Truyen3h.Co

Tf Gia Toc Apex

"Thiên Nhuận." Đồng Vũ Khôn gọi.

"Hả?"

"Lên phòng tổng giám đốc đi. Việc này anh cho em làm gì cũng được." Anh nói nhỏ rồi xua tay đuổi cậu đi.

Trần Thiên Nhuận gật đầu rồi rời khỏi phòng nghỉ, cậu đi ra thang máy nhấn nút lên thẳng tầng 16. Cửa thang máy mở ra, thư ký của Tả Hàng cũng vừa từ phòng của hắn ra gặp Trần Thiên Nhuận thì cũng mỉm cười chào. Nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà đi thẳng vào phòng của Tả Hàng.

"Còn chuyện gì sao?" Tả Hàng tưởng thư ký lại quay lại hỏi chuyện mình.

"Có, có rất nhiều chuyện để nói."

Trần Thiên Nhuận không hùng hổ như mọi lần mà rất bình tĩnh. Cậu ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, tay cầm điện thoại tìm kiếm gì đó.

"Cậu lại muốn gì đây?"

"Muốn tống anh vào tù được không?" Trần Thiên Nhuận lạnh lùng nhìn hắn.

Tả Hàng không trả lời chỉ bật cười rồi rót một chén trà để uống.

"Trạch Vũ nó làm gì anh mà anh phải chèn ép nó như thế?"

"Chẳng làm gì cả." Hắn nhún vai: "Đơn giản là tôi thích thôi."

Trần Thiên Nhuận nghe vậy thì giật lấy chén trà hất thẳng vào mặt Tả Hàng.

"Anh nói thế mà nghe được à? Trương Trạch Vũ nó làm gì anh? Nó còn cứu vớt sự thối nát của nội bộ công ty này nữa kìa. Âm nhạc tệ hại, nhân viên thiếu kiến thức, từ khi debut tất cả bài hát, tất cả tác phẩm đều do một tay nó mà ra. Không chỉ riêng mỗi nhóm tôi mà mấy ca sĩ khác cũng phải tìm đến nó nhờ giúp đỡ. Nó chả làm gì nên tội nên tình với anh cả, sao hết ném nó lên giường của Trương Cực xong giờ anh bắt nó đi mời rượu bạn anh. Anh đang xem nó là cái gì vậy Tả Hàng? Có phải bạn tôi quá hiền lành nên anh muốn bắt nạt sao cũng được không?"

"Cậu phải biết ở trong cái giới này phải chịu chấp nhận những thứ luật ngầm đó chứ. Dùng vốn tự có để đổi lấy danh vọng."

Trần Thiên Nhuận tát Tả Hàng một cái.

"Đừng dùng cái giọng trịch thượng đó với tôi, tôi không sợ anh đâu."

Lúc cậu định đánh một cái nữa thì bị Tả Hàng giữ lấy tay.

"Trần Thiên Nhuận cậu đi hơi xa rồi đấy."

Cậu dùng tay còn lại tát.

"Tưởng giữ tay phải tao là được à, tao còn tay trái nhá!"

Hắn tức điên lên đè cậu xuống sô pha.

"Trần Thiên Nhuận tôi nhịn cậu hơi lâu rồi về đấy."

"Anh định làm gì tôi."

"Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết hậu quả khi chọc giận Tả Hàng này là gì."

Trần Thiên Nhuận co chân, lấy đà, đá thật mạnh vào giữa hai chân hắn. Tả Hàng chết đứng, đau đớn ngã xuống người cậu.

"C...cậu."

Cậu đẩy hắn lăn xuống ghế rồi đứng dậy phủi phủi, dù chẳng biết phủi gì.

"Chắc tao sợ mày à." Nói rồi cậu đá cho Tả Hàng một cái rồi đi ra khỏi phòng.

Khi thấy cửa phòng đóng lại, hắn điên tiết gào tên cậu.

"TRẦN THIÊN NHUẬN!"

Ra khỏi phòng thì cậu thấy Trương Trạch Vũ đang đứng khoanh tay đứng dựa lưng ở hành lang. Trần Thiên Nhuận mỉm cười tiến về phía cậu, khi hai người đi qua nhau thì đập tay một cái như cái cách họ bàn giao sân khấu ở showcase.

Hai tuần sau họ đột nhiên nhận được lời mời từ một nhà đài, bên đó ngỏ lời mời họ quay một show thực tế về cuộc sống thường ngày của nhóm. Show kéo dài một tuần và được livestream trực tiếp. Đồng Vũ Khôn khi đọc hợp đồng thì quan ngại vô cùng, anh nhìn đám giặc giời bên cạnh mà stress không nói thành lời. Nhưng mà biết sao bây giờ, Quý Sĩ Lâm đã chót đồng ý mất rồi.

Rất nhanh chương trình được bắt đầu quay. Ngày đầu tiên là một chuyến house tour kí túc xá của họ. Vừa vào phòng khách Đồng Vũ Khôn đã giới thiệu khu vực nghỉ ngơi chung và giải trí của nhóm, một bộ sô pha giữa phòng khách, tivi màn hình lớn cùng rất nhiều đĩa game ngổn ngang trên bàn. Dư Vũ Hàm và Chu Chí Hâm đang ngồi chơi một con game chiến đấu khá thú vị nên chẳng quan tâm đến người quay phim và Đồng Vũ Khôn đang đi lại và giới thiệu khắp phòng.

Đồng Vũ Khôn nhìn hai con người kia mà ngứa cả mắt nên bắt đầu chuyển hướng sang phòng bếp.

"Đây là phòng bếp của bọn em, thường thì bọn em không có nhiều thời gian để nấu ăn nên nhìn chung nó khá sạch sẽ. Trong tủ lạnh bọn em thường chỉ có những món đồ ăn tốt cho sức khỏe." Vừa mở tủ ra thì hơn chục lon bia đập vào mắt khiến Đồng Vũ Khôn đứng hình, anh ngay lập tức đóng cửa lại.

"Xíu anh cắt đoạn này hộ em."

Đồng Vũ Khôn đưa tay lên che cam rồi đi thẳng ra nắm vào sau gáy Chu Chí Hâm mà gằn giọng.

"Chu Chí Hâm anh lại mua bia về, anh muốn chết không hả!"

"Có phải mình anh uống đâu, Tiểu Bảo cũng uống nữa mà."

"Anh còn rủ nó uống nữa, anh ngại mình sống lâu quá hả Chu Chí Hâm. Em cấm anh nha, đống đó em vứt hết anh còn dám mua về uống nữa thì bữa đó em cho ăn anh trứng một tuần."

Đồng Vũ Khôn có vẻ đã quên mất chương trình này livestream full time nên rất tự nhiên mà đi ra mắng vốn Chu Chí Hâm. Dù hình không quay được nhưng tiếng bắt rất rõ.

[Ôi mẹ ơi cười chết mất, giây trước vừa nói toàn đồ tốt cho sức khỏe, giây sau trong tủ toàn là lon bia.]

[A Chí không được uống bia nha con, không tốt cho sức khỏe đâu.]

[Vũ Khôn à đừng đánh A Chí, chị thay mặt đứa con này xin lỗi em.]

[Muốn thấy cảnh A Chí say rượu.]

[Không được rủ Tiểu Bảo uống rượu bia nha.]

Xử lý Chu Chí Hâm xong thì Đồng Vũ Khôn dẫn mọi người lên trên tầng hai, đây là khu vực phòng ngủ của cả nhóm. Phòng đầu tiên khi mới lên tầng hai là phòng của Trương Trạch Vũ, bên ngoài có treo bảng tên được trang trí bằng hình chó quế rất xinh.

Cửa vừa mở ra đã nghe tiếng mèo kêu meo meo rồi, giấy viết nhạc của cậu bị Diệu Diệu cắn xé lung tung trong một góc. Phòng của Trương Trạch Vũ nói đơn giản cũng không hắn mà phức tạp cũng không đến nỗi. Đầu tiên vừa vào là một góc cạnh cửa bày rất nhiều đồ cho mèo, đều là những thứ tốt nhất cho Diệu Diệu. Tiếp là một dàn máy phục vụ cho việc sáng tác âm nhạc, guitar điện được treo trên tường, piano điện tử có kệ riêng để cất, dàn máy thu âm đắt đỏ không khác gì một studio thu nhỏ. Cuối cùng là một chiếc tủ trắng lớn trưng bày rất nhiều thú nhồi bông hình Cinnnamoroll đầy đủ mọi kích thước và kiểu dáng.

[Phòng của em bé đáng yêu cũng nhìn đáng yêu quá.]

[Bé út nhà ta thích Cinncamoroll nè.]

[Aaa bé mèo của ẻm xinh quá.]

"Đây là phòng của Trương Trạch Vũ." Đồng Vũ Khôn giây trước đang mỉm cười, giây sau lập tức lại đứng hình vì sự bừa bộn.

"Anh vào phòng em có chuyện gì không A Mao?" Trương Trạch Vũ ngồi trên ghế làm việc xoay qua nhìn anh.

"Phòng của em sao nhiều giấy vậy?"

"Em viết nhạc, chút nữa em sẽ dọn." Trương Trạch Vũ vừa nói vừa nhìn màn hình máy tính.

Đồng Vũ Khôn nhìn hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn chưa được mở nắp mà quen thuộc đi đến bóc ra rồi xúc cơm đưa đến miệng Trương Trạch Vũ.

"Ăn nào."

Trương Trạch Vũ không bướng bỉnh mà ngoan ngoãn há miệng ăn. Khi được nửa hộp cơm thì anh mới dừng lại để dẫn nhóm quay phim đến phòng khác. Máy quay lia sang cửa phòng bên cạnh thì chiếc bùa vàng nổi bần bật. Đồng Vũ Khôn đau tim lần thứ N trong ngày vội xé nó xuống rồi mở cửa ra.

Trần Thiên Nhuận đang ngủ ngon lành trên giường, trên đầu giường hay trước cửa sổ cũng có dán bùa. Đồng Vũ Khôn vội đánh vào mông Trần Thiên Nhuận gọi cậu dậy.

"Dậy, dậy ngay."

"Ưm... Anh sao vậy, em đang ngủ mà." Trần Thiên Nhuận kéo chăn qua đầu.

"Đống giấy vàng này là sao hả?"

Trần Thiên Nhuận mở mắt nhìn tờ giấy vàng trong tay Đồng Vũ Khôn.

"Sao anh lại xé bùa của em, anh có biết dạo này em đang ăn không ngon ngủ không yên à."

"Chứ mày nghĩ dán bùa là sẽ hết à?"

"Biện pháp tạm thời thôi."

Máy quay lia đến bàn học của Trần Thiên Nhuận để hai người nói chuyện riêng với nhau. Trên bàn là cả chồng sách chính trị, ngoại giao, Kinh Tế Đối Ngoại. Giấy note được dán kín kệ sách, những quyển sách đều được đánh giấu rõ ràng.

"Em thích chính trị sao Thiên Nhuận?" Cameramen nói.

"Dạ, sở thích cá nhân thôi ạ."

Có đứa nào bình thường mà có sở thích cá nhân như vậy không?

[Tú Nhi dạo này gặp ma hả?]

[Nhìn ẻm duy vật vậy mà không ngờ ẻm tâm linh ghê.]

[Mấy người không để ý sách trên bàn ẻm hả? Đều là tài liệu ôn thi công chức đó.]

[Học bá đó trời ơi, tôi học ngoại giao còn không học hết nổi đống đó.]

Sau phòng của Trần Thiên Nhuận thì đến phòng của Đồng Vũ Khôn, căn phòng này bình thường hơn phòng hai người kia. Bên trong ngoài tủ quần áo, bàn máy tính thì có có một chiếc bảng khá lớn, trên đó ghi chép rất nhiều số liệu kinh tế, tỉ giá thị trường và cơ hội đầu tư. Sách kinh tế, đầu tư, kinh doanh cũng được xếp chống trên bàn học.

"Em khá có hứng thú với kinh tế thị trường nên có tìm hiểu một chút." Anh cười mỉm.

[Đây là sở thích của người bình thường đó hả.]

[Nhóm này hết bộ não chính trị rồi đến bộ não kinh tế vậy?]

[Mấy ảnh định thao túng nhà nước hả?]

Tiếp đến là phòng Dư Vũ Hàm, trong phòng của Dư Vũ Hàm là rải rác những công cụ tập gym, giữa phòng tập còn có một bao cát đã bị đấm lõm một lỗ.

"Cái đó... là Vũ Hàm làm sao?" Anh camera chỉ vào phần lõm trên bao cát.

"Ò đúng rồi, dù sao cái này cũng cũ rồi." Anh quay phim thở phào: "Dù sao cũng thay được gần nửa năm rồi."

Anh quay phim nuốt nước bọt.

[Bao cát ở phòng tập gym cũng không nát đến mức đó.]

[Sức lực trâu bò gì vậy?]

[Tôi nhớ ảnh là thiếu gia của nhà họ Trương mà phải không? Ba tôi làm đối tác với họ chưa từng nghe đến chuyện vị thiếu gia này khủng bố vậy.]

[Trước danh tiếng của ảnh xấu lắm, nổi tiếng hãm cành cạch mà.]

[Sao trước ống kính thấy ảnh ngu ngơ vậy.]

[Trước máy quay thì tất cả chỉ là diễn thôi lầu trên ơi.]

Đến phòng cuối cùng là của Chu Chí Hâm, chưa cần mở cửa vào Đồng Vũ Khôn đã biết tên ái kỷ này toàn treo ảnh bản thân trong phòng, gương thì đâu đâu cũng có.

"Đây là phòng của Chu Chí Hâm, cũng không có gì đặc biệt đâu ha..."

[Không bất ngờ lắm ha A Chí.]

[Ảnh biết ảnh đẹp.]

Sau khi giới thiệu qua kí túc xá xong thì bắt đầu các camera được lắp đặt ở khắp nơi để bắt đầu theo dõi hoạt động sinh hoạt thường ngày của họ trong một tuần. Livestream sẽ được bắt đầu từ 6 giờ sáng và kết thúc vào 9 giờ tối.

Một tuần quay show của TOT bắt đầu!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co