Truyen3h.Co

[ tensura song song 1 ]xuyên không về thế giới hiện đại

4

khongloxanh001

sáng tới giờ uống tổng cộng 4 viên panadol rồi nhưng vẫn nhứt đầu vailon

nhứt đầu vẫn cố viết cho xong

--------

sau 10 năm từ lúc rimuru biến mất, tempest vẫn cứ đông đúc và vui vẻ như thường

"waaa... lần đầu tiên mình đến thành phố quái vật đấy... nó đẹp thật" một nhóm thám hiểm gia 3 người đang dạo quanh thành phố

"tớ muốn mua cái này" bọn họ đi đến quầy hàng thịt nướng của gobuzo

"tôi muốn mua 3 xien nướng" bọn họ vừa nói vừa đưa tiền ra

"của quý khách đây" gobuzo đưa 3 xiên thịt và tiền dư cho nhóm mạo hiểm gia đó

cậu mỉm cười với họ, nhung nụ cười đó khiến họ thấy kì lạ

nụ cười rất tự nhiên nhưng đôi mắt thì vô hồn như đã mất thứ gì đó quan trọng

"này, tớ cảm thấy khá kì lạ"
"người dân ở đây nhìn thì rất vui vẻ nhưng đôi mắt của họ cứ vô hồn thế nào đấy" cô gái duy nhất trong nhóm mạo hiểm gia đột nhiên lên tiếng

"ừ, cậu nói đúng, tớ cũng cảm thấy như thế"
"bọn họ rất kì lạ" cậu trai cao to trong nhóm cũng thấy vậy

"a, cửa hàng bánh ngọt"

"tớ đi trước đây" cô gái đó đột nhiên nhìn thấy cửa hàng bánh ngọt thì lập tức chạy vào

"này, đừng chạy lung tung, lạc bây giờ" cậu trai mập mạp lo lắng nên đuổi theo

"haizz... hai người này..." cậu trai còn lại chỉ biết lắc đầu

------

ở trong dinh thự của rimuru, phòng làm việc của cậu

có một người đang ngồi trước bàn làm việc của cậu, người đó không ngồi trên ghế của rimuru mà ngồi ở đối diện với chiếc ghế, cậu ta quay lưng với cánh cửa

*két... *

*cạch... *

cửa mở ra rồi đóng lại, một người đang mang một khuây chứa 2 tách trà bước vào

"onii sama "
"anh làm việc cả ngày cũng vất vả rồi"
"uống chút trà đi" shuna bước vào rồi đi đến gần bàn làm việc

cô lấy ly trà từ khuây của mình xuống rồi đặt lên bàn kế bên benimaru đang làm việc

cô cũng đặt một ly trước bàn của rimuru hay ngồi trước đó

"em vất vả rồi" benimaru cười nói, nụ cười của cậu khá gượng ép

"không có gì" shuna cũng cười nói , nụ cười cũng khá gượng ép, đưa trà cho benimaru xong rồi quay người đi ra khỏi cửa

trước khi mở cửa , cô quay đầu nhìn vào ghế rimuru hay ngồi

'rimuru sama, sao ngài vẫn chưa về'

nói xong cô đóng cửa lại

"haizz... rimuru sama"

"ngài tại sao lại chưa quay lại"

"ngài... đã hứa với chúng tôi rồi mà" benimaru nhìn vào chiếc ghế của rimuru với khuôn mặt buồn bã

----

[thời gian không giống nhau]

(mình, sắp chết rồi sao)

(mình có thể cảm nhận được)

(cơ thể mình đang vở ra từng chút một)

rimuru lơ lửng trong không gian, cậu hiện tại chỉ còn thời gian rất ít trước khi cậu vở thành từng mảnh trong hư không

cậu nhắm mắt lại từ từ đón nhận cái chết đang tới

*ầm... ầm... ầm!!!! *

*xoảng... *

«a... » không gian xung quanh cậu vở ra, một người từ bên trong đó đột nhiên thoát ra

«c...chủ nhân»

«ngài đâu rồi» ciel nhìn quanh, cô sợ hãi khi thấy rimuru đang nằm lơ lửng trong không gian với hàng tá vết nứt vở trên người

«chủ nhân!!!» ciel nhanh chóng bay lại gần

cô bối rối tìm đủ mọi cách để hồi phục giúp rimuru nhưng không thể

«chủ nhân»

«chủ nhân!!!, ngài tỉnh lại đi» ciel lo lắng, cô lắc nhẹ rimuru khiến cậu tỉnh lại

(ai đấy...)

cậu khẽ mở mắt ra chỉ đủ để nhìn
(ciel à)

(tốt quá... em ấy không sao cả)

(thế là được rồi) rimuru mỉm cười mãn nguyên

vết nứt cũng xuất hiện ngày càng nhiều, bàn chân của cậu đã biến mất và nó đang chậm rãi lan dần lên

«tại sao chứ... »

«tại sao lại bỏ em lại »

(ciel...)

«rõ ràng đã nói... là cùng sống chết với nhau... kia mà»

«thế mà... tại sao...» giọng nói của ciel còn rành mạch như lúc trước nữa

«lại để em ...một mình chứ...hức... »

(ciel, em ấy khóc à) ý thức của rimuru cũng đang dần yếu đi, cậu chỉ có thể nghe tiếng ciel nói khá nhỏ

"ngài là... đồ ngốc..."

"dối trá... "

"hức...

"xấu xa... "

"anh... hức...là đồ xấu xa..." ciel vừa khóc vừa nói khiến những câu cô nói bị cắt khúc rất nhiều

cô rất đau lòng khi ngồi đó nhìn người mình yêu đang từ từ vở ra trước mắt mình mà không thể làm gì

"đừng... khóc..."

"chết cũng là... một sự giải thoát"

"nó chỉ là... bắt đầu... một cuộc ...đời mới thôi..." rimuru cố gắng đưa tay lên mặt ciel, dùng ngón tay lao nước mắt cho cô

"chủ...nhân... " ciel buồn bã không nói thành lời

"đừng ...khóc...nửa...như thế... là... xấu... lắm... " đó cũng là lời nói cuối cùng của cậu sau khi nhắm mắt xuôi tay

«chủ nhân...»

«chủ nhân...!!!»

«...

«RIMURU!!!

...ha...aaaaa...!!!»

«aaaaaa...ha...aaaaaa ...»

ciel buồn bã, tiếng than khóc của cô cứ như thế vang vọng khắp hư không

...

"ô kìa... sao lại có người nằm ở đây thế, và một người như mất hồn nửa" một giọng nói đột nhiên vang lên phía sao ciel, cô quay đầu nhìn lại với ánh mắt vô cảm

«cô... là ai... » ciel bây giờ như không có sức sống nhìn người phụ nữ trước mặt nói

"ta sao..."

"ta chỉ là một người đang đi du hành liên thế giới thôi" cô ta vui vẻ nói

[jikan]
[thân phận... bí mật]

«thế sao... » ciel cũng không quan tâm lời cô ta nói

cô nhìn cô ta một lúc rồi nhìn xuống tay của cô ta, trong tay đang cầm một cái lưỡi hái sắc bén

«cô có thể dùng cái lưỡi hái đó»
«để giết tôi không» câu nói của ciel khiến jikan bất ngờ

vì đây là lần đầu tiên có người xin được chết trước mặt cô

"hả...,tại sao cô muốn tôi giết cô??" jikan làm ra vẻ mặt khó hiểu nhìn ciel

«tôi được xin ra từ rimuru, là 1 phần của anh ấy»

«giờ anh ấy mất rồi»

«tôi sống trên đời này còn ý nghĩa gì nữa»

«chi bằng chết đi, tôi có thể gặp lại anh ấy 1 lần nữa»

ciel nói như một cái xác mất hồn, đôi mắt vô cảm chỉ cầu được chết nhìn jikan

jikan khó sử nhìn ciel một lúc rồi nói

"cái này thì... xin lỗi nha"

"thanh lưỡi hái này ta không dùng để giết người" jikan lắc đầu từ chối

«thế ...thì thôi vậy»

ciel cũng không cầu xin nữa, cô đến gần rimuru rồi bế cậu lên khi cơ thể cậu đã vở ra tới đầu gối

"cô định đưa cậu ta đi đâu" jikan thấy ciel định rời đi thì cũng tò mò bay theo

«đưa anh ấy về nhà»

«về nơi mà anh ấy và ta được sinh ra» ciel một tay bế rimuru một tay mở cổng không gian

"thế sao... "

"thế sau khi về thì cô sẽ làm gì" jikan vẫn hỏi tiếp

«ta sẽ tự tay phá vở hạch tâm của chính mình để có thể được chết» ciel bắt đầu di chuyển

"tự sát sao..."

"cô si tình thật đấy" jikan cười nói

"nếu ta nói ta có cách có thể giúp hắn sống lại"
"cô sẽ làm gì" jikan nói ra một câu khiến ciel dừng bước

chân của cô đã chạm vào cánh cổng nhưng cũng phải rút ra

«điều cô nói... là thật sao...» ciel quay lại nhìn jikan, khuôn mặt của cô đã không còn buồn như trước

ánh mắt của cô đột nhiên xuất hiện tia sáng, cô đã có 1 tia sáng hi vọng

"phải... " jikan cười nói

«tôi chấp nhận»ciel không lưỡng lự mà chấp nhận ngay lập tức

"thế thì tốt " jikan vui vẻ bay đến gần ciel, cô đặt tay lên trán của rimuru

ciel cũng có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng kì lạ truyền vào rimuru, nhưng nó không tổn hại đến cậu

«cơ...thể anh ấy...» ciel tỏ ra vui mừng khi thấy cơ thể của rimuru đã hồi phục, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại

"ta chỉ nén phần sức mạnh của cậu ta lại thôi"

"việc cậu ta có thể tỉnh lại hay không"

"phải trong cậy vào cô rồi"

jikan nhìn ciel cười

«tốt quá... »

«thật là... tốt quá... »

ciel thì không quan tâm mấy, cô cảm thấy vui sướng khi rimuru vẫn còn hy vọng, cô ôm chặt lấy rimuru trong vọng tay của mình

"giờ thì, đến lúc thực hiện lời hứa rồi"

jikan nói ra một câu khiến ciel đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô gạt nước mắt đi nhìn jikan nói

«thế... cô muốn tôi làm gì...» ciel nói thẳng vào vấn đề

"thẳng thắng thật đấy nhỉ "

"nhưng ta thích như thế" jikan cười nói

"giờ thì, nên nói là cô phải hoàn thành nó, hay là cả 2 phải hoàn thành nó"

câu nói khiến ciel hoài nghi hỏi

«cả 2? »

"phải... cả 2"

"ta muốn khi cậu ta tỉnh lại, cô và cậu ta nếu nhìn thấy tri thức thạch"

"thì hãy đưa cho ta"

«tri thức thạch?» ciel thắc mắc

"phải... tri thức thạch"

"nó là viên đá được hình thành khi triệu tỉ thế giới rời khỏi vị trí và va chạm nhau"

"sau khi va chạm, những vũ trụ đó biến mất và hình thành nên tri thức thạch"

"và chỉ cần có nó, là có thể có được tri thức của cả triệu tỉ vũ trụ, hay thiên vực"

"có được tri thức ma pháp thượng cổ, và dung hợp ma pháp thượng cổ"

"một ma pháp dung hợp có thể hủy diệt thiên tinh hà chỉ bằng một chiêu" jikan vui vẻ giải thích như ciel không phải người ngoài

«thiên vực, thiên tinh hà... »

«tuy không biết là gì, nhưng tôi đoán nó rất mạnh và nguy hiểm...

«cô nói với tôi những điều đó...»

«không sợ tôi sẽ giữ nó là của riêng mình sao» ciel nhìn jikan với vẻ mặt khó hiểu

"giữ cho riêng mình...?"

"haha... cô sẽ không làm thế"

"cậu ta cũng sẽ không" jikan cười nói rồi chỉ về phía rimuru

«cô tin tưởng chúng tôi vậy sao?"

"tất nhiên" jikan vẫn mỉm cười

«haizz...,thế thì nếu gặp, chúng tôi sẽ đưa nó cho cô» ciel cũng thở dài gật đầu

"thế thì thôi nhé"

"tôi đi đây" nói xong thì jikan bay thẳng qua ciel rồi tiếp tục tiến về phía trước

«cô ta có thể hiểu mình và rimuru sao? »

«thật là một con người kì lạ»
ciel cứ nhìn theo hướng jikan bay đi

«mà kệ đi»

«chuyện quan trọng trước mắt là giúp rimuru mau chóng tỉnh lại» ciel nhìn rimuru rồi đưa tay lên mặt cậu

«rimuru, chờ em nhé»

«em sẽ giúp anh tỉnh lại nhanh thôi» ciel hôn lên trán rimuru một cái rồi đẩy cậu trôi đi vào một hành tinh gần đó rồi nhập vào cậu

cuộc phiêu lưu chỉ mới bắt đầu

------

ở một vùng núi tuyết lạnh giá, có một đoàn người đang đi trong cơn bão tuyết không ngừng

"mọi người, chúng ta tới nơi rồi" một người trung niên nhìn ra phía sau nói với đoàn người phía sau

[koichi yamikaze]

"thật sao, thế thì tốt quá"

"tôi đi mệt muốn chết rồi, cuối cùng cũng tới nơi" những người xung quanh than thở, bọn họ dừng chân tại một hang động lớn

"nghĩ ngơi một chút rồi chúng ta đi vào" một cô gái nhìn mọi người xung quanh rồi nói

[koichi ayumi]

"vâng" bọn họ vâng lời rồi ngồi xuống uống nước và ăn thức ăn làm ấm cơ thể

"haizz... không ngờ chúng ta lại phát hiện ra nó ở đây" mọi người bắt đầu tán dốc với nhau về một chuyện gì đó

"còn phải nói chúng ta cố gắng tìm nó suốt mấy năm rồi"

"bây giờ cuối cùng cũng đã biết nó được chôn ở trong hang băng này" mọi người vẫn tiếp tục tán dốc với nhau vì sinh vật nào đó

"mà... chúng ta tìm sinh vật đó để làm gì nhỉ?"

"ôi trời"
"cô làm việc nhiều quá nên lú lẫn rồi à"
một cậu trai lập tức giải thích

"để tôi nói cho nhớ nhé"
" chúng ta vào đây là để lấy tế bào của nó"
"nó có thể được cho là nghiên cứu vĩ đại nhất"

"nghiên cứu sinh vật thượng cổ như thế"
"có rất nhiều thứ có lợi"

"nếu da thịt nó cứng"
"chúng ta có thể dùng để nghiên cứu ra kim loại cứng như thế"

"nếu tế bào của nó có đề kháng bệnh tật và độc tố cao"
"chúng ta có thể dùng nó để nghiên cứu ra thuốc tượng tự"

"như thế thì chúng ta có thể cứu được rất nhiều người"

"và còn rất nhiều thứ khác nhau"

giải thích cho cô gái đó nhớ ra

"ồ..."

cô gái gật đầu như đã nhớ ra

----

"nào... nghĩ ngơi xong rồi"

"chúng ta tiếp tục tiến vào trong"
yamikaze lên tiếng

mọi người đứng dậy rồi tiếp tục tiến vào trong

----

"đến rồi" đi một lúc lâu
mọi người cuối cùng cũng đã tới nơi

một bức tường băng khổng lồ đang chứa một con quái vật gần như nguyên vẹn toàn thân

[thượng cổ ma vật, tyran]

"chính... là nó..."

"chúng ta ...đã... tìm được nó" bọn họ vui mừng phát khóc đến mức không nói nên lời

"nào mọi người, bớt mít ước lại đi"

"chúng ta sẽ phá băng để đem xác của tyran về" ayumi lên tiếng khiến mọi người đều phải gạt sự xúc động qua một bên

"vâng!!!" bọn họ vui vẻ trả lời

không cần chỉ thị, họ bắt đầu đặt những va li mà mình mang theo xuống rồi mở ra

"găng tay phá băng"

"đã trang bị hoàn tất"

"nào mọi người, tôi để vinh dự phá băng cho mọi người"
"nhớ là đừng có làm hỏng vật nghiên cứu nhé" yamikaze cười nói

"thật sao!!!"

"cảm ơn ngài tiến sĩ!!!" mọi người đều vui vẻ cúi đầu cảm ơn yamikaze

bọn họ ngay lập tức bắt tay vào làm tan băng, găng tay ánh đèn màu xanh cũng chuyển sang màu đỏ của lửa

"sao bố lại không nói là do mình lười vì mãi ở nhà hú hí với mẹ đi" ayumi ở bên cạnh nhìn yamikaze nói

"n-nào con gái"
"hú hí cái gì chứ"yamikaze cũng bắt đầu nói lấp bấp, có vẻ ayumi đã nói trung tim đen của ông

"con... rất mong chờ một đứa em đấy" cô cười đểu bố cô một cái rồi nhảy xuống nơi mọi người đang làm việc

"thật là... sao con bé biết được nhỉ"

"phòng cách âm và khóa chặt cửa thì sao nó biết được chứ"

nghĩ ngợi một lúc rồi nói

"không lẽ... tai của nó có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ nhất à"

"không phải vậy đó chứ... " yamikaze cười ngượng nhìn ayumi

-------

một thời gian sau, bọn họ đã làm tan băng thành khối lập phương khổng lồ bao quanh con quái vật tyran

"chuẩn bị cổng dịch chuyển"

"chúng ta sẽ đem tyran về"

bọn họ bắt đầu lắp ráp 1 cánh cổng cao và rộng 160m cao hơn con quái vật 30m

mất khoảng 5 tiếng để lắp ráp hoàn tất

"chúng ta sẽ sử dụng 10 máy nâng cường độ cao để nâng con quái vật này lên" yamikaze ra lệnh

những người ở dưới ngay lập tức bắt đầu mở máy lên, 10 chiếc xe nâng từ bên trong chạy ra

"chúng tôi đã có mặt, thưa tiến sĩ" 10 người từ 10 máy nâng đi xuống chào yamikaze

"chào thì bỏ qua một bên đi, các cậu hãy ngay lập tức nâng con quái vật này đem về phòng nghiên cứu đông lạnh cho tôi" ông ra lệnh cho 10 người đó

"rõ!!!" ngay lập tức, 10 người nhảy lên máy nâng rồi chạy đến chỗ con quái vật

8 xe ở hai bên rồi 2 xe ở trước sau

"cả đội nghe lệnh!!!"

"nâng lên!!! " chỉ huy ra lệnh, bọn họ bắt đầu xoắn vào dưới đáy của tản băng rồi nhấc nó lên

*ầm... ầm... ầm... *

phần đáy liên kết với hang động đứt ra, những chiếc xe đã nâng nó lên thành công

"xuất phát!!! " nhận mệnh lệnh, họ bất đầu di chuyển cẩn thận đưa tảng băng chứa con quái vật đi qua cánh cổng

vài tiếng sao thì đã hoàn tất đưa con quái vật trở về

"chúng ta về thôi" yamikaze ra lệnh, những người trong phòng thí nghiệm bắt đầu thu dọn chuẩn bị rời đi

"hây... da"

"thế là xong"

[suchina makumi]

"về thôi"

cô gái thứ 3 trong đoàn đang chuẩn bị bước qua cánh cổng thì

"hửm... gì đây" cô thấy có thứ gì đó mất kẹt trong tường băng gần con quái vật

"tóc sao..." cô đưa tay sờ vào những sợi tóc đang dính trên tường

"nó màu xanh, nhưng không ai trong đoàn có tóc màu xanh cả" do tò mò, cô ngay lập tức dùng tay bôi đi những vết tuyết mờ trên tường băng

"u... waaaa ..." cô hét lên giật mình khi thấy một thứ gì đó trong tảng băng

"có chuyện gì, sao mà hét toán lên thế"yamikaze cùng cô con gái của mình đi lại xem có chuyện gì

"t-tiến sĩ... ngài xem" vừa nói makumi vừa chỉ vào tảng băng

"cái... gì... " yamikaze và ayumi không thốt nên lời khi nhìn thấy một người bị mất kẹt trong tường băng

"một con người,  nhưng sao ở đây lại có con người? " yamikaze cứ nhìn vào người trước mắt mà suy ngẫm

"con tyran khi được tìm thấy, nó có hình dáng như đang chạy đến định cắn một cái gì đó"(yami)

"cắn 1 cái gì đó... ơ... không lẽ... (ayu)

"thứ nó muốn tấn công, là người này!!!!" (maku)
bọn họ có lẽ đã giải đáp được thắc mắc tại sao hình dáng của tyran khi khai quật lại là săn mồi

mọi người xung quanh cũng hiếu kì lại xem và họ cũng bất ngờ khi nhìn thấy 1 người trong băng

"nếu người này sống cùng thời với tyran, vậy có nghĩa đây là một phát hiện to lớn" yamikaze không giấu nổi hạnh phúc khi ông đã tìm thấy một con người sống ở thời kì các titan khổng lồ ngự trị

"để con cắt băng ra" ayumi rút kiếm ra, cô chém ra 4 đường kiếm cắt thành 1 khối chữ nhật bao quanh người kia

"để ta lấy ra" ông dùng tay đấm thật mạnh vào khối băng

nó vở ra thành từng mảnh

nhưng chỉ trong phạm vi khối chữ nhật mà ayumi đã cắt

băng vở ra, người trong tường băng cũng rơi xuống

yamikaze nhanh chóng bắt lấy người đó

"lấy ống nghiệm thuỷ tinh cho ta, ngay!!!"

nghe lời dặn, vài người chạy qua cổng dịch chuyển 1 lúc rồi trở lại cùng với một ống nghiệm chứa nước bảo quản xác chết

bọn họ đặt ống nghiệm xuống, yamikaze ngay lập tức mở nắp trên đầu của ống nghiệm ra rồi thả cái xác vào trong

ông cũng gắn những dây cảm biến trong ống nghiệm vào cơ thể đó

"nào, đem ống nghiệm về thôi"

"chúng ta lần này có thu hoạch lớn rồi"

-----

vừa đi, yamikaze như đang suy nghĩ việc gì đó

"có chuyện gì sao bố, nãy giờ bố cứ thất thần mãi thôi" ayumi ở bên cạnh thắc mắc hỏi

"ta chỉ nghĩ...

"tại sao quần áo của người đó, lại êm và mượt như thế"

"êm và mượt...? "

"đúng thế, chất liệu của bộ quần áo đó, nó còn xịn hơn những bộ quần áo hiện đại ngày nay rất nhiều"

"đúng là thời cổ đại, có nhiều cái mà chúng ta không biết thật nhỉ" ayumi cười nói

"con nói đúng, muốn biết thì phải khám phá mà nhỉ" yamikaze cười, ông tiếp tục đi đến nơi đặt ống nghiệm

--------

2 tuần sao khi đoàn nghiên cứu tìm thấy vật nghiên cứu

"nè, bộ không có cách nào nghiên cứu cái xác chúng ta tìm được sao" makumi nhìn cậu trai kế bên hỏi

bọn họ hiện tại đang ở phòng nghiên cứu, nơi đặt ống nghiệm chứa xác mà họ tìm thấy trong hang băng

"cái này sao, nói ra thì đúng là khó khăn thật"


[fujiki satoshi]

"những thứ mà chúng ta có thể làm thì đã làm hết rồi"

"không thể cởi quần áo của cái xác ra được"

"dùng kéo cắt thì kéo lại bị mòn và gãy luôn"

"lửa cũng không cháy được bộ quần áo đó"

"bom cũng không thể nổ banh xác nó ra"

"đến cả kiếm của ayumi sama, thanh kiếm có lưỡi kim cương cũng bị gãy khi chém vào da thịt của cái xác"

satoshi than thở khi nhớ lại trong 2 tuần qua, họ đã khổ sở như thế nào

và kết quả nghiên cứu mà họ nhận được khi nghiên cứu cái xác

là bằng "0"

họ đã thử mọi cách, nhưng không có thứ gì có thể làm tổn thương được cái xác đó

"không biết, người đó là ai nhỉ" makumi nhìn cái xác trong ống nghiệm mà hỏi

------

ở một khoảng không trắng nào đó, có một chàng trai lịch thiệp đang đứng như tượng ở đó

"chào mừng cô đã về, tiểu thư jikan"
người con trai lịch thiệp cúi chào jikan, người vừa xuất hiện ở cổng không gian


[mathernor]
[quản gia của jikan]

"ừm.... ta về rồi... đây!!!!"
jikan vừa xuất hiện thì đã vung lưỡi hái về phía mathernor đang mỉm cười nhìn cô

*ầm... *

sức mạnh va chạm vô cùng lớn, khoảng không trắng xoá đó cũng bị vở ra gần như toàn bộ

"nào nào nào... tiểu thư vừa trở về nên xin đừng làm như thế" mathernor đỡ lại mũi của lưỡi hái chỉ bằng cái khuây trên tay mình

"hừ... ngươi lúc nào cũng mạnh như thế" jikan rút lưỡi hái lại, cô phụng phịu đi đến một hòn đảo nhỏ ở phía xa

"không đâu...tiểu thư cũng đã mạnh hơn rất nhiều rồi" mathernor nhìn chiếc khuây bị nứt một đường nhỏ của mình mà mỉm cười

(tiểu thư cũng mạnh lên rất nhiều rồi mà nhỉ) cậu cũng đi theo jikan, không gian trắng xung quanh cũng đã trở lại bình thường mỗi lần mathernor bước qua

---

"tiểu thư không nên đi chơi nhiều quá"

"người dù sao cũng là người canh giữ thời gian"
"không thể cứ suốt ngày chạy đi như thế được" anh khuyên jikan nhưng không thành

"hừ...liên quan gì tới người" jikan hờn dỗi ngồi vào chiếc ghế duy nhat trên hòn đảo nhỏ

cô gạt tay một cái, những vòng tròn hình ảnh hiện ra trước mắt mình

trong hình tròn là những hình ảnh của những cặp đôi đang yêu nhau, trong đó có cả hình ảnh của rimuru và ciel

"quan sát những chuyện tình này"

"lúc nào cũng không chán cả" vừa nói cô vừa chóng 2 tay lên cầm ngồi xem

"ngài đã giúp bọn họ sao" vừa nói, mathernor vừa chỉ vào cặp đôi của rimuru

"phải... "

"đó là cặp đôi mà ta thấy thú vị nhất"

"một con người mang cơ thể slime vô tính yêu chính skill của mình, một skill có ý thức của riêng mình và yêu chủ nhân của chính mình"

"người kia có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ người này, người này lại muốn được chết để đoàn tụ với người kia"

"ngươi không thấy chuyện tình này rất đẹp sao"jikan vừa nói vừa cười, cô hiện tại giống như đã quên đi sự bực tức nãy giờ

"vậy ra tri thức thạch chỉ là cái cớ để giúp bọn họ thôi sao"
"đúng là không sai khi gọi cô là thần tình ái nhỉ" mathernor mỉm cười nhìn jikan nói

[song thần đấy]

2 nngười họ tiếp tục xem diễn biến của các cặp đôi, nhất là rimuru và ciel

----

(ummm... hmmmm...)

(mình đang ở đâu đây) rimuru nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn thấy toàn bộ thân thể đang ở trong chất lỏng màu xanh lam nhạt

(mình...chưa chết sao?)  rimuru xửng sốt nhìn quanh, cậu thấy mình đang ở trong một phòng nghiên cứu

còn bản thân cậu thì ở trong một ống nghiệm với vài sợi dây gắng trên cơ thể mình

(mình đang bị thí nghiệm...còn bọn họ chắc là những người thí nghiệm mình? ) rimuru nhìn thẳng tới, cậu thấy hai người đang sợ hãy ngồi xuống đất

bọn họ chạy đến cửa ra vào rồi nhấn cái nút đỏ khiến cho toàn bộ căn phòng điều là ánh đèn đỏ

(nè ciel...)

(ciel... em đâu rồi...)

(ciel?)

(em ấy đâu rồi?) rimuru thắc mắc trong lòng

(nhưng trước đó..., ra khỏi đây trước rồi tính) cậu dùng tay rút những dây gắng vào cơ thể của mình rồi đặt tay lên tấm kính

*ầm... xoảng...xoảng... xoảng... *

cậu truyền 1 tí xíu năng lượng vào tay khiến cho tấm kính bị nở nát ra rồi rơi xuống

*cộc... cộc... *

rimuru nhảy ra khỏi ống nghiệm rồi nhìn quanh

"đây đúng thật là một phòng thí nghiệm à" cậu đi xung quanh dò xét xem có manh mối gì về chỗ này không

"là nó à..." rimuru đứng trước một máy tính 3d, cậu đăng nhập vào hệ thống của viện nghiên cứu nhưng không thành công

"đây là tiếng nhật... "

"mình đang ở nhật bản...? " rimuru bất ngờ khi hiện tại, cậu đang ở đâu đó trên nhật bản, quê hương kiếp trước của cậu

"mà chuyện đó tính sau đi"

"phải kiếm thêm thông tin về nơi này mới được" rimuru tiếp tục truy cập vào hệ thống máy tính nhưng không thành công

[cần card cấp cao để truy cập thông tin tuyệt mật] đó là những gì mà hệ thống hiện lên

"card cấp cao, mình lấy đâu ra card cấp cao chứ" rimuru tức tối định đập luôn cả cái máy tính

"hả...đó là... "cậu bất ngờ khi nhìn thấy một tấm card màu vàng kim rơi ở trước cửa phòng thí nghiệm

"nó có lẽ là card cấp cao mà cái hệ thống này cần" rimuru vui vẻ đi tới chỗ của tấm thẻ rồi cúi người xuống nhặt lên

"đứng yên...,không được cử động"

"nếu không chúng tôi sẽ bắn"nghe tiếng la, rimuru nhìn lên thì thấy một nhóm người vũ trang súng ống tận răng đứng cách cậu 10m

cậu vẫn không làm theo mà đứng thẳng người giơ tay về phía những người đó

"belphegor"
"giấc ngủ lười biếng" rimuru phát động ultimate skill về phía những người kia nhưng không có gì xảy ra

rimuru thì đang chấm hỏi còn những người kia thì nghĩ cậu sắp tấn công

"hắn ta định dùng ma thuật"
"bắn!!!"

*bằng... bằng...bằng..." tiếng súng vang lên liên tục

"này... tôi đâu có tấn công đâu" vừa nói rimuru vừa dùng tay bắt những đường đạn đang bay đến

"không thể nào... "bọn họ sợ hãi khi nhìn thấy rimuru dùng tay bắt tất cả những phát bắn của họ

*leng keng... keng... keng... keng...*

rimuru buôn tay ra, hàng chục đầu đạn rơi xuống tạo thành tiếng vang trong hành lang hẹp này

"quái vật...rút lui!!!!"

bọn họ quay đầu bỏ chạy

"nè, gọi ai là quái vật hả"

"thật bất lịch sự"

"tê liệt..." rimuru đưa tay về phía đám người đang chạy đi

rất nhanh, toàn bộ hành lang đều là khí tê liệt, không gây chết người

đoàn người vũ trang khi nãy thì tê liệt toàn thân, không thể đi tiếp

"thế là xong" rimuru đi vào lại bên trong, cậu đi đến máy tính rồi đút card vào

[đăng nhập thất bại...cần dấu vân tay]

"lại nữa sao" rimuru cảm thấy khó chịu khi lúc nào cũng có cái gì đó cản cậu lại

"đừng giết tôi... xin đừng giết tôi..." nghe tiếng nói, rimuru quay qua nhìn thì thấy có một người đang sợ hãi co cụm một góc tường

(thật may mắn)

rimuru mỉm cười, cậu ngay lập tức đi tới chỗ cậu trai đó uy hiếp nếu không mở cho cậu quyền truy cập máy chủ, rimuru sẽ giết cậu ta

đương nhiên đó chỉ là lời nói suôn, nhưng cậu trai kia thì lại sợ hãi làm theo

"rồi, đi được rồi đấy" rimuru thả cậu trai kia đi, cậu ta vừa mới đuoc thả ra thì chạy thục mạng ra khỏi cửa

tất nhiên vừa mới bước ra hành lang, cậu ta đã bị tê liệt ngay lập tức

(hình như mình quên cái gì rồi thì phải)

(mà kệ đi)  rimuru xua đi suy nghĩ trong đầu

cậu ngay lập tức tìm được những tệp tin liên quan đến cậu

"xem nào xem nào...

"là nhật kí sao...

ngày 10 tháng 6 năm 2040, chúng tôi đã tìm thấy được hang động chứa con ma thú thượng cổ tyran

(2040, đây không phải thời gian mình ở trái đất)

ngày 17 tháng 6 năm 2040, chúng tôi mất nguyên tuần chỉ để chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc khai phá xác của tyran

ngày 18 tháng 6 năm 2040, chúng tôi lên đường đến hang băng nơi chứa xác của tyran

ngày 19 tháng 6 năm 2040, chúng tôi đã tìm thấy nó, thật kinh ngạc, con quái vật rất to lớn, theo tôi ước tính nó cao khoảng 130m

chúng tôi đã dùng găng tay phá băng để phá những lớp băng xung quanh để xác của tyran còn nguyên vẹn, chúng tôi mất 2 ngày để phá lớp băng dày đó

(găng tay phá băng?)
(tiên tiến ghê)

sau khi phá băng, chúng tôi mất 5 tiếng để ráp cổng dịch chuyển

(cổng dịch chuyển sao)
(ở đây tiến bộ thật đấy)

chúng tôi dùng 10 máy năng cường độ cực đại để năng tảng băng chứa con quái vật lên

sao khi đưa nó về sở nghiên cứu

một nhân viên của chúng tôi đã đã vô tình phát hiện thêm một thứ

một người mất kẹt bên trong tường băng dày

(mất kẹt trong băng...)
(là mình sao?)

chúng tôi nghĩ mình đã phát hiện ra một vật nghiên cứu vĩ đại có thể thay đổi cả thế giới

nhưng chúng tôi lại không thể làm gì được với vật thí nghiệm này

(bọn họ còn dám có ý định cởi áo mình ra nữa chứ, dùng kéo cắt.., phun lửa..., bom...,kiếm lưỡi kim cương....

súng phun lửa, kiếm và bom..., cái quái gì thế, bọn họ là khủng bố à)

rimuru cạn lời với những người này

"thế là xong rồi"
"mình cũng nên rời khỏi đây thôi" rimuru đi ra khỏi cánh cửa rồi lao thật nhanh về phía trước

mặt kệ mưa bom bão đạn, chúng điều không làm sức mẻ cậu dù là một vết trầy nhỏ xíu

"ánh sáng đây rồi" rimuru vui mừng khi thấy ánh sáng, cậu tăng 1 chút xíu tốc độ của mình lên

trong mấy chốc, cậu đã đến cánh cửa

nhưng đó không phải lối thoát, đó là lối chết với những người bình thường , còn cậu thì không

cậu dừng lại trước cửa và nhìn ra ngoài, một khu rừng phía dưới cậu

rimuru ngay lập tức đưa ra kết luận mình đang ở một đỉnh núi nào đó

"nhảy xuống thôi nhỉ"

"nhưng,... mình đâu có tiền"
"mình cũng đâu biết mình có thể sử dụng ultimate skill để nhân tiền hay không" rimuru lưỡng lự trong chốc lát

do không thể sử dụng belphegor khiến cậu nghĩ mình không thể sử dụng ultimate skill nữa

"trò chơi kết thúc"

"cùng tôi trở về nào" một giọng nói vang lên, rimuru từ từ quay đầu lại nhìn

*keng... *

một thanh kiếm đâm thẳng về phía cậu và cậu dùng tay chuyển hướng lưỡi kiếm vào tường

(cô ta... là ai...mà quan trọng hơn...cô ta có ví tiền kìa... ) rimuru mỉm cười, còn có gái đó thì tiếp tục tấn công
[bần cùng sinh đạo tặc ]

cô xoay lưỡi kiếm về phía cậu rồi chém tới, bức tường tưởng kiên cố nhưng vẫn bị lưỡi kiếm cắt ngọt

(thật là...)

rimuru nghiên người né đường kiếm, sau đó cho cô ta một đấm nhẹ vào bụng khiến cô ta bị đẩy lùi

"khụ... "

dù bị đấm nhẹ nhưng cô ta cũng bị thương

"coi cái gì nè" rimuru vừa nói vừa giơ ví tiền lên

ayumi bất ngờ, cô ngay lập tức đưa tay xuống túi quần của mình, nhưng ví của cô đã biến mất

(từ lúc nào mà...) cô ta căng thẳng không nói nên lời

"tôi mượn chút tiền nha"
"chừng nữa trả sau" rimuru mở ví ra lấy 30 ngàn yên rồi quăng ví lại cho cô ta , ayumi ngay lập tức chụp lấy, nhìn vào bên trong chỉ còn khoảng 50 ngàn yên

"cô nhiều tiền thật đó"

"tạm biệt, hẹn gặp lại" rimuru lùi lại, cậu ngay lập tức rơi xuống

"khốn kiếp..."

"đứng lại đó!!!" cô ta chạy thẳng tới nhìn xuống vượt

"tôi!!... sẽ!!... trả!!... lại!!... sau!!..."lời nói cuối cùng của rimuru trước khi rơi vào rừng

"hắn ta... rốt cuộc là ai..." ayumi cứ thế nhìn nơi rimuru rơi xuống

-------

5649 từ

nói luôn là mathernor không thể đi ra khỏi không gian trắng được, nên không thể giết rimuru trừ khi cậu vào không gian trắng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co