Truyen3h.Co

[TCF Fanfic/AllCale] Ta chỉ muốn một cuộc sống bình yên

Chương 38: [Choi Han x Cale] Ngày chuyển trường sóng gió

linhdao1004

Học viện Atlas chia làm hai ban lớn. Ban Năng Khiếu dành cho những học sinh thông minh nhưng gia cảnh bình thường. Ban Văn Hóa thì toàn diện hơn, học sinh vừa có tài lại vừa có tiền.

Mỗi ban lại gồm nhiều lớp nhỏ, có một lớp nổi trội hơn những lớp thường khác, gọi là lớp thiên tài.

Từ lúc thành lập, ban Năng Khiếu và ban Văn Hóa lúc nào cũng như nước với lửa, cạnh tranh thứ bậc kịch liệt. Người của hai ban rất ghét nhau, một bên thì nghèo rớt mùng tơi, còn một bên chỉ biết dựa vào tiền của cha mẹ để lên mặt.

Nhưng luôn có một tồn tại ngồi chễm chệ giữa hai phe, là đối tượng bị mọi người khinh thường nhiều nhất.

Lớp Quốc Tế.

Lớp Quốc Tế không thuộc ban Năng Khiếu lẫn ban Văn Hóa. Nó hoàn toàn độc lập như một ban thứ ba của học viện.

Học sinh lớp Quốc Tế là tổ hợp kinh khủng nhất khiến các giáo sư phải khiếp sợ: Học sinh cá biệt, học sinh lưu ban, học sinh có tính cách kì quặc không ai chịu nổi... Bọn họ có tiền, chẳng thua gì ban Văn Hóa, mỗi tội thành tích học tập dở tệ. 

Là biểu tượng sống động cho câu nói 'Có tiền mà không có tài', 'Phá gia chi tử'.

Chế độ học tập của lớp Quốc tế giống với lớp thiên tài của hai ban kia, nhưng điểm sổ luôn đứng chót bảng xếp hạng.

"Nghe nói lần này lớp Quốc Tế có học sinh mới... Haizz... Lại thêm một thành phần khó đào tạo"

"Ê! Mày nghĩ đám người mới này có gì hay mà ngay cả Choi Han cũng mong chờ như vậy?". Nam sinh thích thú vỗ vai bạn mình.

Hilsman đang ngẩn người thì bị cắt ngang, bực bội trả lời :"Tao không biết, Choi Han thế nào thì kệ cậu ta, liên quan gì đến tao?"

Người bạn liên tục buôn chuyện kia ngậm miệng lại. Gì chứ... Không phải bình thường Hilsman luôn ganh đua mọi thứ với Choi Han Sao? Từ vị trí lớp trưởng lớp thiên tài ban Năng Khiếu, đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo đến danh xưng nam thần học viện. 

Hôm nay tự nhiên lại bảo không liên quan.

"Aiii... Tóm lại là từ nay mày đừng nhắc Choi Han trước mặt tao nữa". Hilsman quay người lấy điện thoại ra nghịch. Màn hình đăng nhập của 'Bí mật kinh hoàng' phần 1 hiện lên, có thể thấy mục trạng thái bạn bè xám xịt.

'Hôm nay cậu ấy cũng không online?'

Cale-nim thật kiêu ngạo, kết bạn mà không chịu vào chơi gì cả.

Tụi nam sinh thấy Hilsman như người mất hồn cũng mặc kệ, tiếp tục bàn tán :"Chúng mày không biết rồi, hôm trước có đứa chụp trộm được hình của học sinh mới. Xinh cực! Nếu cô ấy mà vào lớp Quốc tế thật, tao không phải là không thể cân nhắc..."

Cậu bạn này giơ ra một tấm ảnh bị vỡ nét. Tuy chỉ thấy lờ mờ mái tóc đỏ dài ngang vai, nhưng cũng khiến nhiều người xuýt xoa.

"Tóc đỏ... Học viện chúng ta hình như chỉ có Rosalyn mới có màu tóc này thôi..."

"Nhìn bóng lưng đã biết là một mỹ nhân!"

"Tụi bây thật nông cạn. Choi Han là người dễ dàng gục ngã trước sắc đẹp sao? Tao thấy cậu ta nhắm vào vị tiểu thư của gia tộc Rosette cơ, cô ấy cũng nằm trong danh sách học sinh chuyển trường"

Qua ô cửa sổ tầng 3, có thể thấy Choi Han đang cầm ô đi ra cổng. Hilsman dừng một chút rồi cũng chạy theo xuống tầng.

...

Cả học viện được một phen xôn xao. Ai cũng tò mò về những học sinh mới. Đó phải là người đặc biệt đến nhường nào mới được Choi Han đứng chờ cơ chứ? Thậm chí cả nữ thần Rosalyn bên ban Văn Hóa cũng đến xem.

"Cậu gây sự chú ý quá rồi đấy, Cale sẽ không thích cho coi"

"Tớ mới là người phải nói câu đó"

Rosalyn mở bung chiếc ô sáng màu của mình ra, đối lập hoàn toàn với ô của Choi Han. Để cô xem Cale sẽ đi chung ô với ai.

"Cậu nghĩ Cale chọn vào lớp nào?"

Thực ra Rosalyn đã có đáp án, cô chỉ là muốn xem thử thái độ của Choi Han. Cale mà cô biết thông minh đến nỗi trông cậu chẳng hợp tuổi chút nào. Lí do mà thành tích của cậu luôn thấp lè tè như vậy là vì hợp đồng với ông nội.

Cale là người thừa kế tạm thời nên tuyệt đối không thể quá xuất sắc. Ít nhất thì cậu phải kém hơn người thừa kế thực sự ở một phương diện nào đó. Và Cale đã chọn trở thành một đứa học kém suýt bị lưu ban.

"Cale-nim học lớp nào quan trọng sao? Lần này tôi sẽ ở bên cậu ấy"

Rosalyn biết nên hiểu từ 'ở bên' này theo nghĩa đen. Choi Han đang tìm cách để vào cùng một lớp với Cale, và cô cũng vậy.

Hai người bình thản đứng dưới nắng hè, xinh đẹp như tượng tạc.

Không lâu sau đó, rốt cuộc có một đoàn xe tiến vào cổng học viện.

"Woa... Toàn là xe hạng sang nha..."

"Đậu má! Tui không nhìn lầm chứ? Choi Han đang cười kìa?!"

"Cửa xe mở rồi. Mau xuống xe đi, xem xem có phải là một mỹ nữ không..."

"Tui thì lại mong đó là một bạn nam đẹp trai ưa nhìn"

"Chị Rosalyn trông vui quá, lạ đời thật"

"Tránh ra đê! Tui đang dùng máy ảnh phóng to...!"

"Bà lấy được cái ống nhòm từ đâu ra thế?!"

"Suỵt! Bé mồm thôi, tui vừa chôm ở phòng nghiên cứu"

***

"Ôi... Chỉ những lúc có người nổi tiếng đến thăm, học viện mới náo nhiệt thế này". Nữ sinh đeo bảng tên Do Ahn liến thoắng nịnh nọt người bên cạnh. 

Cô gái với mái tóc hồng nhạt như kẹo bông, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đáng lẽ phải khiến người ta cảm thấy thoải mái từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng biểu cảm của cô vô cùng lạnh nhạt, làm Do Ahn ấp úng một hồi mới nói hết câu :"Tớ vừa nhìn thấy Choi Han. Ngay cả cậu ấy cũng đứng đợi cậu. Cậu thật sự tuyệt lắm Giselle à"

[Kí chủ, cô đáp lại Do Ahn đi chứ?]

Giselle cuối cùng cũng ném cho Do Ahn một ánh mắt :"Thì thế nào?"

"Hả...? Ý Giselle là gì?"

"Cậu không thấy những điều như vậy là quá bình thường với một người xuất sắc như tớ sao?". Cứ phải lặp đi lặp lại mấy lời khen sáo rỗng làm gì. Tưởng cô không nhìn ra sự ghen ghét khó chịu dưới vẻ mặt tươi cười của Do Ahn sao?

[...Kí chủ, cô phải giữ mối quan hệ tốt với Do Ahn để làm quen với Atlas đấy]

Thấy Do Ahn sững người không đáp lại nổi, Giselle bật cười. Nụ cười khiến cô trông dịu dàng và ngây thơ khác hoàn toàn lúc trước.

"Do Ahn đừng tưởng là thật nhé? Tớ chỉ đùa thôi"

"Ahaha... Cậu thật là..."

Bầu không khí trong xe chưa kịp ấm lên đã đóng băng.

Do Ahn đơ người nhìn Choi Han bước qua xe của Giselle, không thèm nhìn lại dù chỉ một lần.

Không phải Giselle nói Choi Han và bản thân có quen biết sao? Choi Han không đợi Giselle thì còn đợi ai được nữa?

"Do Ahn"

"T... Tớ đoán đây chỉ là sự nhầm lẫn! Để tớ đi hỏi Choi Han cho rõ ràng"

"Không cần đâu" - Đôi mắt to tròn của Giselle cong lên lạnh lẽo :"Cậu xuống xe đi"

Do Ahn thức thời, nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy mất hút.

[Kí chủ, cô đang giận?]. Narcy nhạy bén nhận ra cảm xúc thật của Giselle. Ngoài tức giận còn pha lẫn chút gì đó điên cuồng.

Giselle chỉ như vậy khi bị cướp mất thứ gì đó cô ta xem là của mình, giống như khi cô ta tức giận với Rent.

"Ừ. Con chó mà ngươi cho ăn hồi bé lại đột nhiên vẫy đuôi trước mặt người ngươi ghét. Ngươi sẽ không cảm thấy gì sao?"

Ví dụ như... Muốn tự tay hủy hoại cả con chó lẫn người đó chẳng hạn?

Bàn tay Giselle siết chặt, điều chỉnh lại sắc mặt. Nhiệm vụ của cô là khiến Choi Han yêu mình, không thể làm hại cậu ta.

Hệ thống Narcy đột nhiên hoảng hốt lắp bắp.

[K... Kí chủ, cô không thấy gương mặt của anh trai cô quá quen thuộc sao?]

Họ đã chủ quan. Trước khi đến đây Narcy và Giselle chưa từng xem qua ảnh chụp của Cale Rosette.

[Gương mặt đó...!] Narcy nhìn người con trai tóc đỏ bước xuống xe [Người mang gương mặt đó...! Rõ ràng là...]

Lẹt xẹt! Lách tách!

Thanh âm máy móc của Narcy không thể truyền đến tai Giselle.

Chà... Phải mất kha khá thời gian mới có thể hack vào hệ thống của ngươi đấy? Lần đầu gặp mặt nên chúng ta tìm chỗ nào trò chuyện chứ nhỉ, hệ thống 0756Narcissus.

Siesta dùng chất giọng nhẹ nhàng uy hiếp Narcy.

"Ý ngươi là sao?". Giselle nhìn Cale mà không chút dị nghị. 

Cô chưa từng gặp Cale Henituse nhưng lại biết rõ ngoại hình của cậu - qua lời kể của Rent. Vậy mà giờ đây cô như thể đã quên hết mọi thứ...

[Không] Narcy nhắm mắt [Không có gì. Là ta nhầm lẫn]

***

Cale vừa mới thò đầu ra đã chui lại vào trong xe.

Ai giải thích cho cậu với! Tại sao chỉ đến nhập học thôi mà lại đông người vây xem thế này???

Hans vẫn đang mải miết báo cáo :"...Vậy là, với khả năng lái xe điêu luyện của mình, tôi đã đưa cậu chủ Cale đến trường sớm hơn cô Giselle 15 giây..."

"Vâng vâng... Rất cảm ơn cậu, Hans"

"Cảm ơn thì không cần, tháng này cậu tăng lương cho tôi là được"

Cale vờ như bị điếc, quay sang kiểm tra lại đồ đạc với Lock. Cậu nhóc nhất quyết muốn giúp cậu chuyển đồ vào kí túc xá.

"Đây, cậu chủ"

Lock cẩn thận đeo kính râm và khẩu trang vào cho Cale.

"Ông Ron nói mấy ngày này nắng gắt, không nên để cậu tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng"

Cale mệt mỏi xoa trán, những năm qua cậu đã để lại ấn tượng gì cho mọi người vậy? 

"Tôi không yếu đến thế đâu-"

Cốc cốc.

Choi Han gõ nhẹ vào cửa kính, cong môi cười cười. Nhìn khẩu hình miệng thì có vẻ cậu ấy đang nói 'Tôi đến đón cậu'.

Y như một vệ sĩ thực thụ.

Cale bước ra với gương mặt nhăn nhó.

"Các cậu có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?"

Hai cái ô một đen một đỏ chen chúc trước mặt Cale.

"Cậu sẽ chọn đi chung ô với ai, Cale?". Rosalyn dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Chỉ thấy Cale nhận lấy cái ô màu xám của Lock, hiên ngang đi thẳng về lớp, không thèm để ý đến hai người :"Lock, đi theo tôi"

Rosalyn và Choi Han :............. 

Những học sinh Cale gặp trên đường đều dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu, nhỏ giọng xì xào. Có người mặt không nhịn được mà đỏ lên.

"Nữ sinh này có phong cách quá nhỉ? Cậu ấy không mặc váy đồng phục luôn kìa?". Vì tấm ảnh và lời đồn trên diễn đàn học viện nên ai cũng cũng tưởng Cale là nữ.

Cậu dừng chân, cố ý lớn tiếng gọi Choi Han và Rosalyn đang đi đằng sau. Những người xung quanh nghe vậy thì mới sực tỉnh. Đây rõ ràng là một bạn nam xinh đẹp, nữ đâu mà nữ!

Một vài nam sinh tiếc nuối, còn tất cả nữ sinh gào thét, hạnh phúc trong thầm lặng.

'Mấy bà thấy không? Thấy không?? Choi Han nghe lời cậu ấy quá trời!!!'

'Họ đẹp đôi quãi!'

'....!!!'

...

"Cale-nim, thật xin lỗi. Chắc cậu đã ngạc nhiên lắm"

Nhìn Choi Han bối rối rũ mắt, Rosalyn cũng nói đỡ vài câu :"Đừng giận nhé Cale, tại độ nhận diện của Choi Han ở Atlas rất cao"

"Nhưng chị Rosalyn cũng nổi tiếng không kém mà?". Lock hoang mang nghiêng đầu, chị Rosalyn đang muốn đùn đẩy hết trách nhiệm sang cho anh Choi Han đấy à?

Rosalyn rất muốn bịt miệng cậu nhóc này lại.

"Không sao. Cùng lắm tôi chỉ là bạn của hai người nổi tiếng nhất Atlas thôi. Sau này chúng ta khác lớp nên ít gặp nhau, mọi người cũng sẽ không để ý đến tôi nữa"

Nghe Cale bâng quơ nói vậy, trong mắt Choi Han và Rosalyn hiện lên vẻ quyết tâm.

Phải vào lớp Quốc Tế cho bằng được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co