Textfic Leak Ra Lam Cho
"Panghee, không cắn móng tay nào."Jaehyuk trở lại trong xe với ly matcha latte trong tay. Giọng hắn nhẹ nhàng, chỉ hơi mang hàm ý cảnh cáo vì dù sao cũng đã nói câu này quá nhiều lần rồi. Đặt nước và đồ ăn vặt trong tay xuống, Jaehyuk rút vài tờ giấy ướt rồi đón lấy bàn tay mà anh vươn tới. "Em đã cắt móng tay cho anh hôm qua rồi, không có gì để cắn nữa đâu." Anh chẳng nói gì, chỉ nhâm nhi ly latte trong lúc nhìn hắn lau tay cho mình. Đầu ngón trỏ xước một tí, chắc là anh cắn hơi mạnh. "Kem đâu rồi?""Hôm nay không ăn kem. Một tuần 2 cây, và hôm qua anh đã ăn cây cuối cùng trong tuần rồi.""Nhưng anh muốn ăn kem."Park Jaehyuk ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy rõ ý cười trêu chọc nghịch ngợm vô cùng trong đôi mắt người kia. Do mình chiều ra, muốn trị cũng chẳng có cách nào cả.Hắn nhớ mà, Kim Kwanghee làm gì thích ăn kem đến thế.Hứng thú của anh đối với đồ ăn từ lần đầu họ gặp nhau đã nhàn nhạt. Anh chẳng muốn ăn gì, hay bỏ bữa lại dị ứng với nhiều thứ. Jaehyuk đã thắc mắc mãi, nhưng phải đến lúc thân hơn thì hắn mới dám hỏi anh Hyukkyu."Ăn chẳng có vị gì. Mệt mỏi, lại còn nôn. Không nôn thì cũng đau dạ dày, hoặc mẩn đỏ khắp người.""Đó giờ là vậy à anh? Thể trạng ảnh yếu thế.""Không. Do nó uống nhiều thuốc quá."Là thuốc gì? Hắn từng chẳng dám hỏi. Không biết lấy tư cách gì hỏi, hỏi xong thì phải làm gì. Hắn có giúp được gì cho anh đâu? Kim Kwanghee không thiếu em trai, vậy nên cũng không cần thừa thêm một Park Jaehyuk.Làm thân với anh khó lắm. Cáo nhỏ thời gian đó ít nói ít cười, hướng nội lại lầm lì. Thỉnh thoảng quây quần với bạn bè và mấy đứa em mới thấy khoé môi anh nâng cao một tí. Cái thế giới dường như không màu của anh chẳng mấy khi có thêm thứ màu gì ngoài màu xám xịt. Vậy mà cún béo vẫn cố chấp dùng mọi cách khoét một lỗ chui vào. Rồi anh thân với hắn lúc nào chẳng hay. "Nó chăm Kwanghee tốt lắm."Sanghyeok nói vậy đấy. Sau khi nhìn thấy bạn mình hài lòng ăn hết một bữa cơm mà chẳng cần để tâm trong đó có gì. Vì những thứ anh không ăn được, đã có người ngồi bên cạnh nhặt hết ra rồi. Jaehyuk đã nghĩ chỉ là anh hơi khó chiều vì thể trạng. Cho đến một lần nọ. "Park Jaehyuk. Anh muốn đi chơi."Hôm đó trông anh có hơi lừ đừ, nét mặt cũng có vài phần bồn chồn không yên. Anh cắn móng tay nhiều hơn mọi ngày, nhưng hắn hỏi thì anh chỉ lắc đầu.Cả bọn tụ tập ở nhà thằng Jihoon. Thời đó còn chưa thân một đoàn mười mấy người như lúc này, nên chẳng ai thấy lạ gì khi nay anh đi một mình, chẳng có ai của hội bên đó. Nguyên nhóm cứ thế lao vào chơi vui lắm, chớp mắt đã đến trưa. Anh nói trời nắng, anh muốn ăn kem. Jaehyuk cân nhắc kỹ lưỡng xong thì cũng đồng ý, rời nhà đi mua kem cho anh. Chỉ là khi quay lại thì chẳng thấy anh đâu cả. "Anh Kwanghee đâu rồi?""Hả? Mới nãy còn ngồi đây mà? Chắc đi lòng vòng thôi, túi ảnh còn bên kia kìa."Không đúng, sao mà bất an quá.Ruột gan cuộn thắt hết cả lên, hắn không hiểu sao mình lại lo lắng khó tả. Cứ như có chuyện chẳng lành. Hắn bắt tụi nó giúp hắn tìm anh, hồi đầu đứa nào cũng nghi ngờ cảm thấy hắn lo xa. Rồi đến khi tìm khắp nhà chẳng thấy anh đâu thì mới hoảng hết cả bọn."Mẹ, tao tìm hết rồi. Ảnh đi đâu ấy, túi còn đây áo khoác cũng còn đây. Giày thì vứt bên cửa hông ấy."Siwoo thở hồng hộc, đến chịu mà ngồi phịch xuống sofa."Chắc là đi thăm thú. Nhưng mà có gì hay đâu, bên hông nhà có mỗi cái hồ bơi. Chán phèo."Jihoon lắc đầu, cằn nhằn một tràng dài. Vừa dứt lời thì đã thấy Jaehyuk chạy như bay về phía hồ bơi bên ấy."Ê! Thằng này chạy làm gì đấy?!"Cả đám chỉ cảm thấy đến khổ, nhưng vẫn nhanh chóng theo chân.Và hắn tìm thấy Kim Kwanghee. Kết thúc trò trốn tìm kinh hoàng này. Jaehyuk lôi người kia từ dưới hồ lên một cách khó khăn vì anh chìm sâu bên dưới. Kwanghee vẫn tỉnh, dù tái mét nhưng anh lại bật cười đến là vui vẻ. Anh nằm đó, với tay vỗ vào lưng hắn."Trời ơi, haha... Tìm thấy anh thật này."Tụi Jihoon bắt đầu nháo nhào lên, một đứa một câu hoà vào tràng cười của anh. Tụi nó nghĩ là anh đùa, muốn ở đấy chờ chọc tụi nó. Chỉ có mỗi Park Jaehyuk là nhìn thấy đôi mắt anh sáng rỡ, ghim chặt vào hắn. Nếu có thể nói thành lời, chắc là anh sẽ nói...Mãi cũng có một người tìm thấy anh rồi, Jaehyuk à.Sau ngày hôm đó, hắn cảm nhận được rõ ràng Kwanghee trở nên thoải mái hơn hẳn, cũng dựa dẫm vào hắn hơn hẳn. Anh bộc lộ nhiều hơn những khía cạnh mà trước giờ anh giấu nhẹm. Và bất ngờ là, hắn chưa từng làm anh thất vọng lấy một lần. Cả hai rất tự nhiên mà yêu nhau, yêu một cách cuồng nhiệt. Park Jaehyuk dùng hết tình yêu còn sót trong đời yêu anh, anh cũng góp nhặt toàn bộ linh hồn mình yêu hắn."Panghee này, em biết cả rồi.""Biết chuyện gì?""Bệnh của anh.""...""Không cần giấu, em yêu anh mà."Kwanghee bị rối loạn lo âu nghiêm trọng. Ở thời điểm Park Jaehyuk nói ra câu đó, nó đã gần chuyển sang rối loạn hoảng loạn. Anh đã điều trị rất lâu, uống rất nhiều thuốc. Uống ra hàng loạt bệnh trạng, nhưng vẫn chẳng khá hơn chút nào. Vốn anh đã định buông xuôi rồi, vì anh không làm được như những gì bác sĩ nói.Anh không tìm được cho mình vùng an toàn.Cho đến khi hắn xuất hiện."... Em có sợ không?""Hửm?""Sợ anh ấy, anh bị..." Từ điên không kịp thốt ra thì đã bị Jaehyuk nuốt chửng bằng nụ hôn. Khủng hoảng trong lòng anh bị hắn xoá đi từng chút từng chút một. Hai người quấn vào nhau, dứt nụ hôn rồi anh vẫn chẳng thể rời khỏi người hắn. Mặt anh vùi vào hõm cổ hắn, trong khi toàn thân được hắn ôm trong lòng. Anh buồn ngủ quá. Kwanghee nghĩ. Đã lâu rồi anh không thèm ngủ đến vậy. Trong lúc mi mắt chập chờn, anh vẫn nghe được rõ ràng từng câu mà hắn nói."Em không sợ. Và anh không phải kẻ điên, Kim Kwanghee. Lặp lại theo em nào, anh chỉ mắc bệnh thôi.""Ừm... Anh chỉ bệnh thôi...""Có chữa khỏi được không? Hửm?""Anh không biết nữa...""Có chứ. Chắc chắn là có."Chút nắng vàng vươn trên tóc mai anh, rồi dịu dàng em bảo."Em sẽ chữa khỏi cho anh mà." Park Jaehyuk nói được. Và hắn cũng làm được. 3 năm yêu nhau, nay Kim Kwanghee đã gần như khỏi hẳn. Di chứng vì uống quá nhiều thuốc vẫn còn đó, nội tâm dễ bất an và nghi ngờ vẫn còn đó. Nhưng chúng nó đã trở thành một phần của Kim Kwanghee, một phần mà Park Jaehyuk rất yêu, và không bao giờ mất khống chế nữa.Kết quả từng lần tái khám tốt dần đều, bóng tối trong quá khứ cũng đồng dạng nhạt phai dần đều, chỉ để lại một anh tràn đầy ánh sáng trong mắt mọi người. Một Kwanghee hay cười, phá phách nhưng đáng yêu vô cùng tận.Vậy còn câu hỏi nọ, rằng anh có thích ăn kem không thì sao?Chà.... Anh làm gì thích kem. Anh chỉ thích nhìn cún béo lo lắng mỗi lần anh ăn kem rồi giận dữ dạy dỗ anh bằng thật nhiều nụ hôn mỗi tối thôi."Không có kem nào đâu nhé, uống latte của anh đi.""Phải có kem chứ.""Không có. Ngồi yên nào, em phải lái xe.""Nhưng anh muốn ăn kem. Jaehyukie anh muốn ăn kem... Dạ dày đau cũng phải ăn.""Kim Panghee!""Hehe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co