Truyen3h.Co

Tempest Bonbin Lovely

Kể từ đêm đó đến nay cũng đã gần hai tuần, Hanbin làm đúng theo những gì mà ông Kang Haeyeong nói, Hanbin đã luôn giữ khoảng cách với Hyuk. Từng đoạn phim được đăng tải trên mạng xã hội đã chứng minh điều đó, không những fan thấy rõ mà còn tự đặt câu hỏi rằng có phải công ty đang cố tách Hanbin và Hyuk của họ ra không. Một lần, hai lần rồi rất nhiều lần như thế thì cũng làm cho các thành viên nghi ngờ. Sau một lần livestream cùng Hanbin thì Hyeongseop đã cố tạo cho mình một cơ hội để hỏi chuyện anh.

Hôm đó, ở một góc phòng nghỉ, Hyeongseop thấy Hanbin đang ngồi một mình thì đi lạy chỗ anh ngay, để chắc chắn mình sẽ tâm sự được với Hanbin mà Hyeongseop đã cấm những thành viên khác bén mảng đến, tuy không muốn nhưng người mà Hyeongseop ngăn đầu tiên là Hyuk.

  "Hanbin hyung, em hỏi anh một chuyện nha.

Đối trước lời đề nghị của Hyeongseop, Hanbin dừng việc uống nước lại, vẻ mặt vẫn như thường, anh gật đầu đồng ý.

  "Giữa anh và Hyuk có chuyện gì hay sao ạ? Hyuk, em ấy làm gì để anh phiền lòng à?"

  "Không, bình thường mà em."

  "Em lại thắc mắc cái bình thường của anh nó như thế nào đấy."

Hanbin im lặng, Hyeongseop luôn thấy sự im lặng này của Hanbin là một tín hiệu cho phép mình nói tiếp.

  "Không phải anh luôn nhắc nhở tụi em là không được để cảm xúc riêng của bản thân ảnh hưởng đến nhóm sao? Anh nói là phải biết chia sẻ, tâm sự mọi chuyện ra với mọi người, đó mới là một tập thể yêu thương nhau."

  "Đây không phải chuyện của riêng anh, và anh không biết mình đã làm sai ở đâu. Mọi chuyện anh đang làm thật sự đã ảnh hưởng đến mấy đứa sao?"

Giọng Hanbin từ nhỏ nhẹ chuyển sang hơi gắt gỏng một chút. Hai tay anh nắm lại thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

  "Nếu đã không phải chuyện của riêng mình thì anh càng phải nói chứ." - Hyeongsoep cau mày, rõ ràng là cả hai người đang hoàn toàn không hiểu nhau.

  "Anh đang mệt lắm Hyeongseop, để anh một mình đi."

Có lẽ đây là lần đầu Hanbin nói vậy, với vẻ mặt và giọng điệu đó. Thật sự tâm tư của Hanbin đang rối tung cả lên. Hyeongseop nghe xong chỉ biết ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh mà không nói gì nữa. Cậu đưa tay lên ôm lấy bên vai kia của anh, xoa xoa một cách dịu dàng để an ủi anh. Hanbin từ từ lấy lại bình tĩnh, anh nhận ra mình vừa có thái độ không phải với Hyeongseop thì liền lên tiếng.

  "Anh xin lỗi..."

  "Không sao, chỉ là em lo cho anh." - Hyeongseop nhỏ giọng, cậu cố dùng từ ngữ thích hợp nhất rồi tiếp tục nói: "Hanbin hyung, mấy nay anh vẫn giữ phong độ rất tốt, không ảnh hưởng gì đến nhóm cả, anh không làm sai gì hết. Chỉ là..."

  "Hyuk đã rất buồn."

Hyuk buồn, gần như là không thể vui vẻ thật sự trong bất kì hoàn cảnh nào, nụ cười đầy gượng gạo, ánh mắt thì cứ hướng về Hanbin, đôi lúc mắt lại đỏ hoe. Đó chính là hình ảnh mà Hyeongseop thấy được, và không chỉ một mình cậu, các thành viên khác cũng nhận ra. Nên cả nhóm đã chọn hỏi rõ chuyện này vì họ không thể chỉ đứng nhìn như thế được.

Từng câu từng chữ của Hyeongseop khiến Hanbin rơi vào vòng lặp của suy nghĩ. Anh đã không nghĩ gì ngoài lợi ích của nhóm nhưng chính suy nghĩ đó của anh lại làm tổn thương người khác. Hanbin nhìn sang một hướng, nơi mà bốn thành viên khác đang ngồi đợi. Gương mặt và ánh mắt đầy ưu phiền của Hyuk nhanh chóng chiếm trọn ánh nhìn của anh. Thật sự anh đã làm tổn thương một người luôn hướng về anh.

  "Hyuk nói với em thằng bé không biết mình đã làm sai điều gì để anh ghét bỏ em ấy"

  "Anh không... anh không ghét em ấy."

  "Vậy tại sao anh cứ tránh Hyuk? Tâm trạng của Hyuk đang rất tệ, và em biết anh cũng thế Hanbin hyung à. Hai người cần nói chuyện với nhau, em không biết có nút thắt gì ở đây nhưng làm ơn cho Hyuk một cơ hội để nói những điều em ấy muốn nói đi anh. Và có lẽ, những lời đó cũng là điều anh muốn nghe."

Điều Hanbin muốn nghe... từ Hyuk? Chính Hanbin cũng không rõ đó sẽ là lời như thế nào nhưng trước mắt, điều anh tuyệt đối không muốn thứ lọt vào tai mình nữa chính là những lời tương tự như ông Kang Haeyeong đã từng nói.

  "Được rồi, đi ăn tối thôi."

Hyeongseop kết thúc cuộc trò chuyện này bằng cách kéo Hanbin đi về phía các thành viên còn lại. Nhưng chưa được mấy bước thì Hanbin đã rút tay lại.

  "Anh xin lỗi nhưng mà anh có hẹn rồi."

  "Hẹn với ai ạ? Hay là tụi em đợi anh về rồi ăn luôn."

  "Là... là Wonnie, anh với em ấy hẹn ăn tối cùng nhau nên là mấy đứa cứ đi ăn đi, đừng lo cho anh."

Nói rồi Hanbin gom đồ của mình chạy ra ngoài, để lại Hyeongseop ngơ ngác chưa kịp tiếp nhận thồng tin. Vừa thấy Hanbin chạy đi thì ba người kia đã kéo Hyuk đi lại chỗ của Hyeongseop hỏi tình hình như chỉ nhận được cái lắc đầu của Hyeongseop. Hyuk đứng đó mà chỉ biết gục đầu xuống, đôi mắt lại đỏ hoe.

  "Hanbin nói chỉ là gần đây anh ấy không ổn lắm nên mới không muốn tương tác nhiều ấy mà, em đừng lo quá Hyuk à."

  "Là Hanbinie nói hay là anh nói?" - Hyuk ngước lên nhìn Hyeongseop.

  "..."

  "Rõ ràng em thấy anh ấy đối với ai cũng vậy, chỉ có em là anh ấy ghét bỏ như thế."

  "Anh ấy không có ghét em đâu, chỉ là lý do gì đó mà chúng ta không thể hiểu được."

Thấy Hyuk ngày càng có những suy nghĩ tiêu cực thì Hyeongseop chỉ biết cố gạt nó ra khỏi đầu em nhưng không có tác dụng gì cả. Lew đứng bên cũng không biết nói gì, đến cả Hyeongseop người hay tâm sự với Hanbin mà cũng không làm được gì thì leader hiện giờ có tác dụng gì chứ. Lew mà biết lý do từ đâu mà ra thì sẽ xử lý tận gốc để chuyện này không diễn ra lần nào nữa.

  "Vậy Hanbin hyung đi đâu rồi anh?" - Taerae

  "Anh ấy nói có hẹn ăn tối với Wonnie, kêu tụi mình cứ đi đâu đó ăn và đừng đợi ảnh."

  "Vậy em cũng đi đây, đừng đợi em." - Hyuk vừa nghe đến cái tên Wonnie thì cũng mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

Bốn con người còn lại chỉ biết thở dài rồi qua chào tạm biệt mấy anh chị staff đang dọn dẹp đồ nghề để đi ăn tối. Vẫn như mọi hôm, cả bọn được mấy anh chị nhắc nhở là không được tách nhau ra đi một mình vì rất nguy hiểm, còn khuyên là nên mua mang về nhân lúc còn sớm hoặc đặt đồ ăn giao tận nhà. Bốn thành viên gật đầu nhưng vẫn quyết định chọn một quán nào đó quen thuộc tấp vào ăn luôn.

Bên phía Hyuk, em chạy đến phòng tập của Wonnie gõ cửa. Nhỏ vẫn còn hăng say nhảy nhót với Hwarang nên chả nghe thấy tiếng gõ mà để người kia vì gõ mãi không có động tĩnh gì mà xông vào luôn.

  "Hyuk hyung?" - Hwarang trơ mắt nhìn anh mình đi vào, vẻ mặt không hề tốt tí nào.

  "Hanbin hyung không đến đây sao?"

  "Hanbin hyung?" - Lần này thì cả hai đứa nhỏ đều nhìn Hyuk với ánh mắt khó hiểu, cả hai không hẹn mà đồng thanh: "Sao lại hỏi tụi em?"

Wonnie bắt sóng nhanh hơn Hwarang nên liền chạy tới ngay trước mặt Hyuk hỏi đủ chuyện về Hanbin, nhỏ lo cho Hanbin ra mặt, phản ứng còn dữ dội hơn cả Hyuk. Thấy Wonnie hỏi tới tấp như muốn ăn tươi nuốt sống Hyuk thì mới đến kéo nhỏ ra xa một chút.

  "Anh nói rõ hơn một chút được không?" - Hwarang cũng lo không kém cạnh gì Wonnie nhưng vẫn còn giữ được chút bình tĩnh.

  "Anh nghe rằng Wonnie hẹn anh ấy ăn tối."

  "Tiền bối à? Anh không nên nói những điều không có thật." - Wonnie bất bình lên tiếng, nhỏ thật sự mê Hanbin như điếu đổ, cũng định hẹn gặp riêng anh mấy lần nhưng không dám, lần gần đây nói chuyện cũng chỉ là vô tình gặp nhau ở sảnh chính của công ty rồi chào hỏi mấy câu.

  "Hanbin hyung nói thế..."

Wonnie im bật, nhỏ vốn đang muốn mắng cho cái người đã đồn bậy bạ đó, vậy mà lại là Hanbin làm Wonnie không biết nói gì nữa mà chỉ thắc mắc lý do vì sao anh lại nói dối như thế. Muốn hỏi lắm nhưng mà chắc rằng Hyuk sẽ không kể sự thật 100% cho nhỏ nghe vì Wonnie vốn là người ngoài mà. Thấy cả Hyuk và Wonnie im lặng mà Hwarang sợ cứ thế này thì cậu cũng sẽ chết vì lo mất nên Hwarang một tay kéo hai con người đó ngồi xuống sàn phòng tập.

  "Hyuk hyung kể rõ đi."

Hyuk cũng không tài nào giấu được nữa mà kể cho Hwarang nghe. Wonnie ngồi bên cạnh có thể nói là được nghe ké nên không ý kiến gì cho đến khi Hyuk thốt ra cái suy nghĩ tiêu cực mà bản thân đã luôn nghĩ mấy hôm nay rằng Hanbin đang cảm thấy mình rất phiền, chính suy nghĩ đó của Hyuk làm Wonnie không kìm lòng được mà mở miệng bác bỏ nó. Hyuk nhìn Wonnie, Hwarang cũng vậy. Thấy hai cặp mắt đang nhìn mình thì mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời, nhỏ đưa tay lên che miệng mình lại.

  "Còn miếng lương tâm thì giải thích đi Wonnie."

Hwarang hiểu khá rõ về con người của Wonnie rồi, cậu biết chỉ còn cách khích tướng thì Wonnie mới chịu nói ra mọi chuyện. Đúng như Hwarang nghĩ, Wonnie thở dài một cái, nghiêm túc mà quay qua nhìn Hyuk.

  "Em thật sự không biết lý do mà anh Hanbin làm như vậy với anh nhưng mà em muốn anh biết tình cảm của anh Hanbin đối với anh là thật sự rất tốt, mong anh đừng có bi quan rồi vô tình đẩy hai người xa nhau ra nữa."

Hyuk im lặng, em không phải là bi quan như Wonnie nói mà là sống một cách thực tế. Không muốn thừa nhận nhưng người đang đẩy em ra xa là Hanbin, nói không ghét bỏ còn khó tin huống chi là vẫn có tình cảm tốt. Hyuk không biết có nên tin vào Wonnie không nhưng thật sự mấy lời của nhỏ và Hyeongseop đã gieo cho Hyuk một chút hi vọng. Nhưng tiếc thay người đang cố dập tắt những hi vọng đó mặc dù nó nhỏ nhoi và gần như vô hình lại là Hanbin.

Phòng tập của Wonnie trở nên im lặng đến đáng sợ. Hyuk ngồi đó, tự dằn xé lòng mình. Wonnie ngồi đấy, không biết làm thế nào. Hwarang càng khó chịu khi mình dần trở nên không hiểu mọi chuyện đang xảy ra trong chính nhóm mình, chính gia đình của mình. Cả ba ngồi đó suy tư mà không biết Hanbin đang nghĩ về điều gì.

  "Anh đi đâu vậy tiền bối Hyuk?"

  "Tìm Hanbin hyung, giờ này mà anh ấy lang thang một mình nguy hiểm lắm."

Wonnie nghe vậy thì cũng đi đến lấy cái ba lô của mình đeo lên, cầm luôn cái của Hwarang rồi đưa cho cậu: "Anh đi một mình cũng nguy hiểm không kém."

  "Em biết nguy hiểm thì để anh với Hyuk hyung đi được rồi." - Hwarang nhận lấy ba lô từ tay của Wonnie.

  "Em đi làm quân sư."

  "Quân sư?"

Hwarang lại thấy khó hiểu trước cô gái này, cả Hyuk cũng không hiểu gì hết nhưng Wonnie lại xem đó là chuyện bình thường. Nhỏ đeo khẩu trang vào, đẩy hai ông tiền bối của mình ra khỏi phòng tập, tắt đèn và khóa cửa lại.

  "Vậy em hỏi, tìm thấy anh Hanbin rồi thì hai người sẽ nói gì với anh ấy? Không nói gì mà chỉ lẽo đẽo theo sau hay là nói rồi lại để ảnh bỏ đi?"

Hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào Wonnie như thể nhỏ là sinh vật ngoài hành tinh vậy. Hwarang nghe nói vậy thì cũng thấy đúng, nhưng Hyuk không thấy như vậy, việc em đi tìm Hanbin là do đã định sẵn những gì cần nói rồi, nếu đôi một nam một nữ này đi theo chỉ làm vướng tay vướng chân. Nhưng nhìn cái cách Wonnie đầy nhiệt tình này thì anh biết chỉ mấy câu không cần của mình cũng không ngăn được nhỏ lại. Hyuk đưa tay lên xoa trán rồi cũng thật lòng nói ra, vừa mong được hiểu vừa mong hai đứa kia chẳng hiểu gì.

  "Anh có điều muốn nói riêng với Hanbinie, nên là hai đứa khỏi đi theo đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co