Ten Trong Hinh
Trời tối hẳn, bối cảnh đã chuẩn bị đâu vào đấy. Bắt đầu quay phim.Thời còn học cấp 2 Lục Phong Dương là đại ca trùm trường không ngán một ai, hắn vừa lên lớp 10 thì tình cờ gặp lại mấy tên năm xưa bị mình đánh bại nay học trường bên cạnh. Hôm nay vì không thuộc nổi từ vựng tiếng Anh nên bị giáo viên giữ lại đến muộn mới cho về. Tần Niên vì ở lại trực nhật nên cũng về muộn. Lục Phong Dương bị cả bọn trường bên dí vào hẻm, bên kia thấy hắn chỉ có một mình nên định dần Lục Phong Dương một trận ra trò để phục thù, Tần Niên trực nhật xong ra về thấy Lục Phong Dương bị đánh hội đồng nhừ tử vội lao vào cứu trợ.Đây là cơ hội để hai nhân vật chính trong nguyên tác biến từ xa lạ thành bạn bè, cảnh này đóng vai trò rất quan trọng trong mạch biến hóa cảm xúc của hai nhân vật chính.Lưu Học Nghị gọi hai diễn viên chính đến dặn dò cẩn thận: "Nhớ kĩ động tác các võ sư hướng dẫn lúc chiều chưa? Các cậu cứ đánh tự nhiên đi, diễn viên quần chúng sẽ tự điều chỉnh để phối hợp, động tác đúng chỗ là được, hậu kì sẽ có biện pháp biên tập lại. Nhất là Trình Hạ, chắc chắn là chưa đánh nhau bao giờ đúng không? Cố gắng diễn tự nhiên vào đừng cứng nhắc quá nhé."Trình Hạ nghiêm túc gật đầu: "Đạo diễn Lưu cứ yên tâm ạ. Hồi bé tôi cũng hay đánh nhau lắm đó. Động các các võ sư dạy tôi đã nhớ kĩ rồi, lát nữa sẽ cố gắng hết sức không để ngài thất vọng."Thân Khải nghi ngờ nhìn cậu: "Thật không? Cậu mà cũng đánh nhau á?"Trình Hạ cười xoay xoay cổ tay: "Hồi nhỏ tôi đánh nhau với Alpha mười trận là phải thắng đến tám chín trận đấy nhé, bọn họ đánh còn chẳng lại tôi đâu. Sau này phân hóa thành Omega mới bị cha ghim không cho láo nháo nữa, từ hồi 16 tuổi đến giờ thì không đánh nhau nữa rồi."Thân Khải nghe thế thì chắp tay hành lễ với Trình Hạ: "Bội phục, bội phục, xin nhận của Alpha không thích đánh nhau này một lạy."Lưu Học Nghị thấy hai người nói cười vui vẻ không còn ngại ngùng như lúc sáng thì thở phào nhẹ nhõm: "Bắt đầu đi!"Đêm muộn, con hẻm nhỏ trước mặt lờ mờ hiện ra trong ánh đèn leo lắt. Thân Khải đeo cặp sách vừa ngâm nga câu hát không rõ lời vừa sải bước trên đường. Bỗng nhiên có mấy bóng đen từ đâu xuất hiện chặn đường hắn. Thân Khải dừng bước, nheo mắt lại buông lời giễu cợt: "Làm sao? Muốn cướp tiền hay cướp sắc đây?"Một tên trong đám ngậm kẹo que lên tiếng: "Mày là Lục Phong Dương đúng không? Có mỗi mình mày thôi à? Mấy thằng đệ của mày đâu rồi? Không ở lại làm bài tập với mày hả?"Thân Khải nhanh chóng vào vai, nhướng mày nói: "Mày là thằng nào?"Nam sinh đứng cạnh chỉ đầu mình, lạnh nhạt hỏi: "Nhanh quên thế? Ba mũi khâu trên đầu tao là mày tặng đấy nhớ không? Hôm nay tính nợ chút đi."Mấy tên còn lại nhanh chóng bao quanh, Thân Khải thấy không ổn, cầm cặp sách quất mạnh về sau, có mấy tên ăn ngay vài cuốn vở vào mặt, sau đó chân dài của Lục Phong Dương lại tung lên, đạp cho mấy tên nữa nằm úp sấp.Những động tác này chiều nay đã tập nhuần nhuyễn, động tác cũng không cần nhanh, diễn viên quần chúng cũng rất phối hợp nên Thân Khải thể hiện khá tự nhiên, không có gì khó khăn cả.Một địch năm, cuộc chiến trong hẻm nhỏ càng lúc càng kịch liệt.Trình Hạ đi đến giao lộ, thấy khung cảnh hỗn loạn bên trong, cậu nhíu mày dừng bước. Bỗng nhiên, Alpha trong hẻm nhỏ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Trình Hạ đang đứng kia, bốn mắt nhìn nhau. Camera lập tức kéo gần, quay được biến hóa cảm xúc cực nhỏ của hai người.Thân Khải thấy đồng phục của Trình Hạ, nhận ra là bạn cùng trường, vội quát lên: "Đừng có mà lo chuyện bao đồng!"Trình Hạ cười cười, nhún vai "Cứ tự nhiên" rồi xoay người bỏ đi.Thân Khải sửng sốt, dường như không nghĩ tới đối phương sẽ bỏ đi dứt khoát như thế. Đúng lúc này, một tên cầm gậy nhắm thẳng đầu hắn tấn công, Thân Khải lấy lại tinh thần, trở tay đoạt hung khí của tên kia nhưng thằng khác bỗng nhiên ôm ngang bụng hắn, động tác của Thân Khải chậm nửa nhịp, chỉ kịp nghiêng đầu đi, một gậy kia vững vàng nện lên vai hắn!Thân Khải chửi thề một tiếng, đau đến hít mạnh một hơi, mặc dù khí thế hung hãn, động tác nhanh nhẹn, nhưng đối phương người đông thế mạnh, chẳng bao lâu Thân Khải đã rơi vào thế hạ phong. Bị đánh đến mặt mũi bầm dập, lửa giận trong mắt hắn bừng bừng giống như thú dữ điên cuồng đánh trả, nhưng cũng nhanh chóng bị năm tên kia áp đảo dồn vào góc.Đúng lúc này, dưới ánh đèn nơi ngã tư đột nhiên xuất hiện một bóng người trẻ tuổi.Thiếu niên thân cao chân dài, chầm chậm đi đến trước mặt Alpha.Đến gần một chút mọi người đều nhìn thấy rõ ràng: đây không phải là người vừa rồi sao? Chỉ là cậu cởi đồng phục học sinh, không đeo cặp sách, trên tay cầm theo một cây gậy. Tuyết trắng xóa rơi đầy trên người, cậu bình tĩnh liếc nhìn xung quanh.Mọi người đều sửng sốt, chỉ thấy thiếu niên nở nụ cười, gậy trong tay đột nhiên vung lên, dứt khoát lưu loát đập một tên Alpha nằm gục trên đất! Sau đó, cậu phủi tay cầm lấy khúc cây của tên kia ném cho Lục Phong Dương, nâng cằm: "Tiếp nào!"Một đánh năm biến thành hai đánh năm.Lưu Học Nghị ngồi ở ngoài xem Trình Hạ biểu diễn, quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi!Y vẫn luôn lo lắng Omega như Trình Hạ liệu có đủ sức diễn cảnh đánh đấm mạnh bạo thế này không? Đa số Omega tính tình đều khá mềm mỏng hiền dịu, không thích đánh đấm. Không ngờ Trình Hạ ra tay dứt khoát, động tác mạnh mẽ lưu loát không thua kém gì diễn viên võ thuật chuyên nghiệp!Tác giả Chanh Nhỏ nở nụ cười như mẹ hiền nhìn con trai: "Nhóc Trình Hạ này tuy là Omega nhưng đánh đấm cũng cừ quá nhỉ. Hành động gọn gàng chính xác, xử lí hậu kì lên phim sẽ tuyệt lắm đấy, đảm bảo đẹp trai ngây ngất đổ rạp chúng sinh!"Lưu Học Nghị vẻ mặt phức tạp: "Nhóc ấy nói lúc còn nhỏ hay đánh nhau lắm, xem ra đúng thật..."Là một Omega nhưng sức chiến đấu không thua kém ai thế này xem ra con đường diễn xuất của cậu nhóc này sẽ rộng mở lắm đây!.Lịch trình của Bùi Thiệu Trạch vẫn luôn bận bịu như trước. Ngoài đến Á An để gặp ban lãnh đạo trường Tư thục Minh Đức thương lượng thời gian và chi phí mượn địa điểm, anh còn tìm hướng dẫn viên du lịch địa phương đưa anh đi khảo sát khắp các điểm đến có phong cảnh đẹp phù hợp quay phim.Đạo diễn Lưu dạo này bận không ngơi nghỉ nên Bùi Thiệu Trạch định sẽ lo toàn bộ ở Á An để đoàn phim chỉ cần chuyên tâm quay phim là được.Bùi Thiệu Ngạn theo Bùi Thiệu Trạch chạy tới chạy khi cả ngày mới nhận ra ông anh mình làm việc hiệu suất kinh người, luôn cố gắng giải quyết được thật nhiều vấn đề trong thời gian ngắn nhất. Tuy nó không nói ra nhưng trong lòng đã phục anh trai mình sát đất.Ăn xong cơm chiều hai người cùng quay về khách sạn.Lần công tác tác này Chương Phàm không đi theo Bùi Thiệu Trạch mà chỉ có Bùi Thiệu Ngạn, anh muốn cho thằng nhóc nhiều cơ hội rèn luyện hơn. Cũng may dạo này nó hiểu chuyện hơn trước nhiều, không liên hệ gì với đám bạn xấu kia nữa, tối đến cũng thành thật tra tư liệu giúp anh làm việc. Hai người về khách sạn lại tiếp tục mở laptop ra xử lí công việc, có anh trai làm gương, Bùi Thiệu Ngạn cũng đành noi theo ngoan ngoãn làm nhiệm vụ anh giao.Không biết qua bao lâu, điện thoại Bùi Thiệu Trạch đột ngột réo inh ỏi.Anh nhìn tên người gọi, bấm nghe: "Có chuyện gì sao Chu Nhan ?"Sau khi nghe bên kia nói gì đó, Bùi Thiệu Trạch đột nhiên nhíu chặt mày: "Chị nói sao?"Bùi Thiệu Ngạn ngây người nhìn anh, không hiểu sao sắc mặt anh khó coi cực kì.Bùi Thiệu Trạch đứng bật dậy, ánh mắt thâm trầm: "Cậu ấy không sao chứ? ... Còn chần chừ gì nữa đưa đi bệnh viện ngay!"Tiếng quát đáng sợ của anh làm Bùi Thiệu Ngạn lập tức ngồi thẳng lưng, dỏng tai lên nghe ngóng.Bùi Thiệu Trạch kẹp điện thoại giữa vai và bên cằm, quay lại bàn thu gom đồ đạc, quần áo cũng bị ném tới tấp vào vali, mặt sa sầm ra lệnh cho bên kia: "Diễn viên quần chúng thuê ở đâu? Đạo cụ tối nay do ai chuẩn bị? Dao là ai mang vào? Điều tra thật kĩ cho tôi! Nhất định phải làm cho ra lẽ, trước ngày mai phải có kết quả!"Thao tác của anh như được nhấn nút tua nhanh, ào ào thoáng chốc đã thu dọn xong hành lí.Bùi Thiệu Trạch đứng lên thô bạo đóng vali "Rầm!" một cái, giọng nói lạnh băng nghiêm khắc: "Chuyển máy cho đạo diễn Lưu... Đạo diễn Lưu, tôi đây, dặn dò mọi người trong đoàn giữ kín chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, trước tiên đưa Trình Hạ đến bệnh viện tư nhân Tân Giang đi."Anh tắt điện thoại liếc qua Bùi Thiệu Ngạn: "Dọn đồ đến sân bay ngay."Bùi Thiệu Ngạn chưa từng thấy anh mình đáng sợ như vậy, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương cố nén tức giận kia làm Bùi Thiệu Ngạn lạnh cả sống lưng, nó vội vàng bật dậy thu dọn đồ đạc mau mau chạy theo anh trai.Bùi Thiệu Trạch bảo bên khách sạn chuẩn bị xe đưa hai người ra sân bay lập tức. Trên đường đi Bùi Thiệu Trạch lại gọi điện cho Chương Phàm: "Đổi vé máy bay đêm nay cho tôi."Chương Phàm ngẩn người: "Bùi tổng, lịch trình công tác của ngài ở Á An không phải là ba ngày sao? Công việc đã xong xuôi hết rồi ạ?"Bùi Thiệu Trạch cau mày: "Vẫn chưa. Mấy hôm nữa lại đến. Cậu đổi vé về Dung Thành trong đêm nay ngay cho tôi đi."Chương Phàm nhận ra có gì đó không đúng lắm, vội đáp: "Vâng, tôi sẽ đổi ngay cho ngài!"Lát sau điện thoại thông báo đã đổi vé thành công. Vốn là ba ngày sau mới về, lại đổi thành chuyến bay 10 giờ đêm nay đến Dung Thành, cách giờ bay còn hai tiếng.Bùi Thiệu Ngạn nhỏ giọng dè dặt hỏi: "Anh này, Trình Hạ có chuyện gì hả?"Bùi Thiệu Trạch gằn một tiếng: "Ừ."Trước giờ anh luôn cho rằng mình là người vô cùng bình tĩnh, cho dù gặp chuyện gì cũng sẽ không bao giờ lo lắng hay căng thẳng. Nhưng lúc nãy nghe giọng nói run rẩy của Chu Nhan gọi đến: "Bùi tổng, Trình Hạ bị thương rồi! Dao đạo cụ có vấn đề, không biết ai mang lẫn cả dao thật vào, trong lúc quay phim Trình Hạ bị đâm một nhát..."Lúc đấy trong đầu anh như có tiếng nổ cắt đứt mọi suy nghĩ, thậm chí trước mắt choáng váng không còn thấy gì.Trình Hạ là nhân vật chính của thế giới này, một khi cậu xảy ra chuyện, anh chắc không thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị hệ thống xóa sổ vĩnh viễn. Nhưng thời khắc đó anh không hề bận tâm đến những thứ kia, thậm chí anh quên mất cả thiết lập ban đầu, trong tâm trí anh chỉ hiện ra gương mặt tái nhợt của Trình Hạ nằm giữa vũng máu, lúc ấy tim anh như bị tay ai bóp chặt, mạnh mẽ siết lấy mà dày vò!Trong phút chốc anh như không thở nổi.Hoảng hốt và đau lòng chưa bao giờ xuất hiện lúc này lại như sóng lớn đánh vào tâm trí anh đến choáng váng. Chồi non quý báu anh nâng niu trong tay lại bị đâm một dao? Chỉ quay một bộ phim học đường mà cũng để cậu bị thương, cái đoàn phim rách nát gì thế này?! Anh chỉ mới đi một ngày mà đã xảy ra chuyện?!Bùi Thiệu Trạch cố kiềm nén lửa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống đám người tổ đạo cụ vô dụng kia.Mang dao thật vào phim trường mà cũng được sao? Đầu óc mấy người bị chó tha hết rồi hả?!Sắc mặt Bùi Thiệu Trạch u ám vặn vẹo, khí thế đáng sợ đến nỗi Bùi Thiệu Ngạn ngồi bên không dám thở mạnh...Lúc trước nó cũng từng thấy anh trai mình nổi nóng, nhưng lúc đấy một là nổi trận lôi đình hai là uống rượu quên trời đất chứ chưa từng thấy anh đáng sợ như hôm nay. Tuy không nói lời nào nhưng ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn giống như hung thú bị chạm vảy ngược đang kìm nén cơn thịnh nộ của mình.Bùi Thiệu Ngạn cũng sốt ruột không thôi, nhìn vẻ mặt anh trai tệ như thế chắc là Trình Hạ bị thương nặng lắm. Mấy hôm nay lăn lết trong đoàn phim nó cũng thân thiết với kha khá người, có thêm WeChat chị gái trợ lí của Trình Hạ là Từ Đa Đa. Bùi Thiệu Ngạn nhanh chóng nhắn tin hỏi thăm: "Chị Đa ơi em đang ở cùng Bùi tổng nè, Trình Hạ có chuyện gì hả chị? Bây giờ đoàn phim mình thế nào rồi?"Từ Đa Đa trả lời rất nhanh: "Cảnh quay đánh nhau tối nay Trình Hạ bị một diễn viên quần chúng dùng dao thật đâm bị thương, đạo diễn sắp nổi điên đến nơi đang điều tra xem dao ở đâu ra. Chị với chị Nhan đang đưa em ấy đến bệnh viện, lát nữa chị nhắn tin cho em."Bùi Thiệu Ngạn bức xúc quá trời, len lén chửi trong lòng: Đệt mợ mấy ông mấy bà tổ đạo cụ bị ngu à? Làm sao mà lại để diễn viên bị dao thật đâm được vậy trời? Trước giờ đao kiếm trong phim đều là giả cả, đặc biệt là mấy cảnh dao đâm vào người đều dùng dao giả có lò xo, nhìn thì như đâm vào người nhưng thật ra là lưỡi dao đẩy ngược vào trong cán.Trình Hạ bị thương trong cảnh quay, nhất định là tổ đạo cụ có vấn đề!Bùi Thiệu Trạch cũng biết cảnh quay này, anh đã xem qua kịch bản rồi, Lục Phong Dương hỗn chiến trong hẻm nhỏ sau trường trong đêm tuyết lớn, Tần Niên đi ngang qua bắt gặp liền ra tay cứu trợ, hai người từ xa lạ chính thức trở thành bạn bè, đêm tuyết hôm ấy chính là bắt đầu của cả câu chuyện về sau.Ở thế giới thật Bùi Thiệu Trạch đã xem hàng trăm bộ phim võ thuật nhưng chưa bao giờ thấy diễn viên bị tai nạn bởi dao kiếm trong lúc quay phim cho dù có hơn trăm người hỗn chiến trong một cảnh quay. Anh không thể nào ngờ được cảnh quay tưởng chừng đơn giản vô cùng ấy lại có thể làm Trình Hạ bị thương?!Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được thế nào là "lòng nóng như lửa đốt".Cứ nghĩ đến Trình Hạ bị đâm là anh lại đứng ngồi không yên. Có lẽ là do anh quá để tâm đến Trình Hạ, xem cậu như mầm cây nhỏ mà hết lòng chăm bẵm, bảo vệ, nên lúc này đây nghe nói Trình Hạ bị thương anh mới đau lòng phẫn nộ như thế, giống như tâm tình của người lớn trong nhà nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm lớp: "Bé con nhà ngài hôm nay ở trường bị bạn đánh bị thương".Bùi Thiệu Trạch tự lí giải cho tâm trạng thấp thỏm bồn chồn của anh lúc này là tâm lí chung của người lớn trong nhà lo lắng cho bé con nhà mình thôi. Anh gấp gáp gọi điện cho Tần Vũ: "Tần Vũ, nửa tiếng nữa có người đưa Trình Hạ đến bệnh viện Tân Giang đấy, ông để ý đến cậu ấy giúp tôi với. Cậu ấy bị dao đâm, cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm, ông đến xem thế nào rồi gọi lại cho tôi."Tần Vũ ngẩn người: "Trình Hạ? Tên quen thế... A! Có phải là người lần trước trên giường cậu..."Bùi Thiệu Trạch cắt lời y: "Đúng rồi."Vẻ mặt Tần Vũ cổ quái, lát sau mới nói: "Rồi rồi. Đúng hôm nay tôi cũng trực đêm. Để tôi sang khoa cấp cứu xem sao."Cúp máy rồi mà sắc mặt Bùi Thiệu Trạch vẫn không tốt lên tí nào Bùi Thiệu Ngạn nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng an ủi: "Anh đừng lo lắng quá, bây giờ đang mùa đông Trình Hạ mặc dày nên chắc là không bị đâm quá sâu đâu..."Bùi Thiệu Trạch không trả lời.Nếu anh nhớ không lầm thì cảnh này tên lưu manh kia dùng dao đâm Lục Phong Dương nhưng Tần Niên lại đỡ cho hắn, vậy nên theo cốt truyện thì Trình Hạ bị đâm trúng vai mới đúng.Thế nhưng lúc nãy Chu Nhan gọi đến lại hoảng loạn vô cùng, vậy thì có thể Trình Hạ không bị đâm trúng vai mà là một nơi nguy hiểm khác. Nếu không phải do diễn viên quần chúng trượt tay, hoặc là vị trí đứng của Trình Hạ bị lệch, dao đâm xích xuống tí nữa... vị trí nơi đó chính là trái tim...Bùi Thiệu Trạch càng nghĩ càng lo lắng, tay siết chặt cố giữ bình tĩnh. Lúc này anh mới nhận ra người luôn bình tĩnh trầm ổn như mình mà lúc này lại hoảng loạn không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân.
Hết chương 37
Định đăng lúc chiều mà đau bụng quằn quại không thở nổi, muốn xỉu luôn mấy bà ơi nên giờ mới đăng được chương mới nè 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co