Tea Time Matsufuru
Mình là chủ sở hữu của tác phẩm này, vui lòng không đăng lại trên bất cứ nền tảng nào. Nếu muốn, hãy xin phép và đợi sự đồng ý của mình. Xin cảm ơn.Đồng sáng tác : exiupzChỉ được đăng tải trên Wattpad. Bất cứ trang mạng khác đều không phải mình.-Furuya Rei ngồi thụp xuống sàn nhà, nơi được lót một tấm thảm mềm mại. Dù bên tai đầy những tiếng càm ràm của người yêu, cậu vẫn không mảy may để tâm đến nó. Mở chiếc laptop ra, bàn tay cậu linh hoạt trên những phím chữ. Jinpei nhăn mặt, khó ở tới cùng cực, "Thật là.". Anh khoanh chân ngồi đối diện bạn trai, chống cằm nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu bằng nửa con mắt. Jinpei chán chường rút điện thoại ra, tiếng lách cách phát ra từ màn hình điện tử nhỏ, "Okonomiyaki nhé?"Rei nhìn lên, mỉm cười nhẹ, tựa lên mặt bàn gỗ. Ngón trỏ trên bàn tay trái của cậu nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vương trên mi mắt anh, "Được." Lồng ngực của kẻ tóc đen nảy liên hồi, dường như ngày một nhanh hơn, bàn tay như vội vã mà nắm lấy cổ tay người yêu, "Em qua bên này đi. Tôi lạnh."-Tách trà mơ rong biển được đặt lên mặt bàn gỗ. Rei chăm chú nhìn vào màn hình điện tử, có vẻ là cậu ấy đang điều tra một vài thứ gì đó mà không ai biết được. Có thể là về Hiromitsu, không chắc nữa? Rei nhấp một ngụm, vị đắng của mơ và chút hơi mặn của rong lan trong miệng khiến lòng người xao xuyến. Nó vẫn còn bốc hơi nghi ngút, còn cậu thì vẫn mải mê trong thế giới quan cùng chiếc laptop của mình. Bỗng mặt bàn rung lên khiến Rei chú ý, cậu cầm thứ vừa lóe lên. Hai giờ sáng rồi, em ngủ chưa?Khóe môi nhấc lên, dựa cằm lên tay, đôi mắt nhắm hờ nghĩ ngợi một chút. Chiếc điện thoại lại rung lên một lần nữa, màn hình hiển thị thêm một dòng chữ.Vậy là chưa ngủ rồi. Em đừng có gắng sức quá, tôi lo đấy.Đến lúc này Rei chẳng thể tập trung được nữa, bật ra những tiếng cười khúc khích. Cái gì đây? Cậu ta bỏ rơi mình bốn năm liền và giờ giở cái giọng lo lắng với mình à? Có điêu quá không? Vừa nghĩ ngợi vừa nhanh nhảu bấm vào biểu tượng gọi điện. Chuông reo được hai tiếng đầu dây bên kia liền bắt máy."Còn gọi cho tôi nữa, em có biết tự lượng sức không vậy?" Người kia lèm bèm, tiếng sột soạt vang lên khiến Rei chú ý, "Anh đang làm gì vậy?". Cứ không ổn thế nào ấy, cậu hơi sợ."Có gì đâu. Tôi mới từ sở về, phòng khách sạn lần này cũng khá tốt. Biết thế đưa em theo." Câu nói vừa dứt, tiếng hắt hơi khiến Rei giật mình, "Anh ốm sao?""Không hẳn, tôi chỉ hơi nghẹt mũi xíu thôi." Một vài tiếng lạch cạch khác, "Em ngủ đi nhé, tôi còn chút việc phải làm." "Chờ-" Tiếng tút kéo dài khiến Rei bất lực. Rõ ràng không khỏe lại bảo rằng vẫn ổn, cái kiểu dửng dưng vậy mới là cái đáng lo. Công việc hiện tại không quan trọng bằng người kia, nhưng ngoài nhắn một cái tin nhỏ quan tâm một chút thì làm được gì đây.Anh ngủ ngon. Nhớ giữ gìn sức khỏe.Cảm thấy vẫn chưa đủ, Rei nhắn thêm một chút.Nhanh về đi nhé. Ở đây lạnh quá.Màn hình nhỏ tối đen lại. Cậu dập máy tính xuống, trườn lên giường rồi chui vào tấm chăn ấm. Dạo gần đây Rei có một thói quen mới. Cậu rút từ trong góc ra một chiếc áo, là áo của Jinpei. Cứ vậy mà hít sâu, mùi cam bưởi trong nước hoa mà anh hay dùng vẫn thoang thoảng. Cảm giác như nếu không có nó, Rei sẽ không thể nào mà ngủ được mất.-"Anh Furuya? Anh ổn chứ?" Cậu thám tử lên tiếng. Hiện tại thì hai người chính xác là đồng nghiệp. Còn một tên nữa cũng đang ở đây, ngồi cạnh Shinichi. Cậu ta không phải người của công an, chỉ là một tên ảo thuật gia vô danh thôi.Có lẽ vậy?Rei vỗ trán vài cái, mắt run run, "Tôi không sao...". Shinichi nhìn cậu đầy lo lắng, "Chị Azusa, em xin một cốc cà phê nóng, một ly nước ấm và một ly kem nhé.""Có liền đây. Nhưng Amuro- à nhầm, Furuya không uống trà sao?" Cô nghiêng đầu hỏi. Kaito nhún vai, "Không sao đâu chị." Trong lúc cậu ta trả lời, Shinichi đã nhắn vài từ đến một người nào đó còn Rei thì mải xoa bóp hai bên thái dương. Đầu óc chỉ toàn những tiếng ù ù cùng âm thanh nhiễu loạn của nhiều thứ. Enomoto đặt lên bàn từng chiếc cốc, vẻ mặt lo toan hỏi han Rei một vài câu nhưng câu trả lời vẫn là không sao cả. Một vài vị khách gọi cô lại nên chỉ đảnh bỏ đi, Shinichi thì vẫn mải miết với chiếc điện thoại còn Kaito thì chăm chú vào laptop của mình. Cậu cầm cốc nước lên uống một ngụm, mệt mỏi gục xuống bàn. Chợt túi quần rung lên, Rei lắc đầu lấy lại tỉnh táo và mở nó lên."Thật là. Tôi đã bảo em phải giữ sức khỏe rồi." Ngay khi tiếng Đã kết nối vang lên, người ở đầu dây bên kia mắng lớn một câu khiến Rei ong cả đầu. Cậu đưa chiếc điện thoại ra xa, đợi cho tiếng nói ngừng hẳn mới lên tiếng, "Không sao mà. Chắc là cảm nhẹ thôi." Người kia lại nói lớn, "Có mà ốm nặng ấy. Đi về nhà ngay!!" Rei thở dài đầy cam chịu, đứng dậy kẹp chiếc điện thoại lên tai, vẫy tay tạm biệt đôi bạn trẻ kia, "Dạ dạ. Nhưng còn vụ..."Không kịp nói hết câu, loa trong lại có tiếng nói, "Để cậu ấy làm. Người thì đã không khỏe rồi mà còn cứ đi lung tung. Ở đó đi, mai tôi về."Rei mỉm cười, ngồi lên ghế lái, "Thật sao?" Niềm vui không giấu nổi khiến cậu chỉ muốn anh mau chóng trở về thôi. Cúp máy, Rei đạp ga. Con đường âm u như được tô điểm thêm những màu sắc rực rỡ, hoặc là nó chẳng thay đổi gì cả, chỉ là cậu đã vui vẻ trở lại thôi.Điện thoại rung lên, Rei bấm nút nguồn. Màn hình khóa hiển thị một thông báo.Nhớ uống thuốc. Yêu em.-Rei rùng mình, cảm giác lạnh lẽo lan dọc sống lưng. Cậu nhíu máy nhìn quanh căn khách sạn này, như tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu tiến tới cửa và bấm công tắc, cả gian phòng tối mịt lại. Một chấm đỏ lóe lên khiến chàng trai tóc vàng chú ý. Rei tiến tới ổ cắm điện, vơ đại một chiếc ghế và chặn nó lại. Cảm thấy vẫn chưa xong, cậu bước vào nhà vệ sinh và chạm vào tấm gương."Biết ngay mà."Rei trở lại giường, bấm vào chiếc điện thoại quen thuộc."Anh về nhanh lên. Em có thứ muốn cho anh coi."Đầu dây bên kia đáp lại vỏn vẹn một chữ, "Ừm." và ngắt máy. Cậu nằm xuống, vắt tay ra sau gáy nghĩ ngợi. Nếu không phải linh cảm của cậu mách bảo thì chẳng biết sẽ có chuyện gì nữa. Chuyến công tác này có vẻ là không tốt đẹp cho lắm, Rei thở dài.Chừng mươi phút sau, có tiếng gõ cửa. Cậu đoán là Jinpei liền nhắm nghiền mắt, "Vào đi."Cánh cửa bật mở, Rei nhíu mày. Một người đàn ông lạ mặt, đeo kính râm và ăn mặc xuề xòa, râu ria chỉa ra trông thấy gớm. Cậu co mình lại trong chăn, "Ông là ai?"Ông ta không trả lời, bước từng bước tới giường của Rei. Tay cậu lần mò dưới gối, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Bất chợt một cái bóng to lớn nhảy lên khiến Rei giật mình nghiến răng, lập tức đưa tay nổ súng. Tiếng Đoàng khiến những người trong hành lang hoảng sợ chạy về hướng thang máy, duy chỉ có một cái bóng đi theo hướng ngược lại. Rei ôm lấy bả vai của mình, tay trái hướng nòng súng lên ngắm chuẩn xác người đàn ông kia. "Rei!"Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu nhìn về phía cửa, là Jinpei. Anh thở hổn hển nhìn vào trong, là một tên vô lại nào đó và người yêu mình. Dường như từng mạch máu trong cơ thể nóng rực lên, Jinpei điên tiết, nắm cổ lấy cổ áo người đàn ông, quát lớn, "Mày có biết mày động vào thằng nào không? HẢ?" Đôi con ngươi trừng lên, dù ở khá xa nhưng Rei vẫn có thể nhìn thấy những sợi máu trong mắt anh. Cậu bước xuống giường, nghiêm mặt bấm vào biểu tượng loa ngoài trên màn hình, mọt giọng nói được truyền ra."Chúng tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh."Màn hình hiển thị con số 910 khiến người đàn ông sợ hãi, toan đứng dậy bỏ chạy liền bị ngáng đường."À, quên giới thiệu. Tao là trung sĩ tổ một của sở cảnh sát, còn đây là người bên công an. NHỚ RÕ CHƯA?" Ba từ cuối được anh nhấn mạnh khiến gương mặt tái mét của kẻ lạ mặt càng thêm xanh. Rút từ trong túi quần một chiếc còng số 8, Jinpei cười cười một chút.Một vài phút sau, phía cảnh sát đã tới và giải quyết xong xuôi cũng như rà soát những căn phòng xung quanh, thu được khá nhiều chiến lợi phẩm. Họ rời đi, không quên cúi chào đôi bạn thân. Jinpei giơ tay vẫy hai cái liền đóng sập cửa, gương mặt ngay lập tức từ khó ở chuyển thành lo sợ."Tên đó chưa làm gì em đó chứ? Cũng phải mười lăm phút từ chỗ đó về đây. Tôi xin lỗi." Anh ôm lấy Rei, sờ soạng khắp cơ thể người đối diện."Đừng lo, một người vượt phong ba bão táp vẫn sống nhăn răng như em thì có thể có chuyện gì cơ chứ." Rei thoải mái tựa lên đầu giường, đan tay với con người đang chạm khắp người mình, "Thôi đi ông, tôi biết ông muốn cái gì rồi." Jinpei lập tức vui vẻ lại, ánh mắt sáng như sao, ngả đầu lên ngực cậu."Không, tôi đói rồi, đi ăn thôi."-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co