C65
"Iko, trả cho anh."
Hyukkyu rửa xong bát đĩa quay lại thì bắt gặp ví tiền của mình mở toang nằm trên bàn còn Điền Dã thì nằm dài trên sofa ngắm nghía tấm polaroid bé tí trên tay. Khoan chưa nói đến vì sao mà em nghịch ngợm lục tìm ví của anh vì Hyukkyu không giận, anh chỉ hơi thấp thỏm trong lòng. Tấm ảnh đó rất quý, là một góc vừa mềm vừa đau tận sâu trong lòng mà anh lặng lẽ cất giấu nhiều năm rồi. Bề mặt ảnh đã bị anh vuốt ve nhiều đến mức phai màu. Nỗi đau chia xa cứ như chỉ vừa xảy ra mới hôm qua. Anh ngắm nhìn tấm ảnh đó mỗi ngày, như một con thú không ngừng liếm láp vết thương mãi không bao giờ khép miệng. Nay cả hai trông như đã hoà hoãn, nhưng thật lòng... Anh không dám chắc. Anh không biết cậu nghĩ gì khi thấy tấm ảnh đó, không biết cậu thấy ra sao về những kỷ niệm đó. Hyukkyu tự hỏi nhiều lần, và luôn hiểu rằng Điền Dã yêu mình. Nhưng anh không rõ cậu có còn cần những điều xưa cũ ấy hay không. Anh sẵn lòng dựng xây cùng cậu một tương lai mới, tránh xa hoàn toàn quá khứ. Vì dù sao, có những tổn thương là không tài nào bù đắp được. Điền Dã ngẩng đầu, không hề nao núng mà chớp chớp đôi mắt to tròn. "Làm sao? Hình có một nửa là em, sao lại sợ em chạm vào? Em không được phép chạm vào à?"Hyukkyu lắc đầu, tiến đến ngồi bên cạnh cậu, dịu dàng mãi thôi. Thấy mắt cậu đỏ lên cũng không vạch trần hay trêu cậu mít ướt. "Không. Em biết anh không có ý đó."Anh nói một cách từ tốn, rồi tìm đến bàn tay cậu mà nắm lấy, xoa nhẹ từng khớp ngón tay nhô lên. Cậu sợ lưng anh khó chịu, hơi co gối lại để chừa nhiều chỗ hơn trên sofa cho anh. Nhưng anh không thích thế, nên ôm hết cả hai chân cậu lên đùi mình. "Chỉ là... Em chạm vào nó, là đang chạm vào một góc trong lòng anh."Anh chẳng nhìn cậu, chỉ để cho cậu một góc mặt nghiêng mà cậu rất thích. Anh biết chứ, nhìn vào mắt nhau sẽ làm cậu khóc mau hơn. "Cũng cũ rồi, còn đáng ghét. Cứ làm em đau. Nên anh không biết em còn muốn hay không." Điền Dã im lặng, hạ tầm mắt nhìn xuống tấm ảnh trong tay. Trong ảnh cậu gần như dán cả người mình lên Kim Hyukkyu, dính lấy anh không rời. Chỗ chật như vậy, nhưng cậu thà chịu chen với anh rồi ngủ trong tư thế không mấy dễ chịu chứ cũng không thèm ngồi sang nơi khác. Non nớt, ỷ lại. Cậu của ngày xưa yêu nhất là tay Kim Hyukkyu. Không có việc gì cũng muốn nắm tay anh, hoặc ôm trong lòng. Thích nhất mỗi lần cả hai đụng chạm, hoặc nhiều đêm nằm kề sát bên nhau. Chỉ cần chạm vào tay anh, cậu liền thấy an toàn. Nhớ cái hôm trước ngày anh đi, cậu cũng gục đầu trên tay anh mà chẳng nói nên lời. Cố níu chút thời gian, ôm lấy lòng mình đang tan vỡ. Nhưng rồi lại vẫn cứ vỡ tan. Cậu đau nhiều, cũng ấm ức nhiều. Nhưng lại càng xót xa hơn, khi biết không chỉ mình bản thân đau đớn.Mắt thỏ đỏ ửng, chớp chớp ướt sũng nhưng cố tình lại cứng cỏi không để nước mắt mình rơi xuống. Cậu hắng giọng lấy lại bình tĩnh, rồi mới thì thầm."Có lúc nào là không đáng ghét à? Số của em định là phải va vào đồ đáng ghét. Nên cũ hay mới gì, thì cũng là của em."Cậu giơ tấm ảnh lên, cố tình vung vẩy vài vòng trước mặt anh rồi làm bộ hung dữ."Tịch thu!"Anh thở dài, tiếc nuối nhìn cậu bỏ hình vào ví của cậu. Mặt anh buồn buồn, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu xoa nắn bàn chân vì lạnh mà đau nhức của cậu trong tay.Cho tới khi trên vai chùng xuống, một thoáng thơm mềm chạm vào môi anh."Chờ hôm khác... Lại chụp tấm mới bù vào."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co