Te Quiero
*・゜゚・*:.。..。.:*・「 2 」・*:.。. .。.:*・゜゚・*
"Cảm giác như Alice vậy, không để ý một chút sẽ biến mất."
*・゜゚・*:.。..。.:*・✿・*:.。. .。.:*・゜゚・*
___
"Nhìn kìa Ava!" Mia chỉ về một hướng. Góc đó của sân trường đang có một cặp đôi tặng quà cho nhau.
Ava thở dài. "Nhìn cái gì." Cô đưa tay che mắt bạn mình lại. "Lễ Tình Nhân thôi mà."
"Nhưng họ thật đẹp đôi."
"Cậu với Aaron cũng đôi."
"Aaaa! Ava cậu ăn nhầm gì sao?"
"Họ đến rồi kìa." Ava đánh trống lảng.
Nhóm bạn lại lần nữa tụ tập một góc, nhưng điều đặc biệt là mỗi thằng đều ôm hai, ba gói sô cô la trên tay.
"Chào hai người, nhìn này, toàn sô cô la cả!" Theodore hớn hở khoe.
"Không sợ béo chắc." Ava liếc mắt.
"Ăn chút thôi chắc không sao đâu."
"Christian có vẻ có nhiều người thầm mến nhỉ?" Mia hỏi, chỉ tay vào
một ôm sô cô la.
"Có của crush cậu không?"
"Không biết." Cậu ta lắc đầu. "Toàn là ẩn danh."
"Bên này cũng thế." Tyler nói, đưa cho Ava và Mia mỗi người một gói. "Ăn không?"
Mia nhận lấy, còn Ava lấy lý do không thích
sô cô la từ chối.
"Louis!"
"Chúng mày ơi, tao cũng có quà!" Louis hớn hở cười. Hắn cười rạng rỡ,
dưới đáy mắt còn vương một chút lấp lánh.
"Em nào lại vừa mắt thằng điên này chứ?" Ava lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. "Có bệnh phải đi khám."
"Ai vậy?" Tyler tò mò.
"Không ghi tên. Nhưng nó nói chúc tao không cận." Louis cười.
"Chắc tại mày lúc nào cũng cúi sát đầu vào sách." Christian đoán.
"Cảm giác như Alice vậy, không để ý một chút sẽ biến mất." Ava nhận xét.
"Xuyên không hả?" Mia trầm trồ.
"Lau miệng!"
"Vâng vâng."
"Mà Christian để ý Louis ghê ta!"
"Nói câu nữa ra chuồng gà nhé Tyler."
...
..
.
Louis rót cho cô một cốc nước ấm, lại đưa cô thêm một chiếc khăn mặt.
Ava cẩn thận lau mặt, cố gắng để không phải nhìn thấy Louis. Cô nhìn vào chiếc gương cầm tay, cảm thấy bản thân bây giờ chỉ là một đống rác thảm hại.
Louis nhìn hai mắt
và cánh mũi vẫn đang đỏ ửng của cô, giảm ánh sáng trong phòng khách đi.
Không gian được bao trùm trong ánh đèn cam ấm áp.
"Tối nay mày ngủ đây, sáng mai hãy về."
"Tao không còn nơi nào để về cả." Ava cắn môi nói.
Louis thắc mắc. "Vì sao?"
Ava chậm rãi rút từ túi trong của áo khoác đen rộng ra một lá thư. Chất giấy cứng
và trắng mịn, thư không đề người nhận. Lá thư bên trong được viết bằng bút máy mực đen một cách nắn nót.
Hai chữ đầu tiên được viết rất lớn và hoa lệ:
'Di th ư'
Louis đọc lướt qua. Trong thư giải thích rõ rằng cô đã tự sát, nhà đã bán và đồ đạc còn lại của cô đều ở một khách sạn. Tất cả tài sản sẽ được giao cho người em trai.
Giọng văn mạch lạc, cứng rắn. Không hổ danh...
"Mày ở nhà tao cũng được."
"Được." Ava gật đầu. Đối với cô bây giờ mọi thứ đều không quan trọng. Cô cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ
động cơ của người bạn tốt bụng này.
Louis nhìn cô tự mình xoay sở trên sô pha. Cô cởi áo khoác đen của mình đắp lên người, trực tiếp nằm ngủ trên sô pha.
Cô cũng đã quá mệt mỏi.
Hắn thở dài, trở về phòng.
Một đêm trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co