Tempest Bonbin Lovely
Hwarang không thể cãi được, từ lúc debut đến giờ, việc iE là điểm yếu của các thành viên thì ai mà không biết. Cứ nói đến iE là không thể cãi. Nhưng Hwarang muốn phản bác lại ý đối xử không tốt với hậu bối cơ. Cậu chỉ là lo nghĩ đến chuyện debut của thực tập sinh đó thôi, lo rằng việc vũ đạo sẽ ảnh hưởng đến việc debut. Dù gì cũng là hậu bối, cũng một phần vì công việc. Và có chút giống Eunchan ngày đó nên Hwarang nhạy cảm về việc tập luyện cũng không sai. "Anh biết em nghĩ gì đó, nhưng mà thoải mái chút đi, căng thẳng quá không tốt cho em đâu, cả cô bé kia nữa."Hanbin bắt đầu dọn đồ qua bên phòng ăn, vẫn là cái bạn lớn đó. Thấy vậy Lew và Hwarang cũng tiếp một tay. Ngay lúc đó mấy người kia cũng đi ra. Bữa sáng đơn giản cũng kết thúc với đủ mặt bảy thành viên ngồi chung với nhau. Không còn cảm giác thiếu người này, mất người kia nữa. Nhưng do thời hạn đình chỉ vẫn chưa hết nên Hwarang vẫn chưa được đi cùng xe với 6 người còn lại nên cậu quyết định đi trước bởi có đi khác xe mà vẫn đến cùng một lúc thì rủi ro cũng rất cao.Khi đến công ty, Tempest được quản lý đón và đưa đến một phòng tập khác. Trong lúc từ cổng đi vào, quản lý nhân cơ hội đó nói thêm một chút về thông tin của các thực tập sinh mà Tempest sẽ gặp. "Trong số các thực tập sinh của công ty mà anh đã gửi danh sách cho tụi em đó." "Anh chưa gửi cái gì hết ạ." - Lew đính chính. "Gì cơ?" - Quản lý như không tin vào tai mình, anh dừng bước quay lại nhìn sáu con người đang đi theo anh. "Cả tối hôm qua tụi em đợi mãi mà có thấy gì đâu, em cũng nhắn tin với anh mà anh cũng không trả lời." - Hyeongsoep bày ra vẻ mặt chán nản nhìn anh quản lý. "Gọi điện thì thuê bao nữa ạ." - Eunchan thêm vào ngay sau câu của Hyeongsoep.Sau khi nghe Hyeongsoep và Eunchan nói vậy thì anh quản lý liền lôi điện thoại ra xem thì quả thật thông báo tin nhắn đã hiện đầy màn hình. Anh cười cười nhìn lại Hyeongseop, tay đưa lên xoay cổ: "Hôm qua anh có gặp lại mấy vị tiền bối, mấy ảnh kéo anh đi uống, chắc là anh uống hơi nhiều rồi điện thoại còn hết pin nữa. Xin lỗi mấy đứa rất nhiều." "Vậy giờ anh thật sự đã tỉnh táo chưa vậy anh?" - Hyeongseop. "Rồi, vậy giờ anh tóm tắt cái bảng thông tin đó lại cho các em nha, ngắn lắm." - Vừa nói, anh quản lý vừa mở tệp tin trên điện thoại ra, đọc cho Tempest nghe: "Trong số các thực tập sinh của công ty thì có tám cái tên có khả năng được debut trong vòng năm nay và năm sau cao nhất. Để xem nào, có ba người mang quốc tịch Nhật, bốn người quốc tịch Hàn. Các em sẽ bất ngờ về mấy đứa nhỏ này đấy." "Anh nói là nhỏ nhưng trong tám người đó có ai lớn tuổi hơn em không anh?" - Taerae là người hớn hở nhất nhưng cũng không khỏi lo về tuổi tác. Út không muốn bị khó xử khi mình là tiền bối mà lại nhỏ tuổi hơn đâu. "Yên tâm đi Taerae, lớn nhất trong mấy đứa nhỏ này cũng chỉ mới bằng tuổi em thôi."Taerae gật gù theo lời của của anh quản lý. Nhưng Hyuk vẫn thấy có gì đó sai sai, em nghe rõ là tám người nhưng ba người Nhật với bốn người Hàn thì cũng chỉ có bảy người, em thiết nghĩ có phải quản lý có nhầm gì với số 3 và số 4 đó không. Vừa thấy sai, Hyuk cũng thấy lạ, không lẽ chỉ riêng em thấy quản lý nói sai sao, mọi người vẫn đi bình thường, chẳng ai thắc mắc gì, không lẽ vấn đề nằm ở tai em. Từ một câu hỏi thì bấy giờ trong đầu Hyuk lại có hàng tá câu hỏi rồi. Suy nghĩ một hồi thì Hyuk cũng hỏi luôn anh quản lý về cái người thứ tám đó. "Quản lý, chẳng phải còn một người nữa sao anh?" "A… anh quên mất."Anh quản lý la lên một tiếng rõ lớn làm mấy thành viên khác cũng giật mình. Thật ra không chỉ có Hyuk thấy lạ mà ai cũng vậy nhưng cũng vì cái tính lâu lâu lại dở chứng với lại đêm qua quản lý của họ cũng uống quá chén nên cũng chỉ nghĩ là anh ấy nhầm xíu. "Em còn nghĩ anh thật sự đã tính sai, 3 cộng 4 bằng 8." - Lew cười cười, nói thật ra suy nghĩ của mình. "Ủa anh tưởng ảnh tính sai thật chứ."Nghe Hanbin nói vậy thì quản lý cũng chỉ biết cười trừ, có lẽ anh ấy đã sai khi nghĩ rằng mình thật sự đã tỉnh táo, đã nói mà còn nói sai, nói thiếu, không những thế còn chẳng nhận ra. Thấy cả nhóm cứ nhìn anh đợi nghe lời giới thiệu về người thứ tám đó nên quản lý cũng định kể ra, ấy thế mà nơi cần đến cũng đã đến. "Cũng tới nơi rồi hay là chúng ta hãy nghe mấy đứa nhỏ ấy giới thiệu luôn đi nha."Như người ta thường nói, anh quản lý chẳng biết làm gì ngoài nở một nụ cười tự tin trên môi. Quản lý mở cửa phòng tập ra, sáu thành viên nhìn vào bên trong, nhìn sơ qua thì ai cũng biết phòng tập này lớn hơn phòng tập của bọn họ khá nhiều. Hanbin nhìn mãi, đếm mãi thì cũng chỉ có bảy đầu người ở trong, quả thật không hề có bóng dáng của người thứ tám. Hanbin nghi ngờ nhìn sang anh quản lý của nhóm. Nhận được ánh nhìn đó, quản lý rùng mình, nhanh miệng tìm đại một lý do để giải thích. Anh quản lý đưa tay ra, chỉ vào chiếc đồng hồ. "Nhìn nè Hanbin, chưa tới giờ hẹn đâu nên mọi người chưa đến đông đủ ấy mà với lại trong phòng tập cũng chỉ có máy quay được đặt sẵn chứ cũng chưa có nhân viên nào vào ghi hình mà."Hanbin dạ dạ rồi kéo mấy đứa em vào trong phòng tập. Các thực tập sinh đang ngồi nói chuyện với nhau thấy có người vào thì lập tức đứng dậy, mấy đứa nhỏ xếp thành một hàng thẳng tắp rồi cúi chào một tiếng thật lớn làm cho mấy người mang danh tiền bối kia giật mình, nhất là Hyeongseop, cậu giật mình đến nổi hồn muốn lìa khỏi xác. Hyeongseop bám vào Lew, mấy người còn lại cũng đứng sát nhau. Nhìn lại thì bố cục này có hơi sai sai, Tempest đang dè chừng mấy bạn thực tập sinh non nớt kia như những đứa trẻ mới lớn sợ người lạ vậy. "Nhìn Hyeongseop hyung mắc cười quá."Taerae cười sặc sụa khi nhìn vào nét mặt khi hoảng của Hyeongseop. Út nhỏ vừa cười vừa vỗ chát chát vào người Eunchan làm Eunchan có đau nhưng cũng không biết làm gì. Bên cạnh đó, Hyuk cũng cười như được mùa, Taerae và Hyuk vốn rất hợp trong mấy trò cười vào mặt người ta như thế này, không những thế tiếng vỗ tay của Hyuk còn lớn hơn như muốn át luôn những tiếng động khác. "Mấy cái đứa này, quá đáng." - Hyeongseop bĩu môi nhìn hai đứa em cười lớn nhất. Bấy giờ, Tempest ồn bao nhiêu thì nhóm thực tập sinh ngơ ngác bấy nhiêu làm anh quản lý đứng ở giữa chỉ biết đưa tay lên xoa trán một cách bất lực. "Mấy đứa ơi, anh biết là mấy đứa ưa như vậy, thoải mái là tốt nhưng mà giữ hình tượng đi mấy em."Đáp lại quản ký, sáu cặp mắt kia chớp chớp nhìn anh. Những đôi mắt đó chỉ muốn nói lên rằng "Hình tượng là gì vậy?"Và sau đó, khi chỉ còn hơn năm phút nữa là đến giờ ghi hình cho buổi giao lưu hôm nay, các nhân viên cũng đi vào, mọi người cười rất tươi để chào hỏi các thành viên trong nhóm cũng như các thực tập sinh. Trong lúc đó có hai giọng nói phát ra ở phía cửa ra vào, một nam một nữ. "Vào đi, không có gì phải ngại đâu." "Nhưng mà…" "Muốn được debut thì phải dẹp ngay cái tính này nghe không." "Ý là em ngại khi… khi mà…"Cô gái đó cũng là một thực tập sinh, người mà nãy giờ khiến Tempest thắc mắc. Còn giọng nói nam kia chính là Hwarang, một giọng nói rất quen thuộc. Khi nghe nó vang lên thì cả Tempest cứ ngỡ rằng một bất ngờ đã đến. Nhưng không, đến cả một cọng tóc cũng không thấy được nữa là. Hwarang đẩy cô gái đó vào phòng tập rồi đóng cửa lại. Lời nói cuối cùng mà cô gái nhỏ ấy nghe được từ Hwarang trước khi cánh cửa đó đóng lại chỉ là một lời động viên.Ngay sau đó, tất cả được staff nhắc nhở ổn định vị trí để bắt đầu ghi hình. Trong số tám thực tập sinh có mặt bao gồm năm thực tập sinh nam và ba thực tập sinh nữ. Sau một màn giới thiệu đầy vất vả thì Tempest cũng nắm sơ qua được thông tin của các thực tập sinh. Năm chàng trai kia là một nhóm, tiếp đó là nhóm nữ hai thành viên và cuối cùng là cô gái nói chuyện với Hwarang lúc nãy, dự kiến debut với tư cách là nghệ sĩ solo. Buổi trò chuyện diễn ra khá thuận lợi khi cả hai bên đều thân thiện với nhau và hết lòng bày tỏ những câu chuyện riêng của mình. Và như những nhân viên trong công ty, Hanbin thật sự rất hợp gu với mấy bạn nhỏ này, Hanbin nhanh chóng chiếm trọn sự tôn trọng và yêu thích của các hậu bối bằng nụ cười siêu rực rỡ và cách nói chuyện rất thật thà đó.Trong số các thực tập sinh thì có một người làm cả Tempest đặc biệt chú ý đến, đó là cô gái đã nói chuyện với Hwarang lúc nãy. Cô gái không hẳn đã giới thiệu tên của mình mà chỉ nói rằng mọi người có thể gọi mình là Wonnie và là thực tập sinh lớn tuổi nhất ở trong phòng tập này, cũng đồng nghĩa với việc bằng tuổi Taerae. Wonnie hợp với Hanbin một cách lạ thường làm cho cả nhóm ngờ ngợ ra cái người mà Hwarang dạy nhảy suốt tuần qua chính là cô gái này. Không những là đặc biệt chú ý mà Hyuk còn nhìn Wonnie với ánh mắt khác hẳn. Hyuk đã dính với Hanbin từ khi trên xe đến đây rồi, và từ lúc Hanbin bắt đầu trò chuyện một cách vô tội vạ với các hậu bối này thì Hyuk cứ hết khoác vai rồi lại dựa vào anh, ánh mắt nhìn các thực tập sinh thì không được dịu dàng như vậy làm đám nhỏ cũng rén. Nhưng người duy nhất không để Hyuk vào mắt đó là Wonnie. Rõ ràng là cô thực tập sinh này mê mẩn Hanbin đến mức Hyuk cũng phải đề phòng.Các thành viên còn lại của Tempest thì không để ý gì đâu bởi sau khi nói chuyện với các thực tập sinh khác thì mạnh ai nấy có cho mình một người anh em không thân nhưng rất hợp nhau. Điển hình như Taerae, cậu út của nhóm năm thành viên kia và một trong hai thực tập sinh còn lại rất hợp nhau do cái tính nhoi nhoi và những câu chuyện vô tri đã kéo họ lại gần nhau hơn. Các thành viên khác cũng vậy.Được một lúc khá lâu thì cũng tới giờ nghỉ trưa. Mọi người lại ăn trưa theo nhóm. Chỉ có mỗi Wonnie là một mình. Nhỏ đang ngồi ăn một mình thì Hanbin đi tới. Anh ngồi xuống trước mặt Wonnie và bên cạnh Hanbin vẫn là Hyuk. “Em không nhớ là mình làm điều gì để anh phải sợ em ăn thịt anh Hanbin đâu tiền bối Hyuk.” “Độc mồm độc miệng quá đó.” - Khóe môi Hyuk cong lên, là một nụ cười xã giao hết sức công nghiệp.Hanbin khó hiểu trước cái bầu không khí kỳ lạ giữa Hyuk và Wonnie. Nhưng Hanbin vẫn vui vẻ hỏi chuyện Wonnie. "Em không phải người Hàn đúng không? Lúc nãy em có giới thiệu tên tuổi nhưng không phải tên thật rồi còn không nói quốc tịch nữa." "Đoán đúng rồi."Là tiếng Việt. Hanbin và Hyuk bất ngờ đến không biết nói gì. Hanbin hoài nghi, hỏi lại lần nữa cho chắc. "Thiệt không dạ?" "Thiệt mà anh, em vốn thực tập ở công ty khác nhưng mà mê anh quá rồi, cái lúc đó nhận lời mời của công ty này nữa. Lúc đó em thấy giống như vũ trụ đang gọi tên em vậy cái em đồng ý luôn."Hanbin ồ òa sau khi nghe Wonnie nói, lúc đầu anh rất bất ngờ nhưng ngay sau đó anh hiểu rằng có rất nhiều bạn trẻ người Việt cũng giống anh, đam mê, hoài bão đều đủ để xách va li sang Hàn để thực hiện nó nên điều này cũng không quá khó để chấp nhận. Nhưng mà thật sự Hanbin đã cảm thấy thật vui, vui thay cho người em đồng hương này. "Đề nghị hai người nói tiếng Hàn ạ." - Hyuk trề môi, em muốn nhõng nhẽo với Hanbin lắm rồi nhưng phải nghe lời quản lý là phải ra dáng anh lớn cho nhóm thực tập sinh noi theo.
_____Wonnie là tui
Wonnie là tui
Wonnie là tuiTui sẽ đem Hanbin đi, há há
_____Wonnie là tui
Wonnie là tui
Wonnie là tuiTui sẽ đem Hanbin đi, há há
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co