Ten Tren Bia Kia Tu Chuong 600 Den Chuong 799
Ngày hôm nay, không biết đây là lần thứ mấy Sở Tương Ly phải kinh ngạc sững sờ vì những lời nói và hành động của Du Đường.Đường Đường của hắn, tại sao lại càng ngày càng trở nên oai phong, càng ngày lại càng khí phách vậy?Ngay cả hắn cũng không dám tự tin nói có thể giết Hoàng Đế Trần Quốc, vậy mà Đường Đường nhà hắn lại dám nói thẳng ra như vậy!Hơn nữa nghe giọng điệu kia thì tuyệt nhiên không hề chỉ là nói suông!Hệt như thật sự nói được làm được, khiến cho người ta vô thức sinh lòng tin phục!"Cuồng đồ....." Răng lão trang chủ đã rụng gần hết, nói chuyện lọt gió hiu hiu, hung tợn nhìn chằm chằm Du Đường, thét to: "Kẻ điên!""Ngươi cứ chống mắt lên mà chờ chờ Hoàng Đế Trần Quốc phái trọng binh san bằng Ly Nguyệt Cung đi! Tất cả các ngươi đều phải chết! Chết không có chỗ chôn....."Còn chưa kịp nói hết câu, lưỡi kiếm của Sở Tương Ly đã xé gió bay tới, nhắm chuẩn chém đứt đầu lưỡi lão già kia."A a a a a......"Lão trang chủ đau đớn lăn lộn dưới đất, tru lên như lợn bị cắt tiết.Sở Tương Ly kéo tay Du Đường, dùng vạt áo lau đi bàn tay dính máu của y, rồi lại nói với Nam Vân: "Ta giao lão ta cho ngươi.""Đừng để cho lão được chết thoải mái."Dù cho Sở Tương Ly không nói, Nam Vân cũng sẽ không để cho lão ta chết dễ dàng!Gã cực kỳ hận kẻ đã dám tra tấn Bạch Tiêu!Những nỗi đau đớn mà Bạch Tiêu đã phải chịu đựng, gã muốn lão súc sinh này phải chịu đựng gấp mười lần, gấp trăm lần!......Khi hai người họ đến Chú Kiếm Sơn Trang là buổi trưa, lúc quay trở về thì mặt trời đã xuống núi.Ngọn lửa hừng hực vẫn còn đang thiêu đốt Chú Kiếm Sơn Trang.Mà tiền tài bảo vật bên trong sơn trang đều đã bị giáo chúng Ly Nguyệt Cung vét hết sạch chẳng còn gì.Nhưng mà, những người chủ động đứng ra đầu hàng, Sở Tương Ly đều tha mạng cho tất cả bọn họ, không động vào họ dù chỉ là một chút mảy may.Xưa nay hắn đã vậy.Người không phạm ta, ta không phạm người.Huống hồ hắn cũng hiểu rõ, Du Đường đã từng là đại phu, xuất thân từ gia tộc lương y.Dù cho hiện giờ đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng không muốn trên tay Du Đường nhuốm quá nhiều máu tươi.Đoàn người mênh mông cuồn cuộn nối đuôi nhau trở về Nam Lư Sơn, số lượng thuộc hạ đông đảo nhận nhiệm vụ rải rác đi khắp nơi làm tai mắt cho Ly Nguyệt Cung.Một số đi tuyên truyền chân tướng về vụ án diệt môn của Du gia, lại lan truyền tin đồn Ninh Vương muốn chế tạo mê huyễn dược với số lượng lớn ra khắp mọi ngóc ngách của kinh thành.Một số thì giả dạng làm dân thường trà trộn vào kinh thành, quan sát từng hành động của Hoàng Đế Trần Quốc rồi truyền tin về, nếu như đối phương có bất cứ động thái nào nhằm xuống tay với Ly Nguyệt Cung, Du Đường sẽ lập tức ra tay không do dự.Trải qua bất trắc lần này, thân thể Bạch Tiêu đã hoàn toàn tàn phế.Nam Vân trốn vào một góc, khóc thật lâu.Nhưng vào những lúc ở cạnh Bạch Tiêu, gã lại khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngay.Bởi vì gã biết Bạch Tiêu không thích bất cứ ai thương hại anh.Đơn thuốc mà Du Đường kê cho Bạch Tiêu, đều là Nam Vân tự tay giúp anh thay thuốc.Sau này, vì để tiện cho việc chăm sóc Bạch Tiêu, Nam Vân quyết định dọn đồ tới ở luôn trong phòng anh.Ban đêm, hai người họ nằm trên cùng một cái giường, khi mà Bạch Tiêu cứ cho rằng Nam Vân đã ngủ rồi.Anh nhìn chằm chằm lên màn giường trên đỉnh đầu, thật lâu sau, mới khẽ thở dài một hơi."Sao thế?" Nam Vân trợn to hai mắt, căng thẳng hỏi dồn dập: "Thấy đau ở đâu à? Hay là muốn đi ngoài?"Nghe thấy hai chữ "đi ngoài", da mặt Bạch Tiêu đỏ hồng lên vì xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Đều không phải, ngươi mau ngủ đi."Nam Vân cho rằng anh đang ngượng, lập tức nói:"Giữa ngươi và ta không cần phải ngượng ngùng, trước kia ngươi đã cứu ta, hiện giờ ta giúp ngươi cũng là việc đương nhiên.""......" Bạch Tiêu có hơi bất đắc dĩ, nói: "Ừ, ta biết.""Ta cũng không ngượng ngùng, chỉ là ta......có hơi khó chịu trong lòng.""Ta nay đã biến thành bộ dạng này, không có cách nào tiếp tục làm việc cho cung chủ, lại suốt ngày làm phiền ngươi, chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, ta lại không ngủ được."Chẳng có ai muốn mãi mãi làm một kẻ tàn tật tay chân mềm oặt chỉ có thể nằm liệt trên giường cả đời.Bạch Tiêu cũng vậy."Du thần y đã nói có thể chữa khỏi cho ngươi, ngươi phải tin tưởng thần y!" Nghe Bạch Tiêu nói vậy, trong lòng Nam Vân chua xót khó chịu, chỉ có thể mang y thuật của Du Đường ra để an ủi Bạch Tiêu."Vả lại, dù cho tính lùi một vạn bước rằng xui rủi lắm rằng ngươi không cách nào khôi phục như xưa." Nam Vân nắm chặt tay thành quyền, nghiêm túc nói: "Ta sẽ ở bên ngươi, chăm sóc ngươi cả đời này!"Bạch Tiêu quay đầu nhìn Nam Vân, đập vào mắt anh là đôi con ngươi chân thành của người đối diện.Khuôn mặt lạnh lùng của ngày thường chợt ánh lên chút ý cười mỏng manh.Anh nửa đùa nửa thật nói: "Nói gì mà chăm sóc ta cả đời cơ?""Chẳng lẽ ngươi không định cưới vợ nữa sao?"--Editor Anh Quan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co