35
Chu Chí Hâm trở về căn nhà mà nguyên chủ đã lớn lên. Căn nhà rộng rãi, sang trọng, nhưng không khí trong đó lại có chút lạnh lẽo. Cha anh vẫn khá coi trọng anh vì là con trai duy nhất, là người thừa kế tương lai của gia tộc. Tuy nhiên, mẹ kế và em gái không hề che giấu thái độ thờ ơ và lạnh nhạt với anh. Họ không coi anh là một phần trong gia đình, dù về mặt hình thức, anh vẫn được ưu ái vì thân phận con trai.
Khi bước vào nhà, Chu Chí Hâm nhận ra sự lạnh lùng từ ánh mắt của mẹ kế và em gái. Chỉ có cha anh là cười và hỏi thăm vài câu, nhưng ánh mắt ông cũng chẳng thể che giấu sự xa cách. Anh không bận tâm lắm, bởi lẽ, từ lâu anh đã quen với cảm giác này, cái cảm giác bị coi nhẹ, mặc dù vẫn có vị trí trong gia đình.Chu Chí Hâm chỉ im lặng, đi lên phòng riêng của mình. Căn phòng có chút mờ nhạt, không quá ấm áp nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận sự yên tĩnh. Anh ngả lưng trên giường, cảm thấy đôi chút mệt mỏi, không phải vì công việc hay cuộc sống bên ngoài, mà vì những mối quan hệ trong gia đình này. Mẹ kế và em gái không bao giờ hiểu anh, và có lẽ anh cũng chẳng cần họ hiểu.Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng của Chu Chí Hâm. Anh tỉnh dậy từ sớm, vẫn cảm thấy sự mệt mỏi từ tối qua, nhưng cũng chẳng để tâm. Anh vươn vai, kéo chiếc áo khoác lên người, rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng động trong nhà vẫn như mọi ngày, mẹ kế và em gái vẫn bận rộn với công việc, còn cha anh thì đang uống cà phê trong phòng khách.Chu Chí Hâm không quá mong đợi một buổi sáng ấm áp, hay một bữa ăn gia đình ấm cúng. Anh chỉ gật đầu chào cha khi đi ngang qua, không nói gì thêm. Mẹ kế và em gái nhìn anh như thể không thấy, tiếp tục việc của mình. Tất cả những điều này chẳng khiến anh bận tâm nữa.Anh lặng lẽ ăn sáng, trong khi cha anh thi thoảng lại nhìn anh, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Không khí trong nhà dường như càng im lặng hơn bao giờ hết.Sau bữa sáng, Chu Chí Hâm chuẩn bị rời đi. Anh không có kế hoạch ở lại lâu, chỉ cần một cuộc gọi, một cuộc họp nào đó là có thể thoát khỏi cái không khí này. Bước ra khỏi cửa, anh hít một hơi dài, cảm giác như mình vừa tách biệt hẳn khỏi một thế giới mà mình không thuộc về.Ngày mới bắt đầu, và Chu Chí Hâm đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách ngoài kia, nơi mà anh thực sự cảm thấy mình có giá trị.Anh quyết định tìm Trần Thiên Nhuận – người đang tạm thời trú ngụ tại khách sạn, để ít nhất có thể chia sẻ chút gì đó trong những ngày này.Khi anh đến nơi, ánh sáng mờ mờ của buổi sáng vẫn còn đang chiếu xuống, tạo nên một không khí tĩnh lặng khó tả. Chu Chí Hâm bước vào sảnh khách sạn, nơi có vài người khách đang chờ đợi, nhưng không ai chú ý đến anh. Anh tiến thẳng đến thang máy và nhấn nút lên tầng mà Trần Thiên Nhuận đang ở.Cánh cửa thang máy mở ra, anh bước vào hành lang dài. Đến tận cửa phòng, anh gõ nhẹ ba cái. Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra. Trần Thiên Nhuận đứng trong phòng, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Chu Chí Hâm đứng đó."Chu Chí Hâm?" Trần Thiên Nhuận không giấu nổi sự ngạc nhiên.Chu Chí Hâm hơi nhún vai, bước vào phòng mà không cần chờ đợi lời mời."Anh đến đây làm gì?" Trần Thiên Nhuận nhìn anh, có vẻ như anh ta vẫn còn chút cảnh giác."Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là không muốn ở nhà." Chu Chí Hâm thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng không thiếu chút hài hước.Trần Thiên Nhuận nhìn anh một lúc, rồi cũng gật đầu. "Ò, vào đi."Hai người ngồi xuống ghế, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Dù sao cũng quen rồi, gặp nhau thì cũng chỉ bấm điện thoại thôi nên hai người cũng chẳng buồn làm phiền nhau. Chu Chí Hâm lướt qua màn hình điện thoại, thấy tên Đồng Vũ Khôn hiện lên. Anh nhấn nhận cuộc gọi, giọng điệu của Đồng Vũ Khôn vang lên ngay lập tức, không chút lạ lẫm hay bất ngờ."Anh đang ở đâu?" Đồng Vũ Khôn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy sự nghiêm túc.Chu Chí Hâm nhìn về phía Trần Thiên Nhuận, rồi trả lời: "Anh đang ở khách sạn, cùng Trần Thiên Nhuận.""Sao nó lại ở đấy?""Nó không thích về nhà nên kéo đồ ra khách sạn ở, mà có chuyện gì không?""Tối qua em vừa suy nghĩ rồi, chúng ta sẽ ra nước ngoài.""Làm chi?""Với tình hình hiện tại anh nghĩ em có thể sinh con trong nước sao? Với cả tính theo tuổi thực của nguyên chủ ở thế giới này thì Tú Nhi với Tiểu Bảo còn phải học đại học, bọn mình cũng thế. Chúng ta lớn nhất mới có 20 tuổi thôi, vả lại phát triển ở nước ngoài tốt hơn cho chúng ta.""Thế còn Ân Tử với Khả Nhạc? Em tính làm sao?""Cứ để chúng nó ở trong nước, Khả Nhạc nên ở cạnh Ân Tử mới ổn được vì hiện tại dù sao thì chúng nó cũng phải dính vào nhau.""Được rồi, em báo cho mấy đứa kia đi, còn lại để anh tính."Chu Chí Hâm tắt máy nhìn Trần Thiên Nhuận, đột nhiên nói."Tao nghĩ mày phải về nhà của mày một chuyến đấy.""Hả? Tại sao?""Muốn xuất ngoại phải có giấy tờ làm hộ chiếu, mày phải về nhà lấy giấy tờ đi."Trần Thiên Nhuận tuyệt vọng ôm đầu."Antue em không muốn đâu...."Trương Trạch Vũ sau khi trở về nhà, cảm nhận rõ sự quan tâm của cha mẹ. Cha cậu luôn hỏi han về sức khỏe, mẹ thì lo lắng đến từng chi tiết, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tuy nhiên, Trương Trạch Vũ chỉ đáp rất khách sáo, không mấy khi mở lòng trò chuyện với họ. Cậu dành phần lớn thời gian trong phòng, một mình đối diện với máy tính và bản nhạc.Trương Trạch Vũ không có vấn đề gì với sự quan tâm của cha mẹ, cậu chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi sống độc lập, có không gian riêng. Dù vậy, cậu vẫn nhận thấy được tình yêu thương từ họ và không hề xa cách hoàn toàn. Cậu chỉ đơn giản là không muốn làm phiền họ, hay phải đối diện với những câu hỏi về cảm xúc, những điều cậu không thể dễ dàng chia sẻ.Mỗi buổi sáng, khi mẹ gọi cậu ra ăn sáng, cậu vẫn ra, dù chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ăn xong và quay lại phòng sáng tác. Cha cậu thỉnh thoảng hỏi về công việc và âm nhạc, và Trương Trạch Vũ trả lời ngắn gọn, không muốn kéo dài câu chuyện. Mọi việc chỉ lặp đi lặp lại như vậy, cậu cảm thấy khá bình thường nhưng cha mẹ Trương lại không nghĩ như vậy.Trương Trạch Vũ đang ngồi trong phòng làm việc của mình, cây đàn guitar đặt hờ trên đùi, xung quanh là một mớ giấy ghi chú những giai điệu còn dang dở. Cậu đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về bài hát mới, cố gắng tìm kiếm một sự bùng nổ trong cảm xúc thì điện thoại chợt rung lên.Một tin nhắn từ Đồng Vũ Khôn.
"Chúng ta sẽ ra nước ngoài. Anh đã chuẩn bị xong kế hoạch, nhưng em cần nói chuyện với bố mẹ của nguyên chủ, ít nhất em vẫn cần sự đồng ý từ phụ huynh. Quyết định này không dễ dàng, nhưng anh tin là em sẽ làm được."
Trương Trạch Vũ khựng lại, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại một lúc lâu. Cậu không bất ngờ từ lâu đã biết sẽ có ngày này, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, lòng cậu vẫn có chút chần chừ.Ra nước ngoài?Bắt đầu lại từ đầu?Bố mẹ nguyên chủ khá nhạt nhòa với sự nghiệp âm nhạc của con trai, họ không phản đối cũng chẳng ủng hộ nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ dễ dàng đồng ý để cậu rời đi đến một nơi xa lạ, chấp nhận những thử thách mà không ai biết trước kết quả. Hơn nữa, cậu còn vừa gặp tai nạn, bố mẹ dù không kiểm soát quá mức nhưng chắc chắn sẽ lo lắng.Cậu đặt cây đàn sang một bên, khẽ thở dài rồi đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách nơi bố mẹ cậu vẫn thường ngồi trò chuyện vào buổi tối. Có lẽ đã đến lúc phải nói chuyện này một cách nghiêm túc.Trương Trạch Vũ bước ra khỏi phòng, trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự. Cậu biết bố mẹ sẽ không ngăn cản mình, nhưng để họ hoàn toàn yên tâm thì không dễ.Trong phòng khách, bố cậu một người đàn ông trầm ổn với mái tóc điểm bạc đang đọc báo, trong khi mẹ thì thong thả uống trà. Bầu không khí yên bình đến mức cậu có chút chần chừ. Nhưng rồi, hít sâu một hơi, Trạch Vũ đi thẳng đến và ngồi xuống đối diện hai người."Bố, mẹ... con có chuyện muốn nói.""Trạch Vũ bố mẹ có chuyện cần nói với con." Cả hai bên cùng đồng loạt nói.Trương Trạch Vũ sững người trong giây lát, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cậu nhìn bố mẹ, còn họ thì cũng nhìn lại cậu. Không khí thoáng chốc trở nên có chút kỳ lạ.Cậu mỉm cười, rồi lễ phép nói: "Bố mẹ nói trước đi ạ."Hai người hơi ngập ngừng nhìn nhau, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi của hai người khiến Trương Trạch Vũ khó hiểu. Cuối cùng thì Trương Du Xuyên cũng mở lời đầu tiên."Con có phải Trạch Vũ của chúng ta không?"Câu hỏi bất ngờ khiến Trương Trạch Vũ sững người.Cậu lập tức siết chặt ngón tay, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi dao động. Cậu đã luôn cố gắng duy trì cách cư xử tự nhiên nhất, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, vậy mà... bố mẹ cậu lại nghi ngờ?Cậu nhìn thẳng vào mắt Trương Du Xuyên, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn có chút đề phòng: "Bố đang nói gì vậy? Nếu con không phải Trạch Vũ, thì còn có thể là ai?"Mẹ cậu, Lâm Tĩnh, nắm lấy tay chồng, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Bà nhẹ giọng nói: "Không phải bố mẹ không tin con, chỉ là... dạo gần đây con thay đổi quá nhiều."Bố cậu gật đầu, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu: "Trạch Vũ là một đứa trẻ hòa đồng, tính cách rất hướng nội. Thằng bé chưa từng khách sáo với chúng ta như vậy, Trạch Vũ không thể ăn hành và rau mùi nhưng con thì lại có thể. Ta nuôi nó từ bé và ta hiểu nó không hề có năng khiếu về âm nhạc còn con thì hoàn toàn ngược lại. Và quan trọng, Trạch Vũ của chúng ta nhớ mặt người khác rất tốt..."Trương Trạch Vũ siết chặt bàn tay, cậu không biết phải nói gì lúc này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy việc nhìn được cảm xúc của người khác thật đáng sợ, cậu không thích ánh mắt dò xét và hoài nghi này.Không khí trong phòng trở nên nặng nề, tựa như có một tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực Trương Trạch Vũ. Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị chính bố mẹ của nguyên chủ nghi ngờ.Cậu biết bản thân đã thay đổi rất nhiều so với "Trương Trạch Vũ" trước đây, nhưng cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần duy trì một phần hình tượng cũ, thì sẽ không ai đặt câu hỏi quá sâu. Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự nhạy bén của bố mẹ nguyên chủ.Lâm Tĩnh im lặng nhìn cậu, ánh mắt không có sự trách móc, nhưng lại mang theo một sự xa lạ khó diễn tả."Con là ai vậy?" Bà nhẹ giọng hỏi.Cậu chậm rãi hít vào một hơi, sau đó thấp giọng hỏi: "Bố mẹ nghi ngờ con không phải Trạch Vũ sao?"Lâm Tĩnh khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: "Không phải nghi ngờ... mà là chắc chắn."Cậu cứng người."Vậy... bố mẹ nghĩ con là ai?" Cậu thử thăm dò.Bố cậu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không giận dữ cũng không trách móc, mà là một sự kiên định vô cùng: "Chúng ta cũng muốn biết... con rốt cuộc là ai?"Tim Trương Trạch Vũ đập loạn nhịp. Cậu đã rất cẩn thận, nhưng lại không ngờ rằng người thân của nguyên chủ lại nhận ra những điều mà ngay cả bạn bè hay đồng đội của cậu chưa từng chú ý tới.Giây phút này, cậu nhận ra mình không thể tiếp tục giả vờ nữa. Nhưng cũng không thể nói ra toàn bộ sự thật.Cậu siết chặt bàn tay, khẽ thở dài, rồi ngước mắt lên nhìn bố mẹ mình."Con... là Trương Trạch Vũ." Cậu chậm rãi nói, từng chữ đều rất chắc chắn: "Nhưng có lẽ không phải là Trạch Vũ mà bố mẹ từng quen thuộc."
"Vậy Trạch Vũ của chúng ta ở đâu?""Con không biết." Cậu lắc đầu: "Có lẽ... cậu ấy đã chết rồi."Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Lâm Tĩnh khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt bà chợt lóe lên sự đau lòng xen lẫn kinh hoàng. Trương Du Xuyên cũng im lặng, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã nắm chặt lại. Ông không hề dễ dàng bị cảm xúc chi phối, nhưng câu trả lời của Trương Trạch Vũ lại khiến ông không thể không dao động."Con có thể giải thích rõ hơn không?" Ông hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo áp lực vô hình.Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy."Con không biết vì sao con lại ở đây. Con chỉ biết khi mở mắt ra, ký ức của con hoàn toàn khác với những gì bố mẹ mong đợi. Con không cố ý thay đổi, chỉ là... con không thể trở thành Trạch Vũ mà bố mẹ từng biết.""Ý con là... con không phải Trạch Vũ của chúng ta?" Lâm Tĩnh nhìn cậu, ánh mắt bà có chút chấn động.Trương Trạch Vũ im lặng.Không phải cậu không muốn trả lời, mà vì bất kỳ câu trả lời nào cũng không thể khiến họ hoàn toàn chấp nhận sự thật này."Con biết hai người rất đau lòng... giống như ba mẹ của con hiện tại vậy."Câu nói ấy khiến cả hai người trước mặt đều sững sờ.Lâm Tĩnh khẽ mở to mắt, còn Trương Du Xuyên thì hơi nheo mắt lại."Ba mẹ của con hiện tại?" Ông lặp lại lời cậu, giọng điệu không rõ cảm xúc.Trương Trạch Vũ cười khổ, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn hai người trước mặt."Con vốn không phải là Trương Trạch Vũ mà hai người nuôi lớn. Con là một người khác, một Trương Trạch Vũ của thế giới khác. Ở đó, con có một gia đình khác, có một cuộc sống khác... nhưng con gặp một tai nạn giao thông và khi con tỉnh dậy con đã trong cơ thể này."Lâm Tĩnh siết chặt bàn tay, môi bà khẽ run rẩy."Vậy Trạch Vũ của chúng ta... nó thật sự đã...""Con không biết." Cậu lắc đầu, giọng nói khẽ run: "Có thể cậu ấy đã rời đi, có thể cậu ấy vẫn ở đâu đó... Nhưng điều con chắc chắn là con không thể trở thành cậu ấy."Không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng.Trương Du Xuyên không lập tức nói gì, ông chỉ im lặng quan sát cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:"Nếu con không phải Trạch Vũ của chúng ta, vậy tại sao con lại chấp nhận ở lại bên cạnh chúng ta?"Trương Trạch Vũ cười nhẹ: "Vì con không có lựa chọn khác."Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chân thành:"Và vì con biết... hai người thật sự yêu thương con trai của mình. Nếu có thể, con muốn thay cậu ấy sống một cuộc đời tốt hơn."Lâm Tĩnh đưa tay che miệng, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào.Trương Du Xuyên thở dài, trong mắt ông vẫn còn những gợn sóng cảm xúc, nhưng ông không biểu lộ quá nhiều.Cuối cùng, ông chỉ nói:"Được rồi, dù con là ai... thì hiện tại con vẫn là con trai của chúng ta."Câu nói ấy như một sự chấp nhận.Trương Trạch Vũ thoáng ngạc nhiên, rồi cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng cậu."Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ." Cậu khẽ nói.Dù cho thân phận này có là thật hay giả, dù cho cậu có phải là người họ từng quen thuộc hay không... ít nhất, giờ đây cậu vẫn còn một mái nhà.
Khi bước vào nhà, Chu Chí Hâm nhận ra sự lạnh lùng từ ánh mắt của mẹ kế và em gái. Chỉ có cha anh là cười và hỏi thăm vài câu, nhưng ánh mắt ông cũng chẳng thể che giấu sự xa cách. Anh không bận tâm lắm, bởi lẽ, từ lâu anh đã quen với cảm giác này, cái cảm giác bị coi nhẹ, mặc dù vẫn có vị trí trong gia đình.Chu Chí Hâm chỉ im lặng, đi lên phòng riêng của mình. Căn phòng có chút mờ nhạt, không quá ấm áp nhưng vẫn đủ để anh cảm nhận sự yên tĩnh. Anh ngả lưng trên giường, cảm thấy đôi chút mệt mỏi, không phải vì công việc hay cuộc sống bên ngoài, mà vì những mối quan hệ trong gia đình này. Mẹ kế và em gái không bao giờ hiểu anh, và có lẽ anh cũng chẳng cần họ hiểu.Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng của Chu Chí Hâm. Anh tỉnh dậy từ sớm, vẫn cảm thấy sự mệt mỏi từ tối qua, nhưng cũng chẳng để tâm. Anh vươn vai, kéo chiếc áo khoác lên người, rồi bước ra khỏi phòng. Tiếng động trong nhà vẫn như mọi ngày, mẹ kế và em gái vẫn bận rộn với công việc, còn cha anh thì đang uống cà phê trong phòng khách.Chu Chí Hâm không quá mong đợi một buổi sáng ấm áp, hay một bữa ăn gia đình ấm cúng. Anh chỉ gật đầu chào cha khi đi ngang qua, không nói gì thêm. Mẹ kế và em gái nhìn anh như thể không thấy, tiếp tục việc của mình. Tất cả những điều này chẳng khiến anh bận tâm nữa.Anh lặng lẽ ăn sáng, trong khi cha anh thi thoảng lại nhìn anh, như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Không khí trong nhà dường như càng im lặng hơn bao giờ hết.Sau bữa sáng, Chu Chí Hâm chuẩn bị rời đi. Anh không có kế hoạch ở lại lâu, chỉ cần một cuộc gọi, một cuộc họp nào đó là có thể thoát khỏi cái không khí này. Bước ra khỏi cửa, anh hít một hơi dài, cảm giác như mình vừa tách biệt hẳn khỏi một thế giới mà mình không thuộc về.Ngày mới bắt đầu, và Chu Chí Hâm đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách ngoài kia, nơi mà anh thực sự cảm thấy mình có giá trị.Anh quyết định tìm Trần Thiên Nhuận – người đang tạm thời trú ngụ tại khách sạn, để ít nhất có thể chia sẻ chút gì đó trong những ngày này.Khi anh đến nơi, ánh sáng mờ mờ của buổi sáng vẫn còn đang chiếu xuống, tạo nên một không khí tĩnh lặng khó tả. Chu Chí Hâm bước vào sảnh khách sạn, nơi có vài người khách đang chờ đợi, nhưng không ai chú ý đến anh. Anh tiến thẳng đến thang máy và nhấn nút lên tầng mà Trần Thiên Nhuận đang ở.Cánh cửa thang máy mở ra, anh bước vào hành lang dài. Đến tận cửa phòng, anh gõ nhẹ ba cái. Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra. Trần Thiên Nhuận đứng trong phòng, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Chu Chí Hâm đứng đó."Chu Chí Hâm?" Trần Thiên Nhuận không giấu nổi sự ngạc nhiên.Chu Chí Hâm hơi nhún vai, bước vào phòng mà không cần chờ đợi lời mời."Anh đến đây làm gì?" Trần Thiên Nhuận nhìn anh, có vẻ như anh ta vẫn còn chút cảnh giác."Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là không muốn ở nhà." Chu Chí Hâm thản nhiên nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng không thiếu chút hài hước.Trần Thiên Nhuận nhìn anh một lúc, rồi cũng gật đầu. "Ò, vào đi."Hai người ngồi xuống ghế, không khí trong phòng trở nên yên tĩnh. Dù sao cũng quen rồi, gặp nhau thì cũng chỉ bấm điện thoại thôi nên hai người cũng chẳng buồn làm phiền nhau. Chu Chí Hâm lướt qua màn hình điện thoại, thấy tên Đồng Vũ Khôn hiện lên. Anh nhấn nhận cuộc gọi, giọng điệu của Đồng Vũ Khôn vang lên ngay lập tức, không chút lạ lẫm hay bất ngờ."Anh đang ở đâu?" Đồng Vũ Khôn hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy sự nghiêm túc.Chu Chí Hâm nhìn về phía Trần Thiên Nhuận, rồi trả lời: "Anh đang ở khách sạn, cùng Trần Thiên Nhuận.""Sao nó lại ở đấy?""Nó không thích về nhà nên kéo đồ ra khách sạn ở, mà có chuyện gì không?""Tối qua em vừa suy nghĩ rồi, chúng ta sẽ ra nước ngoài.""Làm chi?""Với tình hình hiện tại anh nghĩ em có thể sinh con trong nước sao? Với cả tính theo tuổi thực của nguyên chủ ở thế giới này thì Tú Nhi với Tiểu Bảo còn phải học đại học, bọn mình cũng thế. Chúng ta lớn nhất mới có 20 tuổi thôi, vả lại phát triển ở nước ngoài tốt hơn cho chúng ta.""Thế còn Ân Tử với Khả Nhạc? Em tính làm sao?""Cứ để chúng nó ở trong nước, Khả Nhạc nên ở cạnh Ân Tử mới ổn được vì hiện tại dù sao thì chúng nó cũng phải dính vào nhau.""Được rồi, em báo cho mấy đứa kia đi, còn lại để anh tính."Chu Chí Hâm tắt máy nhìn Trần Thiên Nhuận, đột nhiên nói."Tao nghĩ mày phải về nhà của mày một chuyến đấy.""Hả? Tại sao?""Muốn xuất ngoại phải có giấy tờ làm hộ chiếu, mày phải về nhà lấy giấy tờ đi."Trần Thiên Nhuận tuyệt vọng ôm đầu."Antue em không muốn đâu...."Trương Trạch Vũ sau khi trở về nhà, cảm nhận rõ sự quan tâm của cha mẹ. Cha cậu luôn hỏi han về sức khỏe, mẹ thì lo lắng đến từng chi tiết, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Tuy nhiên, Trương Trạch Vũ chỉ đáp rất khách sáo, không mấy khi mở lòng trò chuyện với họ. Cậu dành phần lớn thời gian trong phòng, một mình đối diện với máy tính và bản nhạc.Trương Trạch Vũ không có vấn đề gì với sự quan tâm của cha mẹ, cậu chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi sống độc lập, có không gian riêng. Dù vậy, cậu vẫn nhận thấy được tình yêu thương từ họ và không hề xa cách hoàn toàn. Cậu chỉ đơn giản là không muốn làm phiền họ, hay phải đối diện với những câu hỏi về cảm xúc, những điều cậu không thể dễ dàng chia sẻ.Mỗi buổi sáng, khi mẹ gọi cậu ra ăn sáng, cậu vẫn ra, dù chỉ gật đầu rồi lặng lẽ ăn xong và quay lại phòng sáng tác. Cha cậu thỉnh thoảng hỏi về công việc và âm nhạc, và Trương Trạch Vũ trả lời ngắn gọn, không muốn kéo dài câu chuyện. Mọi việc chỉ lặp đi lặp lại như vậy, cậu cảm thấy khá bình thường nhưng cha mẹ Trương lại không nghĩ như vậy.Trương Trạch Vũ đang ngồi trong phòng làm việc của mình, cây đàn guitar đặt hờ trên đùi, xung quanh là một mớ giấy ghi chú những giai điệu còn dang dở. Cậu đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ về bài hát mới, cố gắng tìm kiếm một sự bùng nổ trong cảm xúc thì điện thoại chợt rung lên.Một tin nhắn từ Đồng Vũ Khôn.
"Chúng ta sẽ ra nước ngoài. Anh đã chuẩn bị xong kế hoạch, nhưng em cần nói chuyện với bố mẹ của nguyên chủ, ít nhất em vẫn cần sự đồng ý từ phụ huynh. Quyết định này không dễ dàng, nhưng anh tin là em sẽ làm được."
Trương Trạch Vũ khựng lại, ánh mắt dừng trên màn hình điện thoại một lúc lâu. Cậu không bất ngờ từ lâu đã biết sẽ có ngày này, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, lòng cậu vẫn có chút chần chừ.Ra nước ngoài?Bắt đầu lại từ đầu?Bố mẹ nguyên chủ khá nhạt nhòa với sự nghiệp âm nhạc của con trai, họ không phản đối cũng chẳng ủng hộ nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ dễ dàng đồng ý để cậu rời đi đến một nơi xa lạ, chấp nhận những thử thách mà không ai biết trước kết quả. Hơn nữa, cậu còn vừa gặp tai nạn, bố mẹ dù không kiểm soát quá mức nhưng chắc chắn sẽ lo lắng.Cậu đặt cây đàn sang một bên, khẽ thở dài rồi đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách nơi bố mẹ cậu vẫn thường ngồi trò chuyện vào buổi tối. Có lẽ đã đến lúc phải nói chuyện này một cách nghiêm túc.Trương Trạch Vũ bước ra khỏi phòng, trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự. Cậu biết bố mẹ sẽ không ngăn cản mình, nhưng để họ hoàn toàn yên tâm thì không dễ.Trong phòng khách, bố cậu một người đàn ông trầm ổn với mái tóc điểm bạc đang đọc báo, trong khi mẹ thì thong thả uống trà. Bầu không khí yên bình đến mức cậu có chút chần chừ. Nhưng rồi, hít sâu một hơi, Trạch Vũ đi thẳng đến và ngồi xuống đối diện hai người."Bố, mẹ... con có chuyện muốn nói.""Trạch Vũ bố mẹ có chuyện cần nói với con." Cả hai bên cùng đồng loạt nói.Trương Trạch Vũ sững người trong giây lát, không ngờ lại trùng hợp như vậy. Cậu nhìn bố mẹ, còn họ thì cũng nhìn lại cậu. Không khí thoáng chốc trở nên có chút kỳ lạ.Cậu mỉm cười, rồi lễ phép nói: "Bố mẹ nói trước đi ạ."Hai người hơi ngập ngừng nhìn nhau, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi của hai người khiến Trương Trạch Vũ khó hiểu. Cuối cùng thì Trương Du Xuyên cũng mở lời đầu tiên."Con có phải Trạch Vũ của chúng ta không?"Câu hỏi bất ngờ khiến Trương Trạch Vũ sững người.Cậu lập tức siết chặt ngón tay, cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi dao động. Cậu đã luôn cố gắng duy trì cách cư xử tự nhiên nhất, không để lộ bất kỳ sơ hở nào, vậy mà... bố mẹ cậu lại nghi ngờ?Cậu nhìn thẳng vào mắt Trương Du Xuyên, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn có chút đề phòng: "Bố đang nói gì vậy? Nếu con không phải Trạch Vũ, thì còn có thể là ai?"Mẹ cậu, Lâm Tĩnh, nắm lấy tay chồng, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Bà nhẹ giọng nói: "Không phải bố mẹ không tin con, chỉ là... dạo gần đây con thay đổi quá nhiều."Bố cậu gật đầu, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu: "Trạch Vũ là một đứa trẻ hòa đồng, tính cách rất hướng nội. Thằng bé chưa từng khách sáo với chúng ta như vậy, Trạch Vũ không thể ăn hành và rau mùi nhưng con thì lại có thể. Ta nuôi nó từ bé và ta hiểu nó không hề có năng khiếu về âm nhạc còn con thì hoàn toàn ngược lại. Và quan trọng, Trạch Vũ của chúng ta nhớ mặt người khác rất tốt..."Trương Trạch Vũ siết chặt bàn tay, cậu không biết phải nói gì lúc này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy việc nhìn được cảm xúc của người khác thật đáng sợ, cậu không thích ánh mắt dò xét và hoài nghi này.Không khí trong phòng trở nên nặng nề, tựa như có một tảng đá lớn đè nặng lên lồng ngực Trương Trạch Vũ. Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị chính bố mẹ của nguyên chủ nghi ngờ.Cậu biết bản thân đã thay đổi rất nhiều so với "Trương Trạch Vũ" trước đây, nhưng cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần duy trì một phần hình tượng cũ, thì sẽ không ai đặt câu hỏi quá sâu. Nhưng cậu đã đánh giá thấp sự nhạy bén của bố mẹ nguyên chủ.Lâm Tĩnh im lặng nhìn cậu, ánh mắt không có sự trách móc, nhưng lại mang theo một sự xa lạ khó diễn tả."Con là ai vậy?" Bà nhẹ giọng hỏi.Cậu chậm rãi hít vào một hơi, sau đó thấp giọng hỏi: "Bố mẹ nghi ngờ con không phải Trạch Vũ sao?"Lâm Tĩnh khẽ lắc đầu, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: "Không phải nghi ngờ... mà là chắc chắn."Cậu cứng người."Vậy... bố mẹ nghĩ con là ai?" Cậu thử thăm dò.Bố cậu nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không giận dữ cũng không trách móc, mà là một sự kiên định vô cùng: "Chúng ta cũng muốn biết... con rốt cuộc là ai?"Tim Trương Trạch Vũ đập loạn nhịp. Cậu đã rất cẩn thận, nhưng lại không ngờ rằng người thân của nguyên chủ lại nhận ra những điều mà ngay cả bạn bè hay đồng đội của cậu chưa từng chú ý tới.Giây phút này, cậu nhận ra mình không thể tiếp tục giả vờ nữa. Nhưng cũng không thể nói ra toàn bộ sự thật.Cậu siết chặt bàn tay, khẽ thở dài, rồi ngước mắt lên nhìn bố mẹ mình."Con... là Trương Trạch Vũ." Cậu chậm rãi nói, từng chữ đều rất chắc chắn: "Nhưng có lẽ không phải là Trạch Vũ mà bố mẹ từng quen thuộc."
"Vậy Trạch Vũ của chúng ta ở đâu?""Con không biết." Cậu lắc đầu: "Có lẽ... cậu ấy đã chết rồi."Không gian bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Lâm Tĩnh khẽ siết chặt bàn tay, ánh mắt bà chợt lóe lên sự đau lòng xen lẫn kinh hoàng. Trương Du Xuyên cũng im lặng, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã nắm chặt lại. Ông không hề dễ dàng bị cảm xúc chi phối, nhưng câu trả lời của Trương Trạch Vũ lại khiến ông không thể không dao động."Con có thể giải thích rõ hơn không?" Ông hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng lại mang theo áp lực vô hình.Trương Trạch Vũ hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run rẩy."Con không biết vì sao con lại ở đây. Con chỉ biết khi mở mắt ra, ký ức của con hoàn toàn khác với những gì bố mẹ mong đợi. Con không cố ý thay đổi, chỉ là... con không thể trở thành Trạch Vũ mà bố mẹ từng biết.""Ý con là... con không phải Trạch Vũ của chúng ta?" Lâm Tĩnh nhìn cậu, ánh mắt bà có chút chấn động.Trương Trạch Vũ im lặng.Không phải cậu không muốn trả lời, mà vì bất kỳ câu trả lời nào cũng không thể khiến họ hoàn toàn chấp nhận sự thật này."Con biết hai người rất đau lòng... giống như ba mẹ của con hiện tại vậy."Câu nói ấy khiến cả hai người trước mặt đều sững sờ.Lâm Tĩnh khẽ mở to mắt, còn Trương Du Xuyên thì hơi nheo mắt lại."Ba mẹ của con hiện tại?" Ông lặp lại lời cậu, giọng điệu không rõ cảm xúc.Trương Trạch Vũ cười khổ, tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn hai người trước mặt."Con vốn không phải là Trương Trạch Vũ mà hai người nuôi lớn. Con là một người khác, một Trương Trạch Vũ của thế giới khác. Ở đó, con có một gia đình khác, có một cuộc sống khác... nhưng con gặp một tai nạn giao thông và khi con tỉnh dậy con đã trong cơ thể này."Lâm Tĩnh siết chặt bàn tay, môi bà khẽ run rẩy."Vậy Trạch Vũ của chúng ta... nó thật sự đã...""Con không biết." Cậu lắc đầu, giọng nói khẽ run: "Có thể cậu ấy đã rời đi, có thể cậu ấy vẫn ở đâu đó... Nhưng điều con chắc chắn là con không thể trở thành cậu ấy."Không khí trong phòng chìm vào tĩnh lặng.Trương Du Xuyên không lập tức nói gì, ông chỉ im lặng quan sát cậu, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:"Nếu con không phải Trạch Vũ của chúng ta, vậy tại sao con lại chấp nhận ở lại bên cạnh chúng ta?"Trương Trạch Vũ cười nhẹ: "Vì con không có lựa chọn khác."Cậu dừng một chút rồi nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự chân thành:"Và vì con biết... hai người thật sự yêu thương con trai của mình. Nếu có thể, con muốn thay cậu ấy sống một cuộc đời tốt hơn."Lâm Tĩnh đưa tay che miệng, nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào.Trương Du Xuyên thở dài, trong mắt ông vẫn còn những gợn sóng cảm xúc, nhưng ông không biểu lộ quá nhiều.Cuối cùng, ông chỉ nói:"Được rồi, dù con là ai... thì hiện tại con vẫn là con trai của chúng ta."Câu nói ấy như một sự chấp nhận.Trương Trạch Vũ thoáng ngạc nhiên, rồi cảm giác ấm áp dần lan tỏa trong lòng cậu."Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ." Cậu khẽ nói.Dù cho thân phận này có là thật hay giả, dù cho cậu có phải là người họ từng quen thuộc hay không... ít nhất, giờ đây cậu vẫn còn một mái nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co