Text Tbtn Chuyen Xom Cu
-----------------------------
08:08
Từ Cuongbach đến Swan
-----------------------------
Cuongbach
Sơn ơi
Hồi đưa anh ra tiệm được hong
Swan
Ơ
Nay cường ra tiệm hả
Cuongbach
Ra trả lương cho tụi nhỏ
Với làm cho khách
Swan
Em tưởng cường nay ở nhà
Em chở pnguyen đi hội thao rồi
Cuongbach
À
Ok
Swan
Em xin lỗiiii
(╥ᆺ╥;)
Cuongbach
Gì mà xin lỗi
Khùng
Swan
Hay cường đợi em bay về
>:3
15 phút hoi
Cuongbach
Không
Ở đó với nguyên đi
Về là anh đập mày
Swan
Thế ai chở cường đi
Cuongbach
Chữ anh của mày đâu
/Thế ai chở cường đi
➥ chưa biết
Để đi kiếm
Không thì lội bộ
Swan
Hong thì tầm chiều em chở cường đi
/Chữ anh của mày đâu
➥ kêu cường quen rồi
Hehe
Cuongbach
Khách đặt lịch 10h
Kệ đi hông sao
Có gì gọi mấy đứa chạy qua đón
Swan
Vậy có gì cường nhớ nhắn
Nha
Cuongbach
Ok
...
-----------------------------
Cường nhét điện thoại vào túi, nhìn mấy chiếc xe chạy ngang qua mình rồi thở ra một hơi dài.
Nếu so về tuổi tác, Cường thuộc lứa anh lớn ở 0704, nhưng nếu so về khả năng chạy xe thì Bạch Hồng Cường thua cả thằng út về vấn đề này. Đúng thế, Cường Bạch, nắm trong tay hơn phân nữa khu tập thể làm đàn em, không biết chạy xe máy. Bách nhục.
Nhớ cái hồi đầu mới chuyển đến, Cường còn quen Vĩ nên cũng chẳng lo chuyện đi lại. Sau đó tầm 6 tháng, khi chia tay thì hai người tách ra, Vĩ và anh cũng chẳng còn liên quan đến nhau. Dạo đấy, Cường có thử đi xe ôm công nghệ nhưng cũng được tầm hơn tháng rồi thôi vì mấy lần bị quấy rối.
Rồi, Hữu Sơn dọn đến tầm 2 tháng sau, dẹp bỏ chuỗi ngày đi bộ của Bạch Hồng Cường. Lúc đó, Sơn nó nhỏ xíu, gầy ngang thằng bồ cũ anh. Khác ở chỗ nó cứ nhí nha nhí nhố khắp khu tập thể còn thằng kia thì ở trong phòng. Chuyện chở Cường là Sơn nó đề nghị trước, à đúng hơn là Sơn nó nhờ anh Hoàng chuyển lời, nó bảo thấy anh đi mấy lần rồi mà không dám lại hỏi. Khi ấy Hồng Cường chỉ nghĩ chắc quá lắm là được 1 tháng chứ chẳng nghĩ Hữu Sơn sẽ chở mình suốt 4 năm như này.
Cường biết rằng bản thân anh đôi khi lại lệ thuộc quá vào thứ gì đó và vô hình biến nó thành nhược điểm, bằng chứng rõ rệt nhất là lúc này.
Anh đi vào trong, ngồi ở cái băng đá trước phòng Bảo Châu. Nay thằng em anh nó đi học rồi, không nhờ được. Mấy đứa nhỏ không đi học thì cũng đi làm. Bạn đồng niên thì một ngủ một ở phòng gym...
Được rồi, liều ăn nhiều, Bạch Hồng Cường chọn đi bộ. Ba cây rưỡi tính từ đầu ngõ, Cường của năm 21 tuổi làm được thì anh của năm 25 tuổi cũng sẽ (cố) làm cho được. Anh quyết tâm lắm, trừ việc anh vẫn đang cố hi vọng sẽ có phép màu xuất hiện thì còn lại rất quyết tâm. Cường tin sẽ có phép màu xảy ra, đến độ còn chẳng nhận ra tiếng dép từng bước tiến đến chỗ mình.
- Ơ, anh à_ Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ có phần miễn cưỡng đang nhe nhóm trong đầu anh, Cường nhìn sang. Là cậu em Nam Minh, với quần xà lỏn và cái áo quá khổ, vừa khờ khờ như mới tỉnh ngủ vừa cười tươi tắn với anh_ Anh sao mà ngồi đây.
Nam Minh tiến đến chỗ ngồi kế bên anh. Cậu đúng là vừa ngủ dậy sau 12 tiếng li bì trên giường sau cả tháng ròng rã với deadline. Nam Minh còn định bụng sẽ ra ngồi tắm nắng tý rồi đi ăn một mình nhưng may sao lại gặp anh Cường của tụi nó.
- Nam Minh, em rảnh hong?_ Cường trả lời cậu bằng một câu hỏi khác. Lòng thầm mong rằng cậu em sẽ trả lời đúng như ý của mình.
- Có á_ Minh cười díu cả mắt, gật đầu liền mấy cái. Trông cậu thật sự rất vui vì chính câu trả lời của bản thân_ Em được nghỉ cả tuần này lận cơ.
- Vậy... Nhờ em chở anh đi làm được hong?_ Đoạn sau Hồng Cường có hơi nhỏ giọng lại. Anh có hơi ngại vì làm phiền ngày nghỉ của Nam Minh. Đứa em này anh không thân nhất nhưng anh rõ nó quý ngày nghỉ của mình lắm. Bản thân lại phiền cậu như này, thú thật có hơi áy náy.
- Được mà_ Nam Minh thở phào_ Tưởng anh nhờ cái gì ghê lắm cơ.
- Giúp anh, chiều về mua đồ anh làm súp lươn cho_ Một lời hứa có sức tác động, đá thẳng vào cái bao tử của Nam Minh. Nó thèm cả tháng rồi đó! Nay anh nó bảo sẽ nấu cho nó kìa. Nam Minh giây trước còn đang ngồi cạnh anh, giây sau đã cười toe toét phóng về phòng, hét lớn.
- Đợi em 20 phút!
...
Một đoạn đường ba cây số, hai chiếc bánh mì và 15 phút đi xe, cả hai hiện tại đã ở trong tiệm xăm của Cường.
Thú thật thì đây là lần đầu tiên Nam Minh đến một tiệm xăm. Nơi này mang đậm màu sắc của anh nó, từ bên ngoài cho đến nội thất, mọi thứ đều toát ra hơi thở của Bạch Hồng Cường.
- Em vào trong ngồi đi_ Cường nhận lấy áo khoác của Nam Minh, treo lên móc rồi dẫn cậu vào sâu bên trong. Một căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi để sinh hoạt. Tường phủ đầy những poster về các cầu thủ, nghệ sĩ và các bản phác thảo hình xăm nguệch ngoạc, nội thất gần như full đen nhưng vẫn được nhấn bằng một vài gam màu trung tính. Trên kệ giường, một đống móc khóa cùng những hộp quà lớn được anh sắp xếp cẩn thận. Mấy con gấu bông cũng được anh xếp từ thấp đến cao trên giường.
- Anh, mấy đồ này anh được tặng hả_ Minh ngó nghiêng nhưng chẳng dám động vào, mãi đến khi Cường cho phép cậu mới cầm lên ngắm nghía.
- Ừ, ai tặng anh cũng để ở đây_ Cường bày hai ổ bánh mì ra bàn rồi đi đến cạnh Nam Minh_ Để ở nhà mà nhỏ Bông bắt gặp thì ngại lắm.
- Anh mà cũng sợ Trung Anh á_ Nam Minh nghe đến đây cũng bật cười thành tiếng. Cưỡng bĩu môi tỏ vẻ, vỗ bộp bộp vào môn Nam Minh như giận dỗi.
- Ăn đi rồi nằm đây đợi anh, anh làm xong rồi về_ Cường nhấn cậu ngồi xuống giường, đưa bánh mì cho cậu rồi lại dặn dò thêm mấy cái. Nam Minh cứ một câu dạ hai câu vâng rồi ngoan ngoãn bật show ngồi gặm đồ ăn sáng. Sau khi đảm bảo mọi thứ đều thoải mái cho cậu thì anh cũng đi ra ngoài với mấy đứa nhân viên. Giờ mà không trả lương tý tụi nó làm khùng làm điên là Cường gánh không có nổi, thề....-----------------------------
10:27
Khu tập thể 0704 của đạika Quan
-----------------------------
Vanchungne
Bới
Ai thấy nam minh đâu không
😭😭😭
Nam minh mất tiêu rồii
Khangki
???
Anh mới thức
Gì mà căng dậy
(●´⌓'●)
Viethoangmao
Sáng anh còn nghe chung bảo nay minh ở nhà mà
Em gọi ẻm chưa
Vanchungne
Rồii
Thuê bao hết ༎ຶ‿༎ຶ
Hieuhihi
Bìn tĩn xem nào
Nhỏ cũng 23 rầu mà
Nicortam
Bữa tui dẫn nó đi chợ
Tui vừa mua miếng thịt cái quay sang nó mất tiêu 🐒
Vanchungne
😭
Thuê bao nữa nè trời ơi
Swan
:)
Ké luôn
Ai thấy anh cường đâu không
Lezii
Là sao ba
Thường mày chở ảnh mà
Swan
Sáng cường có nhờ em
Nhưng mà em chở nguyên đi hội thao
Nên không có chở
Em có bảo cường là có gì nhắn em
Mà tới giờ này chưa nhắn
Lezii
Gọi chưa
Swan
Rồi
Thuê bao y chang
Nicortam
Đã dị trời
:)))
Viethoangmao
Bình tĩnh đi mấy thằng này ಠ▃ಠ
Hieuhihi
Bx bớt nóng
Lão hóa bây giờ ( ´ ▽ ' ).。o♡
Viethoangmao
Nín
Hieuhihi
(´;ω;`)
Viethoangmao
Anh check cam rồi
Minh nó chở cường đi hồi sáng
@Swan @Vanchungne
Vanchungne
Thật ạ
Nhưng mà sao minh không nghe điện thoại của em ;-;
Nathnim
Đụng tới anh crot cái ảnh khờ đi 10 lần luôn trời ơi
\( ˋ Θ ´ )/
Swan
/@Swan @Vanchungne
➥ À vậy ok
Để lát em chạy sang
@Nathnim
Pn đi với phong trần rồi nha
Ok
@Phongtran trông pn dùm cô nha con Phongtran
Vơn
(۶•̀ᴗ•́)۶Swan
Vậy để phóng qua tiệm anh cường
Vanchungne
Thế nhờ bạn nhá sơn
Crot
Nhờ gì vại (@´ー')ノ゙
Sao bạn gọi tôi nhiều cuộc thế
Có vụ gì hẳ
Nathnim
?
Nicortam
?
Tao nghĩ ảnh sắp quín mày rồi á minh
Khangki
Sáng mà xôm qué
(ΘεΘʃƪ)
Wonbi
Anh bắt cơm chưa anh khang
Khangki đã offline
Wonbi
( ╹▽╹ )
Vanchungne
...
/Có vụ gì hẳ
➥ BẠNNNNNN
😭
Crot
(‘◉⌓◉’)💦?
...
-----------------------------
Nam Minh nữa tỉnh nữa mơ nhìn vào màn hình đang bật đoạn chat nhóm. Đúng như lời Thế Vĩ, cái giường này thật sự rất dễ vào giấc. Cậu ngồi dậy, vươn vai rồi nhìn lại đồng hồ, 10 giờ 40 phút. Chà, Nam Minh đã ngủ nhiều đến thế à.
Ánh đèn huỳnh quang đột ngột xâm chiếm cả căn phòng, sự bất chợt đó làm cậu hơi thu người. Minh nghe thấy tiếng cười khẽ, cần mấy giây để cậu thật sự tỉnh và để thấy Hồng Cường đứng cạnh cửa đang nhìn cậu cười.
- Thức rồi đấy à.
- Hehe vâng_ Cậu cười khúc khích, cố gắng đứng dậy rồi lại đổ người lên nệm lần nữa. Êm quá, Minh không muốn ngồi dậy đâu_ Anh làm xong chưa ạ?_ Với lấy con gấu bự nhất, cậu vừa ôm vừa vùi mặt vào nó.
- Rồi, ông đấy chủ yếu qua quậy anh thôi_ Cường cười khổ, nhớ đến ông anh kiêm khách quen của tiệm mình. Ừ thì đặt lịch cho sớm vào xong qua đưa cái hình bé tý hin. Đi xăm mà tưởng đi thẩm vấn cứ hỏi Cường đủ thứ chuyện dạo này. Cường thề đã tự kiềm chế bản thân để không đánh ổng hẳn mấy lần.
Cường đóng cửa đi vào, đặt một túi nặng trịch lên bàn. Minh theo đó cũng ngó sang.
- Cái gì đấy anh_ Minh nhướng người muốn xem và Cường cũng từ từ bày đồ ra, đoạn thảy cho cậu bọc Lays.
- Tụi nhỏ mới mua_ Anh bày đồ ra, xếp gọn vào chiếc tủ lạnh nhỏ của mình_ Em ăn thì cứ lấy mà ăn, anh ăn cũng không hết_ Cường chống hông đầy bất lực nhìn vào chiếc tủ lạnh đã sắp quá tải. Lương phát cho tụi nó rồi tụi nó đổ vào đam mê và đống này đây... Có hơi khó nói nhưng cũng vui.
Gần đến giữa trưa, cái nắng Sài Gòn cũng gắt gỏng hơn. Cường nghĩ có khi lại nên ở tiệm rồi đến chiều hẳn về. Anh nhìn ra ngoài rồi lại nhìn sang Nam Minh vẫn chưa có ý định rời giường. Trông ẻm cũng chưa muốn về cho lắm, anh nghĩ thế. Giường anh cũng đủ cho 2 người nằm thoải mái, nếu Nam Minh đồng ý thì ngủ lại vẫn ok chán ấy chứ.
- Anh ơi! Anh Vĩ tới kiếm anh nè! Cánh cửa bị mở toang, người đó như hét lớn, âm thanh bất chợt dội vào khiến cả hai sững người vài giây. Nó như sóng lớn, dội thẳng và rửa sạch dòng suy nghĩ của anh. Mất vài giây để Cường hiểu được thằng em mình nói gì và cũng mất vài giây để Cường đơ người với câu nói đó.- Ai?_ Cường nhíu mày, mang theo nghi hoặc hỏi ngược lại cậu em. Nó trả lời y hệt câu trước đấy, anh nghĩ là thế. Hồng Cường có phần không tin, thằng đấy đến đây làm gì?Cường đứng thẳng dậy, theo sau là Nam Minh đi ra phía ngoài. Trước nhất, Cường thấy tụi nhân viên của mình đang núp sau quầy, rõ là hóng hớt. Cường nghĩ nên trừ lương tụi nó đi. - Anh_ Chưa đợi Cường nhìn sang, Vĩ đã lên tiếng trước_ Sao anh không trả lời điện thoại thằng Sơn_ Nó tiến đến gần anh, một bước, rồi khựng lại, rồi lại đánh liều tiến đến gần anh hơn. Không gian chỉ còn mỗi hai người, Nam Minh từ lúc Vĩ cất tiếng cũng đã bị nhân viên lôi ra sau quầy để né đạn.Lời nói của Vĩ xen lẫn với những cảm xúc rối loạn giữa mối quan hệ của cả hai. Vĩ không còn quyền lo lắng hay rầy la Cường như 4 năm trước, cũng không còn cái quyền quản xem tình yêu của nó đang quen ai hay đi đâu làm gì. Ít nhất Vĩ nó tự lừa dối bản thân mình như thế trong suốt thời gian đó, nó không muốn tự thừa nhận hay để anh biết rằng nó vẫn còn yêu anh. - À ờm..._ Cường khó hiểu nhìn nó, ngơ ngẩn lấy điện thoại trong túi quần mình ra check. Tổng có 15 cuộc gọi nhỡ của cả Hữu Sơn và Thế Vĩ, theo sau là cả mớ tin nhắn từ group chat của khu. Cường nhìn màn hình, rồi nhìn lên Vĩ. Mắt nó đỏ ngầu, là giận anh hay sắp khóc thế?_ Anh xăm cho khách, điện thoại để im lặng nên không biết. Cường đưa điện thoại lên cho nó xem. Vĩ nhận được câu trả lời cũng lùi lại, ngồi xổm xuống ôm đầu. - Ít gì cũng báo thằng Sơn chứ_ Vĩ vùi mặt vào cánh tay áo, giọng điều giờ đây nhạt đi phần tức giận_ Cả Nam Minh nữa, em không báo làm thằng Chung lo quá trời.Vĩ ngó sáng Nam Minh đang núp với mấy đứa nhân viên làm cả bọn giật thót. Minh nó ú ớ, xin lỗi dạ vâng liên hồi. Mọi chuyện nhắm chừng đã xong thì bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa.- Cường ơi! Anh có ở đây không!Hữu Sơn xuất hiện như một cơn lốc, một phát đã chạy thẳng vào giữa tiệm. Chẳng chú ý đến Thế Vĩ đang ngồi xổm, Sơn vấp phải lưng của Thế Vĩ khiến cả hai ngã lăn ra sàn. Cường thấy hơi nhức đầu. Rõ là chỉ ra tiệm để làm cho khách quen với phát lương cho tụi nhỏ thôi mà sao tùm lum thứ thế này. Anh đứng đó, đơ người nhìn hai đứa em đang nằm sõng soài. Bộ tụi nó bắt anh đỡ dậy hả? Sao nhìn anh kiểu đó? Không ngồi dậy đi??...
-----------------------------
12:09
Crot đã cập nhật một ảnh
-----------------------------
Crot
♥47 💬20 ➣
Crot nốt cây này rồi vìa ăn súp lươnnnnn \(ϋ)/♩
@Cuongbach
...
.
Vanchungne bạn ơi thế có cần nấu cơm khong
➥ Crot nấu ít thôi bạn ơi tối có đói thì mình ăng :3
➥ Vanchungne ok bạn ơi
...
Khangki ngon thế anh cũng muốn (•'O´•)9
➥ Crot em xin nhiều lắm về em chia cho
➥ Khangki (。• ̀д•́) 人 (•̀ω•́ )バ
...
Cuongbach ừa 🥀✨
...
-----------------------------
12:20
Swan đã cập nhật một ảnh
-----------------------------
Swan
❤50 💬29 ➣
Swan @Lezii
...
.
Nicortam tội
...
Tinytun tội
...
Nathnim thấy cũng tội chứ nghe kể thì thấy đáng đời ¯\_(ツ)_/¯
...
Dongquan cố lên em thấy khó quá thì quen nhau đi
➥ Swan cha ơi cha thoại sảng hả (‘◉⌓◉’)
➥ Lezii anh quan ơi em lạy anh
➥ Dongquan hehe
➥ Wonbi :)) anh lấy đồ vào chưa vậy
➥ Dongquan hehe (._. ) để làm liền
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co