Truyen3h.Co

Textfic Roche Limit

Quá trình ghi hình cho show hôm nay diễn ra khá suôn sẻ, nửa phần đầu vừa hoàn tất mọi người liền tranh thủ 2 tiếng để ăn trưa sau đó lại tiếp tục nữa phần cuối. Chờ cả buổi vẫn không thấy nồi lẩu mà anh Chiến và anh heo hồng hứa hẹn mang đến cho cậu ăn chực, Nhậm Dận Bồng giờ có chút đói bụng nhưng vẫn không dám ăn, vì sợ ăn no rồi sẽ không nhét nổi nồi lẩu cay vào bụng. Hồ Vũ Đồng xa xa trông thấy con thỏ trắng cầm chén đũa gõ cốc cốc chạy khắp nơi ngó chỗ này nhìn chỗ kia như đang làm chuyện mờ ám gì đó. Anh cho là mình nghĩ nhiều liền dời mắt lên đống tài liệu cần xử lí trong hôm nay.

"Thỏ ngu, anh ở đây nè" Tiêu Chiến vén tấm khăn trải bàn ra ngoắc tay kêu cậu vào cùng. Nhậm Dận Bồng thấy ông anh mình liền mừng như điên, nhìn một xung quanh thấy mọi người vẫn đang cặm cụi ăn cậu liền ôm chén đũa chui vào trong với Tiêu Chiến.


"Hết chỗ rồi hả anh, ở đây chật quá" miệng thì cằn nhằn nhưng thấy nồi lẩu đang sôi ục ục đôi mắt liền sáng rực lên.


"Sao mày ngu thế em, đây là bàn cố định không bị di dời, anh có nói Nhất Bác canh cho tụi mình rồi, ai mà tới đây em ấy sẽ đuổi khéo"


"Tuyệt quá anh" Nhậm Dận Bồng bật ngón cái tán thưởng hành động chu đáo của ông anh nhà mình.


"Còn không phải tại mày thì tao đâu cần trốn chui trốn nhủi thế này, tại mày, tại mày, tại mày, tất cả là tại mày hết" mỗi một tiếng "tại mày" Tiêu Chiến dùng muôi ăn cơm gõ lên đầu Nhậm Dận Bồng mấy cái, làm cậu ôm đầu không dám la lớn.


Sau khi nêm nếm vừa miệng hai anh em xắn tay áo người người húp kẻ lùa cho hết vào miệng chẳng ai nói với ai tiếng nào, đến khi nước trong nồi cạn dần hai người lại đổ thêm nước lẩu vào tiếp tục nấu thêm nồi thứ hai để chén tiếp. Hai người tuy gầy nhưng sức ăn rất tốt, ăn tuy nhiều nhưng không béo lên nổi.



Hồ Vũ Đồng bên này xử lí công việc nhưng lâu lâu sẽ để ý xem con thỏ trắng kia đang làm gì, anh cho rằng Nhậm Dận Bồng đang ăn cùng đám của Trương Gia Nguyên đến khi công việc xong xuôi tất cả liền đi đến chỗ nhóm Trương Gia Nguyên đang ăn uống trông thật mất hình tượng của một idol.



"Hi sếp" Trương Gia Nguyên tay ôm hộp kem chào mình, Châu Kha Vũ ngồi cạnh bên tách xương cá ra cho cậu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng Châu Kha Vũ là ông bố trẻ chăm con.


"Cậu út cậu đâu?" Hồ Vũ Đồng dáo dác nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng của con thỏ trắng kia đâu trong lòng có chút lo lắng.



"Bé có biết gì đâu, nãy giờ ngồi đây ăn với Kha Vũ thôi, đúng không Kha Vũ" Châu Kha Vũ kế bên gật đầu phụ họa theo làm Hồ Vũ Đồng có chút bực, thằng nhỏ này ngoài kem với Châu Kha Vũ ra thì còn biết gì nữa không vậy, đợi kết thúc chương trình phải tăng thời gian luyện tập lên cho nó.


Dạo một vòng nơi này chẳng thấy bóng dáng của cậu đâu anh bắt đầu mất bình tĩnh, chạy khắp nơi gọi staff hỗ trợ đi tìm, lúc đi ngang qua góc rẽ đến phòng hóa trang thấy Vương Nhất Bác đang lau ván trượt liền đứng lại hỏi vài câu. Tra thỏ đang nhịp chân ăn uống say đâu hay biết bản thân đang bị truy nã, đưa đũa gắp lấy chiếc nấm đùi gà cuối cùng trong nồi liền bị giật mình bởi giọng nói của Hồ Vũ Đồng dọa sợ mà đánh rơi chiếc nấm ra ngoài, ánh mắt ngập tràn đau khổ miệng lẩm bẩm



"Định luật 7 giây, định luật 7 giây" định gắp lại chiếc nấm đánh rơi để ăn lại liền bị Tiêu Chiến dùng đũa đánh đến rụt tay lại ôm lấy móng thỏ xoa xoa, sau đó lại tia mắt đến chén lẩu của Tiêu Chiến.


"Muốn ăn à?" Tiêu Chiến thấy con thỏ trước mặt nhìn chén lẩu của mình một cách thèm thuồng liền nổi ý trêu đùa một chút, khi tra thỏ nghe thỏ tinh hỏi liền gật đầu lia lịa.

"Vậy mày xin anh đi"

"Em xin anh, cho miếng, cho miếng, cho miếng đi" tra thỏ còn đưa hai bàn tay xòe ra trước mặt để xin thỏ tinh một ít nấm đùi gà mà mình thèm.

"Không cho"

Tra thỏ nghe xong liền biết mình bị ghẹo, đôi tay xòe ra đó đẩy đổ chén nấm của Tiêu Chiến, do hất mạnh tay quá cái chén từ trong bàn lăn ra nằm cạnh chân Hồ Vũ Đồng, Tiêu Chiến sau khi mất miếng ăn liền nhào tới đẩy Nhậm Dận Bồng xuống hai tay kéo má cậu ra, mà Nhậm Dận Bồng cũng không vừa đưa tay nắm lấy tóc Tiêu Chiến vò rối tung, tấm khăn phía trên cũng chịu không nổi giằng co ở dưới bàn mà rớt xuống. Lúc này hai người đang đánh nhau thấy Hồ Vũ Đồng đanh mặt nhìn họ.


"Anh Chiến ở đây đó hả? em tìm anh mãi luôn. Đi theo em đi em cho anh xem cái này hay lắm nè anh" Vương Nhất Bác nhanh trí đem Tiêu Chiến kéo đi, để Nhậm Dận Bồng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đáng lẽ anh heo hồng phải kéo luôn cậu đi chứ, giờ phải làm sao đây, bối rối quá.


"Chuyện này là sao, tôi đã nói không được ăn lẩu nữa, cậu không nhớ hôm qua bản thân vừa bị đau bụng à" bao nhiêu bực tức dồn nén, Hồ Vũ Đồng chịu không nổi mà lớn tiếng với cậu.

"Tôi chỉ mới ăn có một cây nấm thôi"

Hồ Vũ Đồng cảm thấy cậu không có thái độ nhận sai liền mặc kệ mà bỏ ra ngoài. Đám Trương Gia Nguyên nấp sau góc tường âm thầm quay lại cảnh vừa rồi, Hồ Vũ Đồng bỏ đi mới chạy đến an ủi cậu út của mình, đem Nhậm Dận Bồng rửa mặt chỉnh lại tóc để tiếp tục ghi hình, lúc quay lại cậu tìm kiếm xung quanh chẳng thấy Hồ Vũ Đồng đâu nữa, xem ra anh ấy giận mình thật rồi, sau khi xong việc phải tìm anh ấy để xin lỗi.

Hôm nay là phần xếp lớp của những thực tập sinh còn lại, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhưng Nhậm Dận Bồng đang chịu đựng cơn đau quặn thắt ở bụng, mồ hôi hai bên thái dương rịn ra. Tiêu Chiến thấy người em này mặt mũi đột nhiên tái lại liền quay sang hỏi thăm, nhưng thấy cậu nói không sao nên anh cũng không hỏi tiếp. Thời gian hơn hai tiếng trôi qua đến cuối cùng cũng xong vòng đầu, ai nấy đều thở phào nhẹ nhàng vì được tan làm. Nhậm Dận Bồng bên này vịn lấy cạnh bàn khó khăn đứng dậy đi theo mọi người nhưng cơ thể kiệt sức vì đau ngã xuống nằm co ro ôm lấy bụng, mọi người bị hoảng hốt bu vào ngày một nhiều hơn, có người định đỡ Nhậm Dận Bồng, tay chưa kịp chạm đã bị đẩy ra, Hồ Vũ Đồng ôm cậu vào lòng, nhìn người này vừa rồi còn nghịch ngợm chạy nhảy mà giờ mặt mũi không còn chút huyết sắc nằm trong tay anh, trong lòng nóng như lửa đốt ôm cậu chạy ra ngoài, Trương Gia Nguyên đang mở hộp kem mà Châu Kha Vũ đưa cho mình thì có người va phải cậu làm hộp kem rớt xuống nền nhà, vừa định sống mái một phen thì thấy Hồ tổng đang ôm cậu út của mình trên tay liền kéo Châu Kha Vũ chạy theo.

Hiện tại trên tay Hồ Vũ Đồng là giấy chuẩn đoán là viêm dạ dày cấp tính, rốt cuộc suốt mấy năm nay người này ăn uống kiểu gì thế này, nếu vừa rồi không vì giận mà ở lại thì em ấy đã không chịu đau đớn thế này rồi, vừa rồi trên xe em ấy còn không ngừng lẩm bẩm xin lỗi mình. Chết tiệt, dù rất muốn ôm em ấy vào lòng nhưng không phải trong tình huống này.

"Đừng lo lắng, bác sĩ nói sau này nên ăn uống cẩn thận" Châu Kha Vũ thấy bạn mình không nói tiếng nào nên lên tiếng an ủi trước. Sau đó kéo tay Trương Gia Nguyên đang nhìn chằm chằm vào bên trong từ nãy giờ.

"Mày đưa Gia Nguyên về đi, tao ở đây trông em ấy được rồi"

"Không được, bé phải ở lại đợi cậu của bé tỉnh dậy sẽ nhìn thấy bé đầu tiên"

"Nguyên nhi, về thôi em" lúc Trương Gia Nguyên vừa nói xong liền thấy mặt thằng bạn mình đen như đít nồi vậy, cho nên Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên ra về, kẻo lại có án mạng.

Nơi hành lang vắng vẻ, Hồ Vũ Đồng nhìn vào bên trong. Người con trai anh yêu nhất đang nằm nơi đó, mối ngày anh đều nhắc nhở bản thân giữ khoảng cách với em ấy, nhưng vừa khỏi tầm mắt không bao lâu thì lại gặp chuyện.


"Cello nhỏ của anh, đến khi nào anh mới có thể an tâm mà rời xa em đây..."










Trưng cầu ý độc giả:

không biết mọi người có thích vừa text vừa chứ không hay mọi người muốn thuần text luôn. Mỗi ngày mình dành ra hai tiếng để viết 1k6 đến 2k4 từ bằng văn xuôi và mình nghĩ điều đó giúp bộc lộ được nội tâm của nhân vật. Mình non tay lắm nên mọi người thấy chỗ nào bị cấn hoặc không mượt thì thẳng thắn góp ý giúp mình nhé.

Cảm ơn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co