Truyen3h.Co

Teudang Dang Xinh Loi Viet Anh

oneshort thỏa mãn cơn đói

------------------------------------------------------------------------------------------

việt anh nó bất lực với em bồ siêu bướng của mình rồi. em có làm gì sai thì người nhận lỗi luôn là nó, chịu luôn. nhưng mà vì ẻm xinh nên nó nhận lỗi cũng đúng rồi, chứ đáng iu vậy ai chịu nổi hả?

và em bồ được nhắc đến ở đây là hải đăng. một em bé 2,2 tuổi siêu nhỏ nhắn, đáng yêu làm việt anh xao xuyến con tim

còn nếu hỏi nó vì sao đăng bướng thì đây

"em chả làm gì sai hết"-em nằm dài trên sofa, ôm gối lướt điện thoại

"đúng rồi, em có sai đâu. chỉ có bé nào đó anh dặn cắm cơm từ 4h chiều rồi mà 8h tối anh về vẫn chưa có cơm"-việt anh đứng bất lực chống nạnh nhìn em. làm quần quật từ trưa đến tối mới về đến nhà, mà giờ vẫn chưa có cơm bỏ bụng

"thì em có bao giờ cắm cơm đâuu. đừng có nói cái giọng đổ lỗi cho em đấy chứuu"-em mè nheo, ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn nó

"tính ra anh chỉ dặn em cắm cơm thôi đó, còn thức ăn thì anh về có thể nấu nhanh được chứ cơm thì lâu chín. anh thấy em ỷ lại vào anh lắm rồi đó, em chả chịu làm việc bao giờ cả, gì cũng dồn lên người anh. giờ ra đường nói 22 tuổi rồi không biết cắm cơm nghe có ngại không"-việt anh mệt quá cũng hóa giận, bắt đầu to tiếng

"..."

"trả lời anh"

"hức.. việt anh bắt nạt em. oa oa, em có biết nấu đâu, anh dặn thì anh cũng phải nghĩ lại chứ. để một đứa không biết gì về việc nhà như em nấu cơm. giờ anh quay ra trách em, còn to tiếng với em. việt anh hết thương đăng rồi đúng không"-nước mắt lăn dài trên má em, cái giọng nghẹt mũi lại bắt đầu cất lên la làng. mũi và mắt em bắt đầu đỏ dần, làm việt anh nó hoản loạn

"ôi thôi được rồi, bình tình nào, ngoan ngoan anh xin lỗi. lỗi của anh. tất cả đều là lỗi của anh. đăng không có lỗi, đừng khóc nữa"-nó vội vàng chạy đến ôm em vào lòng, dỗ như dỗ em bé. còn bạn nhỏ vẫn còn thút thít vài tiếng, úp mặt vào áo nó sụt sịt

"h-hức, việt anh lúc nào cũng nóng tính hết. em sợ lắm rồi, mới yêu đã to tiếng với em. có khi nào sau này lấy em về giở thói vũ phu với em không"

"thôi mà, đừng có overthinking nữa. anh xin lỗi đăng. nguyễn việt anh xin lỗi trần hải đăng nhiều lắm. đăng khóc, đăng buồn là lỗi của anh"-nó hôn vào má xinh mấy cái chụt chụt, tay vòng qua eo, tay vuốt vuốt lưng để em nín khóc

"ghét kinh, em giận rồi. việt anh đừng hòng nói chuyện với em nữa"-em bật dậy khỏi lòng nó định bước vào trong phòng đóng cửa lại

"ơ nhưng chưa ăn cơm mà. anh định rủ đăng đi ăn, đăng không định ăn à"

".. đồ ngốc, có chứ"-đang giận nhưng bụng đói thì vẫn phải ăn nhé. thế là từ định vào phòng thì em lại chuyển hướng ra cửa chính, cầm cái áo khoác mặc vào và vòng khăn qua cổ, đội thêm cái mũ bảo hiểm nữa

"xong rồi, nhanh lên.. đói lắm rồi"

việt anh đang phải nhịn cười nãy giờ trước cái sự đáng yêu của người yêu nó. nó cũng nhanh chóng đứng dậy ra cửa, lấy cái chìa khóa xe máy đi ra bên ngoài

"rồi vậy em bé hôm nay muốn ăn gì"

"ăn cùng anh là được"-em rụt đầu vào khăn, giọng nhỏ xíu trả lời

"còn anh muốn ăn em"

"??"

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co