Truyen3h.Co

[Tensura] Lạc

Chương 7

tsuriki0712

"Ngươi có lượng ma pháp dồi dào, nhưng không biết cách sử dụng."

Từng chữ hắn nói ra đều mang vẻ khinh thường. Lời nói đầy dao găm này chắc hẳn sẽ đâm thẳng vào tim một Thánh kị sĩ bình thường.

Chỉ tiếc cho hắn rằng em không bình thường lắm thôi.

Đối với một Thánh kị sĩ, việc sử dụng ma pháp thành thục là vô cùng quan trọng. Ma vật luôn chiếm thế chủ động, chúng mạnh mẽ hơn loài người, lượng ma tố cũng cao hơn. Nếu không sử dụng ma pháp mà chỉ dùng vũ khí thì người bình thường sẽ khó lòng đối chọi với ma vật. Vì vậy, nhằm giảm thiểu khoảng cách sức mạnh, việc sử dụng ma pháp hiệu quả và tiết kiệm là vô cùng quan trọng, có thể nói là một trong nhưng yếu tố tiên quyết để cân bằng một cuộc chiến giữa người và ma vật.

Và đây chính là skill issue. Em có kĩ năng độc nhất "Thần hóa" cùng với "Sáng tạo vật chất", kiếm pháp cũng không tệ, thể lực lẫn trí lực càng không tệ, đủ để vả chết bất kì một Ma vật cấp A nào. 

Tóm lại, việc thành thạo ma pháp với em đã trở thành một yếu tố không hẳn là cần thiết. Hơn nữa, vì đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp gì với ma pháp dịch chuyển, nên từ khi unlock "Thần hóa" thì em cũng đã bỏ bê ma pháp khá lâu (Cũng vì thế mà đôi lúc còn quên rằng mình có "Bỏ qua niệm chú"). Thêm rằng, dù em không cố ý che đậy, thì cả Nhật diệu sư lẫn Noir vẫn cần một thời gian để nhận ra sự thiếu hụt trong khoản điều khiển ma pháp của em, bởi đơn giản là kĩ năng "Thần hóa" được sử dụng quá tốt. Từ đó thì hầu như mọi người đều bị đánh lừa, bởi ai cũng nghĩ rằng sử dụng thành thục ma pháp thần thánh thì mấy loại ma pháp kia dễ như bỡn, và em cũng không hay dùng mấy loại ma pháp thường lắm.

Mãi đến khi em sử dụng vài ma pháp bình thường với hắn như lửa hay đất thì hắn mới nhận ra ấy chứ. Mà nước đi này cũng hơi ngu ngốc một chút, bởi hắn có khả năng kháng rất cao. 

NHƯNG MÀ, NÓI GÌ THÌ NÓI, TẠI SAO TA LẠI PHẢI DÙNG MA PHÁP ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI ÁC MA NGUYÊN THỦY VẬY?

Hắn không nói không rằng, dẫn em đến căn phòng lúc trước, cái căn phòng mà em định phá cửa ấy. 

Tách một cái, cửa mở ra, nhẹ tênh.

Có vẻ đó là một mã lệnh khóa? Bảo sao hắn bảo em mãi sẽ không mở ra được.

Cánh cửa gỗ mở ra, lớp gỗ dày hơn em nghĩ. Tuy nhiên thì đó không phải là vấn đề chính lúc này.

Căn phòng hiện ra tràn ngập ánh sáng, thật khó tin khi ở Minh giới ngàn năm u ám lại có thể tạo ra căn phòng sáng đến mức có cảm tưởng như có ánh nắng chiếu vào thế này. Có lẽ Noir đã sử dụng bột sáng hoặc ma pháp làm sáng. Những kệ sách đã ở không được dọn từ rất lâu bởi Noir hầu như chẳng đến đây bao giờ, nhưng lại trông rất mới và sạch sẽ. Không một tí bụi nào. Nhìn từ ngoài vào thì căn phòng cũng bình thường như bao căn phòng khác, nhưng vào trong rồi mới thấy sự kì diệu của ma pháp làm rộng không gian như thế nào. Mà không chỉ là một tầng nha, là ba tầng luôn đó. Nhìn sơ qua thôi cũng đã ước tính được rằng phải có đến hằng trăm tủ sách, sách nhiều đến mức làm em nghĩ rằng có khi tên này đã lưu trữ toàn bộ kiến thức của vũ trụ rồi chứ.

Ấy thế mà nó chỉ nói về ma pháp và vũ khí thôi. Mà mất 70% là ma pháp rồi. Việc sử dụng ma pháp là khả năng mà Ác ma tự đúc kết sau hàng trăm, hàng nghìn năm sống, vậy nên khi phát hiện ra căn phòng này em khá bất ngờ, thấy số lượng sách trong đây thì lại càng bất ngờ hơn. Không ngờ lại có một Ác ma chăm chỉ ghi chép lại kiến thức như thế này.

"Tự học. Ta có việc."

Việc nỗi gì ngươi? À mà dù có việc hay không thì cũng không có chuyện hắn dạy cho em đâu. 

.

Vài ngày sau, khi em đang ngồi trong phòng nghiền ngẫm cuốn sách ma pháp thứ 20, Noir mang đến 1 gã ác ma. Có vẻ như là thuộc dòng Hắc sắc. 

Hắn có vẻ ngoài giống con người, ăn mặc khá giống nghệ sĩ nhạc rock ở thế giới cũ của em. Khi được hỏi, hắn trả lời rằng không nhớ rõ quá khứ của mình. 

Chuyển sinh thành Ác ma ư? Việc này khá lạ đối với em. Từ trước đến giờ em chỉ thấy người chuyển sinh thôi. Nhưng mặc kệ, điều đó không quan trọng với em. Quan trọng là bây giờ tên ác ma kia sẽ là bạn đấu tập với em, kiêm người cùng khổ, cùng ăn hành của Noir, kiêm luôn chức vị giảng giải cho em về một số thứ em không hiểu. Mặc dù mới chỉ sống được khoảng 400 năm, nhưng hắn đã đạt được dạng người và kiến thức ma pháp cũng không đến nỗi tệ.

Và chỉ cần "không đến nỗi tệ" thôi là có thể dạy em được rồi.

Nói chung là Noir đang cực kì coi thường khả năng ma pháp của em. Nếu em và con ác ma hắn mang đến giao chiến, 99,89% nó sẽ chết trước khi kịp niệm chú xong.

Thôi, dù sao cũng thuận theo thiên ý vậy.











Đã 3 năm kể từ khi em lạc vào Minh giới.

Giờ em với tên ác ma kia là bạn của nhau, bạn thân là đằng khác. Hằng ngày có người cùng nhau nói xấu Noir vui vải thiều. Em thì bị hắn cho ăn hành từ ngày này qua ngày khác, tên kia cũng không khác bao nhiêu, còn bị bắt đi làm osin nữa chứ.

Mặc dù rất muốn đặt tên cho bạn mình, nhưng vì Noir không cho phép nên em cũng đành chịu.

Gọi "Ê" chắc cũng được.

"Ê, chỗ này niệm như thế nào ấy nhỉ? Widavi-"

"Không, nó là Widiviam."

"Òoo, cảm ơn."    

Dù lời cảm ơn là không cần thiết, có vẻ hắn vẫn rất trân trọng nó.

Chứ ai như Noir đâu.

Mà nhắc mới nhớ, dạo này em lại phải nấu ăn cho 3 người. Cũng sẵn tiện học thêm ma pháp giúp nấu ăn nữa. 

Shizue dạo này cũng sống rất tốt. Mỗi lần thấy chị ấy ngẩn ngơ vì nhớ đến mình, lòng em lại trào dâng một cảm giác tội lỗi khó tả.

"Ê, cái chỗ này đọc là gì?"

Không có tiếng trả lời. Câm lặng. Cả em và hắn. Đứng như trời trồng giữa căn phòng lớn.

Quyển sách trên tay em rơi xuống.

Một luồng áp lực khủng khiếp xuất hiện, bao trùm toàn bộ lâu đài. Có phần giống như bá khí của Noir. Nhưng không phải. Nó xuất hiện không phải để thị uy, mà để giết.

Tên ác ma kia khuỵu xuống, có vẻ hắn không chịu nổi. Em đã quen với bá khí của Noir nên ổn hơn chút, vẫn còn chạy được. Em tạo nhanh cho hắn một kết giới cách ly, rồi chạy ra ngoài.

"Là ai đang ở đây? Ai đã xuyên qua được kết giới của Noir? Chẳng lẽ là..."

Câu trả lời ở ngay trước mắt em.

1 trong 7 Ác ma thủy tổ. Bạch sắc thủy tổ.

Đôi mắt đỏ màu máu với mái tóc trắng như tuyết. Nụ cười quyết rũ làm cô ta trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết.

Cô ta đã phá kết giới của Noir.

Bên cạnh cô ta còn có một người nữa. Có lẽ là ác ma thuộc dòng máu của cô ta. Và theo sau đó là một bầy ác ma kéo đến.



Chẳng may, nơi em đứng là chỗ cửa kính chếch sang bên phải phía trước của tòa lâu đài. Bạch sắc thủy tổ chỉ liếc nhìn một cái là có thể thấy được bóng dáng của em. Thật ra dù em đang có đứng núp sau bức tường thì với cảm nhận ma lực của một ác ma cổ đại, em cũng không đủ tuổi chơi với ả.

"Ngươi đến đây làm gì? "

Giọng của Noir lúc nào cũng mang theo âm sắc khinh thường đối thủ đến cùng cực mặc cho đối phương là cùng đẳng cấp với hắn hay không. Hay nói cách khác là bất phân đối tượng, em cũng đã quá quen với việc này.

Dù sao cũng phải chiến đấu, ngó ra một chút, với năng lực của em thì cũng không dễ tèo nhanh vậy đâu.

Nhắc mới nhớ, Noir bảo 4 năm trước Bạch sắc đã đến đây? 4 năm không phải là một quãng thời gian đủ dài để một Ác ma nguyên thủy tiến bộ đến mức có thể đảo ngược lại kết quả một trận chiến. Đối với chủng tộc có thể sống hàng trăm nghìn năm như Ác ma, 4 năm trôi qua chỉ như 4 ngày là cùng, không cần phải gấp gáp tái đấu như vậy.

Ác ma nguyên thủy thường mặt dày lắm mà nhỉ?

"À thì, dạo gần đây một số Ác ma thuộc dòng dõi Bạch sắc sống loanh quanh khu vực lãnh thổ của ngươi bị giết" -Bạch sắc nghiêng đầu, nhướn mày - "...bởi ma pháp thần thánh."

"Theo thông tin mới nhất được chuyển về, người kết liễu hẵn là một con người." - Ác ma bên cạnh Bạch sắc, mang hình hài của 1 cậu bé 10 tuổi, nói tiếp.

"Ngươi có lời nào giải thích không, Noir?"

Noir trông mặt cũng chẳng quan tâm lắm:

"Ta không nhớ là ngươi quan tâm đến cấp dưới của mình đến vậy."

Vậy là không khẳng định cũng không phủ định ha? Mà thật ra thì Noir cũng không thèm trả lời câu hỏi.

Tuy thế, nếu Noir có kinh nghiệm nói lảng mấy trăm nghìn năm thì Bạch sắc cũng đã đối phó với nó mấy trăm nghìn năm rồi.

Cuộc chiến võ mồm xem ra vẫn còn kéo dài.

Đứng từ xa hóng drama thật ra cũng không tệ. Nhưng vẫn phải cảnh giác đôi chút.

.

.

.

Biết ngay mà, đứng nói chuyện với nhau một hồi thì mấy khứa dưới kia cũng sinh chuyện ra mà đánh nhau.

Trung bình ác ma ở Minh giới:

Em cũng biết trước rằng Noir mạnh thật đấy nhưng chỉ cân được mình Bạch sắc thôi. Hay nói đúng hơn thì ở đây chỉ có hai người này là đủ khả năng đấm nhau, thiếu nàng mới xen vào. Mặc dù bên kia Bạch sắc mang theo rất nhiều ác ma, số lượng có thể gấp mấy lần số ác ma dòng Hắc sắc tại đây. Tuy vậy với lợi thế sân nhà, cộng thêm việc nghiêng về chất hơn về lượng, mong họ có thể cân bằng thế trận.

Vấn đề ở đây là cái thân em này.

"Đến đây." -Giọng Noir truyền qua thần giao cách cảm cũng chẳng có gì khác so với thường ngày, cho dù có phải đối đầu với ai đi nữa.

Em cũng hiểu phần nào cảm giác này.

Sống tại Minh giới 3 năm, chiến đấu không ngừng, cảnh giác không ngừng, cảm xúc đã bị bọn ác ma kia ăn hết rồi.

Hiện tại, trong tâm trí em lúc này, chỉ còn sự đề phòng với tất cả mọi thứ.

Mục tiêu của Noir dành cho em hẳn là con ác ma mang hình dạng cậu bé bên cạnh Bạch sắc. Có thể đứng gần ả ta như thế, hẳn không phải kẻ tầm thường. Lượng ma tố của hắn cũng rất cao, có vẻ hắn đã có thể phá vỡ giới hạn ma tố. Cấp bậc của hắn là từ Hầu tước ác ma trở lên?

...

Ở trong Minh giới, môi trường ô nhiễm ma tố, khuyến cáo không nên hít thở sâu.

Được rồi, đi thôi.

Một con người mặc áo choàng đen xuất hiện trước mặt dàn quân của Bạch sắc, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, làn da trắng và đôi môi mỏng.

Không có khí tức của ác ma, có lẽ là con người thật chứ không phải ác ma tiến hóa.

"Ồ..."- Bạch sắc khẽ kêu lên - "Đúng như ta dự đoán."

Có thể đứng bên cạnh Noir, hẳn thực lực không phải dạng vừa. Nhưng dù cho thực lực của người kia như thế nào, ác ma đứng bên cạnh ả đây cũng sẽ xử lí được thôi.

"Nhỉ?"

Tất nhiên tên ác ma hầu cận đó biết ý của chủ nhân hắn là gì khi đưa ra một câu hỏi không có từ để hỏi như thế. Hắn đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi.

"Không trải nghiệm nào tốt hơn thực chiến."

Ở đầu bên kia, Noir cũng đang truyền ý nghĩ tới em.

Nhưng em không tập trung vào mấy lời đó cho lắm.

Thua, dù không bị tên ác ma kia giết chết thì cũng bay màu dưới tay Noir.

Trận chiến này sẽ là trận chiến ác liệt nhất từ trước đến nay của em kể từ khi bước vào Minh giới.

Không ai nhường ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co