Tensei Shitara Slime Datta Ken 70
Chúng tôi rời khỏi khu rừng trên hướng đến nơi tổ chức Walpurgis do Ramiris dẫn đường.
Chúng tôi đang bay trên lưng Veldora, đáng nhẽ nó sẽ tốn kha khá thời gian nhưng lần này thì không.
Nhìn cách chúng tôi vượt qua các đầm lầy bên dưới là minh chứng cho điều đó.
Thường thì băng qua các đầm lầy này phải mất 2 ~ 3 ngày, nhưng bây giờ chúng tôi mới mất 1 giờ.
Veldora nói rằng biến thành hình dạng khổng lồ rất phiền phức, nhưng ko may Shion, Beretta, và Grucius không biết bay, tôi đành phải kêu anh chở họ.
Nói về chuyện này thì,
“Ramiris, cô tự mình đi đến Walpurgis rồi à?”
Tôi hỏi.
Dù suy nghĩ kiểu gì, tôi cũng thể tưởng tượng nổi làm sao cô đến dc đó đúng giờ.
Đáp lại tôi,
“Chụy đây mà phải tự đi á?.
Nếu phải tự đi thì, mấy phút là có người đến đón ngay ấy mà.”
Câu trả lời ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc tôi.
Cô ... luôn đến muộn nên các quỷ vương kia phải cho người đón cô ấy.
Rất có thể, họ sử dụng dịch chuyển.
Nếu thế thì, giờ chúng ta đang ở đâu?
Vượt qua cảm giác sợ hãi, tôi hỏi cô,
“Eh? Sao tôi biết?”
"Cái éo gì thế! Chúng tôi đang bay theo yêu cầu của cô và hướng cô chỉ!”
Cô..cô thật là...
Vâng, giờ bay tiếp cũng chả khác gì. Vì vậy, chúng tôi quyết định hạ cánh và vừa đi vừa ngắm cảnh.
Thế là chúng tôi đang bình tĩnh hạ xuống đường.
Ngay khi rời khỏi rừng Jura thì chúng tôi đã ở trong vùng đất của 1 quỷ vương khác.
Khung cảnh cũng ko khác biệt lắm, tuy nhiên.
So với các thành phố và làng mạc của con người, mật độ năng lượng ma thuật ở đây cao hơn, nhưng không đến mức con người không thể tồn tại.
Nhưng, tất nhiên, mức này chưa đủ biến những tảng đá bên đường kia thành quặng thép quỷ đâu.
Không biết ở đâu có demon tự nhiên ko nhỉ?
Tôi quyết định hỏi,
“Ah, dù đây là vùng đất của quỷ vương, nếu nói về việc cư trú thì, vẫn có người bình thường sống ở đây.
Miễn có, họ chịu xì ra 1 khoản thuế và họ sẽ dc đảm bảo an toàn.”
Veldora giải thích.
"Oh, ra vậy. Sư phụ biết nhiều thật(sửa cách dịch tí)! "Ramiris nói thêm vào.
Cô ko biết à! Tôi muốn hỏi, nhưng lại thôi.
“Nhưng, cũng có những quỷ vương trốn kĩ lắm.
Trong số những kẻ tôi đã chiến đấu, có người khổng lồ, ma cà rồng và cả quỷ.
Những kẻ đó, tôi chỉ chiến đấu với người khổng lồ Dagrule và ma cà rồng Ruminas.
Dù chỉ đấu với Dagrule 1 trận, thực sự nó rất vui ..
Ruminas thì, tôi đã đốt vương quốc ma cà rồng thành tro, vì vậy khi cô ta đến, tôi quyết định té lẹ!
Thật là, cô ta chả vui tính tí nào. Và giờ tôi chả biết cô ta đang ở đâu nữa.
Một kẻ khác là vua quỷ.
Tôi chỉ chiến đấu với thuộc hạ của hắn, hắn chả thèm ra mặt.
Lâu đài của hắn nằm trên 1 lục địa băng, và nó lạnh dã man. Không hề có con người sinh sống ở đó.
Đi đến đó chán bở xừ, nên tôi ko đi. Hơn thế nữa…"
Vào thời điểm đó, những lời Veldora trở nên khá rõ ràng, và
“Dù sao thì, đi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy ấy làm gì chứ! Kuahahaha!”
Anh cười cố gắng che giấu điều gì đó.
Nhưng, cái dm, ah ta đã chọc vào mấy quỷ vương.
Nếu Tempest có mệnh hệ gì, chắc tôi phát điên quá.
Đặc biệt, quỷ vương khổng lồ lồ đã từng chiến đấu Veldora có vẻ nguy hiểm.
Đối với lục địa băng kia, trừ khi tôi có việc, tôi cũng chả muốn đến. Vì vậy, không cần phải suy nghĩ về nó.
Tuy nhiên, các quỷ vương đó chắc chắn rất mạnh. Đừng có lấy Ramiris làm mốc so sánh, lấy Milim ấy.
Ngay cả sau khi tiến hóa, tôi vẫn chả thấy mình có cửa với Milim.
Dù chúng tôi đã chiến đấu nhiều lần, cô chả thèm đánh thật, vậy nên tôi ko có đủ dữ liệu.
Nếu giờ tôi đánh với thực lực cô tung ra trong quá khứ, tôi có thể giành chiến thắng; Nhưng, chả biết cô ấy mới dùng bao nhiêu phần sức mạnh, tôi ko thể tự cao dc.
Và, tôi không thể tin Milim sẽ hỗ trợ cho kế hoạch nô lệ hóa tôi.
Mặc dù rõ ràng là mọi chuyện đang dc giật giây bới 1 kẻ nào đó, tôi không thể không nghĩ rằng Milim đang bị thao túng, cho dù cô đã còn tỉnh táo hay ko ...
Tuy nhiên, hãy tưởng tượng rằng thực sự cô ấy có một số lý do cho tất cả những chuyện này.
Suy nghĩ quá nhiều cũng chả dẫn đi đâu.
Hãy quyết định chuyện đó sau khi chúng ta gặp nhau.
Và như vậy, trong khi nghe câu chuyện của Veldora, chúng tôi tiếp tục nhàn nhã đi bộ.
Nếu theo đúng Ramiris là đúng, chúng tôi sẽ có người đón sớm thôi.
Trong khi thưởng thức làn gió mát, tình cờ chúng tôi gặp hai người đàn ông và họ đang lại phía chúng tôi.
Họ đang đi thẳng đến đây.
Một người cao lớn tóc màu hạt dẻ(trong novel màu xanh nhạt), và một người đàn ông mảnh mai với mái tóc màu xanh lá bù xù(trong LN là màu xám có mấy tia tím). Dagruel Dino
Họ đến gặp chúng tôi? Tôi nghĩ và nhìn họ,
“Yo! Ramiris, cô thế nào?”
“Oooooh! Không phải là Veldora đó sao! Vẫn khỏe chứ?
Sao khí của ngươi yếu thế.
Ta cứ tự thuyết phục bản thân là có kẻ nào đó có khí giống ngươi thôi.”
Các cuộc trò chuyện bắt đầu từ đó.
“Oh, Dino, huh. Anh đến đón tôi à, tốt lắm!”
“Ah, Dagruel! Chúng tôi chỉ đang nói phét về trận chiến cuối cùng của chúng ta.”
Chả biết có phải họ đến đây gặp chúng tôi không, nhưng chắc chắn họ biết nhau.
Vì vậy, chúng tôi cũng đến giới thiệu.
Khi tôi giới thiệu bản thân mình,
“Heh, ra cậu là nhân vật chính lần này, huh. Sao cậu bị truy nã vậy?”
“Oh, rất vui dc gặp mấy người. Tôi chưa bao giờ nghe có chuyện 1 slime lại trở thành 1 quỷ vương.”
Họ nói, ngạc nhiên.
Tại sao tôi bị truy nã, huh? Tôi cũng đang muốn biết đây.
“Ai da ~, thực sự tôi cũng không biết.”
Tôi tóm tắt các sự kiện cho đến hiện tại.
Trên đường đi, họ kể lại những kỉ niệm về cách họ gặp Veldora và Ramiris.
Họ quả là 2 đôi thân thiện. Nhưng, tôi không thể phân tích sức mạnh của họ.
Đúng như tôi nghĩ, cả hai đều là quỷ vương.
Sau khi nghe câu chuyện của tôi, họ khuyên ...
Tôi không dc phép mất cảnh giác, và trong nội bộ các quỷ vương thì hầu như không thống nhất.
Tại thời điểm này, họ không tin rằng tôi đã giết Karion-người bạn tốt của họ.
Trước đó họ cũng có chút nghi ngờ tôi, nhưng Grucius đã thuyết phục họ.
Nhưng, nếu tôi không có bằng chứng, số phận của tôi sẽ dc quyết định bằng biểu quyết.
Mặc dù khó hiểu, nhưng thế éo nào tôi gọi mình là quỷ vương trước rồi giết Karion thì ko sao mà nếu ngược lại thì lại có vấn đề.
Đó là luật của các quỷ vương, chắc vậy.
Kể từ khi chủ đề lần này là vụ tôi giết Karion thì gần như tôi xác định rồi.
Ngoại trừ Karion, tôi cần phải có ít nhất 5 sự ủng hộ để bật lại.
Chúng tôi đã thảo luận.
Kết luận phù hợp nhất là, tôi đã rơi vào bẫy của một ai đó ...
Nó khiến tôi giận sôi lên.
Mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau, thủ phạm chắc chắn là Clayman.
Vấn đề là Milim lại ủng hộ hắn. Nếu mọi thứ đều sáng tỏ ở đó, mục tiêu sẽ ko còn là tôi nữa.
Tất nhiên, cố gắng chống lại tất cả các quỷ vương cùng lúc chả khác nào tự sát.
Ý tôi là, tôi không thể cảm nhận được sức mạnh của hai người ngay đây thôi, vì vậy tôi không có lý do gì để bắt đầu một cuộc chiến vô nghĩa.
Tất nhiên, đó là miễn là họ ko bắt tôi tự vệ chính đáng.
Nhưng bất ngờ tôi lại có 2 người về phe mình.
Họ tin lời tôi.
Hay là họ thuộc dạng ngây thơ vô số tội?
Veldora, vẫn đang học cách kìm chế khí của mình, đã nói chuyện với Dagrule.
Bằng cách nào đó, anh đã nhận ra giá trị của những thói quen của tôi thông qua việc đọc các dòng chữ thần thánh (Manga), và dừng cách tỏa nó ra bừa bãi trước kia.
Anh ta thực sự thích cái trò giả yếu rồi bung lụa dọa đối thủ.Các demon của thành, giờ đã có thể sống trong hòa bình, tôi thực sự biết ơn, nhưng vẫn còn gì đó lạ lạ.
Giờ trong đầu anh ta chỉ có manga và manga, tôi thấy hơi phiền chút.
Tóm lại, não của anh được thay thế bằng manga ...
Dagrule được nhiệt tình lắng nghe lời giải thích của tôi, gật đầu và đồng ý.
Tộc khổng lồ gia tăng sức mạnh do sự tức giận, nên anh cũng ko phát ra khí mạnh.
Thực sự, ngay bây giờ khí của ông chả khác một con người bình thường.
Chắc chắn anh đã nghe thấy tất cả mọi thứ Veldora đã nói ...
“Vậy là, nếu tôi học dc cách kiểm soát cơn giận của mình, tôi sẽ có được những sức mạnh mới!”
Bằng cách nào đó, một chuyện kỳ quặc đến tai tôi.
Này!
Có 1 quỷ vương dc mệnh danh là "Cơn giận của lục địa" có thể kiểm soát và biến nó thành năng lượng!
Bên cạnh đó, tôi sẽ không muốn một lãnh quỷ vương mà Veldora từng gây hấn mạnh hơn.
Sự tức giận chảy trong tĩnh mạch của người này.
Giờ anh ta cao hơn 2 met, nhưng khi cơn giận bùng nổ, anh ta có thể to lên gấp 10 lần
Một quỷ vương khổng lồ cao 12 ...thật sự sẽ rất kinh khủng.
Khi anh ta giới thiệu mình trước đó, tôi đã nghĩ tôi ko muốn vị khách này đến chỗ mình chút nào.
Dù sao, có vẻ họ đang giúp anh học cách kiểm soát cơn giận, thôi tôi ko tham gia đâu nhá.
Nếu có thất bại mà anh tự phá hủy đất nước của mình thì cũng đừng có tìm tôi phàn nàn đấy.
1 chúa quỷ khác, Dino ...
Anh trò chuyện rất thân thiện với Ramiris.
Họ có vẻ gần gũi và ngồi chém nãy giờ gió nổi rất to.
Đó có thể là bởi vì Dino đã một lần, rất lâu rồi, đi bụi và tá túc ở chỗ cô.
“Tiện thể, Ramiris. Cô ko có yếu đi kể từ lần cuối ta gặp nhau đó chứ?”
“Tôi cũng chịu thôi! Tôi mới tái sinh chưa nổi 50 năm nữa.”
“Bất tiện thật. Cô ko quên mất gì đó chứ?”
"Cũng có đôi chút. Nhưng sức mạnh tinh linh sẽ hồi phục cùng cơ thể, anh cũng biết mà...
Mà tôi là người mạnh nhất, mất chút sức mạnh chả sao đâu, haha..”
“Nổ vừa thôi. Cứ thử nổ trước mặt Guy xem, anh ta sẽ vặt cánh cô ra.”
“Xì! Coi thường tui hả, tên nhãi nhép đó tôi cho 1 đấm nhé, chỉ là ko thích thôi!”
Cuộc trò chuyện có vẻ vui nhỉ.
Ramiris có chút hoảng loạn khi nghe cái tên "Guy". Nếu có thể làm cái mồm cô lắp bắp nhiều vậy hẳn là 1 kẻ nguy hiểm.
Ghi nhớ nào: "Guy nguy hiểm".
Có thể tránh dc nguy hiểm trong tương lai cũng nhờ cô đấy, tôi sẽ ko chế nhạo cô.
Cuộc nói chuyện chuyển sang chuyên mục khoe của.
Ramiris tự hào khoe Beretta.
“Với anh ta, cuối cùng tôi có thể cho những người gọi tôi là nhỏ bé và cô độc 1 bài học.
Ngay cả anh cũng ko thắng dc dâu.”
“Eh? Tôi đập anh ta thành từng mảnh nhá?”
“Haaah? Anh ko làm nổi đâu!
Nếu anh dám ... Tôi sẽ đi đến chỗ Guy và anh ta sẽ đấm anh 1 cái coi như hình phạt đấy.”
“Ừ ừ, chắc vậy, nhưng anh ta cũng dc đấy? Nếu nhìn kỹ, anh ấy thật sự nguy hiểm!”
Dino, mở to cái đôi mắt ngái ngủ của mình.
Hài lòng bởi kết quả,
"Đúng! Đúng đúng! Giờ tin tôi chưa!”
Cô nói, và đặt tay vào cái sân bay của mình.
Vâng, tôi đã tạo ra anh ta. Mà thôi kệ.
Cho dù Beretta có phát mệt với cô hay ko thì anh ta vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ giám hộ của mình.
Màn chém gió vẫn tiếp tục, cuối cùng tôi quyết định hỏi,
“Tiện cho hỏi, giờ chúng ta đang ở đâu vậy?
Chúng tôi cuốc bộ mỏi chân lắm rồi, hai người biết nơi tổ chức đúng không?
Oh, ko ai đi cùng 2 người à?”
Từ những gì tôi thấy, hai người này đang đi chơi thì đúng hơn.
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, cả hai nhìn nhau cười.
Họ nói là, vì họ không muốn ngủ quên, nên quyết định đi sớm.
Và họ tình cờ gặp chúng tôi, nên quyết định đi chung cho vui.
Vậy là, ở đây chả ma nào biết đường cả.
Nhưng, may là
“Lo gì, tí có người đón!”
Họ vô tư trả lời.
Cuốc bộ đường dài khiến chúng tôi cũng thấm mệt, chúng tôi quyết định ăn trưa.
Tôi lấy thức ăn từ dạ dày tôi ra, bày biện bàn ăn và chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.
Nếu có người đón, thà ở nhà chờ cho khỏe.
Nhưng, cũng vì thế mà tôi gặp dc 2 người này.
Trong khi tôi lấy đồ ăn mà Shuna đã chuẩn bị ra, hai người kia cũng xử phần của mình.
Co ấy làm khá nhiều nên chúng tôi có đủ thức ăn cho cả hai người họ nữa.
Mùi vị dc khá nhiều lời khen.
Shuna mà.
May Shion ko nhúng tay vào.
Mặc dù cô không có kĩ năng [Nấu ăn] nhưng lại chả có tí kiến thức cơ bản nào, phí quá.
Sau bữa ăn, trong khi chúng tôi ngồi nhâm nhi li trà,
“Tiện cho hỏi, tại sao hai người ko có ai theo cùng?”
Tôi đã hỏi.
Ba người con của Dagruel và năm chỉ huy đi cùng họ.
Các chỉ huy đều đã tham gia sự kiện lần trước nên chả có gì phải lo.
Nhưng những người con của anh, vì đây là lần đầu họ tham gia, kiểu gì cũng có rắc rối.
Có gì ko ổn? tôi đã định hỏi.
Dino thì thực sự đi 1 mình.
Có vẻ như có những quỷ vương thích đi lẻ. Milim cũng thế, vì vậy mà tôi có thể dễ dàng chấp nhận.
À, có một lý do bạn nên hạn chế số lượng người tham gia.
Lâu lắm rồi, có những quỷ vương mang theo cả trăm thuộc hạ để phô trương sức mạnh.
Và thế là ở nhà chả còn ai phòng thủ và....bùm!
Vì vậy, họ quyết định tốt nhất mang mấy tên cùi cùi theo thôi.
Theo ghi chép, các quỷ vương đó luôn mang theo các thuộc hạ cấp cao, dù ko ai xác nhận điều đó.
Dù sao thì, rút kinh nghiệm, họ hạn chế số người tham gia.
Mặc dù vẫn còn những quỷ vương tự tin khoe thuộc hạ.
Trong khi đang thảo luận, đột nhiên tôi cảm thấy không gian bị nứt vỡ.
Có vẻ như người dẫn đường của chúng tôi đã đến.
Trước mặt chúng tôi, một cánh cổng mở ra.
Từ bên trong, một cô gái xinh đẹp mặc trang phục hầu gái bước ra và cúi đầu.
“Tôi đã đến đón ngài, Ramiris-sama.
Nếu ngài muốn đi, xin hãy theo tôi.”
Cô cho biết, trong khi vẫn giữ cổng mở.
Vai vễ rõ ràng. Rất có kỷ luật.
Chuyên nghiệp đấy.
Nhưng, hơn nữa,
Cô hầu gái này, tôi cảm thấy còn mạnh hơn Diablo.
Rõ ràng rất nguy hiểm.
“Oh, Mizari đó à. Lâu rồi nhỉ, dạo này Guy thế nào?”
“Ay, những người như tôi không phải là quá gan dạ khi dám lo lắng cho chủ nhân của mình sao...”
“Ah, vậy à. Cô chả thay đổi chút nào."
Cô nói trong khi nhảy vào cánh cổng.
Chúng tôi theo sau. Nếu chúng tôi bị bỏ lại ở đây, tôi có cảm giác mình sẽ chả bao giờ đến nơi.
Có vẻ cô là thuộc hạ của Guy.
Tk đệ nó thế này éo biết tk đại nó khủng bố cõ nào, tôi ko muốn anh ta làm kẻ thù của tôi đâu.
Vâng, mặc dù điều đó phụ thuộc vào tình hình.
Đến lúc xem tôi kiên định đến mức nào rồi.
Phía trước là những kẻ thống trị thế giới này.
Nhưng tôi không sợ.
Bởi vì tôi cũng là một trong những kẻ mạnh nhất.
Chuẩn bị tinh thần, tôi tiến vào cổng
Chúng tôi đang bay trên lưng Veldora, đáng nhẽ nó sẽ tốn kha khá thời gian nhưng lần này thì không.
Nhìn cách chúng tôi vượt qua các đầm lầy bên dưới là minh chứng cho điều đó.
Thường thì băng qua các đầm lầy này phải mất 2 ~ 3 ngày, nhưng bây giờ chúng tôi mới mất 1 giờ.
Veldora nói rằng biến thành hình dạng khổng lồ rất phiền phức, nhưng ko may Shion, Beretta, và Grucius không biết bay, tôi đành phải kêu anh chở họ.
Nói về chuyện này thì,
“Ramiris, cô tự mình đi đến Walpurgis rồi à?”
Tôi hỏi.
Dù suy nghĩ kiểu gì, tôi cũng thể tưởng tượng nổi làm sao cô đến dc đó đúng giờ.
Đáp lại tôi,
“Chụy đây mà phải tự đi á?.
Nếu phải tự đi thì, mấy phút là có người đến đón ngay ấy mà.”
Câu trả lời ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc tôi.
Cô ... luôn đến muộn nên các quỷ vương kia phải cho người đón cô ấy.
Rất có thể, họ sử dụng dịch chuyển.
Nếu thế thì, giờ chúng ta đang ở đâu?
Vượt qua cảm giác sợ hãi, tôi hỏi cô,
“Eh? Sao tôi biết?”
"Cái éo gì thế! Chúng tôi đang bay theo yêu cầu của cô và hướng cô chỉ!”
Cô..cô thật là...
Vâng, giờ bay tiếp cũng chả khác gì. Vì vậy, chúng tôi quyết định hạ cánh và vừa đi vừa ngắm cảnh.
Thế là chúng tôi đang bình tĩnh hạ xuống đường.
Ngay khi rời khỏi rừng Jura thì chúng tôi đã ở trong vùng đất của 1 quỷ vương khác.
Khung cảnh cũng ko khác biệt lắm, tuy nhiên.
So với các thành phố và làng mạc của con người, mật độ năng lượng ma thuật ở đây cao hơn, nhưng không đến mức con người không thể tồn tại.
Nhưng, tất nhiên, mức này chưa đủ biến những tảng đá bên đường kia thành quặng thép quỷ đâu.
Không biết ở đâu có demon tự nhiên ko nhỉ?
Tôi quyết định hỏi,
“Ah, dù đây là vùng đất của quỷ vương, nếu nói về việc cư trú thì, vẫn có người bình thường sống ở đây.
Miễn có, họ chịu xì ra 1 khoản thuế và họ sẽ dc đảm bảo an toàn.”
Veldora giải thích.
"Oh, ra vậy. Sư phụ biết nhiều thật(sửa cách dịch tí)! "Ramiris nói thêm vào.
Cô ko biết à! Tôi muốn hỏi, nhưng lại thôi.
“Nhưng, cũng có những quỷ vương trốn kĩ lắm.
Trong số những kẻ tôi đã chiến đấu, có người khổng lồ, ma cà rồng và cả quỷ.
Những kẻ đó, tôi chỉ chiến đấu với người khổng lồ Dagrule và ma cà rồng Ruminas.
Dù chỉ đấu với Dagrule 1 trận, thực sự nó rất vui ..
Ruminas thì, tôi đã đốt vương quốc ma cà rồng thành tro, vì vậy khi cô ta đến, tôi quyết định té lẹ!
Thật là, cô ta chả vui tính tí nào. Và giờ tôi chả biết cô ta đang ở đâu nữa.
Một kẻ khác là vua quỷ.
Tôi chỉ chiến đấu với thuộc hạ của hắn, hắn chả thèm ra mặt.
Lâu đài của hắn nằm trên 1 lục địa băng, và nó lạnh dã man. Không hề có con người sinh sống ở đó.
Đi đến đó chán bở xừ, nên tôi ko đi. Hơn thế nữa…"
Vào thời điểm đó, những lời Veldora trở nên khá rõ ràng, và
“Dù sao thì, đi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy ấy làm gì chứ! Kuahahaha!”
Anh cười cố gắng che giấu điều gì đó.
Nhưng, cái dm, ah ta đã chọc vào mấy quỷ vương.
Nếu Tempest có mệnh hệ gì, chắc tôi phát điên quá.
Đặc biệt, quỷ vương khổng lồ lồ đã từng chiến đấu Veldora có vẻ nguy hiểm.
Đối với lục địa băng kia, trừ khi tôi có việc, tôi cũng chả muốn đến. Vì vậy, không cần phải suy nghĩ về nó.
Tuy nhiên, các quỷ vương đó chắc chắn rất mạnh. Đừng có lấy Ramiris làm mốc so sánh, lấy Milim ấy.
Ngay cả sau khi tiến hóa, tôi vẫn chả thấy mình có cửa với Milim.
Dù chúng tôi đã chiến đấu nhiều lần, cô chả thèm đánh thật, vậy nên tôi ko có đủ dữ liệu.
Nếu giờ tôi đánh với thực lực cô tung ra trong quá khứ, tôi có thể giành chiến thắng; Nhưng, chả biết cô ấy mới dùng bao nhiêu phần sức mạnh, tôi ko thể tự cao dc.
Và, tôi không thể tin Milim sẽ hỗ trợ cho kế hoạch nô lệ hóa tôi.
Mặc dù rõ ràng là mọi chuyện đang dc giật giây bới 1 kẻ nào đó, tôi không thể không nghĩ rằng Milim đang bị thao túng, cho dù cô đã còn tỉnh táo hay ko ...
Tuy nhiên, hãy tưởng tượng rằng thực sự cô ấy có một số lý do cho tất cả những chuyện này.
Suy nghĩ quá nhiều cũng chả dẫn đi đâu.
Hãy quyết định chuyện đó sau khi chúng ta gặp nhau.
Và như vậy, trong khi nghe câu chuyện của Veldora, chúng tôi tiếp tục nhàn nhã đi bộ.
Nếu theo đúng Ramiris là đúng, chúng tôi sẽ có người đón sớm thôi.
Trong khi thưởng thức làn gió mát, tình cờ chúng tôi gặp hai người đàn ông và họ đang lại phía chúng tôi.
Họ đang đi thẳng đến đây.
Một người cao lớn tóc màu hạt dẻ(trong novel màu xanh nhạt), và một người đàn ông mảnh mai với mái tóc màu xanh lá bù xù(trong LN là màu xám có mấy tia tím). Dagruel Dino
Họ đến gặp chúng tôi? Tôi nghĩ và nhìn họ,
“Yo! Ramiris, cô thế nào?”
“Oooooh! Không phải là Veldora đó sao! Vẫn khỏe chứ?
Sao khí của ngươi yếu thế.
Ta cứ tự thuyết phục bản thân là có kẻ nào đó có khí giống ngươi thôi.”
Các cuộc trò chuyện bắt đầu từ đó.
“Oh, Dino, huh. Anh đến đón tôi à, tốt lắm!”
“Ah, Dagruel! Chúng tôi chỉ đang nói phét về trận chiến cuối cùng của chúng ta.”
Chả biết có phải họ đến đây gặp chúng tôi không, nhưng chắc chắn họ biết nhau.
Vì vậy, chúng tôi cũng đến giới thiệu.
Khi tôi giới thiệu bản thân mình,
“Heh, ra cậu là nhân vật chính lần này, huh. Sao cậu bị truy nã vậy?”
“Oh, rất vui dc gặp mấy người. Tôi chưa bao giờ nghe có chuyện 1 slime lại trở thành 1 quỷ vương.”
Họ nói, ngạc nhiên.
Tại sao tôi bị truy nã, huh? Tôi cũng đang muốn biết đây.
“Ai da ~, thực sự tôi cũng không biết.”
Tôi tóm tắt các sự kiện cho đến hiện tại.
Trên đường đi, họ kể lại những kỉ niệm về cách họ gặp Veldora và Ramiris.
Họ quả là 2 đôi thân thiện. Nhưng, tôi không thể phân tích sức mạnh của họ.
Đúng như tôi nghĩ, cả hai đều là quỷ vương.
Sau khi nghe câu chuyện của tôi, họ khuyên ...
Tôi không dc phép mất cảnh giác, và trong nội bộ các quỷ vương thì hầu như không thống nhất.
Tại thời điểm này, họ không tin rằng tôi đã giết Karion-người bạn tốt của họ.
Trước đó họ cũng có chút nghi ngờ tôi, nhưng Grucius đã thuyết phục họ.
Nhưng, nếu tôi không có bằng chứng, số phận của tôi sẽ dc quyết định bằng biểu quyết.
Mặc dù khó hiểu, nhưng thế éo nào tôi gọi mình là quỷ vương trước rồi giết Karion thì ko sao mà nếu ngược lại thì lại có vấn đề.
Đó là luật của các quỷ vương, chắc vậy.
Kể từ khi chủ đề lần này là vụ tôi giết Karion thì gần như tôi xác định rồi.
Ngoại trừ Karion, tôi cần phải có ít nhất 5 sự ủng hộ để bật lại.
Chúng tôi đã thảo luận.
Kết luận phù hợp nhất là, tôi đã rơi vào bẫy của một ai đó ...
Nó khiến tôi giận sôi lên.
Mặc dù chúng tôi chưa gặp nhau, thủ phạm chắc chắn là Clayman.
Vấn đề là Milim lại ủng hộ hắn. Nếu mọi thứ đều sáng tỏ ở đó, mục tiêu sẽ ko còn là tôi nữa.
Tất nhiên, cố gắng chống lại tất cả các quỷ vương cùng lúc chả khác nào tự sát.
Ý tôi là, tôi không thể cảm nhận được sức mạnh của hai người ngay đây thôi, vì vậy tôi không có lý do gì để bắt đầu một cuộc chiến vô nghĩa.
Tất nhiên, đó là miễn là họ ko bắt tôi tự vệ chính đáng.
Nhưng bất ngờ tôi lại có 2 người về phe mình.
Họ tin lời tôi.
Hay là họ thuộc dạng ngây thơ vô số tội?
Veldora, vẫn đang học cách kìm chế khí của mình, đã nói chuyện với Dagrule.
Bằng cách nào đó, anh đã nhận ra giá trị của những thói quen của tôi thông qua việc đọc các dòng chữ thần thánh (Manga), và dừng cách tỏa nó ra bừa bãi trước kia.
Anh ta thực sự thích cái trò giả yếu rồi bung lụa dọa đối thủ.Các demon của thành, giờ đã có thể sống trong hòa bình, tôi thực sự biết ơn, nhưng vẫn còn gì đó lạ lạ.
Giờ trong đầu anh ta chỉ có manga và manga, tôi thấy hơi phiền chút.
Tóm lại, não của anh được thay thế bằng manga ...
Dagrule được nhiệt tình lắng nghe lời giải thích của tôi, gật đầu và đồng ý.
Tộc khổng lồ gia tăng sức mạnh do sự tức giận, nên anh cũng ko phát ra khí mạnh.
Thực sự, ngay bây giờ khí của ông chả khác một con người bình thường.
Chắc chắn anh đã nghe thấy tất cả mọi thứ Veldora đã nói ...
“Vậy là, nếu tôi học dc cách kiểm soát cơn giận của mình, tôi sẽ có được những sức mạnh mới!”
Bằng cách nào đó, một chuyện kỳ quặc đến tai tôi.
Này!
Có 1 quỷ vương dc mệnh danh là "Cơn giận của lục địa" có thể kiểm soát và biến nó thành năng lượng!
Bên cạnh đó, tôi sẽ không muốn một lãnh quỷ vương mà Veldora từng gây hấn mạnh hơn.
Sự tức giận chảy trong tĩnh mạch của người này.
Giờ anh ta cao hơn 2 met, nhưng khi cơn giận bùng nổ, anh ta có thể to lên gấp 10 lần
Một quỷ vương khổng lồ cao 12 ...thật sự sẽ rất kinh khủng.
Khi anh ta giới thiệu mình trước đó, tôi đã nghĩ tôi ko muốn vị khách này đến chỗ mình chút nào.
Dù sao, có vẻ họ đang giúp anh học cách kiểm soát cơn giận, thôi tôi ko tham gia đâu nhá.
Nếu có thất bại mà anh tự phá hủy đất nước của mình thì cũng đừng có tìm tôi phàn nàn đấy.
1 chúa quỷ khác, Dino ...
Anh trò chuyện rất thân thiện với Ramiris.
Họ có vẻ gần gũi và ngồi chém nãy giờ gió nổi rất to.
Đó có thể là bởi vì Dino đã một lần, rất lâu rồi, đi bụi và tá túc ở chỗ cô.
“Tiện thể, Ramiris. Cô ko có yếu đi kể từ lần cuối ta gặp nhau đó chứ?”
“Tôi cũng chịu thôi! Tôi mới tái sinh chưa nổi 50 năm nữa.”
“Bất tiện thật. Cô ko quên mất gì đó chứ?”
"Cũng có đôi chút. Nhưng sức mạnh tinh linh sẽ hồi phục cùng cơ thể, anh cũng biết mà...
Mà tôi là người mạnh nhất, mất chút sức mạnh chả sao đâu, haha..”
“Nổ vừa thôi. Cứ thử nổ trước mặt Guy xem, anh ta sẽ vặt cánh cô ra.”
“Xì! Coi thường tui hả, tên nhãi nhép đó tôi cho 1 đấm nhé, chỉ là ko thích thôi!”
Cuộc trò chuyện có vẻ vui nhỉ.
Ramiris có chút hoảng loạn khi nghe cái tên "Guy". Nếu có thể làm cái mồm cô lắp bắp nhiều vậy hẳn là 1 kẻ nguy hiểm.
Ghi nhớ nào: "Guy nguy hiểm".
Có thể tránh dc nguy hiểm trong tương lai cũng nhờ cô đấy, tôi sẽ ko chế nhạo cô.
Cuộc nói chuyện chuyển sang chuyên mục khoe của.
Ramiris tự hào khoe Beretta.
“Với anh ta, cuối cùng tôi có thể cho những người gọi tôi là nhỏ bé và cô độc 1 bài học.
Ngay cả anh cũng ko thắng dc dâu.”
“Eh? Tôi đập anh ta thành từng mảnh nhá?”
“Haaah? Anh ko làm nổi đâu!
Nếu anh dám ... Tôi sẽ đi đến chỗ Guy và anh ta sẽ đấm anh 1 cái coi như hình phạt đấy.”
“Ừ ừ, chắc vậy, nhưng anh ta cũng dc đấy? Nếu nhìn kỹ, anh ấy thật sự nguy hiểm!”
Dino, mở to cái đôi mắt ngái ngủ của mình.
Hài lòng bởi kết quả,
"Đúng! Đúng đúng! Giờ tin tôi chưa!”
Cô nói, và đặt tay vào cái sân bay của mình.
Vâng, tôi đã tạo ra anh ta. Mà thôi kệ.
Cho dù Beretta có phát mệt với cô hay ko thì anh ta vẫn âm thầm thực hiện nhiệm vụ giám hộ của mình.
Màn chém gió vẫn tiếp tục, cuối cùng tôi quyết định hỏi,
“Tiện cho hỏi, giờ chúng ta đang ở đâu vậy?
Chúng tôi cuốc bộ mỏi chân lắm rồi, hai người biết nơi tổ chức đúng không?
Oh, ko ai đi cùng 2 người à?”
Từ những gì tôi thấy, hai người này đang đi chơi thì đúng hơn.
Sau khi nghe câu hỏi của tôi, cả hai nhìn nhau cười.
Họ nói là, vì họ không muốn ngủ quên, nên quyết định đi sớm.
Và họ tình cờ gặp chúng tôi, nên quyết định đi chung cho vui.
Vậy là, ở đây chả ma nào biết đường cả.
Nhưng, may là
“Lo gì, tí có người đón!”
Họ vô tư trả lời.
Cuốc bộ đường dài khiến chúng tôi cũng thấm mệt, chúng tôi quyết định ăn trưa.
Tôi lấy thức ăn từ dạ dày tôi ra, bày biện bàn ăn và chuẩn bị bữa trưa cho mọi người.
Nếu có người đón, thà ở nhà chờ cho khỏe.
Nhưng, cũng vì thế mà tôi gặp dc 2 người này.
Trong khi tôi lấy đồ ăn mà Shuna đã chuẩn bị ra, hai người kia cũng xử phần của mình.
Co ấy làm khá nhiều nên chúng tôi có đủ thức ăn cho cả hai người họ nữa.
Mùi vị dc khá nhiều lời khen.
Shuna mà.
May Shion ko nhúng tay vào.
Mặc dù cô không có kĩ năng [Nấu ăn] nhưng lại chả có tí kiến thức cơ bản nào, phí quá.
Sau bữa ăn, trong khi chúng tôi ngồi nhâm nhi li trà,
“Tiện cho hỏi, tại sao hai người ko có ai theo cùng?”
Tôi đã hỏi.
Ba người con của Dagruel và năm chỉ huy đi cùng họ.
Các chỉ huy đều đã tham gia sự kiện lần trước nên chả có gì phải lo.
Nhưng những người con của anh, vì đây là lần đầu họ tham gia, kiểu gì cũng có rắc rối.
Có gì ko ổn? tôi đã định hỏi.
Dino thì thực sự đi 1 mình.
Có vẻ như có những quỷ vương thích đi lẻ. Milim cũng thế, vì vậy mà tôi có thể dễ dàng chấp nhận.
À, có một lý do bạn nên hạn chế số lượng người tham gia.
Lâu lắm rồi, có những quỷ vương mang theo cả trăm thuộc hạ để phô trương sức mạnh.
Và thế là ở nhà chả còn ai phòng thủ và....bùm!
Vì vậy, họ quyết định tốt nhất mang mấy tên cùi cùi theo thôi.
Theo ghi chép, các quỷ vương đó luôn mang theo các thuộc hạ cấp cao, dù ko ai xác nhận điều đó.
Dù sao thì, rút kinh nghiệm, họ hạn chế số người tham gia.
Mặc dù vẫn còn những quỷ vương tự tin khoe thuộc hạ.
Trong khi đang thảo luận, đột nhiên tôi cảm thấy không gian bị nứt vỡ.
Có vẻ như người dẫn đường của chúng tôi đã đến.
Trước mặt chúng tôi, một cánh cổng mở ra.
Từ bên trong, một cô gái xinh đẹp mặc trang phục hầu gái bước ra và cúi đầu.
“Tôi đã đến đón ngài, Ramiris-sama.
Nếu ngài muốn đi, xin hãy theo tôi.”
Cô cho biết, trong khi vẫn giữ cổng mở.
Vai vễ rõ ràng. Rất có kỷ luật.
Chuyên nghiệp đấy.
Nhưng, hơn nữa,
Cô hầu gái này, tôi cảm thấy còn mạnh hơn Diablo.
Rõ ràng rất nguy hiểm.
“Oh, Mizari đó à. Lâu rồi nhỉ, dạo này Guy thế nào?”
“Ay, những người như tôi không phải là quá gan dạ khi dám lo lắng cho chủ nhân của mình sao...”
“Ah, vậy à. Cô chả thay đổi chút nào."
Cô nói trong khi nhảy vào cánh cổng.
Chúng tôi theo sau. Nếu chúng tôi bị bỏ lại ở đây, tôi có cảm giác mình sẽ chả bao giờ đến nơi.
Có vẻ cô là thuộc hạ của Guy.
Tk đệ nó thế này éo biết tk đại nó khủng bố cõ nào, tôi ko muốn anh ta làm kẻ thù của tôi đâu.
Vâng, mặc dù điều đó phụ thuộc vào tình hình.
Đến lúc xem tôi kiên định đến mức nào rồi.
Phía trước là những kẻ thống trị thế giới này.
Nhưng tôi không sợ.
Bởi vì tôi cũng là một trong những kẻ mạnh nhất.
Chuẩn bị tinh thần, tôi tiến vào cổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co