Textfic Roche Limit
Nhậm Dận Bồng ngủ mê mang cho đến tận tôi thì giật mình thức dậy do đói bụng, nhìn khắp phòng chỉ có một mình cậu trong lòng liền có chút hụt hẫng, cậu vẫn nhớ rõ lúc cậu ngã xuống người ôm cậu lên là ai, trên xe anh không ngừng nắm chặt tay cậu trấn an, thế mà giờ anh ta lại bỏ cậu lại đây một mình, Nhậm Dận Bồng có chút giận dỗi liền mở cửa phòng đi ra ngoài, ai ngờ lại gặp ngay Lưu Chương, hóa ra phòng bệnh hai người cạnh nhau, Lưu Chương từ lúc nằm viện có Châu Kha Vũ túc trực bên cạnh cằn nhằn anh hết cái này đến cái kia đã vậy còn tịch thu điện thoại của anh, đêm nay Châu Kha Vũ không đến Lưu Chương nửa đêm cảm thấy ngột ngạt liền muốn ra ngoài hít thở chút khí trời, bất ngờ gặp Nhậm Dận Bồng."cậu làm gì ở đây?""có chút không khỏe thôi. Vết thương của anh thấy nào rồi?""khỏe nhiều rồi, có muốn cùng đi dạo không?" Lưu Chương mở lời mời vì anh thấy tâm trạng Nhậm Dận Bồng có chút không tốt.Hai người tản bộ chậm rãi ra một góc sân tìm một ghế đá ngồi xuống, chậm rãi nhìn xung quanh nơi này."Mộc Mộc dạo này thế nào?" Nhậm Dận Bồng đánh tiếng hỏi trước"Tốt lắm" nhắc đến Mộc Mộc làm Lưu Chương khá vui vẻ, anh hiện tại rất nhớ Mộc Mộc"Năm đó tôi ở nước ngoài nghe chuyện hai người, lúc đấy tôi khá bất ngờ nhưng chung quy việc này cũng không ai muốn nó xảy ra"Nhậm Dận Bồng vừa sang Ý không lâu thì nghe tin Lâm Mặc và Lưu Chương chia tay, mà lí do chia tay của hai người đúng là không ai ngờ đến. Nhưng người gánh hậu quả lại là Lưu Chương, suốt ba năm qua anh phải gánh những cơn thịnh nộ bất thường của Lâm Mặc."Lưu Chương, đừng bao che cho việc làm sai của nó nữa. Anh cũng biết bản thân anh không có lỗi gì trong chuyện này cả""Là tôi tự nguyện, tôi tự nguyện muốn bảo vệ em ấy cả đời này, Lâm Mặc của tôi rất nhỏ bé cho nên tôi không muốn sự ác ý nào tổn thương em. Trong mắt mọi người, em ấy giương nanh múa vuốt nhưng thật ra em ấy vẫn chỉ là trẻ con cố làm người lớn mà thôi. Giờ đối với tôi lỗi tại ai đã không còn quan trọng nữa, tôi chỉ mong em ấy không tự trách bản thân, bỏ qua tất cả vui vẻ mà sống"Nhậm Dận Bồng nghe Lưu Chương cố chấp tẩy trắng cho Lâm Mặc âm thầm tán dương, nhưng ngẫm nghĩ lại lời Lưu Chương không hẳn không có đạo lí nhưng đó là đạo lí của những người bị tình yêu che mờ mắt, khác với cậu, cũng có tình yêu nhưng mắt vẫn sáng."Còn cậu thì sao? thông suốt rồi à?" "Ừm"Lưu Chương bất ngờ hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng cậu biết đó là đang hỏi về chuyện của cậu với Hồ Vũ Đồng, không nhắc thì thôi mà nhắc đến thì lại dỗi thêm, còn tưởng anh sẽ ở lại ai ngờ lại bỏ cậu một mình."Cậu định làm bạn với nó à?""Ai thèm làm bạn với anh ta, tôi đâu có thiếu bạn bè""Ừ ừ, thế cậu định thế nào?""Còn thế nào được nữa, ôm cây đợi thỏ thôi"Nghe cậu nói đến đây Lưu Chương bật cười thành tiếng, Nhậm Dận Bồng khó hiểu nghiên người nhìn anh."Xem ra những năm vừa qua cậu xem nhẹ sự tồn tại của nó rồi""Ý anh là sao?""Sẽ có một ngày cậu nhận những điều đẹp nhất giấu trong lòng nó chỉ dành ấp ủ tặng cậu mà thôi""Anh phải nói rõ ràng....A đau đau đau quá" đang nói chuyện tự nhiên cổ bị ai đó nắm kéo lên"Giờ này không ở trong phòng còn đi đâu ra ngoài, về mau. Còn mày nữa, về phòng hoặc tao gọi thằng Vũ tới mời mày vào phòng lại" Hồ Vũ Đồng cảnh cáo Lưu Chương xong liền kéo con thỏ trắng về, suốt đường đi không ngừng mắng, còn Nhậm Dận Bồng chỉ có thể cam chịu nghe bị mắng.Hồ Vũ Đồng chỉ vừa đi ra ngoài mua đồ ăn, lúc quay lại liền chẳng thấy con thỏ này ở đâu cả, cả ngày hôm nay anh dường như bị con thỏ này chọc tức như muốn phát điên lên. Làm anh đi tìm khắp nơi thì thấy cậu đang ngồi nói chuyện với thằng bạn mình, nói thì nói đi mắc gì phải nghiên đầu dí sát vào nhau như vậy. Nói chuyện với Lưu Chương thì vui vẻ lắm về đây thì bày ra vẻ mặt cau có đó cho ai xem."Cậu làm mình làm mẩy cái gì, muốn nói chuyện với nó thì đi đi đừng có ở đây chọc tôi ứa gan" Hồ Vũ Đồng quát cậu, quát rất lớn như kiểu nói cậu muốn đi đâu thì đi, mà Nhậm Dận Bồng bao nhiêu cái dỗi dồn lại cũng thành lửa giận đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng sầm cửa lại. Lưu Chương vừa định vào phòng thì thấy Nhậm Dận Bồng giận đùng đùng bỏ ra ngoài, sau đó thằng bạn mình hằm hằm đuổi theo. Lưu Chương muốn theo xem thế nào nhưng vẫn nên bảo toàn tính mạng trước đã còn việc hôm nay sẽ gặng hỏi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co