Truyen3h.Co

Tensura Hon The Vuong Long Rimuru Tempest

Rào Trước Nha. Nhắc lại là fic này không ship Rimuru với bất kì nhân vật nào đấy nhá. Nếu ok rồi thì vào truyện nào •

____________

"......"

"N.... Nè Ellen, nói đi tôi không gặp ảo giác đúng không?" - Kaval sững sờ

"A.... Anh mà gặp ảo giác chắc tôi cũng vậy rồi ha.." - lần này là Ellen

"Kh... Không phải ảo giác đâu Kaval, Ellen...." - Gido lên tiếng khẳng định, nhưng có lẽ chính anh ta cũng không tin được vào mắt mình

"Lúc nãy Rimuru-san nói cái gì thế, cô còn nhớ không Ellen...?" - Kaval

"Ừ.... Cậu ấy nói là.."

"Được chứ! Mọi người đừng lo, làng của ta chỉ có cư dân là các Goblin và Nha Lang thôi, ta là chủ của nơi đó nên không cần lo lắng đâu. Đảm bảo họ sẽ không tấn công mọi người!"

"Goblin.....?"

"Nha Lang....?"

"Hả???"

"ĐÂY RÕ RÀNG LÀ HOBGOBLIN, GOBLINA VÀ PHONG NHA LANG MÀ!?!? HƠN NỮA TOÀN BỘ CHÚNG ĐỀU ĐƯỢC ĐẶT TÊN!?!?"

"Gì thế?" - Rimuru đi trước chợt nghe phía sau có tiếng thét

"Rimuru-san...! Chúng ta cần nói chuyện một chút!!!" - cả 3 đồng loạt lên tiếng, khuôn mặt hốt hoảng cực độ khiến cả Rimuru lẫn Shizu đều giật mình

......

"Rồi gì nào?" - Rimuru hỏi, tiện tại họ đang ở 1 căn nhà gỗ nhỏ, Rimuru dùng nó làm nơi tiếp khách tạm thời.

"Tất cả những cư dân ở đây ...." - Kaval ngập ngừng

"Hửm?" - Rimuru nghiêng đầu thắc mắc

"Ai đã đặt tên cho họ vậy? Rimuru-san?" - thấy nhóm Ellen cứ ấp a ấp úng nên Shizu đành đứng ra hỏi giúp họ

"À, ra là chuyện đó à!? Ta cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ! Ta đã đặt tên cho họ đấy!" - Rimuru cười híp mắt

"...." Này, cậu ta có nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề không đấy!?

Gần 100 con Nha Lang và hơn 600 Goblin đã được đặt tên!?

Rimuru-san!! Cậu không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế!?!?

Còn về lượng ma tố khổng lồ khi đặt tên cho chừng ấy nữa chứ!?!?

Thật ngoài sức tưởng tượng quá rồi!!!!

"Ý mọi người là thế à? Đừng lo, họ không tấn công ai đâu! Họ dễ thương mà." - Rimuru trực tiếp phá tan sự im lặng

"Rimuru-san! Các quái vật được đặt tê- Khoan đã!? Sao cậu biết chúng tôi đang nghĩ gì!?" - Kaval định giải thích nhưng chợt nhận ra vấn đề

Phải rồi, có ai đã nói gì việc lo lắng về ngôi làng này đâu? Sao Rimuru-san lại biết chứ?

"A....." Bất cẩn rồi Rimuru ơi... Không lẽ giờ cười lên rồi bảo 'haha tôi chỉ đọc suy nghĩ của mọi người thôi mà' !?

3 người nhóm Ellen cứ nhìn chòng chọc Rimuru khiến cậu muốn thét lên!

"Mọi người chờ có lâu không? Món ăn đến rồi" - vừa lúc đó Rigurd mang thức ăn vào, nhóm Ellen trực tiếp vứt xó cái vấn đề ấy sang 1 bên, cặm cụi ăn như bị bỏ đói lâu ngày

"..." - Rimuru

"..." - Shizu

"Hahaha rất ngon phải không!? Đây là món ăn do Rimuru-sama và em trai ngài ấy nghiên cứu tạo ra đấy!!" - Rigurd nét mặt tự hào nói

"NÓ NGON CỰC LUÔN RIMURU-SAN!"

"SAO Ở THÀNH PHỐ LẠI KHÔNG CÓ MÓN ĂN NGON NHƯ VẬY CHỨ!?"

"TÔI TIN RIMURU-SAN VÀ THUỘC HẠ CỦA CẬU ẤY HOÀN TOÀN VÔ HẠI!?"

Ôi, những con người bị miếng ăn làm mờ con mắt....

"Shizu-san, cô cũng ăn thử đi" - Rimuru mời cô ấy ăn

"Cảm ơn cậu, Rimuru-san" - Shizu cúi đầu nhẹ, sau đó bắt đầu ăn, phong thái trang nhã khác hẳn đám phàm phu bên kia.....

Hả?? Nhìn chúng tôi làm gì? Đồ ăn ngon nên chúng tôi không muốn lãng phí!!

1 lúc sau, nhóm Ellen được Rigurd dẫn tham quan khắp nơi, riêng Shizu đã đi về hướng ngọn đồi nhỏ phía Tây ngôi làng. Trùng hợp đấy cũng là nơi Rimuru hay đến ngắm cảnh và hóng mát.

"Nơi này có đẹp không?" - giọng nói Rimuru bất ngờ vang lên, Shizu quay lại mỉm cười.

"Đúng thật, nơi này rất đẹp" - Shizu ngắm nhìn những Goblin, Nha Lang và cả những Người Lùn đang chung sống hoà thuận và cùng nhau xây dựng ngôi làng. 1 cảnh tượng mà Shizu chưa bao giờ được chứng kiến nay lại ở ngay trước mắt.

"Cô biết không. Ta muốn tạo nên 1 nơi mà tất cả mọi người có thể chung sống cùng nhau, dù là con người, goblin, Nha lang hay bất kì chủng tộc nào khác. Ta muốn nhìn nụ cười của họ, nó làm ta nhớ đến người em trai yêu quý của ta" - Rimuru đưa mắt lên nhìn trời xanh

"Em trai của cậu? Là người đã cùng cậu tạo ra món ăn kia phải không?" - Shizu thắc mắc

Rimuru nhẹ lắc đầu.

"Không phải, 1 người em trai khác cơ. Nó và ta vô cùng thân thiết, ta quý nó còn hơn cả mạng sống của mình. Chỉ tiếc là, vì 1 số lí do mà nó không còn nữa, ta cũng không gặp được nó lần cuối.." - Rimuru nhàn nhạ kể lại, cũng khéo léo giấu đi thân phận của mình và Veldanava

".... Vậy sao, đó là 1 câu chuyện buồn. Xin lỗi vì làm cậu nhớ đến điều ấy.." - Shizu có chút áy náy khi nghĩ rằng mình vô tình khiến Rimuru nhớ lại chuyện buồn

"Không sao mà! Ta vẫn còn 3 đứa em khác nữa, ta đã tự nhủ phải bảo vệ bằng được chúng." - Rimuru khẽ cười xua tan đi bầu không khí u ám này

"Cậu sẽ làm được thôi, tôi tin là vậy"

"Cảm ơn cô nhé"

"...."

"Rimuru-san"

"Tôi nghe đây"

"Thật ra tôi là người của thế giới khác, bị triệu hồi đến đây từ rất lâu rồi" - Shizu xoa xoa chiếc mặt nạ của cô ấy

"Ừm" - Rimuru đã biết việc này rồi, Ciel đã báo cho cậu từ trước.

"Người đã triệu hồi tôi.. Là 1 Ma Vương, tên người đó là Leon Cromwell"

"Vậy sao"

"Tôi đến từ 1 đất nước mang tên Nhật Bản, lúc đó là thời chiến tranh, ngôi làng của tôi chìm trong biển lửa. Mẹ tôi vì bảo vệ tôi mà bị chôn mình dưới ngọn lửa tàn ác kia. Sau đó, tôi bị triệu hồi đến thế giới này.... Khi chỉ là 1 đứa trẻ"

"..."

"Tôi có thể sử dụng sức mạnh của lửa là nhờ người đó đã trao cho tôi Tinh Linh Thượng Cấp Ifrit, cũng từ đó níu kéo mạng sống của tôi đến tận bây giờ"

"Cô đã chiến đấu rất kiên cường nhỉ?"

"Phải, rất nhiều chuyện đã xảy ra..."

Rồi Shizu bắt đầu kể về cô ấy, việc cô ấy đã tự tay giết chết người bạn của mình, dù không phải cố ý nhưng Shizu luôn dằn vặt bản thân. Sau đó là việc gặp gỡ với vị Nữ Dũng Giả bí ẩn, được trao cho chiếc mặt nạ, những người học trò của cô ấy, và cả lí do khiến cô ấy lên đường lần này là tìm Ma Vương Leon Cromwell.

Shizu kể rất nhiều, đến nỗi như đắm chìm vào dòng chảy kí ức mà quên đi thực tại

Rimuru chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của Shizu, chỉ đơn giản là lắng nghe cô ấy

"Tên của cô là gì?" - Rimuru bất ngờ hỏi

"Shizu"

"Không phải"

"Ta không hỏi Shizu, ta hỏi cô"

"...."

"Shizue Izawa"

Rimuru cười thoải mái, ngã người xuống thảm cỏ xanh mướt

"Shizue.... Ta từng là kẻ chỉ nghĩ sức mạnh là tất cả, không màn tới bất cứ thứ gì. Ta từng rất ngu ngốc, ta muốn hủy hoại thứ mà em trai ta rất yêu quý vì sự ích kỷ của bản thân ta. Ta còn đánh nhau với nó... Kết quả là ta không còn gặp được nó dù chỉ lần cuối. Ta là 1 người anh tồi tệ, có đúng không?"

"Tôi không nghĩ vậy đâu, tôi cảm nhận được cậu có lý do riêng phải làm vậy. Dù chỉ là linh tính, tôi vẫn thấy cậu là 1 người anh tốt"

"Cô nghĩ vậy thật sao?" - Rimuru ngắm nhìn bầu trời mênh mông

"Tất nhiên rồi"

1 cơn gió nhẹ thổi qua, Rimuru và Shizue bỗng bật cười

"Ây.... Sao tôi lại cười nhỉ? Không biết nữa nhưng cảm giác nhẹ nhõm quá" - Shizu

"Phải, nói ra hết tâm sự của mình... Rất nhẹ nhõm mà" - Rimuru

Những cơn gió nhè nhẹ

Những áng mây trắng trôi bồng bềnh

Âm thanh xào xạc của tán cây

Hương thơm dịu dàng của những bông hoa dại

Nơi này thật đẹp

Thật ấm áp

Thật bình yên biết bao...

Thịch!

*Cảm giác này..! Không được, phải rời khỏi đây!* - Shizu bất ngờ ôm ngực đau đớn, từ người cô ấy phóng ra lượng nhiệt khổng lồ. Cô ấy nhanh chóng chạy về phía khu rừng

Rimuru bất ngờ khi thấy Shizu chạy đi, nhưng rồi như nhận ra gì đó, vội vàng chạy theo.

Từ trong rừng, 1 cột lửa lớn đột ngột xuất hiện. Nó thu hút sự chú ý của các Goblin và cả nhóm Ellen khiến họ lập tức chạy đến đó.

"SHIZU-SAN!!!!!" - Ellen hét lớn khi nhìn thấy Shizu bị ngọn lửa bao trùm

"Lùi lại đi" - 1 giọng nói vang lên, là Rimuru

"Shizu-san!! Rimuru-san, cô ấy sao vậy!?" - Gido hốt hoảng hỏi

"Lúc nãy ta và Shizu đang nói chuyện, đột nhiên cô ấy ôm ngực rồi chạy vào rừng" - Rimuru bình tĩnh giải thích

"Chuyện này rốt cuộc là sao chứ!?" - Ellen

"Tinh Linh Lửa trong người cô ấy đang bắt đầu nổi loạn" - Rimuru nói ra nguyên nhân trước sự kinh ngạc của mọi người

"Tinh Linh.... Lửa!? Ifrit!? Shizu.... Shizue! Shizue Izawa!?" - Kaval bắt đầu liên kết những thông tin và cho ra kết quả

"CÔ ẤY CHÍNH LÀ SHIZUE IZAWA - KẺ CHI PHỐI HOẢ DIỄM SAO!?!?" - Kaval hét lớn như không thể tin vào suy đoán của mình

"A... Anh đùa thôi đúng không Kaval!?" - Ellen hoảng hốt trước điều Kaval nói ra

"Không đâu Ellen, cô ấy chính xác là Shizue Izawa - Kẻ chi phối hoả diễm. Chính cô ấy đã nói với ta" - Rimuru nói cho Ellen trước sự hoang mang của cô nàng, bản thân cậu đang giữ 1 lớp kết giới ngăn cản luồng nhiệt khổng lồ toả ra từ Shizu, không cho nó làm hại đến ngôi làng hay khu rừng

GRAAAA!!!!!

Shizu đã hoàn toàn bị Ifrit kiểm soát!

Giờ đây dáng vẻ xinh đẹp của Shizu đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngoài của Tinh Linh Lửa Thượng Cấp - Ifrit

"SHIZU-SAN!!!!!!!"

"Mau chạy đến cạnh Ranga!! Ta sẽ giải quyết chuyện này!!" - Rimuru nhíu mày nhìn Ifrit phóng ra những quả cầu lửa với nhiệt độ cực cao

Nhóm Ellen nghe Rimuru nói thì ngập ngừng, nhưng khi Rimuru nhìn bọn họ và nở 1 nụ cười nhẹ, 'cứ để tôi lo' họ gần như chắc chắn đã nghe thấy 4 từ ấy trong ánh mắt của cậu. Bằng một sự tin tưởng lạ lùng, họ nghe theo Rimuru chạy đến đứng sau Ranga, Rimuru nhanh chóng thiết lập kết giới bảo vệ họ.

Sau khi đã chắc chắn nhóm Ellen an toàn, Rimuru xoay sang đối mặt với Ifrit đang từ từ bay lên cao.

[Rimuru, có người đang dõi theo ngài] - Ciel lên tiếng cảnh báo

*Ừ, ta biết. Vậy nên nhờ cô tạo ra 1 ảo cảnh che mắt người đó nhé, ta đoán đó là người của Vua Gazel* - Rimuru bình tĩnh, mắt vẫn không rời khỏi Ifrit

[Tôi hiểu rồi]

Ngay sau khi giải quyết phía người theo dõi, Rimuru lập tức bay lên đuổi theo Ifrit. Rimuru không dùng cánh để bay, nói đúng hơn thì cậu đang dùng Thao Túng Trọng Lực.

PHỪNG!!! VÚT!!!

"Ây!" - Ifrit đột ngột vung tay, những quả cầu lửa bay về phía ngôi làng khiến Rimuru giật mình phóng như bay (bay thật mà ha?) đến gạt phăng hết đống đó đi

"Này! Ngôi làng của bọn ta vừa xây xong đấy nhé tên kia!!" - Rimuru cáu lên quát Ifrit, suýt nữa thì ngôi làng cậu cực khổ gây dựng cháy ra tro rồi!! Được thôi, ta sẽ không tha cho ngươi dễ dàng đâu!

"Dễ Dàng Gạt Phăng Hết Đống Cầu Lửa Đó Luôn Sao!?!?" - Kaval đứng trong kết giới mà há hốc mồm, Ellen và Gido cũng không khá hơn

"....." - Ifrit nhìn 1 màn vừa rồi, sau đó nó bắt đầu phân thân ra vô số bản thể

"NHIỀU QUÁ!?" - Ellen hét lớn

"Cũng khá đấy, ngươi là Ifrit nhỉ? Có vẻ đó không phải 1 cái tên, ra là ngươi vẫn chưa tiến hoá" - Rimuru chỉ cười nhẹ nhìn nó

Ifrit và các phân thân chăm chăm hướng vào Rimuru

"Được thôi ta sẽ quét sạch hế-"

VÚT!!! BAANG!!!

1 khối băng từ đâu bay tới trực tiếp hạ 1 phân thân của Ifrit

"Ellen? Sao mọi người lại ra khỏi kết giới!? RANGA!?" - Rimuru giật giật khoé mắt nhìn Kaval và Gido đang dàn trận bảo vệ Ellen dùng ma pháp phía sau, sau lưng Ellen còn có Ranga nữa.

"Tôi xin lỗi chủ nhân, vì họ cứ khăn khăn muốn giúp đỡ khi thấy Ifrit phân thân ra vô số, nên tôi...." - Ranga như cún con cụp tai xuống hối lỗi

"....."

"Haizzz... Được rồi, mọi người giúp ta bảo vệ ngôi làng, ta sẽ giải quyết bản thể của nó" - Rimuru đành thở dài chấp nhận, nhưng tâm trạng có chút vui vì Shizu đã có được những đồng đội tốt

"Cứ giao cho chúng tôi!!"

Nhóm Ellen bảo vệ làng

Rimuru 1 mình băng qua vô số bản phân thân của Ifrit đang lao vào cậu, chỉ với 1 cái phẩy tay, hơn 2/4 số phân thân đã bay màu

Trên cao, rất cao. Rimuru và bản thể Ifrit đang 1 chọi 1 với nhau.

Nhưng trận đấu này vốn đã không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào cho Ifrit, là cán cân 1 chiều hoàn toàn.

Trong khi Ifrit điên cuồng tấn công bằng những chiêu thức về lửa.

Rimuru né chúng 1 cách đơn giản, thậm chí còn khiến Ifrit chịu những đòn tấn công mà nó tung ra

"Ây nóng à nha" - Rimuru nói khi vừa nhẹ nhàng ra khỏi cột lửa khổng lồ cuồn cuộn như 1 cơn lốc xoáy, chỉ nhẹ nhàng thổi 1 hơi, cơn lốc lửa đã tan biến như chưa từng xuất hiện.

[Lửa này không thể làm ngài cảm thấy nóng, Rimuru]

*...... Thôi mà Ciel*

"Được rồi, ta nghĩ mọi chuyện nên tới đây thôi" - Rimuru cuối cùng cũng không còn muốn vờn với nó nữa

"?" - Ifrit khó hiểu nhìn Rimuru đưa tay về phía nó

"Ma Pháp: Cưỡng Chế Tước Đoạt Tinh Linh!!" - Ánh sáng toả ra từ tay Rimuru như 1 vật thể sống, nó từ từ cuốn lấy Ifrit và nuốt chửng lấy Tinh Linh Lửa

Các bản thể của nó biến mất, bầu trời trở nên quang đãng trở lại. Shizu bất tỉnh rơi từ trên cao xuống, Rimuru bay theo đỡ lấy cô ấy rồi cõng xuống mặt đất.

"SHIZU-SAN!!" - Ellen vội vàng chạy đến

"Cô ấy có sao không??" - Kaval lo lắng

"Bất tỉnh rồi..." - Gido

"Hãy đưa Shizu vào trong nghỉ ngơi" - Đưa Shizu cho Ellen đỡ lấy, Rimuru liền lên tiếng

🌜🌜🌜🌜🌜

Trong căn nhà gỗ, có 1 cô gái đang nằm trên giường, với mái tóc đen tuyệt đẹp. Cô ấy là Shizue Izawa - Kẻ Chi Phối Hoả Diễm, là 1 anh hùng, là 1 người bị triệu hồi từ thế giới khác.

"Cô tỉnh rồi Shizue" - người vừa lên tiếng là Rimuru, cậu ấy đang ngồi cạnh giường Shizue nhắm mắt im lặng chờ đợi. Khi Shizue tỉnh lại, Rimuru cũng mở mắt lên tiếng.

"Cảm ơn cậu, Rimuru-san" - Shizue yếu ớt trả lời

"Suýt nữa thì, tôi lại lần nữa đánh mất những người bạn quý giá của mình, bằng chính đôi tay này...." - Shizue nhắm chặt mắt khẽ nói

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì ta đã ở đây rồi" - Rimuru cất tiếng nhẹ nhàng

Cả 2 đều mỉm cười

Họ tiếp tục trò chuyện, những câu nói không rõ ý, chỉ đơn giản là người này nói, người còn lại đáp lời.

"Phải rồi, chiếc mặt nạ..." - Shizue chợt nhớ ra

"Nó ở đây" - Rimuru đưa chiếc mặt nạ cho Shizue, nó đã bị nứt 1 đường khi cô ấy bắt đầu bị Ifrit chiếm lấy

"Điều tôi luyến tiếc là không thể gặp lại cô ấy được, vị anh hùng đó, người đã cứu rỗi tôi..." - Shizue ôm chiếc mặt nạ trong tay, nhớ lại những kí ức về nữ anh hùng ấy, người đã trao Shizue chiếc mặt nạ

"Cô ấy chắc chắn rất vui, vì cô đã chiến đấu hết mình để bảo vệ nhân loại"

"Cảm ơn cậu" - Shizue mỉm cười

"Rimuru-san"

"Ta nghe đây"

"Tôi muốn nhờ cậu 1 việc, đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi"

".... Được"

"Những đứa trẻ... Ở Ingracia, chúng là nuối tiếc cuối cùng của tôi. Xin hãy cứu lấy chúng" - Shizue đôi mắt hy vọng nhìn lấy Rimuru

"Ta sẽ giúp bọn trẻ, cô đừng lo, ta hứa với cô"

"Rimuru-san"

"Ừ"

"Tên cậu là gì?"

Rimuru thoáng ngạc nhiên

"Rimuru....."

"Cậu hiểu ý tôi mà"

"...."

Âm thầm dựng lên 1 lớp kết giới, Rimuru cười nhẹ nói

"Rimuru..... Rimuru Tempest"

"Tôi biết mà.... Linh cảm của tôi đã đúng"

"Kì diệu thật, linh cảm của cô ấy"

"Tôi không rõ, nhưng 1 cảm giác lạ kì nào đó khiến tôi tin rằng, cậu không phải 1 người bình thường, cậu là 1 tồn tại như Long Chủng"

"Haha, trên đời có vô vàn sự bất ngờ thật đấy"

Cũng bằng "một cảm giác lạ kì nào đó", Rimuru kể cho Shizue nghe tất cả... Hỗn Thế Vương Long, giao ước về họ của Chân Long, tương lai mà cậu nhìn thấy, trận chiến với Veldanava, phong ấn, tận cùng Không-Thời Gian, Veldora,... Phải, "một cảm giác lạ kì nào đó", giống như cảm giác Veldanava mang lại vậy.....?

"Nó cứ như 1 câu chuyện trong tiểu thuyết hư cấu vậy... Nhưng tôi biết, nó là sự thật. Người đang ngồi ở đây là anh trai của Đấng Sáng Tạo, đubgs là 1 cuộc gặp gỡ diệu kỳ mà.." - Shizue mỉm cười

"Shizue"

"Có chuyện gì sao?"

"Cô có muốn tiếp tục cuộc sống như thế này không? 1 đời bôn ba khắp các chốn, giống như trước giờ cô vẫn sống?"

"Nếu cô muốn, ta có thể giúp cô kéo dài tuổi thọ"

"...."

"Rimuru-san"

"Tôi là 1 con người, bị triệu hồi đến đây từ rất lâu rồi..."

"Ừ, ta biết"

"Tôi không thuộc về thế giới này, tôi biết rõ. Vì nơi này đã cứu mạng tôi, nên tôi đã bảo vệ nó"

"Tôi không thích nơi này, nhưng mà.... Tôi không thể ghét nó được.. Không thể ghét thế giới này, cũng như không thể ghét người đó.."

"Vậy nên... Tôi không muốn mình thuộc về nơi này nữa"

".... Shizue"

"Xin cậu, hãy giải thoát tôi khỏi thế giới này. Tôi không muốn ở đây, không thể..."

"...."

"Được. Nếu đó là mong muốn của cô"

"Cảm ơn cậu .."

"Còn... 1 việc cuối cùng..."

"Cô cứ nói đi"

"Giúp tôi... Gọi họ đến đây... Tôi muốn... Được nhìn thấy họ lần cuối.."

"... Ta sẽ gọi họ vào"

Rimuru bước ra khỏi cửa, đi tìm nhóm Ellen.

1 lúc sau, 3 người họ và Rimuru quay vào căn nhà gỗ.

"Shizu-san..." - Giọng Ellen run rẩy, đôi mắt như sắp khóc đến nơi

"Shizu-san, cô sẽ ổn thôi mà! Nhất định là vậy!" - Kaval nắm chặt tay đưa lên

"Shizu-san, cô thấy trong người thế nào rồi..?" - Gido lo lắng hỏi

"Ellen.... Kaval... Gido... Cảm ơn mọi người, Shizue tôi... Gặp được mọi người là may mắn trong đời" - Shizue cười nhẹ nhìn bọn họ

Ellen chính thức bật khóc, nắm lấy tay Shizue

"Shizu-san! Shizu-san! Đừng nói những lời như vậy mà! Rimuru-san sẽ cứu được cô thôi! Cậu ấy chắc chắn sẽ cứu được! Shizu-san!" - Ellen vừa khóc vừa nói

"Ellen... Cô biết không, tôi vốn là 1 Dị Thế Giới Nhân, 1 người khác trên thuộc về nơi này..." - Shizu nhẹ nhàng nắm lấy tay Ellen

"Dù cô có là ai thì vẫn là đồng đội, vẫn là 1 người bạn quan trọng của chúng tôi! Shizu-san!" - mắt Kaval đã đỏ cả lên, kìm nén để không rơi nước mắt

"Cảm ơn..... Tôi hạnh phúc vì có mọi người là bạn...."

"Shizu-san...."

"Gido..... Anh là người điềm tĩnh nhất nhóm, sau này nhớ trông chừng Ellen và Kaval nhé...."

"Shizu-san....."

"Mọi người.... Có thể gọi tôi là Shizue... Tôi muốn được gọi bằng cái tên đó.."

"Shizue... Cô đừng lo mà... Sẽ ổn thôi.." - Ellen đã khóc rất nhiều, đến mức nước mắt rơi ướt đẫm 1 chỗ ga giường.

"Không.... Ellen" - Shizue nhẹ lắc đầu

"Tôi muốn đi.... Không muốn thuộc về nơi này nữa... Tôi mệt mỏi rồi.... Về thế giới này, về Ifrit, về mọi thứ..."

"Shizue..."

"Shizue-san.."

"Shizue... Cảm ơn, cảm ơn cô đã đồng hành cùng chúng tôi" - Gido cuối đầu thể hiện lòng biết ơn, sau đó lần lượt Kaval và Ellen cũng đồng loạt đứng thẳng người, cuối đầu.

"Tôi vui lắm.... Đến cuối đời tôi vẫn có được những người bạn như mọi người.... Cảm ơn"

Rimuru chỉ đứng dựa vào cửa, im lặng để họ có không gian riêng

"Rimuru-san"

"Ta ở đây"

"Nhờ cậu...."

"..... Ừm"

"Cảm ơn, Rimuru-san, tôi rất vui vì được gặp gỡ cậu"

"Tôi cũng vậy, rất vui vì được quen biết cô, Shizue"

"Nhờ cậu.."

Rimuru quay sang nhóm Ellen, bây giờ ai cũng rưng rưng nước mắt. Họ nhìn cậu, gật đầu.

Rimuru nhắm mắt, đưa 2 tay lên. 1 thứ ánh sáng dịu dàng nhất thế gian toả ra từ người cậu.

"Lời chúc phúc tốt lành nhất dành cho cô, Shizue Izawa."

"Ánh Sáng Của Long Thần: Phước Lành Cứu Rỗi"

Luồng ánh sáng dịu dàng như ôm lấy Shizue, như hơi ấm của 1 người mẹ. Ở 1 nơi nào đó, không đau khổ, không muộn phiền... Shizue chạy theo ánh sáng, hình bóng vị nữ anh hùng và người bạn lúc nhỏ hiện lên, dẫn lối cho cô ấy về bên người mẹ thân yêu, chúc cô sẽ mãi hạnh phúc, Shizue.

Khi luồng ánh sáng vơi đi, cũng là lúc Shizue tan biến thành những đốm sáng đẹp đẽ. Ta đã nhìn thấy, cô ấy mỉm cười hạnh phúc..

Cho đến khi Shizue hoàn toàn hoá thành hạt sáng, có 1 "vật lạ" hiện lên.

"Vật lạ" đó giống như 1 tinh thể pha lê, nó có màu xanh tím và đang toả ra 1 loại ánh sáng lạ thường.

Thịch!

[Rimuru, thứ đó là...]

*Ừ... Ta nhận ra rồi...*

Thứ đó... Chính là 1 mảnh vỡ linh hồn của Veldanava!

Không chỉ vậy, có 1 "lớp màng" ma tố đang bảo vệ mảnh linh hồn đó.

Và cái thứ ma tố này..... Không thể nhầm lẫn được. Đây chính là ma tố của Rimuru!!

Thì ra, trong vô vàn những mảnh linh hồn của Veldanava, 1 trong số đó đang được Shizue nắm giữ. Thảo nào Rimuru cảm thấy quen thuộc, đây chính là "một cảm giác lạ kì nào đó" mà cả Rimuru lẫn Shizue đều cảm nhận được.

Shizue mang trong người mảnh linh hồn của Veldanava và ma tố của Rimuru, chính vì vậy mà cô ấy có thể an toàn khi bị triệu hồi qua thế giới này, có thể tiếp nhận Ifrit mặc cho sự đối chọi gay gắt của nó, và cả việc ngoại hình giống với Rimuru.... Cũng là do ma tố của cậu ảnh hưởng mà thành.

Rimuru thầm nghĩ, đúng thật là trên đời có vô số điều bất ngờ, vô vàn điều trùng hợp. Bằng 1 cách nào đó mà Rimuru không hề cảm nhận được mảnh linh hồn của Veldanava. Và nguyên nhân chính là vì ma tố của cậu đã bảo bọc lấy nó.

Tại sao Rimuru không cảm nhận được ma tố của bản thân?

Là vì lượng ma tố đó là phần năng lượng đã thất thoát trong trận chiến với Veldanava, nó đã len lỏi khắp các thế giới và trở thành 1 phần của chúng. Khi Veldanava chết đi, linh hồn đã bay đi và phân tán ra rất nhiều nơi, rất nhiều thế giới, rất nhiều khoảng Không-Thời Gian... Và tất cả chúng đã được ma tố của Rimuru bảo vệ lấy, không phải Rimuru hay Ciel điều khiển, là chúng tự động bảo vệ cho mảnh linh hồn Veldanava, giống như việc sự yêu thương của Rimuru đối với Veldanava đã khắc sâu đến tận tế bào, thậm chí đến cả ma tố của cậu cũng như thế, nó phản ứng và bao lấy mảnh linh hồn, 1 cách độc lập, 1 cách lạ kì.

Và khi Shizue mang mảnh linh hồn và ma tố ấy, cơ thể cô ấy dần hoà hợp với số ma tố. Đỉnh điểm là khi Shizue bị triệu hồi đến Thế Giới Cốt Lõi, những phân tử ma tố dần lan vào người cô ấy, hòa hợp với ma tố của Rimuru. Từ đó tạo nên 1 loại ma tố mới, không còn là ma tố nguyên gốc của Rimuru nữa. Vì vậy mà cậu không thể nhận thấy được, Ciel cũng không biết vì đây là lần đầu cô ấy biết đến sự biến đổi ma tố.

Kết thúc dòng suy nghĩ của mình, Rimuru nhìn mảnh linh hồn ấy, mỉm cười dịu dàng, đưa tay ôm lấy nó vào lòng.

*Tìm được em rồi... Velda.. Dù chỉ là những mảnh vỡ, nhưng anh nhất định sẽ tìm được toàn bộ chúng*

Rimuru đã nhờ Ciel cất giữ mảnh linh hồn của Veldanava bên trong cơ thể cậu, chờ đến thời điểm thích hợp....

Ngày hôm sau, nhóm Ellen cũng lên đường rời đi. Cuộc sống trở lại bình thường, chỉ là không còn Shizue Izawa nữa...

☘️☘️☘️☘️☘️

Góc giải đáp thắc mắc

- Lúc Rimuru lấy mảnh linh hồn của Velda thì nhóm Ellen có nhìn thấy không?

= Không, bởi vì họ đang nhắm mắt cầu nguyện cho Shizue. Những phán đoán và suy nghĩ của Rimuru vỏn vẹn chưa đến 1 giây, đơn giản vì cậu đã sử dụng gia tốc tư duy. Hành động của Rimuru cũng nhanh chóng và yên tĩnh, ôm lấy linh hồn Velda và cất giữ bó đi ngay trước khi nhóm Ellen mở mắt trở lại.

- Ifrit giờ như thế nào?

= Nó đang ở trong 1 vùng không gian đặc biệt của Rimuru, Ciel sẽ quan sát nó và canh chừng không cho nó làm loạn

- Veldora đang ở đâu?

= Veldora á? Đi thám hiểm thế giới loài người rồi =))). Chuyện là 1 ngày đẹp trời, Veldora muốn đi khám phá thế giới, và đương nhiên Rimuru không cho, nhưng mà Veldora cứ nài nỉ mãi, vì quá phiền nên Rimuru đồng ý. Nhưng đổi lại Rimuru sẽ phong ấn toàn bộ ma tố của Veldora, các kĩ năng vẫn sử dụng được nhưng bị giảm 50% hiệu quả đồng thời không được trở lại dạng Rồng (1). Nhưng sức mạnh thể chất vẫn giữ nguyên, vì vậy Rimuru mới yên tâm cho Veldora đi. 1 điều nữa là cứ cách vài ba hôm Veldora lại dịch chuyển về, xong lại rời đi tiếp, nên Rimuru cũng không lo lắng nhiều nữa.

(1) một điều khó hiểu chỗ này là Veldota bị phong ấn toàn bộ ma tố nhưng các kĩ năng vẫn sử dụng được. Giải thích ra thì không phải vậy, chính xác hơn là phong ấn để nó không rò rỉ ra ngoài, chứ luân chuyển trong cơ thể thì vẫn bình thường. Tuy vậy, đối với những kĩ năng bắt buộc dùng ma tố ra bên ngoài như đạn ma tố, ma pháp hạch kích thì không thể dùng, vậy nên Veldora đã sử dụng ma tố tự nhiên để thay thế. Tức là, những đòn tấn công bằng ma tố, Veldora sẽ sử dụng ma tố tự nhiên để đánh, nhưng vì chưa thành thạo nên nó khá yếu, nên là Veldora thường hạn chế sử dụng chúng, thay vào đó những đòn từ thể lực được sử dụng nhiều hơn. Và Veldora cũng bị bắt thay 1 cái tên giả khác, nó đã nghĩ ra cái tên Velrudo trước ánh mắt cá chết của Rimuru. Sau 1 hồi nài nỉ, cuối cùng Veldora cũng được cho sử dụng cái tên 'Velrudo' để đi bụi- nhầm, đi thám hiểm thế giới loài người!!

P/s: chương trước bảo là 1000-2000 từ thôi mà chương này lố quá rồi (4900 từ). Kiểu viết không kiểm soát, không biết ngắt chỗ nào luôn ấy =))))
Fuz xin lỗi vì nó dài quá mức, cảm ơn các bạn đã đọc nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co