Truyen3h.Co

Ten Kho Dq

Được một lúc sau thì hắn cũng ra trong miệng anh. Hắn lại tiếp tục lôi anh về phòng mà ngấu nghiến đôi môi đã sưng đỏ ướt át. Cật lực đẩy "con thú hoang cuồng dục" ấy ra nhưng không thể. Mất ý chí phản kháng mặc hắn làm những gì hắn muốn.

Anh chợt nghĩ "càng phản kháng thì hắn lại càng cuồng bạo hơn thôi....mặc kệ làm gì để mọi chuyện kết thúc nhanh hơn".

"Sao?...không phản kháng nữa??". Hắn dường như khá bất ngờ, vì một tên cứng đầu như anh hôm nay cũng chịu đầu hàng rồi sao.

"Mau làm đi". Buông thõng hai tay, ánh mắt mệt mõi khép lại. Thật tình anh không còn ý chống đối nữa vì giờ đây trong đầu anh chợp loé một ý định....rất điên rồ.....

Đi khỏi nơi đây, làm gì cũng được miễn sao đừng chạm mặt hắn nữa, anh sẽ không làm phiền hắn nữa.......

"Không....Tôi không săn một con mồi vậy, mau chỉnh lại quần áo đi". Anh ta đang nghĩ cái quái quỷ gì thế???

"Không làm thật sao....". Đối mắt với hắn, anh cởi bỏ hết những gì trên người đưa tay ôm lấy hắn. Điều này càng làm hắn kinh hách hơn.

"Mau đi cho khuất mắt tôi".

"Vâng.....sẽ không vướng mắt em nữa".

Anh lại đi vào phòng tắm, trong đầu cứ suy nghĩ những thứ của ngày trước.

  Từng cái ôm, từng cái nắm tay dịu dàng, những câu yêu đương của thời mặn nồng, nhưng dạo này hắn khác lắm. Ngoài việc chỉ muốn lên giường với anh thì chẳng còn gì hết..........Denis của anh thay đổi thật rồi sao. Nếu đã không còn tia hi vọng cho mối quan hệ chấp vá này, thì anh xin hãy cho anh được tự do đi....

Bước ra ngoài là một bộ đồ mỏng manh với quần thun và chiếc áo sơ mi mỏng.

Trời nay lạnh lắm anh biết không? Hay nổi lạnh buốt trong lòng đã xua đi cơn lạnh xác thịt?.

"ANH ĐI ĐÂU!??".

"Ra ngoài hóng gió một tí".

"Trung Quânnnn". Hắn chạy ra phía cửa không cho anh ra ngoài.

"Anh chỉ muốn hóng.....".

"KHÔNG CHO ANH ĐI ĐÂU CẢ". Hắn ứa cả nước mắt, suy nghĩ một chút rồi lại tuôn một tràng.

"em yêu anh nên mới làm vậy...em rất yêu anh anh có biết không, em xin lỗi vì đã quá tay với anh, em yêu anh nhiều lắm..đừng bỏ em như thế.". Hắn ôm chặt như sợ chỉ cần hục một nhịp làm anh có thể đi xa không bao giờ gặp hắn nữa.

"Em yêu anh?...".

"Vâng!!....yêu đến ít kỉ, Quân đừng đi được không? Ở lại với em". Hắn tựa đầu lên vai Quân.

Anh không ngờ tên hành hạ anh bán sống bán chết giờ lại cứ như đứa trẻ cần anh để chở che dỗ dành.

"Được rồi...nhưng anh muốn đi hóng mát".

"Em đi cùng anh nhá".

"Được thôi". Anh cười hiền.

Anh dễ mềm lòng như thế sao? Anh tin tưởng, anh đặt hết niềm tin vào đấy. Nhưng anh nào hay.......đây chỉ là sự giả tạo ......quá hoàn hảo.

Sao có thể để một món hàng hời như vậy vụt khỏi tay chứ, tên kia còn chưa xử lí xong. Bỏ ra chút thời gian để "tận hưởng" tí chắc cũng không tồi.

Ôi Quân của tôi ơi...cậu thật ngây thơ làm sao~ .

Người yêu của mình cũng không nhận ra........

Bước ra bên ngoài căn hộ ấy, anh và hắn cùng đi trên những bước đường dần sáng ánh đèn khuya. Cái lạnh buốt da làm con người ta không ngừng để nghĩ ngợi đến những thứ.... chợt tên kia ôm hông anh từ phía sau làm anh giật cả mình.

"Quân.....anh thật thơm, cái mùi làm bất cứ người đàn ông nào cũng đắm say...". Hắn liên tục cọ cọ mũi quanh cổ.

"Đừng vờn nữa....đang ở bên ngoài".

"Vậy thì liền về nhà".

Tối đó, trời mưa phùn gió lạnh đập vào ô cửa kính, tấm rèm phất phơ ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh hai người đàn ông quấn chặt "ủ ấm" cho nhau cả một đêm dài. Mà nào có hay cũng lúc ấy nhưng lại một nơi khác.......

"Câm miệng lại đi...".

"Đếch đấyyy". Ngay lặp tức bị một tên to xác khác đạp vào ngực.

"Đừng la nữa~ để mày ở đây tao lùng bùng cả tai đây....".

"Hay là tiễn nó luôn đi".

"Chó má chúng mày!!!!".
                                 ~••~

"Hahahaaa, động nhỏ này ngày càng thít đấy".

"Uh...hức....uh...nhẹ....den...đau.....".

Bên ngoài vẫn mưa....mưa nhiều lắm......từng giọt nặng nề như lòng  người....
     "Quân....mau nhận ra đi....làm ơn"
_____________________________________
Áhahaha sắp có trò vui để xem rồi:)).

Lâu quá ko thấy em đăng truyện thì mn hãy "đập cửa nhà" nhá, bị bệnh quên😔💦
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co