[Tensura x Mushoku Tensei] Sử ký thần thoại - bản trường ca bất tận
Chương 10
Bình thường chẳng có ai ngu mà đi thằng đến đó cả, chỉ có thể đi đường vòng để tránh nguy hiểm. Vì nơi này là nơi của những con rồng đang trú ngụ và hơn hết chúng lại đi theo bầy đàn, trong tứ đại liệt cường cũng khó mà đánh lại với số lượng như vậy, tuy vậy cũng có một vài ngoại lệ như Thần Long-Orsted lại có thể tiêu diệt chúng dễ dàng Thế nhưng, với ba người này, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Họ không cần lo lắng đến những điều tầm thường như vậy.Dưới chân núi...nơi tuyết đã bao phủ trắng một màu"Cao phết!" Virelith ngẩng đầu nhìn lên, trong giọng nói xen lẫn chút thích thú."Hơi dốc thật... Nếu leo theo cách thông thường rất dễ trượt chân ngã" Emils nhận xét, ánh mắt lướt nhanh qua sườn núi dốc đứng.Rimuru bên cạnh khẽ gật đầu, đáp gọn: "Có lẽ phải bay thôi""Ừm có vài lớp băng khá trơn trượt thật...e rằng phải bay lên chứ không thể leo bằng cách thông thường được" Virelith có chút thất vọng nói"Hay là trực tiếp xuyên thủng ngọn núi này để đi—"
"Au—" Virelith ôm đầu
"Đừng có mà nghịch như vậy" Emils gõ đầu cô một cái"Câu ta cứ làm như mẹ mình vậy" cô than thở trong lòng"Ha ha..." Rimuru cười trừ
Thyraelis bất ngờ lên tiếng [báo cáo: quá trình hồi phục linh hồn đã đạt đến 68%]<...><có sẽ sẽ cần thêm vài trăm năm nữa để có thể hồi phục toàn bộ><cũng có thể là vài nghìn năm...><vẫn che giấu tốt chứ Thyraelis ?>[vâng!!...hoàn toàn không ai có thể phát hiện ra ngài bị thiếu khuyết linh hồn]<ta không nghĩ cô có thể che giấu được đến mức này, ngay cả Ciel cũng không nhận ra>[Virelith-sama em là một Eternis chứ không phải là Manas][em hoàn toàn có thể áp đảo mọi Manas khác...bằng quyền năng mà ngài ban cho em]<...><cảm ơn cô Thyraelis>[giúp được ngài đó là vinh hạnh của em]"Virelith, Virelith!!"
"À...ừm" cô giật mình "Có chuyện gì sao? Cậu có vẻ không tập trung lắm" Rimuru nghiêng đầu hỏi"K-không!! Không có gì...chỉ là tớ đang nghĩ xem lát nữa nên ăn gì trong cái khu vực chỉ toàn là tuyết này" Virelith gãi đầu
"Cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi à?" Rimuru bất lực nhìn cô gái kia"Ăn nhiều cũng tốt...nhìn cậu cũng gầy quá rồi Virelith" Emils xen vào"Khụ—-bỏ qua một bên đi...chúng ta nên tập trung vào việc chính" Gió lạnh rít qua khe núi, cuốn những bông tuyết xoáy tròn quanh ba người. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió va vào vách đá, vọng lại từng hồi mơ hồ.Cả ba đồng thời rời khỏi mặt đất, thân thể nhẹ bẫng, bay vút lên giữa trời tuyết. Ánh sáng của họ phản chiếu nơi tầng mây, kéo dài thành ba vệt sáng mờ như những vì tinh tú đang băng ngang bầu trời giá lạnh.
"Gió tuyết cũng to quá đi!! Chẳng nhìn thấy gì cả!!" "Chịu khó chút" Emils nhẹ nhàng nắm tay cô "RUDEUS!! RUDEUS!!"Tiếng kêu vang vọng từ xa, xé toạc màn tuyết dày. Cả ba lập tức dừng lại, đồng loạt ngoảnh nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy."Rudeus?" Virelith cau mày, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. "Chẳng lẽ... là con trai của Paul???""Rimuru qua đó đi..." chưa nói hết câu cô trực tiếp lôi cả hai người kia bay thẳng xuống"Này này...rồi cậu hỏi ý tớ làm gì??" Rimuru trong đầu hoang mang.Bên cạnh, Emils chỉ có thể thở dài, để mặc cái "con mèo nhỏ" ấy kéo mình lao đi trong bão tuyết.RẦM—-!!Tuyết bay mù mịt. Một tiếng nổ vang vọng khắp sườn núi. Cả ba đáp xuống, để lại một hố tuyết sâu hoắm, hơi lạnh và bụi trắng tung mù trời."Chà... hóa ra là thật" Virelith hạ giọng, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Cậu ta đúng là con trai của Paul""Mà tình hình hiện tại là sắp chết rồi đó hả?" Virelith nghiêng đầu giọng nói mang theo chút trêu đùa thường ngày
Cốc—
Lại thêm một cái gõ đầu của người kia...
"Đau đó, Emils! Đừng có gõ đầu tớ như vậy được không?!" Virelith nhảy dựng lên, tay ôm đầu, giọng đầy oán trách."Nếu không làm vậy" Emils bình thản đáp, bàn tay vẫn đặt trên mái tóc cô "thì làm sao mà cậu ngoan được?"Hắn khẽ xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, khiến Virelith chỉ biết lườm nguýt trong bất lực.Trong khi hai người còn đang "cãi nhau", Rimuru đã nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh cậu thiếu niên đang nằm trong tuyết. Một vết thương lớn xuyên thảng qua người, máu thấm qua lớp áo dày, hòa vào nền trắng thành màu đỏ nhạt."Nhóc không sao chứ?" Rimuru hỏi, giọng dịu đi thấy rõ, tay tiện thể lấy ra thuốc trị thương đổ lên người Rudeus
Vết thương khôi phục một cách nhanh chóng khiến người kia không khỏi ngạc nhiên
"C-chị...là ai?""Chị???? Ta là con trai, là con trai biết chưa!!!""Con trai á?!!! Rudeus ngồi phắt dậy"V-vậy...vậy hai người kia chẳng lẽ cũng—-""Không, không, không!! Ta là con gái!!" Virelith khua tay"Còn ta thì là trai thật" Emils khoanh tay nhìnVirelith cũng lại gần đến hai người khác trị thương giúp họ "Mấy người...là ai? Tại sao lại giúp chúng ta?!!" Cô gái tóc đỏ hỏi "Có thể nói ta là người quen của cha thằng nhóc kia" cô liếc mắt về hướng Rudeus "Các ngươi...chẳng lẽ cũng là tông đồ của Hitogami?" Người đàn ông tóc bạc thắc mắc nhìn ba người"...Hitogami??? Một loại bánh mới à?" Virelith thắc mắc hỏi
Chỉ một câu nói cũng khiến tất cả đều rơi vài im lặng
"...""Nè...Virelith trong đầu cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi à?" Rimuru véo má cô hỏi"Đ-đau! Buông ra đi mà!!" cô giãy nảy, hai tay cố gỡ tay Rimuru ra.Không khí vốn căng thẳng bỗng chốc tan đi, thay vào đó là vài ánh nhìn khó hiểu từ nhóm Rudeus.
"Nếu như cô gái nói thì...chắc mấy người không biết hắn ta thật..."
"...Mấy người... rốt cuộc là ai vậy?" người đàn ông tóc bạc lại hỏi"Hừ trước khi hỏi người khác thì ngươi nên giới thiệu về mình một chút đi chứ" Virelith khoanh tay trách móc Emils bên cạnh im lặng không nói gì, còn Rimuru đang mải giải thích với ba người kia"Orsted" ngắn ngọn xúc tích không thêm lời nào"...Orsted à...ra là ngươi Long Thần" cô nở một nụ cười hết sức dễ thương "Cái nụ cười này...có vẻ như lại bắt đầu dở chứng rồi" Emils bên cạnh đánh giá
"Này Rimuru!! Tớ xử lý thằng già này nhé" Virelith với đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi"Không" một câu trả lời hết sức thẳng thắn
"Cậu mà ra tay thì cái khu này thành bình địa mất!!" Rimuru nghĩ
"Eh~ tại sao chứ?!!" Cô bĩu môi"Không là không!!" Rimuru nhất quyết từ chối
"Ta đã định giết thằng nhóc đó...vậy mà các ngươi còn cứu nó" Orsted nói "nếu đã vậy thì chính các ngươi cũng là đang đối địch với ta""Chà~ chẳng qua đó là con trai của người quen ta thôi" Rimuru nhàn nhạt đáp Vừa nói hết câu Orsted hắn ta lao thẳng lên với tốc độ cực nhanh nhưng lại bị Emils chặn lại một cách dễ dàng
"Muốn đến gần họ? E rằng ngươi không có cửa" Orsted hắn nhíu mày khó hiểu "ngươi không hề có một chút ma lực?" Hắn có thể cảm nhận được loại năng lượng kì lạ kia của ba người...nó hoàn toàn không thuộc về thế giới này
Phải vì họ dùng chính là Ma Tố nó cao cấp hơn so với mana hay ma lực gì đó rất nhiều. Riêng Virelith lại còn khác biệt hơn. Năng lượng trong cơ thể cô không đơn thuần là Ma Tố mà là một thứ gì đó rất lạ, khó có thể định nghĩa. Đôi khi chính cô cũng chẳng hiểu nổi nó là gì... chỉ là sử dụng nó thuận tay nên cô cũng không để ý nhiều.Cả hai lại lao vào đánh một cách quyết liệt, chỉ riêng nhìn mặt Emils cũng đủ hiểu cậu ta đang cao hứng không có ý định dừng lại."M-mạnh quá!!" Rudeus cảm thán"Tuyệt thật!!" Cô gái tóc đỏ đôi mắt sáng rực nhìn"Emils giải quyết nhanh đi" Virelith chán nản nói"Ừ...xong ngay đây" Emils mỉm cười Ngay khi nụ cười ấy nở ra, cả không gian dường như co rút lại tuyết và gió bị nén thành một vòng xoáy vô hình. Chỉ trong khoảnh khắc, Emils đã biến mất khỏi tầm nhìn, để lại dư âm như một luồng ánh sáng chói lòa cắt ngang bầu trời trắng.Orsted kịp đưa tay chắn, nhưng một lực va chạm kinh hoàng ép hắn lùi hàng chục mét. Mặt đất dưới chân nứt toác, từng mảnh băng vỡ vụn tung lên như mưa pha lê. Emils hắn cũng chỉ vừa mới sử dụng 2% lượng ma tố.Rimuru nheo mắt nhìn mà đánh giá "tên đó ta có cảm giác ...đã mạnh hơn xưa rất nhiều...cũng phải ngang ngửa ta"[xác nhận...cá thể Emils Tempest đã đủ khả năng hoá thần từ rất lâu nhưng hắn ta đã không làm vậy]<vậy là vẫn muốn giữ mãi nguyên trạng?>[đúng vậy]<cô có biết lí do không Ciel ?>[thông tin bị Thyraelis chặn lại nên tôi cũng không thể truy cập]<Thyraelis!!> cậu nhìn về phía Virelith <nếu có cả Thyraelis xen vào thì e là có nguyên nhân gì đó> [hoàn toàn chính xác][mong ngài và Ciel đừng cố tìm hiểu sâu hơn] Thyraelis bất ngờ lên tiếng cảnh báo<được rồi...ta sẽ không can thiệp nếu nó không gây nguy hiểm>.
.
.Orsted lồm cồm ngồi dậy thì Virelith tiến lại gần, đôi chân trần chạm đất không phát ra tiếng động"Nè...tại sao ngươi lại muốn giết Rudeus ?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt có chút lạ lùng trông có vẻ khá nghiêm túc "Vì hắn là tông đồ của Hitogami...trong tương lai nhất định sẽ cản trở ta""Hừm~~ ta không cần biết Hitogami là ai, hay kể cả ngươi cho dù có là Long Thần đi chăng nữa..."
Ngón tay cô khẽ chạm lên trán Orsted, và ngay khoảnh khắc ấy, một luồng áp lực vô hình nhỏ lan ra, nặng nề đến mức khiến hắn cũng phải dè chừng."...chỉ cần hại đến người quen của ta..."Virelith nở một nụ cười, đôi mắt lạnh không một gợn sóng nhìn thẳng vào mắt "...thì chính ta cũng sẽ giết ngươi" "...""Nào đi thôi...mà trước khi đi ta nên khám phá cái dãy núi này một chút chứ nhỉ" cô quay người lại bước đến bên cạnh Rimuru "Đi thôi" cậu chỉ mỉm cười rồi kéo cô đi mặc cho ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Emils..
.
."Ra là vậy... mọi người vẫn khoẻ là tốt rồi" Rudeus thở phào nhẹ nhõm, vai như trút được gánh nặng."Thành thật cảm ơn ba người đã giúp đỡ" Ruijerd cúi đầu, giọng trầm đầy thành ý."E-Em cũng... cảm ơn anh chị" Eris lí nhí, hai tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt hơi bối rối."Còn biết cảm ơn cơ à?!" Rudeus khẽ nhướng mày, trong lòng lẩm bẩm, có chút ngạc nhiên.Ánh mắt Eris lướt qua ba người trước mặt, lòng dâng lên một cảm giác áp lực khó tả.
"Ba người này... không bình thường. Địa vị chắc chắn rất cao... chỉ cần nhìn qua bộ trang phục kia cũng đủ biết. Hai người đó... khí chất cứ như một vị vua... còn cô gái kia..." Eris thoáng rùng mình "không nên đắc tội, tuyệt đối không nên""À quên...cho hỏi ba người là ai vậy?" Rudeus ngập ngừng lên tiếng "À..ừ quên mất chưa giới thiệu" Rimuru gãi đầu "Anh là Rimuru Tempest còn đây là Virelith và Emils Tempest""Anh Emils và anh Rimuru ...là hai anh em à?" Rudeus có chút thắc mắc nhìn hai còn người giống hệt nhau khác mỗi cái màu tóc và màu mắt, còn cùng họ với nhau nữa chứ "...""Không phải...ta và tên này không phải anh em...chỉ là người quen thôi" Emils đáp tiện tay kéo Virelith rời khỏi Rimuru Rimuru chỉ im lặng, nhưng trong lòng cậu thì khác "Giá mà có thể đá tên này về Tensura thật..." Cậu mím môi, cố gắng giữ dáng vẻ ổn định nhất có thể"Là người chuyển sinh..." Virelith thầm đánh giá Rudeus "hay thật..."
"Au—" Virelith ôm đầu
"Đừng có mà nghịch như vậy" Emils gõ đầu cô một cái"Câu ta cứ làm như mẹ mình vậy" cô than thở trong lòng"Ha ha..." Rimuru cười trừ
Thyraelis bất ngờ lên tiếng [báo cáo: quá trình hồi phục linh hồn đã đạt đến 68%]<...><có sẽ sẽ cần thêm vài trăm năm nữa để có thể hồi phục toàn bộ><cũng có thể là vài nghìn năm...><vẫn che giấu tốt chứ Thyraelis ?>[vâng!!...hoàn toàn không ai có thể phát hiện ra ngài bị thiếu khuyết linh hồn]<ta không nghĩ cô có thể che giấu được đến mức này, ngay cả Ciel cũng không nhận ra>[Virelith-sama em là một Eternis chứ không phải là Manas][em hoàn toàn có thể áp đảo mọi Manas khác...bằng quyền năng mà ngài ban cho em]<...><cảm ơn cô Thyraelis>[giúp được ngài đó là vinh hạnh của em]"Virelith, Virelith!!"
"À...ừm" cô giật mình "Có chuyện gì sao? Cậu có vẻ không tập trung lắm" Rimuru nghiêng đầu hỏi"K-không!! Không có gì...chỉ là tớ đang nghĩ xem lát nữa nên ăn gì trong cái khu vực chỉ toàn là tuyết này" Virelith gãi đầu
"Cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi à?" Rimuru bất lực nhìn cô gái kia"Ăn nhiều cũng tốt...nhìn cậu cũng gầy quá rồi Virelith" Emils xen vào"Khụ—-bỏ qua một bên đi...chúng ta nên tập trung vào việc chính" Gió lạnh rít qua khe núi, cuốn những bông tuyết xoáy tròn quanh ba người. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió va vào vách đá, vọng lại từng hồi mơ hồ.Cả ba đồng thời rời khỏi mặt đất, thân thể nhẹ bẫng, bay vút lên giữa trời tuyết. Ánh sáng của họ phản chiếu nơi tầng mây, kéo dài thành ba vệt sáng mờ như những vì tinh tú đang băng ngang bầu trời giá lạnh.
"Gió tuyết cũng to quá đi!! Chẳng nhìn thấy gì cả!!" "Chịu khó chút" Emils nhẹ nhàng nắm tay cô "RUDEUS!! RUDEUS!!"Tiếng kêu vang vọng từ xa, xé toạc màn tuyết dày. Cả ba lập tức dừng lại, đồng loạt ngoảnh nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy."Rudeus?" Virelith cau mày, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. "Chẳng lẽ... là con trai của Paul???""Rimuru qua đó đi..." chưa nói hết câu cô trực tiếp lôi cả hai người kia bay thẳng xuống"Này này...rồi cậu hỏi ý tớ làm gì??" Rimuru trong đầu hoang mang.Bên cạnh, Emils chỉ có thể thở dài, để mặc cái "con mèo nhỏ" ấy kéo mình lao đi trong bão tuyết.RẦM—-!!Tuyết bay mù mịt. Một tiếng nổ vang vọng khắp sườn núi. Cả ba đáp xuống, để lại một hố tuyết sâu hoắm, hơi lạnh và bụi trắng tung mù trời."Chà... hóa ra là thật" Virelith hạ giọng, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Cậu ta đúng là con trai của Paul""Mà tình hình hiện tại là sắp chết rồi đó hả?" Virelith nghiêng đầu giọng nói mang theo chút trêu đùa thường ngày
Cốc—
Lại thêm một cái gõ đầu của người kia...
"Đau đó, Emils! Đừng có gõ đầu tớ như vậy được không?!" Virelith nhảy dựng lên, tay ôm đầu, giọng đầy oán trách."Nếu không làm vậy" Emils bình thản đáp, bàn tay vẫn đặt trên mái tóc cô "thì làm sao mà cậu ngoan được?"Hắn khẽ xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng, khiến Virelith chỉ biết lườm nguýt trong bất lực.Trong khi hai người còn đang "cãi nhau", Rimuru đã nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh cậu thiếu niên đang nằm trong tuyết. Một vết thương lớn xuyên thảng qua người, máu thấm qua lớp áo dày, hòa vào nền trắng thành màu đỏ nhạt."Nhóc không sao chứ?" Rimuru hỏi, giọng dịu đi thấy rõ, tay tiện thể lấy ra thuốc trị thương đổ lên người Rudeus
Vết thương khôi phục một cách nhanh chóng khiến người kia không khỏi ngạc nhiên
"C-chị...là ai?""Chị???? Ta là con trai, là con trai biết chưa!!!""Con trai á?!!! Rudeus ngồi phắt dậy"V-vậy...vậy hai người kia chẳng lẽ cũng—-""Không, không, không!! Ta là con gái!!" Virelith khua tay"Còn ta thì là trai thật" Emils khoanh tay nhìnVirelith cũng lại gần đến hai người khác trị thương giúp họ "Mấy người...là ai? Tại sao lại giúp chúng ta?!!" Cô gái tóc đỏ hỏi "Có thể nói ta là người quen của cha thằng nhóc kia" cô liếc mắt về hướng Rudeus "Các ngươi...chẳng lẽ cũng là tông đồ của Hitogami?" Người đàn ông tóc bạc thắc mắc nhìn ba người"...Hitogami??? Một loại bánh mới à?" Virelith thắc mắc hỏi
Chỉ một câu nói cũng khiến tất cả đều rơi vài im lặng
"...""Nè...Virelith trong đầu cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi à?" Rimuru véo má cô hỏi"Đ-đau! Buông ra đi mà!!" cô giãy nảy, hai tay cố gỡ tay Rimuru ra.Không khí vốn căng thẳng bỗng chốc tan đi, thay vào đó là vài ánh nhìn khó hiểu từ nhóm Rudeus.
"Nếu như cô gái nói thì...chắc mấy người không biết hắn ta thật..."
"...Mấy người... rốt cuộc là ai vậy?" người đàn ông tóc bạc lại hỏi"Hừ trước khi hỏi người khác thì ngươi nên giới thiệu về mình một chút đi chứ" Virelith khoanh tay trách móc Emils bên cạnh im lặng không nói gì, còn Rimuru đang mải giải thích với ba người kia"Orsted" ngắn ngọn xúc tích không thêm lời nào"...Orsted à...ra là ngươi Long Thần" cô nở một nụ cười hết sức dễ thương "Cái nụ cười này...có vẻ như lại bắt đầu dở chứng rồi" Emils bên cạnh đánh giá
"Này Rimuru!! Tớ xử lý thằng già này nhé" Virelith với đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi"Không" một câu trả lời hết sức thẳng thắn
"Cậu mà ra tay thì cái khu này thành bình địa mất!!" Rimuru nghĩ
"Eh~ tại sao chứ?!!" Cô bĩu môi"Không là không!!" Rimuru nhất quyết từ chối
"Ta đã định giết thằng nhóc đó...vậy mà các ngươi còn cứu nó" Orsted nói "nếu đã vậy thì chính các ngươi cũng là đang đối địch với ta""Chà~ chẳng qua đó là con trai của người quen ta thôi" Rimuru nhàn nhạt đáp Vừa nói hết câu Orsted hắn ta lao thẳng lên với tốc độ cực nhanh nhưng lại bị Emils chặn lại một cách dễ dàng
"Muốn đến gần họ? E rằng ngươi không có cửa" Orsted hắn nhíu mày khó hiểu "ngươi không hề có một chút ma lực?" Hắn có thể cảm nhận được loại năng lượng kì lạ kia của ba người...nó hoàn toàn không thuộc về thế giới này
Phải vì họ dùng chính là Ma Tố nó cao cấp hơn so với mana hay ma lực gì đó rất nhiều. Riêng Virelith lại còn khác biệt hơn. Năng lượng trong cơ thể cô không đơn thuần là Ma Tố mà là một thứ gì đó rất lạ, khó có thể định nghĩa. Đôi khi chính cô cũng chẳng hiểu nổi nó là gì... chỉ là sử dụng nó thuận tay nên cô cũng không để ý nhiều.Cả hai lại lao vào đánh một cách quyết liệt, chỉ riêng nhìn mặt Emils cũng đủ hiểu cậu ta đang cao hứng không có ý định dừng lại."M-mạnh quá!!" Rudeus cảm thán"Tuyệt thật!!" Cô gái tóc đỏ đôi mắt sáng rực nhìn"Emils giải quyết nhanh đi" Virelith chán nản nói"Ừ...xong ngay đây" Emils mỉm cười Ngay khi nụ cười ấy nở ra, cả không gian dường như co rút lại tuyết và gió bị nén thành một vòng xoáy vô hình. Chỉ trong khoảnh khắc, Emils đã biến mất khỏi tầm nhìn, để lại dư âm như một luồng ánh sáng chói lòa cắt ngang bầu trời trắng.Orsted kịp đưa tay chắn, nhưng một lực va chạm kinh hoàng ép hắn lùi hàng chục mét. Mặt đất dưới chân nứt toác, từng mảnh băng vỡ vụn tung lên như mưa pha lê. Emils hắn cũng chỉ vừa mới sử dụng 2% lượng ma tố.Rimuru nheo mắt nhìn mà đánh giá "tên đó ta có cảm giác ...đã mạnh hơn xưa rất nhiều...cũng phải ngang ngửa ta"[xác nhận...cá thể Emils Tempest đã đủ khả năng hoá thần từ rất lâu nhưng hắn ta đã không làm vậy]<vậy là vẫn muốn giữ mãi nguyên trạng?>[đúng vậy]<cô có biết lí do không Ciel ?>[thông tin bị Thyraelis chặn lại nên tôi cũng không thể truy cập]<Thyraelis!!> cậu nhìn về phía Virelith <nếu có cả Thyraelis xen vào thì e là có nguyên nhân gì đó> [hoàn toàn chính xác][mong ngài và Ciel đừng cố tìm hiểu sâu hơn] Thyraelis bất ngờ lên tiếng cảnh báo<được rồi...ta sẽ không can thiệp nếu nó không gây nguy hiểm>.
.
.Orsted lồm cồm ngồi dậy thì Virelith tiến lại gần, đôi chân trần chạm đất không phát ra tiếng động"Nè...tại sao ngươi lại muốn giết Rudeus ?" Cô nghiêng đầu, ánh mắt có chút lạ lùng trông có vẻ khá nghiêm túc "Vì hắn là tông đồ của Hitogami...trong tương lai nhất định sẽ cản trở ta""Hừm~~ ta không cần biết Hitogami là ai, hay kể cả ngươi cho dù có là Long Thần đi chăng nữa..."
Ngón tay cô khẽ chạm lên trán Orsted, và ngay khoảnh khắc ấy, một luồng áp lực vô hình nhỏ lan ra, nặng nề đến mức khiến hắn cũng phải dè chừng."...chỉ cần hại đến người quen của ta..."Virelith nở một nụ cười, đôi mắt lạnh không một gợn sóng nhìn thẳng vào mắt "...thì chính ta cũng sẽ giết ngươi" "...""Nào đi thôi...mà trước khi đi ta nên khám phá cái dãy núi này một chút chứ nhỉ" cô quay người lại bước đến bên cạnh Rimuru "Đi thôi" cậu chỉ mỉm cười rồi kéo cô đi mặc cho ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Emils..
.
."Ra là vậy... mọi người vẫn khoẻ là tốt rồi" Rudeus thở phào nhẹ nhõm, vai như trút được gánh nặng."Thành thật cảm ơn ba người đã giúp đỡ" Ruijerd cúi đầu, giọng trầm đầy thành ý."E-Em cũng... cảm ơn anh chị" Eris lí nhí, hai tay nắm chặt vạt áo, vẻ mặt hơi bối rối."Còn biết cảm ơn cơ à?!" Rudeus khẽ nhướng mày, trong lòng lẩm bẩm, có chút ngạc nhiên.Ánh mắt Eris lướt qua ba người trước mặt, lòng dâng lên một cảm giác áp lực khó tả.
"Ba người này... không bình thường. Địa vị chắc chắn rất cao... chỉ cần nhìn qua bộ trang phục kia cũng đủ biết. Hai người đó... khí chất cứ như một vị vua... còn cô gái kia..." Eris thoáng rùng mình "không nên đắc tội, tuyệt đối không nên""À quên...cho hỏi ba người là ai vậy?" Rudeus ngập ngừng lên tiếng "À..ừ quên mất chưa giới thiệu" Rimuru gãi đầu "Anh là Rimuru Tempest còn đây là Virelith và Emils Tempest""Anh Emils và anh Rimuru ...là hai anh em à?" Rudeus có chút thắc mắc nhìn hai còn người giống hệt nhau khác mỗi cái màu tóc và màu mắt, còn cùng họ với nhau nữa chứ "...""Không phải...ta và tên này không phải anh em...chỉ là người quen thôi" Emils đáp tiện tay kéo Virelith rời khỏi Rimuru Rimuru chỉ im lặng, nhưng trong lòng cậu thì khác "Giá mà có thể đá tên này về Tensura thật..." Cậu mím môi, cố gắng giữ dáng vẻ ổn định nhất có thể"Là người chuyển sinh..." Virelith thầm đánh giá Rudeus "hay thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co