Truyen3h.Co

Tcf So Phan Phai Hi Sinh

"Vâng?"

Cale nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu, nhưng hai người họ không quan tâm đến điều đó. Cale hiện chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, tất nhiên họ sẽ chỉ sắp xếp cho Cale những công việc hành chính phù hợp với cậu.

Cậu ấy nên sống đúng với lứa tuổi của mình. Cale xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, thay vì phải chịu đựng sự vô trách nhiệm từ người cha và sự ghẻ lạnh, khinh thường cùng soi mói từ những người khác.

"Nào, thiếu gia " Ciel cất tiếng, "Hãy nói điều mà con mong muốn ngay lúc này, nhưng không phải là hai từ làm việc đâu nhé!"

Ciel nói xong liền cùng Noah mỉm cười, họ nhìn chằm chằm vào Cale.

Cale khẽ nuốt nước bọt. Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy có chút run sợ, đương nhiên nó sẽ không giống như ở cạnh Ron.

Nó giống như nỗi sợ khi cậu sắp bị mẹ mắng, dù cậu cũng không chắc chắn lắm.

Cậu nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng rồi cậu nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Ngọn gió nhẹ thổi qua khu vườn bên cạnh lối đi, từng tán lá hồ đào rung rinh trong gió.

Chợt trong lòng cậu lao xao. Ánh sáng hiu hắt chiếu xuống thảm cỏ cùng lối đi trong vườn đầu thu. Dường như trong đôi tai của cậu đang vang lên từng tiếng nói gần gũi nhưng lại xa xăm, hư hư thực thực khiến cậu không khỏi nhớ nhung đến da diết.

'Mẹ... Con nhớ mẹ...'

Cậu nhìn chiếc xích đu quạnh hiu, cậu nhớ đến những buổi chiều mẹ cậu thường đưa cậu ra đây để đọc sách và kể chuyện cho cậu.

"Con muốn đọc sách. Ciel, người sẽ đọc cho con nghe chứ?"

"Đương nhiên rồi, thiếu gia". Ciel đáp lại cậu, "Con nên đến thư viện để chọn sách."

"Vâng!" Cale đáp lại với chút hào hứng hòa trộn trong đó. Cậu không nghĩ cậu sẽ được nghe người khác đọc sách cho cậu nghe thêm lần nữa. Cậu không nghĩ mình sẽ được hồi đáp lại như vậy.

"Ta sẽ chuẩn bị trà chiều cho nhóc, thiếu gia." Noah nhìn chiếc bàn cẩm thạch cùng những chiếc ghế đá gần đó, "Chúng ta sẽ ở đây chiều nay. "

Ciel gật đầu đồng ý với ý kiến của Noah. Trong khi Cale đang hoang mang vì mình sẽ ở đây vào chiều nay cùng hai người họ thì Ciel đã cất tiếng:

"Thiếu gia, con nên đến thư viện đấy. Hãy lựa những cuốn sách mà con thích đi."

Nói xong, Ciel liền bế cậu nhóc vẫn còn đang ngơ ngác lên người mình, rồi vui vẻ bước đi về phía thư viện. Cale bây giờ mới nhận ra mình đang bị Ciel bế lên đưa đi, nhưng cậu không hề phản kháng, thậm chí còn cảm thấy phấn khích khi được cô bế như vậy.

'Thật giống như vòng tay của mẹ. Thật ấm... ". Cậu vô thức vui vẻ mà dựa vào lòng của cô, nhìn khắp hành lang dẫn tới thư viện trong dinh thự.

...

Sau khi cậu đã chọn xong những cuốn sách để Ciel đọc cho cậu trong chiều nay, hai người họ đã quay lại khu vườn. Ron và Noah cũng đã đợi họ ở đó. Cale tiến lại gần chiếc xích đu, với Ciel đang theo sau cậu cùng ba cuốn sách.

Chúng là những cuốn sách về lịch sử của vương quốc và lục địa phía Tây. Thấy Cale định trèo lên xích đu, Ron nhanh chóng bế Cale ngồi lên đó trong khi Noah đang nhìn ông với sự khó chịu nhàn nhạt ánh lên trong đáy mắt.

'Có là thần cũng không có chuyện ưu tiên trong những khoản này.' Ron nhìn Noah với ánh nhìn của kẻ đắc thắng. Noah khẽ cau mày, nhưng rồi cũng chẳng quan tâm.

Cũng chỉ là một đứa trẻ, Noah mới không chấp nhặt chuyện đó. Tuổi thọ của anh đã quá dài để quan tâm đến suy nghĩ của những sinh vật mang số mệnh ngắn ngủi.

Còn Cale, từ sau khi cậu được Ron bế lên xích đu, cậu nhìn sang Ciel đang ở bên cạnh cậu. Cậu khẽ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của mình xuống chỗ còn lại trên xích đu, ý bảo cô ngồi gần cậu.

Nhưng cô do dự.

"Thiếu gia, hiện tại tôi là người hầu.". Ciel ngần ngại trả lời.

Cale khẽ nhíu mày. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ rào cản thân phận như lúc này. Cậu thật sự không thích nó. Cale liền nói:

"Ciel, hãy ngồi xuống với con đi, cả hai người nữa. Mọi người đã mệt mỏi rồi, nên vậy không cần đứng."

Ciel nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh Cale, còn hai người còn lại đã ngồi xuống bên ghế đá. Ciel bắt đầu mở cuốn sách đầu tiên, đọc cho cậu nghe về những câu chuyện được viết trong sách, bắt đầu từ nền móng khởi nguyên của vương quốc Roan...

Một lúc sau, Ron rời đi, chỉ còn ba người ở trong vườn. Cale đã thiếp đi, gối đầu lên chân của Ciel. Ciel khẽ vuốt ve mái tóc đỏ của cậu, rồi nhìn cậu mà thở dài:

"Thần huyết đã trung hòa với máu của bé con rồi. "

"Xem ra sắp tới chúng ta sẽ đón vài vị khách không mời. " Noah tiếp lời, cảm nhận từng chuyển động trong không gian đến từ khắp nơi trên thế giới này, "Chúng đang đến đây."

"Chúng ta nên nói cho bé con chuyện này, nhưng qua đêm nay đã, được chứ? "

"Đương nhiên rồi. Cô luôn hiểu ý của tôi đấy, Ciel. "

Cơn gió nhẹ thổi qua, cành lá cây hồ đào khẽ rung rinh trước ánh nắng của chiều tà đang dần khuất rạng.
.
.
.
.
.
.
Đêm.

Dinh thự Henituse chìm vào trong im lặng. Từng tầng kết giới được dựng lên một cách âm thầm trong cơn say giấc và sự mệt mỏi của những người canh đêm.

Tiếng lá cây lạo xạo trong đêm vắng gió. Là một đêm trăng non đầy tĩnh mịch đến gai người.

Lính canh đêm đứng ở vọng gác gật gù vì thiếu ngủ, chợt một cảm giác lạnh buốt liền lướt qua gáy, khiến anh ta giật mình, nhanh chóng nắm chặt chuôi kiếm, dáo dác quan sát xung quanh.

Nhưng chẳng có gì xảy ra. Anh ta nhanh chóng liền phớt lờ cảm giác đó, liền tiếp tục đứng đó ngáp một hơi dài chán nản mà nhìn về phía trước, canh gác dinh thự.

Ở một góc khuất cạnh tường gần dinh thự, cạnh phòng mà Cale đang ngủ, hai người với mái tóc trắng cùng bộ bạch y trắng thuần, đang đứng chờ bọn chúng. Nhanh chóng có những bóng đen lao vút từ ngoại ô thành phố Rain đến góc khuất này, nhưng chúng nhanh chóng bị đập vào kết giới bên ngoài dinh thự. Ciel và Noah trong tình trạng tàng hình nhướn mày nhìn đám ma cà rồng kia, im lặng mà tra xét đẳng cấp của bọn chúng.

Là những ma cà rồng cấp cao, nhưng chưa thấy kẻ thống trị. Trong lúc nhìn đám người đó chật vật với vết thương vì phản công kích vào kết giới, hai người nhanh chóng cảm nhận được tên đó đang đến gần.

'Thủ lĩnh ma cà rồng'. Cả hai không cùng mà hẹn nhìn hắn. Hắn với mái tóc màu bạc đang rũ xuống che đi đôi mắt tựa những viên thạch anh tím đầy sắc sảo đang nhìn ngắm xung quanh.

"Lũ ngốc này... " Hắn thốt lên một câu như vậy, rồi tiến đến gần hàng rào. Tay hắn vô tình chạm vào tầng kết giới, khiến hắn nhíu mày.

"Kết giới phản tấn công cùng cách âm à... Các vị quả thật mạnh mẽ. Xuất hiện đi."

Hai người họ chỉ chờ có câu đó. Họ liền loại bỏ tàng hình, bước ra khỏi bóng tối.

"Chúng ta chờ lâu rồi đấy, thủ lĩnh ma cà rồng. "

"Ta tên Fredo. Đừng dài dòng, ta muốn máu của người này. "

"Qua được chúng ta cái đã." Nói xong, Ciel cùng Noah, một người cầm kiếm, một người cầm phi đà*, liền xông lên xử lý lũ ma cà rồng. Fredo cũng không nói nhiều, liền tấn công Ciel trước.

Đương nhiên, một đám ma cà rồng cấp cao vài trăm con không phải là đối thủ của hai người này. Với vài đường cơ bản, hai người bọn họ đã tẩn cho lũ đó không sót một ai, khiến cả đám ma cà rồng nằm la liệt ra đất. Fredo là người bị thương nặng nhất.

Trong lúc đám ma cà rồng còn mơ hồ, hai người họ nhanh chóng làm phép thôi miên cả lũ để tránh chúng đến đây, chữa thương cho chúng rồi gửi trả về nhà luôn. Dinh thự Henituse tiếp tục chìm trong yên bình.

Hai người họ thở phào. Sẽ không xảy ra thêm lần nữa đâu, nhỉ?
...

*Lời tác giả:*

Fredo bị đánh bầm dập! Há há há XD

Chú thích:
Phi đà*:
Vâng, theo tui tìm hiểu được trên Google thì phi đà là loại vũ khí đặc dị, cấu tạo bởi một mũi dao nhọn ngắn (rope dart) hoặc đôi khi là một quả chùy nhỏ (rope javelin) gắn với một sợi dây dài (dây thừng hoặc xích mỏng. Phi đà cũng có thể được gắn thêm một số “phụ kiện) như vòng thép nhỏ (nối giữa quả chùy và dây) hoặc một mảnh vải nhỏ ngay quả chùy.
(Nói chung thì tui thấy phi đà khá hợp với Noah bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn với khó nắm bắt á, còn đây là hình ảnh của em nó (Khó kiếm ảnh trưng bày của nó, mà một phần là do tui lười))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co