Truyen3h.Co

Tf Gia Toc Apex

Mấy tháng qua Trần Thiên Nhuận cảm thấy cơ thể mình rất lạ, chẳng hiểu sao tự nhiên không lí do cơ thể mình lại xuất hiện nhiều vết bầm tím, sưng đỏ. Cậu đau não làm bởi nghĩ mãi có ra được cái mẹ gì đâu. Vào một ngày rảnh rỗi không có lịch trình, Trần Thiên Nhuận quyết định đánh liều đi xem bói.

Mồm hay nói bản thân theo chủ nghĩa duy vật nhưng mà thật ra tâm em nhỏ này cũng sống tâm linh lắm, bởi vì em sợ ma!

Trần Thiên Nhuận theo lời dẫn của giang cư mận tìm đến một thầy bùa được cho là khá tín để xem bói, khung cảnh ma mị, thiếu sáng khiến đứa nhát cáy như cậu nhìn mà lạnh sống lưng.

"Đừng sợ, cứ vào đi." Giọng the thé của người phụ nữ vang lên khiến Trần Thiên Nhuận giật cả mình.

Cậu đi vào ngồi xuống trước bàn của vị thầy bói này.

"Ta biết cậu đến tìm ta vì cái gì..."

"Sao bà biết."

"Ta chỉ cần nhìn lướt qua là hiểu, có phải dạo gần đây cơ thể cậu luôn xuất hiện những dấu vết lạ không có nguyên do không?"

"Đúng rồi ạ."

"Cũng chẳng có gì to tát cả, cậu sinh ra đã có mệnh sinh đôi, nhưng mà người anh em này của cậu lại không đầu thai cùng một chỗ. Tuy không là máu mủ ruột thịt nhưng linh hồn liên kết nhau nên thành ra người kia khi chịu bất kì tổn thương nào thì cậu cũng phải chia sẽ tổn thương cùng người ấy."

"Bà có thể cho tôi biết người ấy là ai không?" 

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Xem kỹ lá số của hai người, ta thấy đường sinh mệnh của cả hai... quấn lấy nhau như dây leo quấn cành cây. Kiểu duyên này không phải ai cũng có đâu, trời định cả rồi. Một người thăng thì cả hai cùng thăng, một người khổ thì người kia cũng chẳng yên. Đó là cái gọi là 'đồng sinh cộng tử'."

Trần Thiên Nhuận nghe mà ong ong cả đầu, cậu bắt đầu suy nghĩ đến tất cả mọi sự kiện diễn ra xung quanh mình và thời gian những vết thương xuất hiện. Sàng lọc từng đối tượng, đến cuối cùng thì cậu tìm ra được một người có khả năng nhất.

Chính là Tả Hàng!

Niềm tin rơi xuống đáy vực, cảm xúc vứt cho chó ăn. Bà mẹ là ai không phải tại sao lại phải là Tả Hàng.

"Có cách nào để tôi có thể cắt đứt cái sợi dây liên kết chết tiệt này."

"Sợi dây nhân duyên này, ta xem qua, là sợi chỉ đỏ trói buộc, chẳng dễ mà cắt rời. Nếu muốn tách nhau ra, e rằng phải làm cho một bên có mối dây mới, một quan hệ khác đủ mạnh để thay thế. Nhưng nhớ kỹ, mối duyên như vậy, cắt đi cũng như cắt vào da thịt, đau đớn, tổn thương không chỉ một người. Lựa chọn này không dễ, vì tâm cậu với người ấy chẳng phải tình cờ mà gắn bó. Đôi khi, số mệnh đã định, cậu càng muốn thoát ra, càng bị cuốn lại. Phải xem lòng cậu đủ mạnh, hoặc người kia đã sẵn sàng để buông tay hay chưa."

"À cậu phải nhớ, chỉ cần sai một li thôi thì hai người cả đời không thể tách rời nhau được."

Thầy bói đưa cho cậu một gói giấy màu đỏ, Trần Thiên Nhuận thắc mắc không biết đó là gì thế là ngước lên nhìn.

"Thứ này có thể giúp cậu."

"Là gì vậy?"

"Xuân dược, có tên gọi khác là thuốc kích dục."

.

Sau khi dùng bữa và nghỉ ngơi xong thì họ lại tiếp tục đến một trò chơi ném bóng, Dư Vũ Hàm nghe thấy liền phấn khởi còn Trương Trạch Vũ thì bĩu môi chán chường. Khi trò chơi bắt đầu, mọi thứ đều rất bình thường. Đội của Trương Trạch Vũ vì có thành viên nữ nên mọi người tập chung để bảo vệ cô, tuy vậy Trương Trạch Vũ có hơi lơ đang thế nên cậu bị một quả bóng bay đến đập mạnh vào thẳng mặt khiến cậu ngã ra đất.

"Ôi đệch em trai tao." Dư Vũ Hàm hốt đến nhảy dựng lên chạy lại xem Trương Trạch Vũ thế nào.

Trương Trạch Vũ tay ôm mặt ngồi trên nền đất không hề ngước mặt lên, Trương Cực lo lắng định giúp cậu đứng dậy nhưng chưa kịp chạm vào người cậu thì hắn đã bị Dư Vũ Hàm hất tay ra.

"Đừng động vào người em tao." Lời của Dư Vũ Hàm rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.

"Bảo Bảo em có sao không? Có đau ở đâu không?"

Dư Vũ Hàm lo lắng gỡ tay Trương Trạch Vũ ra thì thấy máu chảy xuống lòng bàn tay cậu. La Thanh Diêm thấy có người bị thương thì vội gọi nhân viên lấy dụng cụ sơ cứu đến. Chẳng biết có phải vì đau quá không mà hai hàng nước mắt của cậu lăn dài, Dư Vũ Hàm xót em trai bị đau nhưng mà cũng hoảng chẳng biết dỗ em làm sao nên để cho nhân viên giúp cậu sơ cứu vết thương còn bản thân gọi điện cho Đồng Vũ Khôn.

"Làm sao đấy?" Đồng Vũ Khôn đang làm việc.

"Trạch Vũ bị bóng bay vào mặt, khóc rồi, là khóc lặng."

"Khóc lặng thì chắc chỉ đau thôi, đưa máy cho Cún xem nào."

Dư Vũ Hàm áp điện thoại lên tai Trương Trạch Vũ.

"Anh đây Cún ơi, ngoan không khóc nữa tối anh về anh mua bánh socola nhân cam cho em được không?" 

Dư Vũ Hàm thấy Trương Trạch Vũ không đả động gì thì anh lại thu tay về.

"Ẻm không nói gì cả."

Đồng Vũ Khôn thở dài: "Phương án cuối cùng cho mày, gọi cho Trần Thiên Nhuận đi."

Dư Vũ Hàm ò một tiếng rồi cúp máy, anh bấm gọi cho Trần Thiên Nhuận rồi đưa cho cậu nghe. Trương Trạch Vũ đang đau chả hiểu gì, anh đưa cũng cầm lên nghe. Khi đầu dây bên kia bắt máy thì lại truyền đến tiếng khóc lóc của Trần Thiên Nhuận, nghe khóc còn thảm hơn cả cậu. Trương Trạch Vũ cũng phải ngừng khóc, nhăn mày hỏi bạn thân.

"WTF mày khóc gì đấy Trần Thiên Nhuận?"

"Huhu Cún ơi, cái số của tao sao mà khổ thế này!"

Dư Vũ Hàm cũng nghe được tiếng khóc của Trần Thiên Nhuận mà khó hiểu nhìn cậu.

"Sao nó khóc còn thảm hơn mày vậy?"

"Bố đứa nào mà biết được."

Trong một góc hậu trường, chẳng ai biết có một chiếc camera đang livestream hết hành động của họ từ nãy đến giờ. Trên màn hình là hàng trăm dòng chữ chạy kín màn hình với những lời mắng chửi Trương Trạch Vũ giả tạo, cố gắng gây sự chú ý để chiếm sóng và rất nhiều từ ngữ khó nghe khác.

Cứ như vậy đến khi xử lý vết thương cho Trương Trạch Vũ xong thì mọi người bắt đầu quay chương trình lại. Trương Trạch Vũ được đẩy về tuyến sau để mọi người bảo vệ em út. Đến khi buổi quay sắp kết thúc thì một nhân viên trong đoàn của Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ đề nghị buổi quay dừng lại. Vẻ mặt của người đó nghiêm túc cầm điện thoại đến chỗ đạo diễn và tổ chương trình.

"Ai để điện thoại này phát livestream vậy?"

Mọi người xì xào, bàn tán. Thanh Niệm Niệm giơ điện thoại lên, màn hình đang hiện rõ một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội. Những lời bình luận tiêu cực và xúc phạm Trương Trạch Vũ tràn ngập dưới video. Gương mặt của nhiều người trong đoàn xám ngoét lại.

"Ai làm chuyện này?!" Thanh Niệm Niệm nghiêm giọng hỏi, ánh mắt quét qua cả đoàn.

Những nghệ sĩ đang chuẩn bị cũng dừng tay, nhìn nhau đầy bất an. Một vài nhân viên trẻ cúi gằm mặt, dường như sợ hãi bị nghi ngờ. Ngay lúc đó, Mã Hải - một thành viên trong đội kỹ thuật, tiến đến và nói.

"Để tôi kiểm tra. Chắc chắn livestream này được phát từ một thiết bị trong đoàn mình. Nhưng nội dung này quá nhạy cảm... ai mà lại làm vậy?"

"Tôi không cần biết chuyện này là sao nhưng việc này làm tổn hại đến danh tiếng của nghệ sĩ của chúng tôi."

Người lớn tuổi nhất ở đây là La Thanh Diêm đứng ra hòa hoãn lại không khí.

"Được rồi có chuyện gì chúng ta bình tĩnh giải quyết đừng khó chịu với nhau vậy." 

Thanh Niệm Niệm nể mặt La Thanh Diêm mà không làm khó đạo diễn nữa.

"Tôi nghĩ chúng ta nên xử lý chuyện này một cách chuyên nghiệp. Trước tiên, hãy điều tra kỹ lưỡng xem ai là người đứng sau. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải nhanh chóng làm rõ với khán giả, tránh để tin đồn thất thiệt lan rộng."

Dư Vũ Hàm trong khi mọi người đang nói chuyện tìm cách giải quyết thì anh cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Trong này anh gặp Trương Cực đang gọi điện thoại cho ai đó, hắn chỉ nhìn anh một cái rồi tắt điện thoại, Dư Vũ Hàm cũng không có tâm trạng để tâm mà lên mạng xem tin tức. Càng đọc Dư Vũ Hàm càng muốn nổi điên, em út của anh chẳng làm gì mà lại bị đám người này bôi nhọ, chửi mắng thậm tệ. 

Trương Cực đi ra ngoài trước, một lúc sao thì Dư Vũ Hàm cũng cất điện thoại rồi đi ra. Nhưng anh lại thấy Trương Cực đang đứng dựa vào tường, vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay đã siết chặt. Dư Vũ Hàm cũng đi về hướng đó thì nghe tiếng nói chuyện. 

"Cái loại chỉ cần có gương mặt với chút ánh hào quang là đủ để leo lên top showbiz. Chứ tài năng á? Đừng đùa với tôi!"

"Cậu xem, mấy kẻ trong đoàn cậu ta o bế cậu ta như một con búp bê sứ như thế thì cậu ta có thể làm nên trò chống gì. Khi nãy tôi mới ném cho cậu ta một trái bóng thôi đã khóc lóc, nhìn ngứa cả mắt."

"Lần này để tôi xem cậu ta ngẩng đầu lên kiểu gì."

Đây là giọng của Lâm Sơn - một nam ca sĩ có tuổi nghề cũng khá trẻ. Ban sáng mới gặp hai người Dư Vũ Hàm và Trương Trạch Vũ cậu ta khá niềm nở, còn vui vẻ nói về chuyện làm nhạc với Trương Trạch Vũ nữa. Vậy mà quay qua quay lại chính người bôi nhọ Trương Trạch Vũ mà mọi người đang tìm kiếm nãy giờ lại là cậu ta.

Trương Cực định đi ra dạy dỗ cậu ta thì lại bị Dư Vũ Hàm chặn lại, anh lạnh lùng nhìn hắn rồi nói.

"Chuyện của chúng tôi, chúng tôi tự giải quyết không cần đến anh."

Dư Vũ Hàm lấy điện thoại, lén chụp một tấm ảnh gửi cho Đồng Vũ Khôn rồi quay về bên cạnh Trương Trạch Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co