Tempest 6 1
Sau tang lễ, Byeongseop và Jaewon gần như biến mất. Mỗi người hiếm hoi lắm mới tạt qua cửa hàng của Hanbin lúc anh chỉ có một mình, tuyệt nhiên những người còn lại không hề được gặp. Đấy là Hanbin được bảo như thế, tình hình thật sự thì khác. Hyeongseop vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, vẫn la cà thăm mỗi người một ít nhưng với tần suất thấp hơn, lấy lí do là dạo này bận đầu tư này kia. Phải nói là khi làm việc dưới trướng của Jaewon, tài năng của anh mới thực sự bộc lộ rõ, làm việc cực kỳ năng suất và kết quả lúc nào cũng tuyệt vời. Giờ anh đã quen dần với độ tàn bạo và vô tình của Vulpes rồi. Đáng lo ngại thay, hình như anh cũng dần trở nên máu lạnh. Hyuk thì vẫn chăm chỉ và tất bật với công việc trong bệnh viện. Sau vụ việc của Byeongseop, anh được ưu ái kí hợp đồng làm bác sĩ riêng cho nhà Choi, nhờ đó mà danh tiếng và sự nghiệp cũng lên một nấc thang mới. Taerae chán đời ra trường rồi cũng chẳng biết nên kiếm việc gì, đành quay về làm nhân viên cho Hannies Bakery phụ Hanbin. Ngày qua ngày hai anh em vẫn cứ đầu tắt mặt tối với bột mì, bơ và sữa. Euiwoong dạo này lại tìm được công việc gì đó trả lương cao hơn, thế là cậu trao trả quyền điều hành mấy cửa tiệm tạp hóa lại cho ba mình. Lấy lí do đến trọ gần chỗ làm cho dễ di chuyển, cậu xách vali biến mất tăm, không cho ai biết địa chỉ chỗ ở, chỉ về nhà vào cuối tuần. =========================Vật đổi sao dời, lòng người biến chất, hay ngay từ đầu bản tính vốn là thế?=========================- Sếp, theo mật báo, tập đoàn Choi đang tách đội bảo kê giao dịch đen ra làm công ty riêng, lấy tên là Orca. Bảo kê giao dịch đen đã từ lâu trở thành độc quyền của ta rồi. Bọn chúng là ngầm ra ý cạnh tranh với ta sao?- Chà~ Thú vị đấy. Để tôi đoán nhé. Tên cầm đầu sẽ là Byeongseop. Sau bao nhiêu chuyện chắc chắn cậu ta là người muốn đấm vào mặt tôi nhất. - Jaewon ngồi tựa trên ghế, hai chân vắt trên bàn làm việc, tay mân mê một bản hợp đồng.- Nếu đúng là Byeongseop thì, Jaewon à, coi chú đã làm gì đi. Biến một đứa trẻ hiền lành thành một tên bạo lực. Xuống tay cũng nặng quá rồi đấy. - Hyeongseop mắt vẫn không rời sấp giấy tờ, giọng đầy mỉa mai.- Biến anh thành một tên cuồng việc và không từ thủ đoạn em còn làm được, cậu ta đã là gì. - Một cái cười khẩy, Jaewon thành công khiến Hyeongseop nhíu mày.- Nhưng thưa sếp, theo thám thính thì bọn cấp dưới gọi hai tên đó là Eunchan và Lew. Hình như tên Eunchan chức cao hơn.- Hửm? Trò gì đây? Có đến hai người sao? Tên nào mới là Byeongseop? Lại còn dùng mật danh nữa. Tính bắt chước bọn này à? - Thông tin vừa rồi khiến Jaewon có chút hứng thú, hắn thả cả hai chân xuống đất, ngồi lại một cách ngay ngắn, đưa tay đón lấy tệp hồ sơ từ tên thuộc hạ.Hyeongseop thì lại không lên tiếng hay phản ứng gì với tin này. Đó là do Jaewon đang tập trung vào tệp hồ sơ mà không để ý đến người anh lớn vừa thoáng dừng ngón tay trên mấy dòng chữ với một cái giật nhẹ trên cơ mặt, rồi nhanh chóng quay trở lại hoạt động bình thường. Anh biết gì đó, không, là anh phát hiện ra gì đó.=========================Giữa làm một mình và làm cùng đồng bọn, làm với số đông sẽ hiệu quả hơn.=========================Sau đám tang Choi Moonjo vài ngày...- Euiwoong, cậu gặp tớ một lát được không? Tớ có chuyện cần bàn. Tớ sẽ nhắn địa chỉ. - Byeongseop đứng trước mộ của ông bà Choi, gọi cho cậu bạn mà cậu tin tưởng nhất, mắt dán chặt vào mấy bông bách hợp....- Cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì? Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm nhé. Có chuyện gì cần giúp cậu cứ nói. - Ừm... Cảm ơn cậu... Thật sự là có một số chuyện...Byeongseop kể lại toàn bộ những gì cậu trải qua, kể cả việc kẻ chủ mưu gây ra mọi chuyện là Jaewon cậu cũng thẳng thắn nói ra. Cậu biết chỉ có như vậy Euiwoong mới hoàn toàn tin tưởng mà chịu giúp cậu. Euiwoong là người làm việc theo logic và lý lẽ, cậu tuyệt nhiên sẽ không đặt chuyện tình cảm lên đầu.- Thôi được. Tớ sẽ giúp cậu. Nhưng làm ơn đừng để mọi chuyện đi quá xa. Làm cho Jaewon nhận ra bài học là được rồi, đừng làm mối quan hệ này tệ thêm nữa. - Sau một hồi lưỡng lự, Euiwoong cũng đồng ý.- Cảm ơn cậu... Ngoài cậu tớ chẳng thể tin tưởng ai được nữa.- Còn anh Hanbin thì sao?- Anh ấy không nên biết thì hơn.- Hiểu rồi. Vậy tiếp theo tớ nên làm gì?- Vào tập đoàn Choi cùng tớ đi, ông nội đã hứa sẽ đào tạo tớ trở nên mạnh hơn. Và tớ nhận thấy cậu cũng rất có tiềm năng.- Vậy khi nào thì bắt đầu?- Sẽ sớm thôi...=========================Những sinh linh nhỏ bé thường lo sợ trước những thứ to lớn...=========================Rầm...- Yahhh, Choi Byeongseop!!! Chúng ta cần nói chuyện. - nhác thấy nhà Byeongseop sáng đèn, Hanbin phi một mạch sang, sợ cậu lại bỏ sang nhà ông nội mà không ngủ lại.- Ui cha, hết hồn, anh thành công làm em giật mình rồi đó. - Byeongseop vẫn chú tâm vào việc lục lọi đống hồ sơ, phản ứng dửng dưng với cái đạp cửa của Hanbin bằng cái giọng đều đều.- Anh đang nghiêm túc đấy. Em dạo này khác lắm nhé. Anh làm gì phật ý em à?- Không có, tại dạo này em bận thôi.- Đó không phải là lí do. Từ sau khi bố Choi... mọi người cứ lạ lắm đấy nhé. Anh cảm nhận được hết đấy. Cả em, Jaewon, Hyeongseop rồi giờ đến cả Euiwoong nữa. Có chuyện gì mà anh không được biết phải không? Anh vốn không muốn xen vào đâu, nhưng không khí cứ tệ dần. Anh thực sự rất lo đấy. - Hanbin tuôn một tràng, càng nói giọng càng run, lòng càng rối, mắt càng mờ dần vì màn nước bao phủ chực trào.Thấy thế, Byeongseop vội buông đống tài liệu xuống, bước đến đặt hai tay lên má anh, cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt anh trấn an.- Ahh, không phải đâu. Bọn em vẫn bình thường thế thôi. Không có gì kì lạ, cũng không có gì giấu anh cả. Có lẽ dạo này tậm trạng anh không được tốt nên mới nghĩ nhiều thôi. Nghe em, đóng cửa tiệm vài ngày, đi chơi đâu đó cho khuậy khỏa đi, dắt thằng Taerae theo cũng được. Đi núi, đi biển, đi khu du lịch, đâu cũng được. Anh cần được nghỉ ngơi. Hửm?- Thật sự không có gì sao? Chỉ là do anh tưởng tượng thôi sao?- Thật. Bây giờ điều anh cần là đi ngủ thật sớm, đánh một giấc thật say. Mọi buồn phiền rồi sẽ qua thôi. Nào giờ về ngủ đi nào, chào ba mẹ Oh hộ em luôn nhé. Nói đến mấy câu cuối, cậu đẩy dần anh ra cửa chính, nhìn anh ra cổng và vẫy tay. Đợi anh đi khuất thì quay vào nhà với tiếng thở dài. "Anh Hanbin, làm sao để nói sự thật với anh đây? Người như anh không nên có vướng bận với những thứ dơ bẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co