Truyen3h.Co

Tctm X Qt H Twelve Nights

Tag: Hiện thực hướng

⭕ Warning OOC

❌ Chú ý: Có sử dụng ngôn từ thô tục, nhạy cảm!

Đừng cố chấp rồi làm đau nhau (=

❗HIỆN THỰC HƯỚNG chứ không phải hiện thực!!!

Cp: Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn Tiệp

---

-"Quang Quang, đêm nay em cũng không về à?"

Hoàng Tuấn Tiệp nằm trên giường, cơ thể trắng nõn nửa kín nửa hở ra khỏi chiếc áo choàng tắm mỏng manh.

-"Ừm, xin lỗi anh nhiều nhé! Hôm nay là tiệc mừng công, em không thể không dự..."

Trong giọng nói của người bên kia hiện rõ tia buồn bã. Hoàng Tuấn Tiệp dù có chút thất vọng, nhưng cũng chỉ đành thở dài. Anh biết hiện tại Hạ Chi Quang đang vô cùng bận rộn. Lịch trình quay phim và quảng cáo dày đặc, đến độ cả hai mỗi ngày chỉ nói được với nhau hai câu. Hạ Chi Quang đi quay phim ở Thiên Tân, mặc dù nơi đó cách Bắc Kinh không xa, chỉ tốn hai giờ ngồi xe. Nhưng vì công việc mà hắn vẫn không thể về gặp anh được.

-"Aaa...anh đừng có buồn đến phát khóc đấy nhé? Em về sẽ có quà cho anh!"

Hoàng Tuấn Tiệp bất giác bật cười. -"Đứa nhóc ngốc này! Anh nhớ em nhưng không đến độ đấy nhé! Ông đây rất thoải mái khi không có em bám đuôi ồn ào bên tai!"

Hạ Chi Quang bên kia có chút kích động, như một đứa trẻ giận dỗi nằm vạ với anh.

-"Không chịu đâu! Anh hết thương Quang Quang rồi hả? Em không chịu!!"

Nghe thấy tiếng ầm ĩ của hắn mà Hoàng Tuấn Tiệp thoả mãn cười chảy nước mắt. Anh vội vàng nói mấy câu dỗ ngọt đứa trẻ kia, rồi sẵn căn dặn thêm vài điều.

-"Đừng uống quá nhiều đấy, biết chưa hả?"

Căn phòng chìm trong sự yên ắng, Hoàng Tuấn Tiệp nín thở chờ đợi sự hồi âm từ Hạ Chi Quang. Có vẻ hắn bị gọi đi rất gấp gáp, vậy nên chỉ ngoan ngoãn vâng dạ hai tiếng rồi chuồng mất.

Nhìn dòng số quen thuộc trong danh bạ, phút chốc Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy có chút nhói lòng. Cả tuần nay không được gặp nhau, đến nói chuyện cũng chẳng có lần nào đàng hoàng. Hôm nay là một ngày quan trọng, ngày kỉ niệm tròn một năm bọn họ quen nhau. Vốn định chờ hắn về cùng đi ăn tối, vậy mà hắn lại bận rộn với tiệc mừng công, mà hình như hắn cũng không nhớ gì đến ngày này.

-"Quang Quang là đồ tồi tệ! Cái con heo mập xấu xa đáng ghét!"

Gửi tặng đến người yêu muôn ngàn lời yêu thương trìu mến. Hoàng Tuấn Tiệp vừa giận vừa buồn quyết định đi phá đồ của hắn. Lần trước anh thấy Hạ Chi Quang có một chiếc áo sơ mi đen rất đẹp. Hôm đó hắn vừa đi sự kiện về, tóc vẫn còn vuốt keo, mắt kính và lớp trang điểm vẫn còn nguyên vẹn. Ôi phải nói lúc đó hắn trông vô cùng đẹp trai. Đẹp đến mức khiến Hoàng Tuấn Tiệp có cảm giác như mình là một người háo sắc bị dính bẫy của một con hồ ly tinh.

Bất chợt trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi đi đến tủ đồ lớn của cả hai. Lục tìm mãi mới thấy chiếc áo sơ mi đen đó nằm sát trong góc. Nơi cổ áo được ủi phẳng phiu còn lưu lại mùi hương quen thuộc của hắn. Hạ Chi Quang hay sử dụng nước hoa để làm thơm quần áo cất trong tủ. Nhờ vậy mà đống quần áo thoang thoảng mùi sữa em bé của Hoàng Tuấn Tiệp cũng bám mùi hương nam tính mạnh mẽ của hắn.

-"Hơi rộng nhỉ?"

Dù cả hai đều là dân thể hình, nhưng cũng không thể không công nhận Hạ Chi Quang rất to con. Thậm chí vòng cơ tay của hắn còn to hơn Hoàng Tuấn Tiệp mấy size. Điều đương nhiên là, quần áo của hắn sẽ to hơn quần áo của anh.

-"Chết thật...Anh nhớ em quá Quang Quang..."

Chút mùi hương mỏng manh vờn trên chóp mũi làm khơi dậy cảm giác trống vắng trong tim. Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi trèo lên giường, dưới nguồn sáng lờ mờ từ đèn ngủ, cơ thể anh như được phủ lên một tầng sương mị hoặc. Đôi chân dài lộ khỏi áo tắm ngắn cũn, từng đường cong tuyệt đẹp như một bức tượng hoàn hảo được nghệ nhân thiên tài tạc nên. Hoàng Tuấn Tiệp ôm trong lòng cái áo sơ mi của Hạ Chi Quang, đôi tay xinh đẹp nâng cổ áo để mùi hương tiến sâu vào khoang mũi.

-"Quang Quang..."

Hương thơm kia như một chất kích thích thần kinh mạnh mẽ. Cơ thể Hoàng Tuấn Tiệp vặn vẹo như bị ngàn chiếc lông vũ cọ qua. Phần vai áo và mép áo bị kéo lỏng, buông thõng trên da thịt mịn màng.

-"Ưm...ha..."

Dần dần, sự kích thích kì lạ nhen nhóm trở thành một ngọn lửa cao bùng cháy. Thiêu đốt sạch sẽ chút ít lý trí mong manh của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển dục, cơ thể để mặc cho sóng tình vỗ ập vào người. Phần đùi trong ngứa ngáy liên tục buộc hai chân anh phải cọ sát vào nhau. Dưới lớp áo tắm là cơ thể trần trụi đang nóng bừng lên bởi dục vọng. Mồ hôi túa ra từ thái dương chảy xuống cổ, cuối cùng là rơi trên bờ ngực phập phồng.

Miệng nhỏ mấp máy gọi cái tên quen thuộc, như lặp đi lặp lại một điều ước với hi vọng nó sẽ xuất hiện.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hình như mình say mất rồi, nếu không phải thì làm sao mà anh lại thấy nóng như thế chứ?

Bàn tay vô thức lột sạch lớp vải mỏng trên cơ thể. Da thịt non mềm tiếp xúc với không khí lành lạnh tạo nên cảm giác kì lạ, khiến anh run rẩy thu người lại. Phân thân chịu sự kích thích nóng bỏng trong cơ thể liền có phản ứng. Đầu khất rỉ ra một chút tinh dịch dính vào lớp áo đen giữa hai chân.

Hoàng Tuấn Tiệp rên rỉ, giọng nói ngọt ngào nỉ non gọi tên Hạ Chi Quang. Anh nhớ hắn, nhớ đến phát điên. Nhớ những lúc hắn ôm anh vào lòng, chậm rãi đặt khắp cơ thể nhạy cảm những nụ hôn ngân. Nhớ những cái động chạm vô tình hữu ý, từng chút kéo anh sa vào bóng tối khoái cảm.

-"Quang Quang...hức...anh nhớ em quá đi mất!"

Dựa theo trí nhớ trong những cơn mê man, Hoàng Tuấn Tiệp khẽ chạm đến đầu ngực của mình. Tiếp theo đó là lần mò xuống khe mông đầy đặn, chen vào tìm kiếm huyệt thịt mấp máy.

Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cái chuyên nhạy cảm như thủ dâm thì có phải anh chưa từng làm đâu, chỉ là...tự mình 'chơi' bản thân thì đây là lần đầu tiên.

Ngón tay rụt rè đặt ở cửa huyệt, chần chừ mãi mà không dám tiến vào. Nhiệt độ doạ người trên đầu ngón tay khiến đại não của anh như ngưng trệ, hô hấp loạn nhịp, luôn muốn trốn tránh. Nhưng lửa dục một khi đã đốt lên thì rất khó để dập tắt. Hoàng Tuấn Tiệp đối với Hạ Chi Quang như một thiên sứ trắng thuần, chẳng dính một miếng sắc dục đen tối nào.

-"Ha...Chi Quang...Chi Quang..."

Khẩn khoản gọi tên hắn như một vị cứu tinh. Hoàng Tuấn Tiệp chợt nhớ lại trong tủ đầu giường có gel bôi trơn. Lúc trước cái tên to xác Hạ Chi Quang kia sơ hở là động dục rồi đè anh ra ăn sạch. Vì thế trong tủ cạnh giường lúc nào cũng đầy gel và bao cao su, còn có mấy loại đồ chơi không dành cho con nít.

-"Ư...ah!"

Men theo hình ảnh mơ hồ lúc hắn 'chăm sóc' mình, Hoàng Tuấn Tiệp đổ cả nửa lọ gel bôi trơn ra tay. Sau đó là chầm chậm dùng hai ngón tay đưa vào khuấy đảo vách thịt ẩm ướt.

-"Ức...ah...ah..."

Da đầu tê rần bởi khoái cảm vừa lạ vừa quen thuộc. Hoàng Tuấn Tiệp giữ chặt chiếc áo của Hạ Chi Quang trong tay, cơ thể ửng đỏ nhuốm màu sắc dục.

Tiếng rên rỉ đứt quãng và tiếng thở dốc nặng nề càng lúc càng gấp gáp. Tần suất Hoàng Tuấn Tiệp gọi tên Hạ Chi Quang càng nhiều. Anh khao khát hắn xuất hiện, ôm lấy anh và chiếm đoạt anh. Từng chút xuyên xỏ cơ thể, đâm vào trong vách thịt đến khi anh ngất đi. Và cuối cùng là bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt nóng hổi vào sâu bên trong huyệt động, dùng những từ ngữ thô thiển ép anh kẹp chặt mông ngập lấy đống dịch nhầy đó.

-"Ha...ư...ah...Chi Quang...sâu nữa! Sâu nữa đi!"

-"Tiểu Hoàng, anh vừa nói gì cơ?"

Bất chợt một giọng nói quen thuộc cất lên giữa không gian cô độc chỉ có tiếng thở dốc. Hoàng Tuấn Tiệp giật bắn cả mình, anh theo phải xạ thu người lại. Cũng vì hành động đó mà huyệt động đẫm nước phía sau cũng lộ ra trước tầm mắt của người đứng ở cửa.

Hạ Chi Quang không biết đã đứng đó từ khi nào, chỉ biết bây giờ ánh nhìn của hắn đỏ ngầu. Bàn tay cầm túi quà trên tay cũng cứng đờ.

-"Tự mình chơi như vậy có sướng không hả? Tiểu Hoàng?"

Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt ngồi co ro trên giường. Bên dưới vẫn không ngừng mấp máy chảy nước. Bàn tay trắng nõn còn cầm chặt áo sơ mi của hắn, trên đó còn lấp lánh vài vệt nước bóng loáng.

Hạ Chi Quang cởi mắt kính vứt sang một bên. Vốn định về tạo bất ngờ cho bảo bối, không ngờ người nhận bất ngờ lại là hắn. Cái chuyện ở lại dự tiệc mừng công là do hắn bịa ra thôi. Hạ Chi Quang đã không muốn ở lại cho dù có quỳ xuống năn nỉ hắn cũng không đổi ý, trừ khi đánh hắn ngất thì may ra. Từ chối tham dự buổi tiệc, Hạ Chi Quang ghé sang một tiệm trang sức nổi tiếng lấy hai chiếc nhẫn đôi được đặt làm riêng. Hắn còn mua thêm rất nhiều quần áo và đồ ăn cho mèo lớn của hắn. Với hi vọng sẽ được mèo lớn tặng cho một cái hôn lên má hoặc môi, nhưng không ngờ ở nhà anh lại bày sẵn một 'bữa tối' thịnh soạn như vậy mời gọi hắn.

-"Tiểu Hoàng...là áo của em đúng chứ? Anh hư hỏng thật đấy...là học từ ai vậy hả?"

Hạ Chi Quang cởi bỏ áo khoác ngoài, hắn đang gấp sắp điên lên đây. Nhìn bảo bối ngọt nước đang phơi bày toàn bộ cơ thể trước mặt mình thì thử hỏi có ai chịu được không hả?

-"Quang Quang...anh, anh xin lỗi...anh sẽ đền cái áo khác cho em..."

Hoàng Tuấn Tiệp lúc này nước mắt lưng tròng. Tội lỗi và xấu hổ chen lấn trong tâm trí khiến anh bức bối đến khóc tới nơi. Hạ Chi Quang lắc đầu, hắn mỉm cười nhìn anh rồi trèo lên giường. Lực tay của hắn rất tốt, chỉ cần dùng sức một chút đã có thể kéo cả người Hoàng Tuấn Tiệp nằm xuống giường.

-"Em không cần...mấy món này em dư sức mua cả cửa hàng. Anh cho em thứ khác đi mà Tiểu Hoàng..."

Vừa nói hắn vừa đưa tay chạm lên da thịt mềm mại của anh. Hoàng Tuấn Tiệp ngại muốn chết, nhưng còn cái gì trên người nhau mà cả hai chưa thấy đâu? Rụt rè ậm ừ một hồi, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng gật đầu để cho Hạ Chi Quang tùy ý xâm phạm cơ thể mình.

Hắn giải thoát cự vật bị chèn ép đến đáng thương dưới lớp quần lót. Dương vật to lớn nổi gân chậm rãi đến trước miệng huyệt, dùng một chút sức đẩy hông vào. Đầu khất dễ dàng thâm nhập vào bên trong. Nam căn bị bao phủ bởi thịt non, ẩm ướt và ấm nóng khó tả. Vách tràng co rút không ngừng như có cả ngàn cái miệng nhỏ mút mát lấy hắn.

-"Ah! Có vẻ như bên dưới anh cũng rất nhớ em nhỉ?"

-"Ư...đừng có nói...ah! Mấy cái lời kì quái đó coi..."

Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Hậu huyệt căng trướng khiến anh vừa sung sướng vừa đau đến chết đi. Hạ Chi Quang chậm rãi được một lúc rồi lại như thói quen đâm rút mạnh bạo. Hoàng Tuấn Tiệp bị thao đến mức hồn vía bay xa, chỉ biết há cổ rên rỉ.

-"Ưm...ah! Áaa....ư...ư...Chi Quang...ưm..."

Hạ Chi Quang cúi người hôn Hoàng Tuấn Tiệp. Cái lưỡi ranh ma càng quét sạch sẽ khoang miệng của anh. Sau một tuần xa cách, hắn dường như có xu hướng mạnh bạo hơn. Từng cú đưa đẩy đâm sâu vào điểm nhạy cảm, cái hôn chứa đựng dư vị dục vọng như muốn đoạt cả hơi thở của anh.

Hạ Chi Quang điên cuồng rải xuống làn da trắng mịn vô số vết hôn, cắn. Hắn như một con thú hoang mất kiểm soát, hoặc một người say rượu đến chẳng còn đầu óc.

-"Tiểu Hoàng...em yêu anh chết mất!"

-"Ah...ưm...nếu, em chậm...ư, chậm lại! Thì ah...anh, cũng ư...ư...á....yêu em...ha!"















































Ừm...ngày hôm nay của tớ tồi tệ vcl )':

Cho tớ ôm một cái được không 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co