- Vậy, tôi xin phép một chút. Tôi nói với Satoru, giải kết giới rồi đi xuống lầu. Thật là, sao mọi thứ cùng ập đến một lúc trong khi tôi đang có khách vậy chứ? Phiền phức- Có chuyện gì sao?- Thật xin lỗi quý khách. Những vị khách này đã làm phiền đến mọi người. Hiện Quản lý đang giải quyết, chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!Hẳn chị gái đang nói với tôi câu này là người mới rồi. Tôi vỗ vai cô ấy trấn an.- Không sao cả.Một nhóm người đang cố lên tầng 2 của quán. A, chẳng phải là cái bọn hay đi ăn vạ khó ưa đó sao? Chúng tìm tôi tận đây cơ à?- X-Xin lỗi, nhưng tầng hai là tầng cho những vị khách đặc biệt thôi ạ-- Hả, tại sao bọn tao không được lên?! Vậy thì phá nát cái quán này cho tao!Cái tên có mái tóc vuốt ngược mặc bộ vest vàng chanh sang chảnh, nếu không nhầm thì đó là tên ất ơ đầu đường xó chợ ngày trước thì phải. Bên cạnh hắn là 2 tên vệ sĩ...Không, trông bọn này giống như mấy tên đầu gấu đánh thuê vậy. Chẳng hiểu sao hắn ta lại tới đây làm loạn, có ai đằng sau sao...?- Fumu. Ngài biết không, ngài không nên sử dụng bạo lực đâu.Tôi chặn nấm đấm của tên đầu gấu đang có ý định tấn công nhân viên nữ bằng một tay. Há hốc mồm lắm đúng không? Tôi vừa nói, nhanh chóng đi ra đằng sau, khoá tay và đè hắn xuống sàn, đánh vào gáy hắn ta.- Vì nếu ngài sử dụng bạo lực ở đây, tôi buộc phải gửi các ngài đến đồn cảnh sát thôi.Tên còn lại nhìn thấy vậy mà lao đến. Nhưng đáng tiếc, Satoru đã ở đằng sau hắn từ lúc nào và quật hắn thẳng xuống sàn gỗ. Này, sàn gỗ kiểu này khó tìm lắm đó!- Dù có mạnh thì cũng nên nhìn đằng sau chứ? Lần này hòa nhé.- Hoà sao...? Ít nhất thì ngài hãy xem lại ngài đã làm gì với cái sàn gỗ quý giá của tôi đã!- Vì hắn ta trông rất giống với mấy tên vô lại mà tôi từng gặp và tôi thì lại không thích nhìn mấy tên này đánh một người phụ nữ đâu. Về cái sàn thì... Chà, xin lỗi nhé!- Cũng đành chịu thôi. Tôi sẽ tạm ghi nợ vậy.Mọi người xung quanh hóng chuyện cũng cảm thán trước hành động của chúng tôi. Mấy lời ca tụng thế này thật đúng là không phù hợp với tôi, nhưng mà Rimuru thì có. Cũng đúng thôi, một cô bé 13 tuổi quật ngã một gã đàn ông và đánh ngất một nhóm côn đồ thì thật sự khó nghĩ đấy, thậm chí cô bé ấy không dùng đến năng lực.Một lát sau cảnh sát cũng đã đến. Và Aki, quản lý của quán cafe này giải thích toàn bộ tình hình cho họ biết.- Vậy cô ấy là...- Tôi là Aiko Yazaki.Tôi quay trở lại làm một cô gái tuổi đôi mươi chân yếu tay mềm, đồng thời chìa tay ra bắt với vị cảnh sát. Aki liếc nhìn tôi một tý, rồi nhấn mạnh vào độ tuổi của tôi.- Cô ấy chính là người làm nên quán cà phê này và cũng là ân nhân của tôi. Trông thế thôi nhưng cô ấy cũng đã 32 rồi đấy. Cô ấy từng có rất nhiều người yê-Tôi đá chân tên Aki đó, nhìn.hiền.dịu.- Hả... Aiko!? Tôi đã nghe danh về chị rất nhiều, tôi là fan cuồng của chị đó ạ! Thật không rằng tôi có thể gặp được chị ở đây! Và tôi thật sự rất lấy tiếc về chuyện của chị...Chuyện tôi có lý do nên nghỉ việc là do tôi bịa đặt. Cả vết sẹo trên cổ cũng là bịa chuyện thêm nữa đó, tee-hee!Mà vụ vết sẹo cũng không hẳn là tôi nói dối.- Không sao, sớm muộn gì tôi cũng sẽ thôi việc ngay thôi. Dù sao thì, tôi trông mong vào tương lai của cậu đấy.- Thật sao? Cảm ơn chị rất nhiều!- Về sự hiện diện của tôi ấy, xin hãy giữ bí mật giúp tôi nhé!Tôi đưa ngón trỏ lên môi mà biểu hiện, nháy máy đến người cảnh sát trẻ. Người cảnh sát cũng gật đầu và nhanh chóng rời đi.- Vậy giờ, Aki vẫn chưa giới thiệu tôi với cô gái mới đến nhỉ. Đừng có bỏ cô ấy bối rối ở kia chứ?Aki cho gọi cô gái đã ngăn tôi lúc nãy- Lỗi tôi lỗi tôi. Đây là Yuru Kamigaze. Yuru, đây là chủ quán, Aiko Yazaki- R-rất hân hạnh được gặp chị...Tôi có thể thấy tay của Yuru-san đang run rẩy. Tôi hiểu cảm xúc của cô mà, gặp cấp trên như thế thì ai mà chả run. Nhưng mà...- Yuru-san nhỉ? Rất mong cô sẽ cố gắng cho quán của chúng tôi. Tôi nắm lấy tay Yuru, với những bông hoa lóc póc xung quanh. Một cảm giác hiền dịu hường phấn tỏ ra xung quanh chúng tôi.- V-Vâng, tất nhiên rồi ạ! Mong chị chiếu cố!- Ây da, cảm ơn em~ Nhân tiện thì, Satoru cũng phải tháo mặt nạ cho mọi người biết mặt chứ?Rimuru đã đứng kế tôi nãy giờ, nhưng không ai chú ý đến cậu ấy cả. Quả thật, bị ăn bơ như thế thì tổn thương thật đấy- Tôi cứ tưởng cô quên tôi luôn cơ.Mở lớp mặt nạ kỳ lạ ấy ra, đằng sau chính là một khuôn mặt của một cô gái xinh đẹp. Mái tóc bạc xanh cùng đôi mắt hổ phách lại càng tô thêm điểm nhấn cho phần xinh đẹp của cậu ta. Nhưng đáng tiếc, cậu ta là con trai. Quả thật là tiếc cho nhan sắc ngàn vàng của cậu taOh, Rimuru cũng có thể biến thân nhỉ, bây giờ cậu ấy là một "cô gái" 16, nhưng vẫn thấp hơn tôi một chút? Thật đúng là một con người thần bí, tôi chắc chắn con người này vẫn còn giấu tôi chuyện gì đó.Phải rồi, tôi nên trả đũa cho cái sàn gỗ quý giá đấy của tôi.- Tôi là Mikami Satoru, rất hân hạnh được gặp- Mặc dù trông cậu ấy giống gái, nhưng đây là em trai họ hàng xa của tôi, xin hãy đối xử tốt với cậu ta nhé.Rimuru khựng lại trước câu nói của tôi. Cậu ta giao mắt qua tôi, mi dưới có chút giật giật.(Này này đùa nhau hả? Tôi là em của cô hồi nào chứ?! Cái này là trả thù cá nhân còn gì!)(Nếu ngài muốn gặp rắc rối với cảnh sát thì xin mời. Tôi nghe nói rằng họ vẫn còn nghi ngờ ngài giả giấy tờ đấy, cả chính phủ nữa thì phải...À, nhớ đổi xưng hô luôn nhé! Hợp tác vui vẻ.)(Hầy, biết rồi biết rồi!)Satoru trưng ra nụ cười nhân tạo khiến tôi có chút buồn cười, trong khi thưởng thức biểu cảm đang sốc của những người xung quanh. (Nói thật thì chị là người đầu tiên nhận ra tôi là con trai đấy)(Nếu không nhờ những tờ giấy tùy thân của cậu, tôi nghĩ cậu là con gái thật đấy)(Ể...Chị không sốc sao?)(Không. Gặp nhiều rồi.)- Mà, xem ra thì từ giờ mong.chị.giúp.đỡ nhé, Aiko-neesan.Ôi trời, thái độ giận dỗi ấy về mặt nào thì cũng khá dễ thương đó chứ. Giọng nói của cậu ta...thật giống con bé. Lạ thật, cả ngoại hình ấy cũng hao hao. Nhưng mà, tính cách thì lại không giống nên cũng chẳng cần bận tâmĐúng vậy, tôi đã từng có một người em gái, dù không phải là ruột thịt...- Cậu...gọi tôi là gì cơ?- Thì Aiko-neesan?- Vậy cậu nói lại một lần nữa có được không?- K-Không! Ngượng quá đi!Tôi nhìn thẳng vào Rimuru, người hiện đang nhìn tôi với ánh nhìn "thân thương". Tôi cảm thấy cứ như có tận 2 người nhìn vào tôi chứ không chỉ một người...- Hắt xì! Aki này, tôi biết cậu đang nói xấu tôi đấy.- K-không hề!! Tôi chỉ nghĩ rằng chị giống như kẻ bắt cóc- Ý tôi là, hai người thân nhau thật ha...haha... Xin làm ơn hãy quên đi những gì tôi nói đi, bà chủ.Có tật giật mình thì tự khai, tôi không có nể nang gì người quen đâu.- À à, tôi chẳng nghe được gì sấc...Một tiếng thở nhẹ nhõm, Aki quay sang hướng khác,- Vậy...tôi đi làm việc đây--- Tôi chỉ nhớ lại tội trạng của cậu thôi. Đành vậy, trừ lương 1 tháng nhé!- Gyaaaaaah! Xin đừng mà bà chủ!!- Không, tự làm thì tự chịu. Đừng có mà ôm chân tôi.Tôi quay lại Rimuru-san, thả Aki với khuôn mặt đầy sự "yêu đời" cùng Yuru, người đang dỗ dành tên quản lí đáng thương để bắt đầu quay lại với công việc.- Thế từ cho đến lúc đó, cậu có dự tính nào không, Satoru? Ngay khi cậu có thể rời khỏi đây ấy?- À, ừ, tôi cũng không rõ. Có lẽ là đi du lịch, hoặc làm công việc nào đó như--Bỗng tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên- Thật ngại quá, tôi xin phép một lúc.
=====================
Sabia, cô gái đó là một trong những người bí ẩn nhất mà tôi đã từng gặp. Nhưng cô ta không phải người xấu, đó là điều mà tôi thấy qua cái cách cô ta đối xử với nhân viên, hoặc đó chỉ là vẻ ngoài của một cuốn sách. Nhưng tôi kết luận được một điều. Cô ta...không dễ đối phó!
Nhưng quan trọng là vì cô ấy lớn tuổi hơn tôi, thế nên cô ta yêu cầu tôi gọi cô ta là chị, và tôi thật sự thấy rất ngượng đấy!
- Hiểu rồi... Cứ đe doạ hắn ta đi, hắn ta sẽ không thể làm gì với chuyện đó đâu. Đừng để lộ cho Anh Hùng biết, chỉ tổ phiền phức thôi. Nhớ để mắt tới tai mắt của cảnh sát nữa. À mà, tôi có em gái rồi, dễ thương lắm... Bla, bla...
Sabia tắt điện thoại, thở dài. Tôi có nghe thoáng qua một chút, cô ta thực sự là ai vậy?? Nghe cứ như mấy thành phần nguy hiểm ngầm ấy!
Nhưng đúng thật là cổ cũng cố giấu đi sức mạnh giống tôi.
Eleos nhanh chóng nhìn qua tôi, tôi có cảm giác hơi rợn người.
- Mà lúc nãy, cậu nói cần tìm công việc đúng không? Chẳng qua là như cậu biết đó, tôi c-
- Không, tôi không tham gia mấy cái đó đâu!!
- Cậu đã nghĩ đến điều gì đó không đúng đắn phải không? Tôi thậm chí còn chưa nói hết câu... Dù gì thì tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người chị, vậy nên cứ việc đi theo thì cậu sẽ biết thôi.
Đi theo cô ta sao? Có thật là ổn không đây...
Giờ tôi mới nhận ra, vẫn còn là buổi sáng mà nhỉ. Từng đợt gió mát thổi đến chúng tôi, chúng thổi vào mái tóc bạc của Aiko. Quả thật, Aiko là một cô gái xinh đẹp, khí tức quyền quý của cô ta toả ra cũng khiến người khác phải kính nể.
Cơ mà, chiếc xe ô tô màu đen ở trước mắt là thứ thu hút tôi nhất ngay lúc này
- Sao vậy? Cậu chưa thấy một quý cô lái xe bao giờ đấy à?
- Không, chỉ là tôi thấy hơi lạ thôi, và liệu chị lái xe thì có an toàn không đấy?
- Fuhaha, không sao đâu. Tôi có bằng lái xe mà. Với lại, không dễ gì để mua một chiếc xe như thế này đâu. Vậy tôi xuất phát nhé, nhớ thắt dây an toàn vàoUwaaa, tất cả là do chị ta tự tay kiếm được thật đấy sao? Tôi thực sự cảm thấy ghen tỵ trước sự khoe khoang của chị ta đấy.- Cậu không nghĩ rằng việc dịch chuyển sẽ nhanh hơn à?- Thôi, không có cái Kosei thứ ba nào đâu.- Ừ, cũng đúng ha~ Chiếc xe bắt đầu lăn bánh từ từ ra khỏi bãi đỗ xe. Bề ngoài nhìn rất sang trọng, nội thất bên trong cũng chẳng kém cạnh gì. Tôi có thể thấy những công nghệ tiên tiến được lắp đặt trên xe rất chi là hiện đại. Nói thật thì Tempest vẫn chưa sản xuất các loại xe, mà chỉ có tàu lửa hoặc máy bay mà thôi. Cơ mà, việc giấu bí mật về bản vẽ máy bay đã là khó khăn rồi. Đầu tôi càng rối như tơ vò khi nhắc tới mấy tên ninja hay sát thủ được mấy tên Quý tộc gửi đến để ăn cắp bản vẽ máy bay trước đây.- Cậu không nghĩ rằng mình nên ngủ một chút sao? Trông cậu khá khó chịu- À không cần, tôi chỉ suy nghĩ về quá khứ thôi. Tôi cũng không cần phải ngủ, vì tôi là Slime mà- Hừm, Slime à...Và cậu đã dùng nó như một Kosei? Hồi phục và Slime cũng là Kosei mạnh đó. Cậu nên giảm thiểu tối đa sức mạnh của cậu thì hơn...- Làm sao mà chị biết? Liệu có vấn đề với việc này sao?Tôi hỏi Sabia- Cuốn vào mấy trận chiến không đáng có, ít nhất là không phải hiện tại. À, cậu cũng nên biết thêm về điều này.Nhìn tôi thông qua tấm kính, Sabia nói tiếp với giọng nghiêm túc,- Ở trong thế giới này, việc hồi sinh Cải Tử Hoàn Sinh một người là khó có thể xảy ra vì hệ thống không có bất cứ câu lệnh nào về Linh Hồn. Dù con người ở thế giới này có Linh Hồn đi nữa, nó cũng sẽ biết mất ngay dù cậu có dùng bất kì kết giới bảo vệ nào. Để hồi sinh một người trong thế giới này thì cậu phải dùng đến những Kỹ năng liên quan đến Thời Gian, hoặc...viết đè lên Hệ thống. Dù cậu có thể tự hồi phục Ma lực của mình, tôi vẫn khuyên cậu là cậu không nên làm thế vì nó sẽ kéo theo nhiều hệ quả. Tôi không chỉ nói với một mình cậu thôi đâu.Kể từ khi nào mà-- ?!?- Cậu cứ hay tự nói chuyện một mình, nên tôi đoán rằng không chỉ có cậu, mà còn có cả một thứ gì đó khác xa so với con người, tôi nói không sai chứ?Chị ta khác xa so với như những gì tôi nghĩ, chị ta quá nhạy bén kể cả khi Ciel đã giấu đi bản thân«
Vậy cô đã biết sự hiện diện tôi ngay từ lúc đầu?»- À không, tôi chỉ đoán vậy thôi. Vậy tên của cô là?«
Ciel, tên của tôi là Ciel. Đó là tên mà ngài Rimuru đã đặt cho tôi»- Vậy à? Vậy nhờ cô trông chừng Satoru nhé.«
Đó là điều tất nhiên, vì tôi chính là trợ thủ đắc lực của ngài mà!»Họ xem tôi như trẻ con thật đấy à? Quan trọng hơn, tôi có thể tưởng tượng ra một Ciel ưỡn ngực đầy tự hào với giọng nói đó đấy! Nhưng biểu cảm thế nào thì tôi cũng chẳng rõ- Dù gì thì cũng cảm ơn vì lời khuyên của chị. Nhưng chị không lo lắng khi tin tưởng một người lạ sao?Sabia ngạc nhiên nhìn về phía tôi, phì cười- Ôi dào, cậu lo lắng cho tôi đấy à? Tất nhiên là tại sao không với một người đã quan tâm đến việc tôi bị phản bội dù chỉ mới gặp nhau? Chỉ cần không gây sự trước, thì tôi hoàn toàn chào đón- Haha, mà chị học lái xe từ khi nào đấy? - Hừm...Chắc cũng được 3 năm rồi chăng? Ôi chao, nhớ hồi còn trẻ tôi còn phải chạy vặt cho cấp trên... Thôi, dù sao thì cũng tới nơi rồi, xuống xe thôi.Vừa bước ra ngoài, một hình ảnh ngôi trường mang lại cho tôi cảm giác phấn khích như tôi kiếp trước khi thăm trường cũ vậy. Trước mặt tôi hiện giờ là một ngôi trường cấp 2. Nói sao nhỉ, Sabia bảo rằng tôi có thể làm việc tại đây dưới dạng giáo viên dạy thay. Chị ta bảo trên danh nghĩa giúp người: "Có vài người tôi quen không thể dạy trong vài ngày nữa tôi giúp nên giờ cậu thay tôi nhé!", nhưng mà tôi cũng thừa biết là chị ta chỉ cố gắng để tạo hình tượng cho bản thân.Rốt cục thì tôi vẫn làm công việc không công này cho chị ta, dù cũng không hẳn là thế...- Sau này tôi sẽ đền bù cho cậu sau nhé! Dù sao thì cũng cẩn thận, lũ gián đã đánh hơi được miếng mồi ngon.Nói rồi chị ta dúi vào tay tôi một cái điện thoại rồi lái xe đi mất tiêu. Ý chị ta là sao chứ?!Cơ mà đừng có vô trách nhiêm như thế chứ mặc dù tôi rất biết ơn vì chị đã giúp tôi trong vấn đề tiền bạc! Hình như là tôi bị lừa đi làm công rồi. Nhưng nó cũng không lỗ lắm...Chỉ là khi chị ta không bỏ tôi lại một mình.Phóng lao thì phải theo lao, đã được người ta giúp đỡ rồi kiếm việc cho mà không làm thì tôi cũng áy náy lắm.Tôi rút ra bài học cho bản thân mình.
====================5h56, 23/7/2020