứng lại chiêm ngưỡng một hồi mà phải trầm trồ khen ngợi. Có lẽ cũng vì thế, chiếc máy ảnh polaroid trên tay Selena không lúc nào được nghỉ ngơi.

"Tay, cười lên nào."

"Trông chị như mới ngủ dậy ấy."

"Thôi nào, chị chỉ cần cười là đẹp nhất. Cười đi mà~"

"Okay okay."

Nhưng kết quả của tấm hình đó là một khuôn mặt méo xệch đến khó tả.

"Tay, cười, không phải nhăn nhó."

"Em chụp từ lúc ra khỏi khách sạn tới giờ rồi đấy, đến lúc đi kiếm đồ ăn bỏ vào bụng rồi."

Họ lang thang đến bất cứ tiệm bánh và đồ ăn đường phố nào mà họ thấy, trên tay Selena là đủ thứ từ croissant (bánh sừng bò), hộp macaroons đầy ắp, bánh kẹp thịt xông khói nướng phô mai trứ danh, cái nào cũng được em từ từ xử gọn, đấy là còn chưa kể cả đống thứ nữa mà Taylor đang cầm hộ em, có vẻ ngoài tác dụng cầm cúp và giải thưởng thì tay của cô còn có thể mang hết đồ ăn của cả hai. Lúc đầu cô cũng khá ngạc nhiên về khả năng ăn uống của em, sau cũng thấy bình thường vì nhận ra cả hai đều chưa ăn trưa, nên đi theo làm nhiệm vụ xách đồ, vừa rồi còn kiêm luôn cả lau kem bánh éclair dính trên đôi má phúng phính vì đồ ăn của em (mà kể cả không ăn thì chúng cũng thế :> ).

Họ cứ mải mê dạo quanh mọi con đường như vậy cho đến khi trời bắt đầu xẩm tối, và cơn mưa rả rích lúc chiều tà kéo đến giữa thành phố Paris, mang theo những giọt nước thuần khiết đan xen rơi lộp bộp xuống mái nhà, xuống mặt đường khô cứng, tạo thành một bản giao hưởng đầy thi vị. Cô kéo tay em băng qua đường để vào quán café đối diện trú mưa, rồi tiện gọi luôn hai cốc nâu nóng. Họ chọn một cái bàn nhỏ trong góc cạnh cửa kính, lặng im nghe tiếng mưa rả rích ngoài đường hòa với bản "La Vie En Rose", khói từ hai cốc coffee cuộn lên trông thật đẹp làm Selena thấy đây là thời điểm thích hợp cho một tấm ảnh, và em lại loay hoay với cái máy polaroid.

"Em vẫn đam mê mấy vụ chụp choẹt này nhỉ?"

"Chị biết mà, 'tác phẩm nghệ thuật' Miss Americana." - Em đáp với nụ cười thật tươi đến híp cả mắt lại làm cô cũng phải cười theo, một cơ hội nữa cho em nháy thêm vài tấm.

"Đợi trời ngớt mưa rồi bắt taxi về khách sạn nhé?" - Taylor khẽ xoa đầu em, nơi ánh mặt trời của riêng cô đang tỏa ra đầy ấm áp.

"Uhm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co