Truyen3h.Co

Tcf So Phan Phai Hi Sinh

Dọc theo hành lang trong dinh thự, hai người kia giả đò diễn ra trước mặt Ron với điệu bộ đầy rụt rè khi nhìn thấy những người hầu khác đi dọc theo hành lang cúi chào Cale với Ron ở bên cạnh. Cale tiếp tục đi thẳng tới phòng của mình, mặc cho đằng sau đó là bao nhiêu kẻ hầu đang ở sau lưng dòm ngó cùng việc rỉ tai nhau những lời không hay về cậu.

Noah nhìn chằm chằm cậu bé dẫn đầu này, trong lòng cảm thấy xót thương thay cho cậu, phải chịu đả kích tinh thần, sau lại nhận thêm không ít những công kích tinh thần khác từ người thân, họ hàng cùng những kẻ hầu như thế.

Nó thực quá tàn khốc đối với một cậu bé tám tuổi, một cậu bé với trái tim ấm áp và nụ cười đầy ngọt ngào vốn nên sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ cuối cùng lại chết đuối trong cái tình cảm mà cậu đã bỏ ra... Bởi họ không hiểu cậu, nói đúng hơn là không bao giờ quan tâm đến cậu.

Vì sự thật, cậu ấy khao khát tình yêu thương từ người khác nhất, nhưng lại chọn kìm nén chúng xuống. Cậu hi sinh chính mình để đổi danh tiếng trong tộc cho họ, rồi chẳng nhận lại được gì ngoài hai chữ rác rưởi cùng sự vô tâm của cha mẹ, sự khinh bỉ từ những quý tộc, họ hàng và gia nhân trong dinh thự.

Đến cả những người cuối cùng cậu đã dành sự tin tưởng và tình cảm của mình, cũng rời bỏ cậu mà đi. Ít nhất, đó là chuyện của mười năm nữa.

Nhưng Noah cùng Ciel hiểu, hai người đó tương lai có vai trò quan trọng như thế nào, nên hai người họ đã chọn đánh đổi sự tự do nơi phàm giới bù đắp lại những khoảng trống bên trong tâm hồn Cale. Đó là tình thương, tình thân, sự tin tưởng và những người bảo vệ cùng đồng hành bên cậu. Họ không mong trong tương lai sẽ là một Cale cười buồn khi nghe tin cha con nhà Molan rời đi, vì thế điều đầu tiên họ cần phải làm, chính là họ phải trở thành chỗ dựa tinh thần cho Cale, đủ để thay thế cho hai cha con bọn họ.

Đương nhiên, đó là một phần của kế hoạch, bởi số phận phải hi sinh của Cale không hề thay đổi. Hai người họ ít nhất phải thay đổi hướng hi sinh của Cale để Cale bị tổn thương ít nhất, dù rằng kiểu gì Cale cũng phải đổ máu cùng nước mắt của mình.

Vì vậy, hai người họ chọn thân phận này. Đúng là họ có thể chọn làm người hướng dẫn, chọn làm giáo viên của Cale, nhưng họ sẽ không thể tương tác được tốt và trọn vẹn như trở thành người hầu. Chọn trở thành giáo viên thực sự có thể dạy cho Cale những thứ mà Cale cần để thay đổi hướng đi của tương lai, nhưng họ không thể trở thành một điểm tựa vững chãi thực sự cho Cale, vì đến cho cùng, họ không thể ở bên Cale mãi với thân phận đó, một khoảng cách nhất định vẫn sẽ có, nó khác với cách một người hầu ở bên cạnh chủ nhân.

Những vị thần đương nhiên yêu sự tự do, đặc biệt là những vị thần bản nguyên như hai người họ. Họ ghét sự gò bó và ràng buộc bởi những tồn tại có vị trí thấp hơn họ, cho dù có là những kẻ được họ ban phước hay được ưu ái bởi thần lực được họ ban tặng. Nhưng đối với hai người họ, trải nghiệm này cũng không là gì, dẫu sao có gì đó để gắn bó và bảo vệ suốt trăm năm dạo chơi nơi phàm giới này cũng không tệ.

Thoáng chốc bốn người bọn họ đã đến trước cửa phòng làm việc của dinh thự. Cale gõ cửa vài tiếng, bên trong vang lên tiếng của người đàn ông nói "vào đi", Cale liền mở cửa rồi bốn người cùng nhau bước vào.

Cale gọi một tiếng, "Cha, hôm nay con đã tuyển thêm hai người hầu đi theo hầu hạ con."

Deruth chỉ đáp lại ừ một tiếng, không quan tâm đến việc con trai mình vừa tuyển hai người mới đi theo hầu cho mình, thậm chí còn không rõ lai lịch. Ron khẽ nhíu mày, ông chủ xem ra chính là bỏ mặc cậu chủ nhỏ này để chìm đắm trong nỗi đau của mình, rốt cuộc liệu có bao giờ chú ý, cậu bé ấy mới tám tuổi?

Chính ông cũng phải cảm thấy khó chịu trước Deruth, nhưng ông cũng chẳng thể làm gì được trước thái độ của bá tước.

Bên trong thần thức của hai vị thần:

"Ông ta vô tâm thật đấy." <Noah>

"Đúng thế. Ông ta làm sao còn nhớ được việc mình là người giám hộ của nhóc đâu." <Ciel>

"Nhìn thấy tận mắt cũng tức cười thật. Là một cái cột để chống nhưng không để dựa. Thật hài hước. "

"Đúng thế. Con trai ông ta còn mạnh mẽ hơn ông ta cơ mà. Làm sao dựa được? " <Noah >

"... Không nghĩ Noah cũng có cái lưỡi lắt léo như vậy đấy. "

"Thế đấy. Cô cũng không kém."

Trong mắt hai vị thần lóe lên một kia khinh khi rồi biến mất. Hai người im lặng tỏa ra Thần áp, rồi bắt đầu cúi chào Deruth:

"Thưa bá tước, hai chúng tôi là những người hầu mới của cậu chủ. Tôi là Ciel, còn người bên cạnh là em trai tôi, Noah. "

"Thưa bá tước, tôi tên là Noah". Noah giới thiệu xong, liền âm thầm quan sát Deruth.

Hai người họ chuẩn xác mà để Thần áp phóng thẳng về phía Deruth. Không như bọn họ vui vẻ (miễn cưỡng) cúi chào Deruth, thì người ngồi trên ghế trong phòng làm việc lại không được ổn như thế.

Deruth vốn chẳng quan tâm đến con trai mình mang hai người hầu này từ đâu tới, trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ về người vợ đã mất của mình. Hắn thậm chí còn không muốn gặp lại con trai mình, chỉ đơn giản vì khuôn mặt của nó giống Drew, thật tức cười nhỉ? Một người cha tránh mặt, thậm chí còn không quan tâm đến con mình chỉ vì thế đấy. Vậy thật sự là vì quá yêu người mẹ của con mình, hay là chỉ đơn giản là muốn buông bỏ trách nhiệm vì muốn né tránh sự thật?

Chợt cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống, cùng với cảm giác lạnh tóc gáy, Deruth chợt muốn ngẩng đầu lên. Nhưng cảm giác đó đang dần lan tỏa khắp xung quanh, gây áp lực lên cho hắn.

Hắn không thể ngẩng đầu lên được. Có cái gì đó đang trấn áp tất thảy suy nghĩ của hắn. Nó giống như một cái nhìn chằm chằm từ đức vua nhìn xuống hắn, không, nó không phải thế.

Nó dường như là nỗi sợ thuần túy, tựa như Dragon Fear, nhưng cũng không giống như vậy. Nó uy nghiêm, nhưng nó dường như cũng hòa trộn cùng với bản chất. Hắn cảm nhận được trong đó một chút sự dịu dàng thoáng qua, nhưng cũng cảm nhận được sự tàn nhẫn không kém.

Cảm giác sợ hãi kỳ lạ bao trùm lấy hắn. Tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi, run lẩy bẩy. Tất cả tưởng như khoảnh khắc đáng sợ này sẽ diễn ra đến vô tận.

Hai người họ sau khi giới thiệu mình xong liền ngẩng đầu, Thần áp liền rút đi, tựa như không tồn tại chút gì ở đó.

Dragon Fear? Cái Long áp đó cũng chỉ là trò vặt vãnh đối với họ.

"Noah, tuyệt vời lắm! "

"... Quá khen."

Noah đã sử dụng gia tốc suy nghĩ lên Deruth, kéo giãn nhận thức thời gian của hắn ta để hắn ta trải nghiệm Thần áp một cách tốt nhất. Nhìn cái tay còn đang run rẩy kia, khiến Noah cùng Ciel thật sự cảm thấy rất thú vị.

Họ không nghĩ khả năng chịu đựng của Deruth tốt đến thế. Họ nhìn sang Ron, xem ra ông ta đã phát giác ra gì đó.

Còn Ron thì im lặng quan sát ông chủ, rồi âm thầm quan sát chính hai người họ. Nhìn vào biểu hiện đó của ông chủ cùng sự dao động mana xung quanh ông, ông chắc chắn ông chủ mình phải chịu một áp lực rất lớn, ít nhất cũng phải tương đương với Dragon Fear, nhưng ông không cảm nhận được sự dao động của mana xung quanh nơi này. Ông nhìn về phía hai chị em có mái tóc trắng kia, họ đã ngẩng đầu lên, dường như không còn dáng vẻ ban nãy khi họ ở ngoài kia. Họ thờ ơ nhìn bá tước với ánh mắt của những kẻ bề trên quan sát một vật nhỏ không đáng để mắt đến, trong đó còn mang theo sự ghét bỏ nhàn nhạt.

Ông cảm thấy sợ hãi. Chính linh tính của ông mách bảo ông rằng, bọn họ rất nguy hiểm. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả rồng, những kẻ thống trị bầu trời.

Điều đó khiến cho Ron phải đặt ra một giả thuyết điên rồ. Một giả thuyết mà khiến cho những người khác biết được sẽ nói Ron là đồ điên, nhưng thực ra nó đúng như vậy.

'Hai người này là thần. Và cậu chủ là đứa trẻ được yêu quý bởi các vị thần đến mức họ xuất hiện ở đây chỉ để ở bên cạnh cậu chủ. '

Nếu như vậy, mọi thứ liền được hợp lý hóa. Nhưng rốt cuộc họ phải làm đến mức này là có mục đích gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co