Truyen3h.Co

Textfic Roche Limit

Sau khi nhận được tin nhắn của Lâm Mặc nơi phòng khách cả ba rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai nói với ai tiếng nào. Lúc cả ba đến bệnh viện cũng là chuyện của nửa tiếng sau đó rồi, lúc đến trước phòng bệnh của Phó Tư Siêu thì nhìn thấy có cả AK đang trấn an Lâm Mặc, lúc thấy Nhậm Dận Bồng đến cậu liền nhịn không nổi mà rơi nước mắt

"Chuyện là thế nào, nói đi" Nhậm Dận Bồng lúc bấy giờ lên tiếng trước, kéo Lâm Mặc ra khỏi vòng tay AK ghì chặt cậu vào tường.

"Đủ rồi Nhậm Dận Bồng!" AK hơi khó chịu trước thấy độ của Nhậm Dận Bồng liền kéo ếch nhỏ của mình vào lòng, người trong lòng không ngừng rung rẩy, không phải Lâm Mặc không muốn nói mà là không cách nào mở miệng, từ lúc nhận được kết quả của bác sĩ, cổ họng cậu như có một cổ đau đớn chặn lại, cậu nhắn tin cho AK đến từ lúc anh đến cậu vẫn chưa mở miệng nói chuyện với anh tiếng nào.

"Cậu bình tĩnh lại đi, để em ấy bình tĩnh một lúc đã" Trong năm người ở đây hiện tại chỉ có AK là người giữ bình tĩnh nhất, còn ba người kia và cả Lâm Mặc của anh e rằng trong lòng họ đã muốn nổ tung noi đây.

"Ngồi xuống một lúc đi" Trương Đằng hiện tại cũng muốn phát điên lên nhưng tự dặn lòng không được phép, Trương đằng ý thức được việc bản thân mất bình tĩnh giống như mồi lửa kích vỡ quả bom trong lòng Nhậm Dận Bồng, trước hết vẫn là trấn an anh lớn nhà mình trước đã

"Bé đi vệ sinh nha, nhịn hết nổi rồi" Trương Gia Nguyên vẫn là người im lặng nhất từ nãy đến giờ, không khí đột nhiên im lặng thế này nên cậu quyết định đi vệ sinh vì cậu mót từ lúc lên xe rồi, giờ nhân lúc mọi người đang bình ổn cảm xúc thì cậu cũng nên đi giải quyết nổi buồn chứ nhỉ? Nói là làm, liền quay lưng đi về hướng nhà vệ sinh, cái danh mãnh nam Đông Bắc không phải để đùa, giờ đứa nào mà chặn đường đến WC thì xác định Trương Gia Nguyên cho đứa đó phơi thây giữa chợ luôn

Ai ngờ được lúc đến WC lại gặp Châu Kha Vũ, vừa lách người vào liền bị Châu Kha Vũ kéo lại, Trương Gia Nguyên bực lắm rồi nhưng không đánh Châu Kha Vũ được
"Bé đi vệ sinh mà" thấy em bé gấp gáp như vậy Châu Kha Vũ buông tay em rồi ra ngoài đứng chờ em.

Ngót nghét 15 phút rồi mà Châu Kha Vũ vẫn chưa thấy em ra, lúc định quay vào thì mắt thấy Trương Gia Nguyên bước ra với khoé mắt ửng đỏ.

"Gia Nguyên nhi, sao lại khóc nói anh nghe xem nào" Châu Kha Vũ vẫn chưa biết việc gì làm mặt trời nhỏ của anh trở thành thế này nhưng trước mắt nên lắng nghe em ấy trước đã. Trương Mãnh Nam ban đầu định không kể nhưng chẳng hiểu nổi bản thân mình cứ như bị Châu Kha Vũ thôi miên liền đem mọi chuyện nói hết cho anh nghe.

Nghe xong chuyện Châu Kha Vũ đem em bé vào rửa mặt một lần nữa, dùng khăn nhún nước ấm dịu dàng lau mắt cho em, thấy Châu Kha Vũ như vậy bé lại muốn khóc tiếp nữa rồi, xong việc Châu Kha Vũ kéo em ngồi xuống băng ghế gần đó còn bản thân quỳ xổm xuống trước mặt bé làm bé mãnh nam đỏ hết cả tai.

"Gia Nguyên nhi, đừng lo lắng" vừa nói kéo bàn tay nhỏ đặt vào tay nhìn xoa xoa đầu ngón tay của bé, Châu Kha Vũ bị động tác của chính bản thân làm giật mình rồi bật cười, nhớ lại năm đó Gia Nguyên nhi cũng làm thế với mình, đứa nhỏ này đúng là làm anh muốn đặt lên đầu quả tim mà cưng chiều

"Kha Vũ, sao anh lại đến đây?" Trương Gia Nguyên rất hưởng thụ việc Châu Kha Vũ xoa tay của em nhưng em vẫn không quên hỏi anh vì sao lại ở đây, xuất hiện ở bệnh viện không phải bị bệnh thì của là đi thăm bệnh, bé cũng tò mò lắm

"Anh đến để lấy một ít thuốc giảm đau thôi" Châu Kha Vũ mấy hôm trước tập luyện quá độ cho buổi diễn thuyết sắp tới nên dẫn đến bệnh cũ tái phát. Sáng hôm nay vừa hay không có việc liền đến bệnh viện lấy ít thuốc, không ngờ được gặp Nguyên nhi tại đây

"Kha Vũ..." Gia Nguyên nhi của anh gọi tên anh một cách buồn bã như vậy không phải là lại có chuyện gì buồn chứ?

"Anh nghe"

"Kha Vũ, không nhớ em sao?" Vừa nói vừa đưa tay kéo từ trên cổ Châu Kha Vũ ra dây chuyền hình miếng gảy đàn "Kha Vũ, anh không nhớ mặt trời nhỏ sao?" Ấm ức, Gia Nguyên ấm ức lắm, vì sao lại có mỗi cậu nhớ Kha Vũ chứ

Châu Kha Vũ sợ rồi, vừa sợ vừa mừng. Em nhỏ hỏi xong lại khóc thêm một lần nữa không biết nên dỗ thế nào để em nín nhưng trong lòng Châu Kha Vũ hiện tại như được mặt trời chiếu sáng một cõi đêm đen trong lòng suốt bấy lâu nay, mặt trời nhỏ của anh vẫn nhớ anh. Ôm mặt trời nhỏ vào lòng dỗ dành "sao lại có thể không nhận ra mặt trời nhỏ chứ, Gia Nguyên nhi vẫn là mặt trời nhỏ của anh, anh đã luôn mong gặp lại em"

"Thế sao Kha Vũ không nói cho em biết" dựa vào lòng Châu Kha Vũ cọ sạch nước mắt nước mũi trên mặt, rồi cau mày hỏi anh

"Anh vốn là muốn tìm cơ hội thích hợp để nói cho em nhưng lại bị em giận"

"Là Kha Vũ mắng em trước mà!"

"Anh xin lỗi, mặt trời nhỏ đừng giận anh nữa nhé, anh sẽ mua cho bé kem bé thích" vừa nói vừa xoa hàng chân mày cau có của em, Châu Kha Vũ tự dặn với lòng mình rằng đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu như thế không được chọc em ấy cáu lên

"2 hộp thì bé không giận nữa" Trương Gia Nguyên đúng là một em bé cơ hội mà, biết người ta xuống nước liền không ngần ngại mà đòi hỏi nhiều hơn, làm sao trách bé được chứ vì bé quá đáng yêu mà thôi

"Được được, cho em hết. Giờ chúng ta quay lại chỗ mọi người thôi, em đi lâu như vậy hẳn mọi người lo cho em lắm" nói xong liền kéo tay em bé đứng dậy

Lúc cả hai từ xa đi đến cũng vừa vặn thấy Hồ Vũ Đồng đứng chung với Nhậm Dận Bồng, Châu Kha Vũ biết em bé không thích thằng bạn của mình, thấy tay mình bị siết nhìn qua thì thấy em bé đã xù lông lên
"Anh biết em không thích Hồ Vũ Đồng nhưng đây là chuyện mà chỉ có cậu em mới giải quyết được, thời điểm hiện tại hứa với anh phải thật bình tĩnh. Gia Nguyên nhi có hứa được không?"

"Bé hứa"

Thấy em bé ngoan ngoãn nghe lời mình Châu Kha Vũ âm thầm bật ngón cái trong lòng

"Anh Mặc đâu rồi ạ" nhìn một vòng không thấy Lâm Mặc ở đâu nên Gia Nguyên lên tiếng hỏi

"Lưu Chương đưa nó về rồi" Nhậm Dận Bồng bây giờ mới để ý có cả Châu Kha Vũ đứng tại đây nhưng cũng chẳng muốn hỏi nhiều

"Trương Đằng đưa thằng Nguyên về đi, tao ở đây đợi thằng Kiều nó tỉnh dậy" Nhậm Dận Bồng bây giờ muốn tìm một nơi kín đáo để phát tiết liền tìm cớ bảo Trương Đằng đứa Trương Gia Nguyên về nhà đồng thời cũng muốn đuổi khéo hai người không mời mà đến này. Nhắc đến Hồ Vũ Đồng tại sao lại đến đây thì chính là do Lưu Chương gọi đến, lỡ mà Nhậm Dận Bồng phát điên thì kéo thằng bạn mình đứng mũi chịu sào là được.

"Được rồi, mày nhớ ăn uống tử tế đo" Trương Đằng nhận được cái gật đầu liền túm Trương Gia Nguyên đi

"Tôi có xe, tôi đưa hai người về" Châu Kha Vũ chạy theo nhận được sự đồng ý ngầm từ Trương Đằng

Lúc này chỉ còn hai người đứng trước phòng bệnh của Phó Tư Siêu.

"Còn anh sao không về"

"Anh không an tâm, để anh ở lại với em đi. Được không?"

"Tuỳ anh" còn có thể từ chối sao, chính là không thể đó, cho nên Nhậm Dận Bồng cũng không muốn nhiều lời

Thấy người mình yêu lộ ra vẻ mặt mệt mỏi làm Hồ Vũ Đồng đau lòng không ít, kéo con thỏ nhỏ ôm vào lòng, thỏ nhỏ cũng không phản kháng liền thở phào nhẹ nhõm

"Đừng buồn, anh cùng em làm rõ chuyện này được không?" Đây mới là mặt thật của con thỏ, chính là nhạy cảm như vậy, độc miệng nhưng rất quan tâm bạn bè

"Ừm" cậu mệt rồi, không muốn đôi co với cái tên thích chiếm tiện nghi này nữa.

Nơi hành lang bệnh viện bỗng chốc rơi vào trầm mặc, nhưng chỉ có lòng người là sóng vỗ không yên.



Cái đọan 6h sáng là Kiều Kiều đang trên đường về nhà á 😿












Viết một chương truyện chữ còn mệt hơn 10 chương text nữa man 😿 chương này với cái đọan hôm qua là lần đầu viết kiểu văn xuôi thế này nên đọc hơi khó hiểu, khó hiểu thì gáng đọc nha, chỗ nào khom hỉu thì hỏi tui 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co