Tetra
Hành tinh Tetra, 90% bề mặt là sa mạc."10% còn lại?""Là những phần chưa được camera ghi nhận, chắc cũng toàn cát." Solar đẩy màn hình nổi qua cho Thorn xem kĩ hơn, quan sát mặt cậu ấy trắng ra từng chút một, "... Nếu cậu ngại thì nhận nhiệm vụ khác cũng được."Cậu trai xanh lá lắc đầu nguầy nguậy, "Tớ muốn đi với các cậu cơ." Đùa, sáu người kia tung tăng đi hết, Thorn sẽ cô đơn đến mốc meo lên mất. Hai tuần nghỉ vừa kết thúc, mặc dù quyến luyến bịn rịn Tok Aba nhưng lời chào mời tới những chuyến hành trình mới khiến nhóm bảy người phấn chấn lên nhanh chóng. Thủ lĩnh trình bày sự việc ở trái đất với Chỉ huy, Koko Ci bảo rằng đã trao đổi với Hang Kasa rồi, xét việc cao điểm tội phạm vừa qua đi và vẫn chưa có dấu hiệu rục rịch trở lại, thay vì giao cho các cậu những nhiệm vụ vặt vãnh, thả cả bọn đi khám phá vùng đất mới còn có ích hơn.Đôi lúc Thorn thắc mắc trong mắt Chỉ huy bọn họ là cấp dưới đáng tin cậy hay cục nợ nhỉ?Nói đi nói lại cũng phải quành về hành tinh Tetra. Cát, khô, nóng, thiếu nước. Thorn tự dưng rát hết cả cổ họng. Cố gắng an ủi mình, ổn thôi mà, chí ít sẽ có cơ man là xương rồng. Thiên đường gai nhọn! Tetra chắc cũng chỉ cỡ quê nhà Cattus là cùng.Biết đâu cậu sẽ tương ngộ mấy bé thực vật sa mạc mới lạ dễ thương~Solar nhìn Thorn ủ rũ rồi phấn chấn trở lại, chả hiểu gì, nhưng khả năng tự vực dậy tinh thần của bạn cùng phòng là một ưu điểm đáng trân trọng. Hai người lướt xem mấy hình ảnh do Yaya và Ying tổng hợp một lần nữa, bàn luận sương sương rồi tiếp tục công cuộc dọn đồ ngày mai xuất phát.Nước là quan trọng nhất, sau đó là lương khô...Solar giữ cổ tay Thorn lại, "Cậu mang sổ ép hoa theo làm gì? Thực phẩm dự trữ hả?"Đôi ngọc Emerald chớp chớp, "Tớ sợ đi lâu quá sẽ quên hình dạng các nàng.""Bỏ ra! Ba lô thám hiểm càng gọn nhẹ càng tốt, mà sao quên được, não cậu là nguyên viện bảo tàng thực vật rồi!""Kệ tớ, cậu cũng nhét sách khoa học vật lý gì gì đó kia kìa!""Tri thức rất quan trọng, tri thức là sức mạnh!" "Ờ, để xem con lắc lò xo có lắc ra phương hướng trong biển cát không ha!""Các cậuuu..." Earthquake gõ gõ cửa phòng để ngỏ, nhướng mày, "Một bi-đông nước, lương khô đủ cho hai ngày, một bộ quần áo. Hết thì liên lạc với Fang để lấy thêm." Tụi nó tưởng sắp tham gia chương trình sống còn trong hoang mạc chắc, tàu của Fang tiếp ứng ngay trên đầu mà?Hai đứa lục trắng nhìn nhau, ngoắt đi hứ một cái."Ngủ ngon nha.""Ngủ ngon, Quake mama..."Earthquake khép cửa, bước tới phòng của Blaze và Ice. Đèn tắt rồi, chắc Blaze lại bị sâu lười bắt lên giường sớm. Việc hai đứa lửa băng có thể thuận theo thói quen ăn ngủ của nhau sẽ mãi nằm trong top mười điều bí ẩn không lời giải đáp. Cậu lướt qua phòng mình. Earthquake và Thunderstorm đã xếp đồ xong nhưng Cyclone còn đang cò cưa, tiếc cuốn truyện đọc dở quá mà. Bọn họ không dự định thăm hỏi Tetra quá lâu mà vài đứa cứ muốn khuân cả gia tài đi không bằng.Dù sao "tìm xác" là một ủy thác quá đỗi mơ hồ, Earthquake đã thẳng thắn với Terra rằng khả năng hoàn thành khá thấp, đối phương cũng chẳng ép uổng. So với một linh hồn đang cần kiếm lại cái vỏ cũ thì chị ta bình chân như vại. Thôi, có phí là được."Fang, tớ ngồi được không?"Cậu trai tóc tím ngừng xoay lon nước có ga, gật đầu. Earthquake ngồi xuống đối diện Fang, hàng lang phi thuyền đã tắt đèn, chỉ có ánh sáng từ tủ lạnh căng-tin hắt ra. Earthquake nương theo đó mà coi lại tọa độ, hình ảnh của hành tinh Tetra, cứ im lặng vậy đến khi người kia lên tiếng, "Hỏng mắt bây giờ.""À." Earthquake tắt màn hình.Fang gác tay lên bàn hạ lon nước xuống, "Mấy cậu thực sự nhận nhiệm vụ này à?""Ừa, cũng đâu bận gì khác.""Cậu hiểu ý tớ mà."Earthquake đặt bảng điện tử xuống bàn, ánh mắt hơi lạc đi.Terra không chủ động nhắc đến lý do mình lìa đời.Tất cả những gì họ biết là chị ta bỏ mạng tại hành tinh Tetra, vì tai nạn hay vì nguyên nhân nào khác, chịu. Thêm nữa bộ váy trắng ngắn tay không giống trang phục mà cư dân của gió và cát nóng sẽ dùng, nước da chị ta cũng trắng, là do linh hồn đều như thế hay thực ra Terra chẳng phải người trong sa mạc? Quá nhiều câu hỏi và phương hướng duy nhất để các cậu mò mẫm là câu nói mơ hồ của Hang Kasa "bao nhiêu cái xuân xanh lại bị vùi chôn trong gió cát".Blaze táo bạo đưa ra giả thuyết rằng Terra là tội phạm vũ trụ bị cư dân Tetra xử lý rồi quăng xác, thế mà lại hợp lý. Cậu ấy không hề nhắm mắt phán bừa đâu, cả bảy đều mơ hồ nhận thấy mảnh năng lượng nhỏ nhoi vương lại sau khi nói chuyện với linh hồn chị gái, chứng minh khi còn sống Terra chẳng phải người bình thường.Dẫu rằng chị ấy trông rất trẻ...Earthquake thuật lại những suy đoán vừa rồi cho Fang, ôm cằm, "Nhưng chúng ta không hề ghi nhận được dấu vết Quả cầu năng lượng tại hành tinh Tetra.""Đó là một hành tinh khép kín." Fang bổ sung, "Tớ đã hỏi Kaizo rồi, ngay cả ảnh cũng không biết bao nhiêu về nó. Nhiều hành tinh sẽ mở rộng giao thương ngân hà để đảm bảo đời sống, nhất là các hành tinh không được màu mỡ, nhưng Tetra dường như tự túc hoàn toàn."Earthquake bỗng dưng nghĩ đến cụm "bế quan tỏa cảng".Fang uống nốt lon nước, nhắm chuẩn quăng nó vào thùng rúc, "Cứ thám hiểm đi, nhớ chú ý giữ liên lạc.""Ừm.""Đừng có phá nát hành tinh nhé.""... Haha, cậu đánh giá cao chúng tớ quá rồi."
*
Ngày khởi hành.Tại buồng lái tàu, hình chiếu 3D của Chỉ huy Koko Ci tập hợp nhóm nguyên tố dặn dò trước khi đi, "Cư dân Tetra không giao hảo với người ngoài, tuy nhiên nếu đã đi gặp họ, dù đối phương thế nào chúng ta cũng phải biểu hiện lịch sự trước. Làm khách cho ra dáng khách." Ông nhắc đi nhắc lại một hồi thiếu điều nói thẳng đừng làm gì để lại tiếng xấu nữa thôi. Cyclone méo cả miệng, bọn họ có bao giờ chủ động đi phá hoại của công đâu, toàn những kẻ dở hơi dẫn xác đến làm phiền họ đấy chứ?Thiệt mà?Ba phút tha thiết khắc cốt ghi tâm qua đi, cửa phi thuyền hạ xuống hé lộ chân trời mới.Cảm nhận đầu tiên của Earthquake là nóng.Hừng hực, thô ráp, gió mang theo cát li ti xù xì vỗ thẳng vào má, tay áo không làm sao chắn nổi. Fang thả bảy đứa xuống vị trí được dự đoán là sẽ dễ tìm thấy khu dân cư, trừ khi người hành tinh Tetra không cần nước, bằng không họ nhất định sẽ xây dựng cộng đồng ở gần mạch nước ngầm. Blaze vuốt mồ hôi, lè lưỡi, cậu chịu nóng giỏi nhất bọn mà còn muốn ngất ngây với cái nhiệt độ này, "Tìm người Tetra... có ổn không?"Earthquake áp khăn tay lên miệng tránh nuốt trúng cát, "Manh mối duy nhất rồi."Thorn lảo đà lảo đảo, dấu chân kéo thành một đường trên nền cát mịn, "Tớ... Tớ đang bị lún." Solar thông cảm dắt cậu đi, "Cậu chỉ bị ảo giác thôi.""Ờooo nướccc...""Dè sẻn thôi nhé." Solar giúp Thorn tay yếu mắt mờ vặn mở bi-đông, cậu trai xanh lá đưa tay ra đầy biết ơn nhưng ngón tay mới chạm đến vỏ nhựa thì trượt xuống. Cyclone tinh mắt chộp lưng áo nó, "Ối giời ơi, Thorn bị cát lún thật này!""Aaahhh, dưới này mát mẻ quá xá...""Nó cũng bị mê sảng luôn rồi!!!"Earthquake xốc nách Thorn, đếm thầm một hai ba rồi dứt khoát "nhổ" cậu bạn lên, cậu ta hóa thành cây hoa rũ rượi. Mấy đứa còn lại dở khóc dở cười. Đáng lẽ nên di chuyển trên sa mạc vào buổi tối nhưng camera vệ tinh không lưu trữ hình ảnh Tetra về đêm, giữa khả năng bị nướng chín và nguy hiểm ẩn tàng bọn họ quyết định chọn vế đầu. Giờ nhìn Thorn này, chắc đang hối hận gần chết.Ice đứng thở nãy giờ chầm chậm ngước mặt, đôi ngọc xanh lam gắng sức căng ra, "Có bóng râm..."Blaze lay tỉnh nó, "Cần uống nước không hả?" Ice lắc đầu chỉ tới, "Kìa, núi đá kìa."Quả vậy, xa xa đằng đó là rặng núi đá cao chót vót. Kì lạ. Solar giơ tay chắn nắng quan sát, thầm nhớ lại núi sa mạc thường có đỉnh khá bằng phẳng vì bị gió cát mài mòn, rặng núi trước mặt lại có đỉnh nhọn, còn rất cao. Cơ mà bóng đổ dưới chân núi quả thực là cứu tinh, khiêng Thorn tới rồi tính.Năm cậu trai và Thorn say nắng trên lưng Thunderstorm cày trên cát vàng tiến về phía trước.Cyclone lắc đầu rũ mồ hôi khỏi mi mắt, nhập nhèm liếc sang bên. Xương rồng à? Cậu nhớ có đọc mấy cái mẹo gì mà trích nước từ xương rồng nhưng hình như chả dễ ăn đâu, nó phải có cơ chế bảo vệ lượng nước dự trữ quý giá chứ. Cơ mà... Cả đám bỗng nhiên thấy cậu chàng xanh dương lượn như con quay về phía cây xương rồng, thấy ảo ảnh hả? Chưa kịp ới lại đã nghe tiếng Cyclone reo, "Coi nè!" Cậu hào hứng giơ cao một thứ quả tròn màu đỏ tía, nhìn thoáng qua tưởng như quả lựu. Blaze thiếu điều nhảy cẫng, "Thử xem ăn được không!"Cyclone bậm chặt môi vặn cái rắc, quả tía được bẻ làm hai nửa hoàn hảo. Không mọng nước như vẻ ngoài của nó đánh lừa, cùi quả cực dày, dù vậy có miếng nước là quá tuyệt rồi. Cậu giơ một nửa lên, "Đứa nào làm chuột bạch?" Mấy chục con mắt đủ màu nhìn nhau, Earthquake nuốt khan, "Để tớ."Thủ lĩnh thận trọng cắn một miếng nhỏ trước ánh nhìn đau đáu của đàn con. Nhai, nhai."... Vị thế nào hả Quake?"Earthquake nuốt xuống, có vẻ ngạc nhiên, "Hơi giống mận chua.""Chắc là ăn được nhỉ?""Hi vọng vậy."Tìm kiếm thêm một lúc, coi bộ mỗi cây xương rồng chỉ mọc được tối đa hai quả và không phải cây nào cũng có. Cả nhóm quyết định không tham lam, hái một ít rồi cất bước đến chỗ núi đá tiếp. Mấy quả này hân hạnh được gọi tạm là mận tía. Thorn nhấm nháp nửa quả còn lại mà nãy Cyclone bẻ, "hồi máu" được chút, có thể tự đi.Chết tiệt, sao càng lết tới rặng núi đá càng trôi ra xa thế?"Tớ thề!" Blaze chỉ thẳng tới đỉnh núi nghiến răng nghiến lợi, "Nó mà là ảo ảnh tớ sẽ hủy diệt cả hành tinh này!"Cyclone lắc lư, "Cậu đang tha hóa thành phần tử khủng bố kìa."Ice đeo biểu cảm trống rỗng, "Tớ sẽ giúp cậu.""Tỉnh lại đi hai cái đứa này!"Thunderstorm chĩa cho mỗi đứa một cây Thunder Blade, "Tiệc BBQ.""Thundy!!! Cậu cũng tỉnh lại giùm!"Rất may mắn cho hành tinh Tetra và hai đứa BBQ hụt, rặng núi đá cao ngất không phải là sản phẩm đánh lừa thị giác. Nhác thấy trảng bóng đổ mà Thorn rơm rớm nước mắt nhấc chân vụt tới, bất thần bị Solar túm lại. Chưa kịp thắc mắc đã thấy Thunder Blade cắm lên một con nhện đen sọc cam to cỡ bàn tay."..." Earthquake triệu hồi Quake Fists thủ thế, mục quang tia lấy con bọ cạp trong hốc đá không rời, "Cẩn thận."Rết, rắn, còn có tiếng vỗ cánh phành phạch từ phía trên... So với những con vật quái đản họ từng đụng độ qua bao hành tinh thì mấy con này nom khá là thường, nhưng kích thước chưa bao giờ là thước đo sức mạnh. Thunderstorm nuốt một ngụm nước, giật tay, tia sét sáng rực chạy dọc xuống từ vai phải."Blaze, Ice, Thorn lùi lại." Earthquake chỉ định. Sức mạnh nguyên tố của họ khó mà phát huy trong địa hình này nhất là trong tình trạng thiếu nước. Cậu cũng ra hiệu cho Cyclone luôn, nếu cậu ấy không cẩn thận tất cả sẽ bị bão cát làm mù mắt, tạm thời cứ đứng bên lề theo dõi đã.Phải nhờ vào mũi kiếm tiên phong rồi.Con rắn nâu đuôi vàng quăng mình lên lập tức bị cắt làm đôi, thịt rắn cháy khét đập xuống cát xèo xèo. Tia sét đỏ bắn dọc theo thân con rết rồi từ mấy cái chân nhỏ tỏa ra nhảy tới đồng bọn của nó, tạo thành chuỗi giật điện dây chuyền. Con bọ cạp bò đến điểm mù của Thunderstorm, chưa kịp động cựa đã bị một luồng sáng đốt thủng. Solar dựng thẳng hai đầu ngón tay, đồng tử ngời sáng sau cặp kính không bỏ sót một ngóc ngách nào.Blaze, Ice, Thorn vừa coi vừa gặm mận tía. Cyclone ngồi phịch xuống nhấp miếng nước.Cậu trai của lửa hất đầu về phía xác con rắn và bọ cạp, "Bữa trưa hả?"Cyclone đánh giá, "Được đấy, hàng thịt nhanh tay lên coi."Thunderstorm và Solar, "Ai là hàng thịt?!""Hử?" Nghe động, Earthquake ngước lên. Con mắt trừng lớn phản chiếu những con chim có cái mỏ khoằm chao liệng thành vòng tròn. Kền kền! Loài ăn xác chết, đúng là xúi quẩy mà, chưa chi đã thấy cái hành tinh này chả hiếu khách chút nào!Một con sà xuống, Earthquake nhắm chuẩn giơ cao tay. Hai cánh tay khổng lồ trồi lên từ mặt đất đập con kền kền cái bép như đập muỗi. Cyclone bắc loa hú tới, "Thêm protein nha~!"Earthquake bật cười, "Thật là..."Mặt đất bất thần rúng động."Cái...!" Thunderstorm cắm mũi kiếm xuống cố ổn định thăng bằng, cúi đầu vừa lúc cái xác dẹp lép của con chim kền kền bay vụt qua và Solar suýt thì lãnh đủ. Cậu chàng đeo kính có thể cảm nhận rõ mồn một lông vũ sượt qua mặt, nhưng giờ không có tâm tư cáu gắt nữa, lo mà kiếm cái gì để bám vào! Quake Fists dang rộng che chắn bốn đứa kia sau lưng, cát đập tới cào xé rát cả mặt, Earthquake hoảng cả người. Bão cát? Tới sớm thế sao!Thậm chí không có một chút cảnh báo nào!Thunderstorm bỗng bị hổng chân, cả người hụt hẫng rồi bị kéo dọc lên lửng lơ như bong bóng. Cậu dùng hết sức bình sinh nắm chặt Thunder Blade, kinh hãi nhìn lưỡi kiếm lung lay cũng sắp đi đứt tới nơi rồi, "Ê... ê... Khụ khụ khụ!" Sặc một đống cát, nghe rắc một phát, toàn thân bị quăng tuốt lên cao."AAAHHHHH!!!!!!!"Có cái gì túm lấy chân cậu. Mừng rỡ ngó xuống, phát hiện chỉ là... Solar.Solar la lối, "Cái mặt thất vọng đó là sao?!" Cậu đạp đạp chân giữa không trung, một sợi dây gai thô to quấn chặt từ cổ chân lên tận bắp đùi, ở bên dưới Thorn nghiến muốn nát răng giữ lấy hai thằng bạn đen đủi. Lên chút nữa, lên chút đi con... Được rồi! Bắt được Thunderstorm rồi!Blaze và Ice cùng siết chặt đầu cuối dây gai phụ giúp cậu bạn xanh lục, trò "thả diều người" này cũng hay đấy nhưng chả ai muốn chơi trong trời gió bão mịt mù đâu! Chẳng biết lát nữa kéo hai đứa kia về chúng nó có thành tượng đất luôn rồi không. Cyclone cố gắng một cách vô vọng trong việc điều tiết hướng gió, uy quyền của tự nhiên quá khủng khiếp, chút năng lượng của cậu chỉ như muối bỏ bể.Cyclone chợt nhớ lại."Đây là một cơ hội với các cậu không phải sao?""Cơ hội gì chứ?""Cơ hội cảm nhận mình nhỏ bé như nào."Vẫn mang Quake Fists, Earthquake đứng thẳng giữ lấy sợi dây "thả diều", vận hết sức lực kéo nó về. Thunderstorm và Solar nhích trở lại từng tấc từng tấc, hai đứa đang phải cố bảo vệ tai không bị cát xọc vô, đầu óc ù ù hết cả. Cậu trai mắt vàng bắt đầu thấm mệt, tuyệt vọng đến nơi rồi, sa mạc mênh mông mà tách nhau ra thì tìm lại bằng niềm tin! Kể cả có thể liên lạc qua Đồng hồ Sức mạnh đi nữa, hành tinh Tetra bốn bề cát vàng, chả có cột mốc nào để miêu tả mình đang ở đâu được. Earthquake không thể buông cho hai đứa kia làm diều đứt dây!Dừng lại đi mà!!!"Ư ư ư..." Earthquake ghị mạnh sợi dây gai, gót chân lún về sau từng chút một, thế rồi đột ngột không hề báo trước, gió lốc dịu lại. Chưng hửng, đôi mắt vàng ngơ ngác phản chiếu hai thân ảnh lao như tên bắn về phía này, cậu chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi hai mũi tên đỏ trắng đâm sầm vào mình, bốn đứa co cụm sau lưng Earthquake không tránh khỏi số phận mang tên cái ôm tập thể ngàn cân.Blaze hựa hựa mấy tiếng, "Buồn... ói...""Nuốt xuống đi! Nuốt xuống ngay!"Thunderstorm bò dậy ho như điên, cổ họng rỉ ra tiếng khò khè, nhổ mấy ngụm cát. Solar cũng chả khá hơn, dán mình xuống đất co co giật giật, "Tớ... ghét... sa mạc..."Thorn vỗ đầu cậu bạn nở nụ cười hiền từ, "Giờ chúng ta đã hiểu lòng nhau."Ice nằm dài ra như thể sống không còn gì luyến tiếc, "Tớ sẽ nằm mơ thấy địa ngục cát..."Mấy đứa nhìn nhau, rũ rượi vô lực, rồi chẳng biết đứa nào đầu têu mà sau cùng cả đám bò ra cười vang. Quen rồi, phiêu lưu mạo hiểm suốt ngày, kể cả vừa trải qua cảnh thập tử nhất sinh cũng chỉ biết cười thôi.Sự việc tiếp theo khiến chúng nó nín họng ngay lập tức.Phập. Phập. Phập.Những mũi lao đá từ trời rớt xuống, cắm vào nền cát cách nhau những khoảng đều tăm tắp. À không, không phải trên trời mà từ vách núi, lúc này có những bóng đen đang nhảy xuống từ đó. Bảy đứa đâu lưng vào nhau, khi những kẻ kia bước đến đủ gần Earthquake có thể suy đoán đó là con người. Cấu trúc cơ thể rõ ràng là của người, mặc trang phục bằng vải màu trắng sáng lóa dưới ánh mặt trời, Earthquake tưởng đâu họ tự phát quang cơ. Sở dĩ cậu chỉ "suy đoán" mà không "khẳng định" bởi vì đối phương người thì quấn khăn bịt mặt người thì... đội xương thủ cấp động vật, kẻ nào đội xương hình như có địa vị cao hơn, mà quyền cầm đầu nằm trong tay một tên mang chiếc mũ xương gắn cặp sừng vừa dài vừa chỉa như đầu hươu. Đầu hươu cầm mũi lao to bản đến trước bảy cậu thiếu niên, bước đi chầm chậm, Earthquake cảm nhận được rằng người kia đang tìm kiếm gì đó. Tới trước mặt cậu đầu hươu dừng chân, móng tay sắc nhọn đầy bụi đất xỉa thẳng vào mũi Earthquake.Xung quanh lập tức dội lên tiếng hò, "Oraaa!!!"Thorn ngó quanh, "Hả?" Cyclone giật mình nâng vai đẩy Earthquake ra sau, "Các người muốn gì!" Thunderstorm đối diện với đầu hươu, tư thế báo hiệu sẵn sàng chiến đấu. Đầu hươu đưa tay lên, "Đi theo ta."Giọng nói không ồm ồm như Earthquake tưởng, nghe còn khá trẻ. Cậu trai mắt vàng kéo hai đứa bạn thân lại, Cy rỉ tai, "Hẳn là người Tetra." Thunderstorm gật đầu, không ngờ lại kiếm được họ sớm thế mà còn trong tình cảnh như này.Người đàn ông đội xương hươu lặp lại, "Đi theo ta."Dẫu không biết đối phương muốn gì nhưng ghi nhớ điều Chỉ huy căn dặn "làm khách cho ra dáng khách", chưa kể chính họ mò tới lãnh thổ của người ta vì có việc, bảy người không còn cách nào ngoài nghe theo. Earthquake bước ra trước nhất, đầu hươu lên giọng, "Đưa tay ra."Thái độ khó chịu thật đấy... Earthquake giơ cả hai tay, cạch một phát, một đôi còng bằng đá cắn gọn cổ tay cậu.??!!!"Kẻ khả nghi, chờ xét xử." Dứt lời đầu hươu lôi Earthquake đi xềnh xệch. Mấy đứa kia hốt hoảng gọi theo, "Earthquake!" thì bị những tên thủ vệ chặn lại, đánh giá độ sắc nhọn ngọt xớt của lưỡi lao, manh động không phải phương án hay đâu. Vài tên khác cầm khiên thúc thúc họ ý bảo nhấc cái chân lên, Thunderstorm dằn lòng lên tiếng, "Chúng ta đi." Để xem màn kịch này tiếp diễn đến tận đâu nào.*
"Oraaaa!!!!!""Hây yô hây yô, hahaha!""Xem kìa, cái gì đó?"Giữa quảng trường rộng lớn, dưới cái nắng chang chang, cậu thiếu niên mười sáu tuổi bị bắt quỳ trong một khối vuông khắc trên nền đất. Chà chà hai miếng còng đá trắng vào nhau, Earthquake cắn môi kín đáo liếc quanh. Hai bên là hai khán đài, nhiều người đầu quấn khăn nhồi nhét trong đó như thể đang xem đá bóng trực tiếp. Phía trước xây bậc tam cấp dẫn lên bục cao, trên bục kê cái bàn gần như trống trơn ngoại trừ cục lùm lùm gì đấy. Đầu hươu đứng gác ngay cạnh.Hồi nãy đầu hươu đã nói gì nhỉ? "Kẻ khả nghi, chờ xét xử"? Nhưng các cậu đã kịp động tay động chân quái gì đâu! Đừng... Đừng bảo mấy trái mận tía là sản vật quý giá nha? Earthquake toát mồ hôi hột, sa mạc khan hiếm thức ăn nước uống, mận tía mà là món hàng giá trị thì coi chừng họ đã nuốt vào bụng rất rất nhiều tiền.Bình tĩnh bình tĩnh, sáu đứa kia đâu rồi?Vừa nghĩ đã nghe, "Quake mama, đây nè, đằng sau quay!" Earthquake quay ngay, phát hiện chúng nó đứng dàn hàng cách mình một khoảng, đứa nào cũng được kè kè hai cây lao bắt chéo trước cổ họng, chăm sóc tử tế phết. Earthquake âm thầm than trời. Linh hồn ủy thác bảo khi đặt chân tới hành tinh Tetra sẽ tự khắc có manh mối, nghe thì hay ho, ai ngờ manh mối dắt mình thẳng đến cái danh kẻ khả nghi luôn."Thống lĩnh Ura." Một người đội xương đầu con gì tròn tròn (Earthquake không chỉ tên được) cung kính cúi đầu với đầu hươu, "Quý cô Ari đã đến ạ."Toàn trường tức khắc reo hò."Quý cô Ari!!!""Quý cô Ari, cô đã trở về rồi!""Hahaha đám ngoại lai chết chắc, quý cô Ari là bông hoa cao quý nhất làng Di, được mời làm việc tại Tòa án tối cao xuyên thiên hà luôn đấy!""Quý cô Ari, Ari, Ari..."Theo từng tiếng "Ari" đều như gõ nhịp, một cái bóng thon dài đổ xuống nền đất chậm rãi lọt vào tầm mắt của Earthquake. Tên lính gác đứng sau ấn gáy cậu xuống, đôi ngọc hoàng kim chỉ có thể dõi theo cái bóng di chuyển về phía bục cao. Làn vải trắng phất lên, đôi chân đeo xăng đan khuất sau chiếc bàn."Trật tự." Có tiếng gõ cộp cộp, "Mọi người hãy ngồi xuống đi."Chất giọng nghiêm trang, lại không đanh thép như Earthquake tưởng tượng."Bị cáo, ngẩng mặt lên."*TBC*Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co