Truyen3h.Co

Taylena A Million Little Things

Tôi giật mình thức dậy, và chắc mẩm bây giờ còn khá sớm. Không phải là vì một cơn ác mộng quái quỷ nào ghé thăm, hay vì chứng mất ngủ mà chế độ ăn lệch lạc của tôi mang lại, tôi chỉ đơn giản thức dậy vì không còn cảm thấy hơi ấm của em bên cạnh tôi nữa. Tôi hốt hoảng đến mức ứa mồ hôi lạnh, đồng tử mở to hết cỡ, chỉ để kiếm tìm em trong căn phòng thiếu ánh sáng, rồi tự thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tấm lưng nhỏ bé của em ở cánh cửa kính hướng ra ban công. Em chỉ đứng ở đó, yên lặng, với đôi chân trần và mái tóc rối, cùng chiếc váy ngủ trắng mỏng manh ôm lấy làn da có phần nhợt nhạt. Cánh cửa mở hé lùa thứ không khí lạnh lẽo của sáng sớm vào phòng, hất phăng tấm rèm ren như muốn nuốt chửng lấy em, như thể mái tóc màu nâu gỗ trầm kia là thứ duy nhất nhắc tôi rằng em vẫn chưa biến mất khỏi nơi này. Nó làm tôi run lên, chẳng rõ là vì cái lạnh lẽo của một ngày chớm đông, hay vì nỗi sợ hãi đang dần choán lấy khối óc của tôi. Tôi cứ nằm yên như thế, đôi mắt dán chặt lên con người trước mặt, muốn toàn bộ động tĩnh của em đều phải lọt vào tầm mắt của tôi, bằng không em sẽ lại chơi trò trốn tìm với tôi mất. Em biết tôi dở tệ trò đấy mà, tôi chỉ mong em đừng trốn đi đâu nữa, vì tôi ghét cái trò chơi đáng sợ ấy lắm rồi.

Giữa lúc đầu óc tôi đang cơ man là những ý nghĩ méo mó kì quặc, tôi còn chẳng kịp nhận ra em đang tới gần tôi. Đôi chân em bước thật nhẹ nhàng trên mặt sàn, như đôi chân loài mèo với lớp đệm thịt hồng hào, chờ chực bắt lấy con mồi đáng thương ngơ ngác. Em ghé sát gương mặt mơ màng xuống, nhân lúc đôi mắt tôi còn đang đờ đẫn, đặt môi em lên môi tôi như muốn kéo tôi về thực tại. Vị bạc hà len lỏi trong kẽ răng, em đã thức dậy từ lâu rồi. Đôi tay em đặt trên trán tôi, vuốt những lọn tóc vàng óng đang rủ xuống của tôi sang một bên. Em nói em không thích chúng che mất đôi mắt của tôi, thứ mà em sống chết đều muốn chìm đắm vào, màu xanh lộng lẫy ấy. Mọi cử chỉ của em đều thật mơ hồ, làm tôi cảm thấy bản thân như chỉ đang chơi đùa với một đôi cánh bướm mỏng manh. Là em vẫn ở đây phải không, Selena? Tôi liền kéo em nằm lên người tôi, đẩy hông em lên thật cao, miết lấy môi em sâu hơn nữa, chỉ muốn nuốt lấy từng hơi thở của em. Chân mày em khẽ cau lại trước hành động gấp gáp của tôi, nhưng tôi biết em sẽ không phản đối, và khi tôi buông em ra, tôi biết em sẽ lại nhìn tôi bằng ánh mắt mộng mị, nụ cười nhàn nhạt, ngón tay trượt trên sống mũi tôi để chơi đùa, như cách em chiều chuộng cậu cún con Winnie của em vậy. Đặt tay lên eo em, tôi khẽ vuốt ve vết sẹo từ ca ghép thận vài năm trước, thứ nhắc nhở rằng tôi đã may mắn đến nhường nào khi vẫn còn có em bên cạnh. Em là một chiến binh đầy mạnh mẽ. Và em cũng đang xoa dịu những vết sẹo trong tâm hồn tôi. Cả tôi và em đều chẳng còn lành lặn nữa, chúng tôi đã chiến đấu rất nhiều rồi. Từng là cung thủ và cũng từng là con mồi, những vết sẹo của chúng tôi vẫn sẽ hằn mãi như thế, cho đến tận khi cuộc đời ấn chúng tôi xuống lòng đất lạnh lẽo. Nhưng nó không hẳn đã là điều xấu, vì vết sẹo hình thành khi vết thương không còn rỉ máu và được chữa lành. Tôi đã từng nhìn em vật lộn trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, em cũng đã từng nhìn tôi ở dưới đáy cùng của thứ gọi là danh tiếng. Trần trụi như giọt nước mắt lăn trên má. Tôi chỉ muốn cảm ơn em vì đã ở lại với tôi, vì đã không biến mất như bọt biển giữa những cơn sóng, và tôi cũng thầm cảm ơn bản thân vì đã không đâm đầu vào chữ "tự tử". Vì sau tất cả, chúng tôi cần nhau.

Tôi ghì chặt lấy em trong lồng ngực. Tôi không muốn buông em ra, không muốn một chút nào, không muốn em tan biến rồi bỏ lại tôi một mình. Dù tôi biết em sẽ không bao giờ làm như thế, em không phải là người tàn nhẫn, những tôi vẫn sợ. Tôi hay trêu em là đồ trẻ con, vì em nghịch ngợm những trò không ai hiểu, vì em thích ăn những thứ chẳng giống ai như bỏng ngô nhúng nước dưa chuột bao tử, vì em đáng yêu và ngây ngô, vì cái cách em dỗi tôi mỗi lần tôi chọc em, với ba vạch kẻ hằn trên trán và giọng liến thoắng trách mắng thật buồn cười. Nhưng chính tôi cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác sợ mất đi nơi dựa của mình mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co