Truyen3h.Co

Terukou Broken

anh còn nhớ khoảng khắc em đặt lưng xuống nền đất, bản thân mình đã khóc rất nhiều

em ơi

đừng im lặng thế, trả lời anh đi chứ

làm ơn đi

em ơi

em mới có mười lăm thôi mà, cái tuổi đẹp nhất quãng đời học sinh ấy. cớ sao em lại nằm ngủ lâu như vậy, để lại mình anh ở đây, chẳng có gì


mặt em yên bình tựa như đang ngủ, thật ngon giấc, thật êm, nhưng cũng đau lắm. kou yêu quý của anh ơi, em biết rằng em có thể cứu cô bé kia, mà lại không nghĩ em sẽ ngủ mãi như thế này??

anh nhớ em nhiều biết mấy. nhớ vị bánh donut ngon lành em đút vào miệng, nhớ nụ cười tươi như hoa mặt trời vươn sắc dưới ánh ban mai, nhớ cách em vui vẻ ngâm ca sau buổi chiều trên đường về nhà, nhớ cả những lần em ân cần ôm anh dịu dàng như thế. nhớ một minamoto kou đáng yêu hay cười, tuy ngốc nhưng tốt bụng biết bao

kou ơi....

hôm nay anh lại phá bếp rồi. em có thể quay về với anh không?

để rồi chúng ta lại vui vẻ ngồi ăn bữa tối như bao lần

teiara đã khóc nhiều lắm. em ấy mới sáu tuổi thôi, nên còn chưa thể chịu nổi cú sốc mạnh như vậy. em ấy khóc tới mức kiệt sức, lên cơn sốt và hôn mê tới ba ngày liền, khi tỉnh dậy chỉ nói nhỏ rằng "em muốn ăn cháo anh kou nấu cơ"

em có biết, teiara nói vậy, anh đau như thế nào???

.

hôm nay lại mưa, có chút lạnh. anh muốn ôm lấy em, hôn lên gò má đỏ ửng vì ngượng, lên phần tai nhạy cảm vì bị trêu đùa, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh mà vô cùng tài năng, hay đơn giản kéo em lên giường, ôm lấy em ngủ một giấc thật ngon, để rồi ngủ dậy sẽ có trà nóng sẵn trên bàn. nhưng tất cả chỉ là ảo giác, ảo giác về một cậu bé đảm đang, lúc nào cũng vui tươi, và mạnh mẽ

anh đã đánh mất em ba năm, quãng thời gian chẳng ngắn mà cũng không dài, nhưng đâu đâu cũng thấy em xuất hiện. ảo giác về một thứ gì đó bản thân đã đánh mất thật lâu, thì nó vừa đau, vừa giận, mà vừa tự trách móc nhiều thật nhiều, nhưng làm cách gì em cũng chẳng quay lại

"em ơi, em còn nhớ, khi lần đầu chúng ta nói lời yêu?"

teru còn nhớ khoảng khắc bản thân muốn chết đứng người khi em trai mình trượt chân ngã xuống từ tầng thượng của trường

hanako đỡ được yashiro - hiển nhiên rồi - khi kou cố gắng giữ cô bé, đẩy về phía sau. nhưng em không biết rằng, em vô tình dồn mọi trọng lực vào tay, và khi em nhận ra, em đã ngã về phía sau, và rất nhanh sau đó em chẳng còn ý thức gì khi cảm nhận cái đau đớn vô cùng từ cú đập đầu mạnh xuống sân trường

năm ấy, là sau một năm từ ngày yashiro gặp hanako lần đầu, và cũng là lúc minamoto kou vừa tròn mười lăm tuổi

tuổi đẹp nhất của đời học sinh...

teru hay khóc lặng trong những đêm gió đông về. anh nhớ kou đến dại, nhớ da diết, yêu em tới mức muốn phát điên lên, thậm chí còn tiêu cực tới mức muốn đi theo người thiếu niên tuổi mười lăm ấy - nếu teiara không ngăn lại

bây giờ, teiara cũng đã mười tuổi, anh thì hơn hai mươi rồi, nhưng vẫn chẳng thể quên được em ấy dù chỉ là một phút giây

"em ơi, nếu như lúc ấy, anh có thể cứu em...."

you broken my heart, but i still love you

"hanako-san, hanako-san, cậu có ở đó không?"

"tui nghĩ là cậu đừng nên tìm amane, vì tui mới là người thực hiện điều ước của người đã chết. tui là tsukasa, cậu có thể cho tui xin tên không, cậu nhóc đáng yêu?"

"minamoto kou"

"vậy kou-kun, điều ước của cậu là gì?"

"tôi muốn gặp lại một người, mà lại không biết người ấy là ai..."

end






tui không biết gì hết, tui xin lỗi vì đã viết cái nhảm nhí này để xả stress trước khi cày comm, vì muốn viết terukou ngược cho khách tui phải tự ngược trước đã mới viết nổi

tui cũng không biết mình đã viết ra cái thứ gì đâu, tui xin lỗi


edit: tui đã xóa cái fic này đi ngay sau vài tiếng đăng tải, nhưng hôm nay đọc lại thì lại quyết định đăng lên =))))))) mong là không ooc quá các nhân vật và nếu cậu đọc nó thấy khó chịu, hãy báo cho tui, tui sẽ hủy đăng ngay lập tức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co