Tempest Bonbin Lovely
Sau bữa sáng, thấy tốp nhỏ vẫn chưa chịu đi lên công ty nên Hanbin đã hỏi chuyện thì biết cả đám đã xin nghỉ vì anh. "Dù gì cũng đang đợi kế hoạch comeback, công ty cũng định cho chúng ta nghỉ vài hôm để chuẩn bị tinh thần nên giờ nghỉ cũng không ảnh hưởng gì hết á hyung." - Lew giải thích. "Ồ."Cả nhóm, bảy người ngồi một tụm ở phòng khách để xem TV. Hwarang cũng đã được Hanbin hỏi thăm rồi và câu trả lời là do trùng hợp là tháng nào cũng ngay mấy ngày này thì Wonnie xin nghỉ phép để đi đâu đó. Sau mấy câu hỏi đó của Hanbin thì cũng đến lượt anh bị hỏi lại. "À đúng rồi Hanbin hyung, tối qua anh ngủ ở đâu vậy, với cái chân đó thì sao anh leo lên giường của anh được."Sáu cặp mắt đổ dồn về phía Taerae, Hanbin không giấu gì mà khai thật rằng mình đã ngủ trên giường của Hyuk do không leo lên được, mà có leo lên được thì lúc xuống cũng là một vấn đề. Anh nói xong thì với tay lấy bịch bim bim trên bàn. "Vậy là anh với Hyuk hyung làm lành rồi ạ? Hai người có ôm nhau ngủ nữa không?"Út nhỏ người non dạ, nghĩ gì thì nói hết ra làm mấy anh có muốn bịt miệng lại cũng không kịp. Hanbin tròn mắt nhìn Taerae, anh đang xé bịch bánh mà cũng khựng lại. "Không, anh ngủ giường Hyuk, còn Hyuk ngủ giường anh."Sau lời giải thích của Hanbin thì kí túc lại yên tĩnh hẳn, cả mấy tiếng xem phim liền thì vẫn vậy. Không một lời nói nào được nói ra nữa cả cho đến khi màn hình TV cũng hiện lên dòng chữ báo phim đến đó là kết thúc. Bữa trưa cũng cứ thế trôi qua, mặc kệ ai vẫn nói chuyện vui vẻ với ai, chỉ riêng Hanbin và Hyuk vẫn không nói với nhau dù chỉ một lời.Một ngày rồi hai ngày, cứ thế cho đến khi vết thương của Hanbin lành hẳn, không còn gây khó chịu khi anh đi lại nữa. Đêm đó, trước giờ ăn tối cả nhóm đã quyết định đi mua đồ nấu sẵn về ăn chứ không nấu nướng gì cả. Lew, Hyeongseop và Hwarang là người đề nghị như thế và những người còn lại cũng đồng ý, chia nhau ra để mua món này rồi món kia, chỉ riêng Hanbin và Hyuk phải ở lại kí túc xá. Không ai nói thì cả hai cũng nhận ra múc địch thật sự của mấy người đó là để bản thân họ và đối phương có không gian riêng. “Có chắc là có kết quả không vậy?” - Lew “Kết quả thì chắc chắn có, còn tốt hay không thì ai biết.” - Hwarang “Yên tâm đi mà.” - Hyeongseop Nhóm đi mua đồ đã tách ra làm hai gồm nhóm “anh trai sắp đặt mọi thứ” đi mua đồ ăn và nhóm “em út ngây thơ không biết gì” đi mua nước. Lúc chia nhau ra, Hyeongseop còn dặn dò Taerae và Eunchan thật kĩ rằng trước khi về phải báo cho cậu một tiếng để biết đường về cùng nhau, nhưng lý do thật sự là để quản hai đứa nhỏ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cả ba người.Kí túc xa lúc đầu còn rôm rả tiếng người này người kia bàn nhau ăn gì uống gì để đi mua, vậy mà giờ chỉ còn tiếng TV đang mở. Hyuk ngồi đó xem, thấy Hanbin từ cửa đi vào thì mới tắt TV đi. "Hyung… anh biết là mấy người đó cố tình bỏ chúng ta lại mà đúng không?" "Anh biết mà, nếu em thấy khó chịu thì cứ đi ra ngoài, anh ở lại một mình cũng được." "Hanbinie, câu đó là em nói mới phải. Anh là người tránh em trước không phải sao?"Hyuk khó chịu ra mặt nhưng chốt lát lại dịu đi, em nhìn Hanbin rồi lại nhẹ giọng. "Hyung thật sự chọn giữ khoảng cách với em như vậy mãi sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy?"Giọng Hyuk rung rung, từ ngữ chẳng còn tròn trịa dễ nghe nữa. Em ngước nhìn Hanbin đang đứng trước mặt em, đợi chờ câu trả lời. "Em chỉ muốn anh xác nhận thôi, không ép anh lựa chọn cái khác đâu, nhưng ít nhất hãy cho em biết anh thật sự muốn gì đi?"Hanbin đi lại ngồi xuống gần em, anh không nói gì mà chỉ ngồi đó đan tay vào nhau. Hyuk vẫn ở đó, giương mắt nhìn anh, dù nhìn Hanbin ở góc độ nào thì ánh mắt Hyuk vẫn vậy. Một ánh mắt đầy dịu dàng pha lẫn sự nỗi suy tư. Hanbin chớp chớp mắt, nhìn đôi tay của mình, anh hít một hơi rồi bắt đầu nói. "Lần đầu chúng ta gặp nhau chắc hẳn cũng gần ba năm rồi nhỉ. Thật ra…" "Hanbinie, em cần câu trả lời, em không cần nghe kể chuyện." "Hyuk, có những câu trả lời không thể nói rõ ra đâu em à…"Hanbin không cúi đầu nữa, anh ngẩng mặt lên, quay sang nhìn Hyuk, ánh mắt ấy chẳng khác gì ánh mắt của Hyuk cả, đều là vì nhau. "Anh thật sự không biết nên lựa chọn thế nào, lúc đó, vì nghĩ cho em, thật sự trong đầu anh chỉ có lợi ích của em nên anh…" "Vì cái lợi ích vớ vẩn đó, em không cần nó, Hanbinie… Em chỉ cần anh thôi. Tại sao anh lại không hỏi em, chẳng phải chuyện đó liên quan đến em sao? Sao anh cứ phải tìm cách tự giải quyết một mình. Nếu là vì Tempest thì chẳng phải chúng ta đều là Tempest à? Một mình rồi một mình, anh định ôm hết mọi chuyện vào mình luôn sao?"Hyuk dứt lời, kéo Hanbin vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng. Hyuk đã đếm từng giây từng phút không được ôm anh, chiến tranh lạnh, cái trò đó đã làm Hyuk dằn vặt suốt mấy ngày liền, đêm thì ngủ không ngon, ngày thì chẳng vui vẻ gì. "Không lẽ…" "Em biết hết rồi nhưng em đợi anh nói. Em muốn nghe anh nói, chỉ muốn nghe chính anh nói thôi." "Nhưng mà sao em biết được." "Điều đó không quan trọng." "Hyuk…" "Đừng nói gì hết, em muốn ôm anh thêm một chút."Hanbin im lặng, đúng như Hyeongseop đã nói Hyuk thật sự vì anh mà có thể gạt đi hết mọi thứ. Nghĩ đến đây Hanbin thấy mình thật tệ. Anh đưa tay lên, ôm lại Hyuk, cái ôm thay câu trả lời và lời anh muốn nói. Hanbin thích Hyuk, thích từ những ngày đầu gặp nhau và cái thích đơn thuần đó đã chuyển sang yêu từ ngày Hanbin cùng em debut với tư cách là thành viên của Tempest. Yêu Hyuk, là bí mật của Hanbin từ trước đến nay, anh nghĩ rằng bản thân sẽ giấu được mãi và sống những ngày bình yên cùng với ước mơ và tình yêu này. Nhưng hóa ra tất cả chỉ có trong mơ, tình cảm này đã lớn đến mức không còn nằm trong mỗi trái tim của Hanbin nữa. Nó là tất cả những gì anh dành cho Hyuk, ánh mắt, nụ cười, cái nắm tay, cái ôm và cả những quyết định đi từ đúng đắn đến sai lầm. Đều là vì chứ “yêu”.Cái ôm này đối với Hanbin ý nghĩa nhường nào thì cũng y như vậy với Hyuk. Hành động của Hyuk nhìn có vẻ rõ ràng đến mức ai cũng nhận ra thì chính em lại là người mù tịch về nó. Lúc em nhận ra bản thân mình đã yêu thì đối phương đã yêu em từng ấy năm, quãng thời gian mà em vô tư cho rằng nó đơn thuần chỉ là tình cảm anh em bình thường.Có những chuyện giấu mãi cũng tự nhiên mà lộ ra nhưng người ta vẫn muốn giấu, vì nỗi lo từ sâu bên trong mỗi con người.Hyuk buông Hanbin ra, em nắm lấy đôi bàn tay của anh rồi áp lên hai bên má của mình. "Phải chi em hiểu Hanbinie thêm xíu nữa." "Như thế chưa đủ sao?" "Em có cái này muốn anh chọn." "Hả?" "Tiếp tục tránh xa em hoặc là… trở về như lúc trước." "Chà… cũng biết thừa cơ hội quá ha, nhưng tiếc cho em là anh không chọn cái nào hết." "Không, anh buộc phải chọn. Nhìn vào mắt em nè, Hanbinie."Hanbin hoàn toàn đủ tỉnh táo để nhìn vào đôi mắt đó của Hyuk, anh không hề rung rinh trước những lời mình vừa nói. Mắt đối mắt như thế được một lúc thì Hanbin cũng nói tiếp. "Anh sẽ không tiếp tục tránh em nữa nhưng cũng không quay về như trước, anh muốn gần em thêm chút nữa, hơn cả lúc trước."Nói rồi Hanbin cười tươi. Hyuk là người biết rõ nụ cười ấy chân thật đến nhường nào vì em đang nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt biết cười, không biết nói dối. Vừa nghe lời anh nói, vừa nhìn vào mắt anh, Hyuk không chịu được mà đỏ mặt lên. Em biết mình đang ngại sắp chết rồi nên buông tay Hanbin ra để lấy tay che mặt mình lại. "Aiss… con người gian xảo." "Gì cơ?"Hanbin thấy tai em đỏ lên thì cũng được đà chọc tiếp. Anh nắm lấy hai tay đang che mặt của em rồi kéo nó ra, bản thân mình thì nghiêng qua nghiêng lại để nhìn thấy mặt Hyuk. "Chẳng phải là em bắt anh chọn sao. Sao giờ lại tránh né anh." "Em không tránh anh, là em… em không…" "Không cái gì mới được?"Hyuk chỉ muốn hét lên rằng mình rất thích, rất yêu Hanbin nhưng không được. Em chỉ mới gọi là gần Hanbin lại một chút, lỡ như vì điều đó mà làm xa nhau ra nữa thì Hyuk sống sao nổi. Nhưng thật sự trong tâm em chỉ toàn hình ảnh Hanbin cười tít mắt, dễ thương và chỉ có dễ thương thôi. "Em ngại đó được chưa, anh dễ thương quá mà. Muốn giận cũng không được."Giờ thì mọi thứ lại bị đảo ngược, một Hyuk chắc chắn với những gì mình nói và một Hanbin ngơ ngác rồi có chút đỏ mặt. "Không công bằng tí nào, là anh tự nhiên tránh xa em, làm em buồn, làm em khóc muốn hết nước mắt nhưng vẫn là em không nỡ giận anh."Thật lòng, Hyuk chỉ xem đó là một lời nói trách móc Hanbin một chút, hoàn toàn không có ý gì nhưng có lẽ Hyuk thích anh đến mức cả lồng nó vào từng câu nói của mình cũng không nhận ra. "Thôi mà, anh xin lỗi." "Không, em không chấp nhận nó." "Vậy em muốn gì?" "Kể em nghe về những lời mà cái ông gì đó nói với anh đi." "Sao lại muốn mấy chuyện đó, có hay đâu." "Vì em muốn hiểu cảm xúc của anh."Hanbin một lần nữa rung động trước Hyuk. Hanbin cười rồi ngồi đàng hoàng lại trên sofa, kể lại cho em câu chuyện lúc đó nhưng với giọng điệu dễ chịu hơn nhưng gì anh đã phải nghe, bởi anh không muốn truyền tải những thứ không hay ho này.Hanbin vừa kể vừa quan sát phản ứng của Hyuk. Anh nhìn gương mặt thanh tú đó mà tự nhủ mình thật đúng, dù vẫn có lúc sai nhưng Hanbin đã đúng, đúng khi yêu người con trai này.Hyuk nghe Hanbin kể thì cũng hiểu rõ anh đang cố vẽ một khung cảnh và một bầu không khí đẹp đẽ hơn nhiều nhưng anh đã trải qua. Bởi vì cậu đã nhìn thấy, nhìn thấy sự ưu phiền trong anh suốt những ngày qua. Cho dù môi có cười, thì đôi mắt vẫn ở đó, vẫn không biết nói dối. "Hanbinie..."Hyukie của Hanbin lại mít ướt nữa rồi, em bắt đầu mè nheo với Hanbin làm anh cứ phải ôm em rồi dỗ dành từng câu một. Đúng như Lew, Hwarang và Hyeongseop mong đợi, nước mắt của Hyuk thật sự rất có sức ảnh hưởng, đặc biệt là đối với Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co