Truyen3h.Co

Tempest Cps Daily Things




Hôm nay Hanbin thấy bầu không khí xung quanh bồ anh kì lạ sao đó, nhưng là một cảm giác kì lạ thân quen. Jaewon cứ im im, lâu lâu ngước lên thấy anh cũng đang nhìn mình thì nó cụp ngay mắt xuống. Cụp mắt xuống còn bĩu môi, mà mỗi khi nó bĩu môi với anh thì chỉ có thể là đang dỗi.

Hỏi Hanbin có thấy gấp gáp khi bồ anh dỗi không, câu trả lời là "Ai rảnh". Một tháng ba mươi ngày nó dỗi hết 29 ngày rồi, một ngày còn lại để dành nghỉ lấy sức tháng sau còn dỗi tiếp. Thanh niên trai tráng hai mươi hai tuổi đầu, cao một mét tám, vai rộng gánh được hai Hanbin ngồi bên trên, mà cứ động một xíu là thấy nó dỗi, Hanbin bị nó dỗi nhiều thành chai mặt. Thằng út nói cấm có sai, Hanbin vớt Jaewon chính là cứu lấy thế giới khỏi sự xâm chiếm của loài cáo mặt xị, đấy nhìn coi hai cái má nó sắp rớt xuống đất rồi kia kìa.

Hanbin để kệ cho nó dỗi, đúng là Jaewon hay dỗi thật, nhưng rồi nó vẫn tự động lăn đến chỗ anh, mặt buồn hiu nhưng không được ôm bồ thì cả người khó chịu, và thường thì đi kèm với lời hờn giận như thể Hanbin mới là người có lỗi.

"Anh không dỗ em à?"

"Tao sai chỗ nào?"

"Em không biết, anh lớn hơn thì anh phải dỗ em!"

Hanbin lớn hơn, nhưng Hanbin bé xíu, Jaewon nói Jaewon cần được dỗ, vậy mà vòng tay của nó ôm một cái là anh bồ lọt thỏm bên trong, hở được ra đúng hai con mắt mà trừng nó. Rồi muốn anh dỗ hay là kiếm cớ? Thôi thì bồ mình to đùng, nhưng bồ mình có một tâm hồn yếu đuối cần được che chở. Hanbin vẫn dùng hai tay ôm eo Jaewon, còn tựa cằm lên vai nó rồi cười hì hì.

"Ò vậy dỗi anh nữa đi rồi tối nay cấm leo lên giường anh nghe chưa?"

"Không thíchhhhh!!!"

Chuyện đến đó là giải quyết xong xuôi, Jaewon dỗi thì dỗi, Hanbin lười tìm lí do nó dỗi, vì Jaewon chỉ dỗi để đấy vậy thôi chứ không có gì to tát.

Nhưng hôm nay thì chuyện có vẻ to thật, vì nguyên một ngày nó không nhào lên người anh, đỉnh điểm là buổi tối đi ngủ nó cũng không nhào lên giường anh. Bỗng nhiên Hanbin lo ngang. Bình thường Jaewon dỗi anh chỉ cần dọa cho nó ra chuồng gà học gáy là nó rén liền rồi, mà lần này coi bộ lá gan Jaeown được bơm thêm chất tăng trưởng, to thành gấp ba. Nó chui trong chăn xụ thành một đống, không được ôm không được hôn người yêu thì cũng mặc kệ.

Ai đó nói rảnh mới tìm cách dỗ bồ phải không? Hôm nay Hanbin phải rảnh, không rảnh buộc rảnh.

Một con mèo leo xuống khỏi giường tầng hai, lon ton chạy tới cái bọc chăn đang quấn con cáo bồ mình thành một cục to bự trên giường. Hanbin lay cục chăn hay còn được thân ái gọi là cục Jaewon, đứa nào đấy nhìn thấy bồ mình bay tới vẫn nhất định cố thủ bên trong cái pháo đài làm bằng vải và bông, một bộ sống chết không chịu chui ra.

Hanbin nhỏ con hơn Jaewon nhiều lắm đấy nhé, Hanbin không có sức kéo Jaewon ra đâu, liệu hồn bò ra nhanh.

"Lại làm sao nữa? Quyết tâm ra chuồng gà học gáy thật đấy à?"

Ai dè đứa bồ anh hôm nay nó ăn nhầm cái gì chứ không phải đồ ăn Hanbin nấu, Hanbin nói Jaewon đi ra chuồng gà mà học gáy, Jaewon không nói hai lời đi luôn.

Nhưng cái chuồng gà Jaewon hướng đến là phòng ba người bên kia. Byungseob thấy nó trèo lên giường mình mà dụi muốn đui hai con mắt. Byungseob hoang mang, Byungseob run rẩy. Byungseob đạp Jaewon bay từ giường mình xuống dưới sàn. Nhưng có phải trời đất đảo điên lắm rồi hay chăng mà cái đứa đồng niên kia của nó tiếp đất bằng mông nhưng vẫn không gào lên. Jaewon nằm im dưới đất, tự nhiên Byungseob thấy nó hơi tội.

Trai đẹp hai mét ngồi trên giường không biết lôi đâu ra cái que, chọc chọc Jaewon. Taerae nhìn cảnh tượng kì cục trước mắt mà muốn giả bộ mù luôn.

"Anh làm gì đấy anh Chan?", đừng có chọc nữa trời ơi tôi đi mách Oh Hanbin đó tin không?

"Mày coi thử Jaewon nó có động đậy gì không đi út, hiện tại không phải khung giờ thằng dở hơi này nên xuất hiện ở đây. Nhẽ ra nó phải đang nằm trên giường anh Bin."

Taerae ngồi xuống cạnh cục vải bông họ Song, thấy khuôn mặt Jaewon như đang phát ra nhạc của bài "Không cảm xúc". Jaewon chết tâm, Jaewon dead inside.

"Anh Song, anh nói gì đi không em vác loa em kêu anh Bin bưng anh ra đồng chơi với chuồn chuồn thật đấy. Đêm hôm rồi anh có để cho người ta ngủ một giấc yên lành không?", hai giờ sáng anh gọi tôi không nhấc máy, vì tôi sẽ đập anh.

Lần đầu tiên kể từ khi Jaewon nói chuyện yêu đương với anh Bin đến giờ Taerae mới thấy Jaewon nghe đến tên người yêu nó mà không phản ứng, đúng là to chuyện rồi. Thế này thì hỏng, Song Jaewon không được sạc pin, nhưng lần này là nó từ chối tiếp nhận nguồn sạc, nó sẽ biến sức mạnh nội tại thành củ hành đồng loại, nó sẽ dằn vặt cả cái nhà này! Taerae phát tín hiệu ét ô ét, Hyungseop mau nghe rõ trả lời, em đặt niềm tin cả vào người anh có khả năng lèo lái dư luận đấy, anh mau ra nói chuyện với cục vải bông này đi, dùng mọi loại ngôn ngữ có thể mà nói. Theo tình hình hiện tại thì em vote ngôn ngữ "Chết Trong Lòng".

Hyungseop ngậm ngùi che mặt bằng quyển sách đang đọc dở, tránh ánh mắt cầu cứu của Taerae như tránh ngải. Anh hai của cả nhà nghĩ rằng Jaewon thành ra như hiện tại chính là do mình.

Ahn Hyungseop cho Song Jaewon xem full I-Land, xem cả camera kí túc xá hồi đó. Và nhà hiền triết Choi Byungseob từng nói, "Thả Oh Hanbin ra ngoài, một mét vuông con, ba người chờ hốt", không hề điêu một xíu nào, uy tín cực kì.

Jaewon đếm số người thân thiết với bồ mình, còn muốn phân ra Thân thiết loại 1 và Đặc biệt thân thiết, rồi sau đó tuyệt vọng không đếm nữa, vì căn bản là không cần đếm, làm gì có ai nằm ngoài hai nhóm trên. Jaewon dùng tất cả những ngày mình ghen cộng lại chắc cũng chẳng bằng xem một show I-Land của Hanbin. Ôi những người đàn ông từng đi qua cuộc đời bồ nó có ai mà không nhà mặt phố, bố làm to, giao diện tất cả đều là nam chính phim tài phiệt chiếu trên sóng truyền hình khung giờ vàng. Jaewon buồn phải biết, nhà Jaewon cũng coi là giàu đi, mặt Jaewon cũng đủ tiêu chuẩn đẹp trai on dơ nếch le vồ, nhưng Jaewon buồn vì Jaewon gặp tình yêu đời mình muộn quá, Jaewon cũng muốn cùng anh trải qua những ngày khó khăn khi ấy. Tình cảm rèn giũa trong nghịch cảnh là tình cảm sâu sắc nhất.

Nghĩ đến đó lại buồn ngang, buồn mà ngỡ đâu viết được chữ "buồn" bằng một trăm linh tám loại ngôn ngữ.

Taerae thấy Hyungseop như thể biết được lí do, nó trèo lên giường anh hai, mắt đối mắt, nhẹ nhàng phun ra một câu.

"Anh mau giải quyết, không em mách anh Woong hôm qua anh lén giấu tạ tập gym của ảnh."

Hay mình sống lương thiện tí đi được không hả út?

Hyungseop cân nhắc giữa bị Euiwoong gõ đầu và nhìn Jaewon đau khổ, Hyungseop chọn vế sau.

"Jaewon này, dù mình là người đến sau nhưng mình có được trái tim của anh Bin mà phải không em? Đâu có chi mà phải buồn", mày về phòng đi tao xin mày, thằng út sắp qua phòng tìm bồ tao tới nơi rồi.

"Em không phải người đến sau, em là người đến sau nhân với hai mươi ba."

Mở miệng ra là nói một câu nghe sao mà tuyệt vọng, Hyungseop vò đầu, không biết làm cách nào để thằng em mình nghĩ cho thông. Anh chơi bài cuối, nhắn tin cho anh cả đáng tin cậy.

00:15
Anh ơi cứu em
bồ anh nó không cho tụi em ngủ.

00:15
Thế thì bảo nó đừng có ngủ
lên sân thượng mà hóng gió!

00:16
Anh mà không hốt nó về
là thằng út sẽ khiến em phải nếm mùi đau khổ
anh ơi thương em!!!

00:16
Bảo Song Jaewon nếu không tự lăn về thì ngay bây giờ
tao cho nó vào FOREVER BROZONE
như nó từng mong!!!

Hyungseop truyền lại cho Jaewon từng câu từng chữ của anh Bin, ban đầu Jaewon vẫn nằm yên đấy, nhưng lúc sau lại bắt đầu sợ bồ nó sẽ làm y chang lời anh nói, Hanbin có ngán ai đâu. Người ta đã không yếu, anh em người ta lại còn đông.

Lúc dỗi hết mình lăn về hết hồn.

Jaewon vác người về mà còn quấn nguyên cái chăn, vẫn nhất định phải làm một con nhộng size XXXXXXXXL, nó đứng im giữa phòng, nhìn bồ đứng chống hông ở đối diện, Hanbin lại cọc lên rồi đấy. Jaewon hôm nay không chỉ là chọc chửi đâu, Jaewon đã chọc vào dòng máu Đông Lào của Ngô Ngọc Hưng, Jaewon tới công chuyện.

"Mày muốn chia tay thì mày nói một câu."

"Chia tay toàn là anh nói thôi."

"Cái biểu hiện của mày giống như muốn chia tay hai tỉ lần?"

"Anh không thương em nữa đúng không? Anh có nhiều người đang chờ lắm đúng không anh nói đi."

"Nè nè ăn không nói có là tao đánh mày thiệt đó nhe, ai chờ tao? Mà có chờ thì mày cũng đòi combat với người ta chứ mày hiền lắm đó à?"

"Em đánh sao lại hai chục con người. Em không biết, Hanbinie không thương em!"

Hanbin thấy nó cứ cãi cùn, anh dùng hết sức kéo cái chăn của Jaewon, hở ra được chút xíu là anh lựa chui ngay vào, tự quấn mình thành kén chung với đứa bồ trẻ trâu thích bày trò khùng điên của mình. Bây giờ ghen đến tận hội anh em của Hanbin rồi cơ đấy.

"Nè tao đứng đây nè, đứng quấn chăn với mày luôn nè, một ngày 24 tiếng tao dính với mày mà vẫn gào lên tao không thương mày đó hả? Không thương mày thì tao không vớt mày đâu, nhiều người chờ mắc gì đi vớt mày. Sao nói hoài mà không chịu bỏ cái thói ghen linh tinh. Sao kêu là chừa rồi cơ mà? Chừa này là chừa đường quay lại vết xe đổ thì có. Đã nói tao yêu mày nha thằng dở hơi này. Mai tao cắt cơm mày thiệt đó!"

Jaewon nhìn bồ vận dụng toàn bộ vốn tiếng Hàn để mắng mình, nhưng cuối cùng vẫn nói yêu mình, thế là thấy hết tủi thân một xíu.

"Hanbinie hứa anh chỉ yêu mình em đi, hứa là yêu em đến cuối đời, hứa đi mà!"

"Không thèm, tao không yêu mày nữa đâu, hôm nào cũng phải dỗ. Mày ôm ấp người ta thì được còn tao ôm thì mày dỗi, ai cho tao lương thiện?"

Riết nó làm như Hanbin rời ra là chạy mất bóng, Hanbin nói rồi, anh phải cứu thế giới khỏi loài cáo mặt xị, anh phải giữ chặt đứa bồ này của anh. Nó thích dỗi, thích làm nũng, trẻ trâu lại còn hay chọc chửi, nhưng mà nó yêu anh chân thành chết đi được. Miệng thì nói tao không yêu mày nữa tao phải bỏ mày thôi, hai tay lại ôm cứng đứa bồ bự như voi của mình, vừa ôm vừa quạo tiếp.

"Tao ghét mày lắm luôn, cứ ỷ tao yêu mày rồi ngày nào cũng dỗi, tao mới là người dỗi chứ. Song Jaewon dở hơi lắm, nhưng mà tại tao yêu mày đấy nhé, không yêu nhiều đâu yêu có một chút tẹo thôi, bực cả mình!"

"Em cũng không yêu Hanbinie nhiều đâu, nhiều hơn anh yêu em một xíu thôi!"

Euiwoong với Hyuk mỗi đứa ôm một cái gối, sang phòng bên kia leo thẳng lên giường bồ, mắng bồ như tát nước.

"Sao tụi bây không nhắn tin là hai người kia lên cơn sến giữa đêm, da gà tao nổi đầy lên rồi đây này, đền đi!"

Choi Byungseob mau phát tín hiệu đi, để các chị đến cứu em, trời ơi một mét vuông con ba tô cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co