Truyen3h.Co

|TF Gia Tộc| APEX

38

nhanhocuavitcon

Ngày hôm sau, tại Tinh Vân. 

Cửa kính phản chiếu hình ảnh một người đàn ông khoác bộ vest đen, khí thế bức người, từng bước tiến vào phòng họp như thể anh ta sở hữu nơi này. Đồng Minh Hạo không cần ai dẫn đường, anh ngang nhiên bước vào như thể nơi này không có bất cứ ai có thể cản nổi anh.

Bên trong, Đặng Giai Hâm đang ngồi vắt chéo chân, trò chuyện với vài giám đốc cấp cao của công ty. Khi cửa mở ra, hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên, định lên tiếng trách mắng ai dám vào mà không báo trước. Nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt hắn đối diện với Đồng Minh Hạo.

Đặng Giai Hâm lập tức cảm nhận được áp lực khủng khiếp.

Hắn không biết người này là ai, nhưng chỉ cần nhìn khí thế của đối phương, hắn cũng hiểu đây tuyệt đối không phải người hắn có thể chọc vào.

"Mọi người ra ngoài." Đồng Minh Hạo cất giọng lạnh lùng, không cao không thấp, nhưng tuyệt đối có lực uy hiếp.

Mấy giám đốc còn đang bối rối thì đã thấy thư ký của họ mặt trắng bệch, nhanh chóng cúi đầu rồi rời đi ngay lập tức. Những người khác nhìn nhau một lúc rồi cũng không dám ở lại. Chỉ trong vòng một phút, trong phòng họp chỉ còn lại Đồng Minh Hạo và Đặng Giai Hâm.

"Đồng Thiếu Gia có nhã hứng đến Tinh Vân có chuyện gì vậy nhỉ?" Đặng Giai Hâm lên tiếng, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự căng thẳng.

Đồng Minh Hạo kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện hắn, nhếch môi cười nhạt: "Tôi đến để nói chuyện về một người."

"Người?" Đặng Giai Hâm cau mày.

"Đồng Vũ Khôn."

Chỉ ba chữ, nhưng lại như một đòn cảnh cáo khiến sắc mặt Đặng Giai Hâm hơi biến đổi. Hắn cố che giấu sự kinh ngạc của mình, cười khẩy: "Ồ? Cậu ta làm gì tôi sao?"

"Cậu ta không làm gì cậu." Đồng Minh Hạo gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén như một con chim ưng đang nhìn xuống con mồi. "Nhưng cậu đã làm gì em ấy, tôi nghĩ cậu hiểu rõ hơn ai hết."

Đặng Giai Hâm nheo mắt, vẻ mặt lập tức khó chịu. Hắn không hiểu vì sao đột nhiên có người nhảy ra bảo vệ Đồng Vũ Khôn.

"Đồng tiên sinh, anh có vẻ quá quan tâm đến chuyện này. Tôi với Vũ Khôn chỉ là quan hệ yêu đương bình thường, dù sao thì cậu ta cũng là người trong giới, có gì phải nghiêm trọng như vậy?"

Rầm!

Chưa kịp dứt lời, Đồng Minh Hạo đã đập mạnh tay xuống bàn, lực đạo mạnh đến mức khiến ly nước trên bàn rung lên.

Đặng Giai Hâm giật mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Quan hệ yêu đương bình thường?" Giọng Đồng Minh Hạo đầy vẻ khinh miệt: "Bỏ thuốc người khác, sau đó phủi tay coi như không có gì? Cậu nghĩ làm vậy mà có thể sống yên ổn sao?"

Tim Đặng Giai Hâm đập mạnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyện này sẽ có người khác biết, lại càng không ngờ người đến tìm hắn lại là một nhân vật đáng sợ như thế này.

"Đồng thiếu gia, tôi không hiểu vì sao anh phải ra mặt thay Đồng Vũ Khôn như vậy. Dù cậu ta có là người của nhà họ Đồng đi chăng nữa, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tôi không hề ép buộc cậu ta, tất cả là tự nguyện."

Nghe vậy, Đồng Minh Hạo bật cười, nhưng nụ cười đó lại khiến Đặng Giai Hâm cảm thấy gai lạnh.

"Tự nguyện?" Đồng Minh Hạo lặp lại, giọng điệu đầy châm biếm: "Cậu có cần tôi đưa ra chứng cứ cho cậu xem không? Về việc cậu đã làm gì với em ấy?"

Sắc mặt Đặng Giai Hâm trầm xuống, nhưng vẫn cắn răng đáp: "Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Đồng Minh Hạo nghiêng đầu, tỏ vẻ suy tư, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Vậy để tôi nói chuyện này cho cậu dễ hiểu hơn." Anh thong thả dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào hắn. "Tôi sẽ là chồng sắp cưới của Đồng Vũ Khôn."

"CÁI GÌ?!"

Đặng Giai Hâm bật dậy khỏi ghế, mắt trợn trừng.

Tay hắn siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay vì quá sốc.

"Tôi không nghe nhầm chứ?" Giọng hắn run lên vì tức giận.

Đồng Minh Hạo nhìn biểu cảm của hắn mà vô cùng hài lòng. Anh mỉm cười, giọng điệu thong dong nhưng đầy khiêu khích:

"Cậu không nghe nhầm đâu." Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt khinh thường nhìn kẻ trước mặt. "Lần sau, nếu cậu còn dám nhắc đến Vũ Khôn với thái độ như vậy, thì hãy nhớ, người mà cậu đang động vào... chính là vị hôn phu của tôi."

Gân xanh trên trán Đặng Giai Hâm giật liên hồi, hắn nghiến răng đến mức tưởng như có thể cắn nát hàm răng của mình.

Hắn không thể tin được!

Đồng Vũ Khôn... lại sắp kết hôn?

Và đối phương lại là một nhân vật đáng sợ như Đồng Minh Hạo?

Không thể nào! Hắn chưa từng nghe Đồng Vũ Khôn nhắc đến điều này!

Nhìn vẻ mặt méo mó vì phẫn nộ của Đặng Giai Hâm, Đồng Minh Hạo chỉ nhếch môi đầy thỏa mãn. Anh thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo rồi xoay người đi ra khỏi phòng họp, để lại một câu cuối cùng:

"Cậu tốt nhất nên từ bỏ ý định vươn tay đến em ấy. Nếu không..." Anh dừng lại, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí: "Cậu sẽ không gánh nổi hậu quả đâu."

Cánh cửa phòng họp mở ra, rồi đóng lại một cách mạnh mẽ.

Đặng Giai Hâm tức đến mức đập mạnh tay xuống bàn, hất tung ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành.

Hắn nghiến răng, cả người run lên vì giận.

"Chết tiệt! Đồng Vũ Khôn, cậu giỏi lắm!"

Chiếc xe sang trọng của nhà họ Đồng đậu ở một góc khuất gần tòa nhà Tinh Vân. Đồng Vũ Khôn ngồi yên lặng trên ghế sau, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại.

Anh đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa Đồng Minh Hạo và Đặng Giai Hâm qua cuộc gọi được kết nối trước đó. Khi nghe đến câu "Tôi sẽ là chồng sắp cưới của Đồng Vũ Khôn", khóe môi anh khẽ giật giật.

Người anh này... lại tự biên tự diễn một hôn ước cho mình mà không thèm báo trước?

Điện thoại vẫn chưa ngắt, Đồng Minh Hạo vừa rời khỏi phòng họp, vẫn chưa nhận ra bên kia vẫn đang giữ máy. Một lát sau, Đồng Vũ Khôn mới thong thả lên tiếng:

"Anh có chuyện gì vui thế?"

Bên kia im lặng trong một giây, rồi giọng nói bình thản của Đồng Minh Hạo vang lên:

"Em nghe được bao nhiêu?"

"Từ lúc anh bảo anh là chồng sắp cưới của em." Đồng Vũ Khôn nhướn mày, giọng điệu có chút châm chọc. "Anh, khi nào chúng ta tổ chức hôn lễ? Em có cần đặt trước khách sạn không?"

Đồng Minh Hạo bật cười khẽ. "Ồ? Em không phản đối à?"

"Phản đối thì có ích gì không?" Đồng Vũ Khôn dựa lưng vào ghế, giọng lười biếng: "Anh đã dằn mặt hắn như thế, nếu em không phối hợp, chẳng phải anh mất mặt sao?"

Đồng Minh Hạo bật cười đầy ý vị.

"Vũ Khôn, anh không cần em phối hợp. Anh chỉ cần em hiểu một điều..." Giọng anh trầm xuống, mang theo sự sắc bén và kiên định: "Anh không cho phép bất cứ kẻ nào động đến em trai anh."

Đồng Vũ Khôn khẽ nhắm mắt, bàn tay đang cầm điện thoại siết lại một chút. Trong một khoảnh khắc, có một chút gì đó mềm mại len lỏi vào tim anh.

Một lát sau, anh mở mắt, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

"Biết rồi. Cảm ơn anh."

Bên kia im lặng trong giây lát, rồi giọng Đồng Minh Hạo mang theo ý cười:

"Không cần cảm ơn. Em là em trai anh."

Đồng Minh Hạo tựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ chiếc bút trên bàn, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo chút hứng thú. Anh cầm điện thoại, giọng điệu thong thả:

"Vậy... em định làm gì để ông nội đồng ý đây?"

Đồng Vũ Khôn khẽ cười, tay gõ nhẹ lên thành ghế, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

"Không cần làm gì cả."

Đồng Minh Hạo nhướn mày: "Không cần làm gì? Em chắc chứ?"

"Chắc." Đồng Vũ Khôn hờ hững. "Ông nội chưa từng can thiệp vào chuyện riêng của em, miễn là em có giá trị với nhà họ Đồng. Chỉ cần em giữ vững vị trí của mình, dù có muốn cưới ai hay không, ông nội cũng chẳng quan tâm."

Đồng Minh Hạo cười khẽ: "Nói thì hay đấy. Nhưng ông nội không phải kiểu người dễ bị qua mặt."

"Đương nhiên." Đồng Vũ Khôn thản nhiên "Nên nếu ông có ý kiến, em cũng có cách để thuyết phục."

Giọng Đồng Minh Hạo mang theo chút thích thú: "Ồ? Anh rất tò mò, cách của em là gì?"

Đồng Vũ Khôn cười nhạt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi thứ.

"Nếu không thể thuyết phục... thì em khác có phương án khác."

Chiều hôm ấy khi anh đang một mình dạo quanh thành phố trên xe riêng của gia đình. Đồng Vũ Khôn dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe.

Bờ biển - khu vực đang dần trở thành điểm nóng trên thị trường bất động sản. Nơi đó không chỉ có tiềm năng du lịch, mà còn là một vị trí chiến lược để mở rộng các trung tâm thương mại cao cấp.

Anh rút điện thoại, lướt nhanh các thông tin về khu vực này. Trùng hợp thay, nhà họ Đồng đang có kế hoạch mở thêm một store công nghệ lớn tại đây, nhưng vấn đề là việc đấu thầu mặt bằng vẫn chưa được giải quyết.

Đồng Vũ Khôn khẽ cười. Nếu anh có thể chiếm được lợi thế tại khu vực này, vậy thì không chỉ củng cố được vị trí của mình trong gia tộc, mà còn khiến ông nội không thể phản đối bất cứ quyết định nào của anh.

Anh lập tức gọi cho trợ lý:

"Thu thập toàn bộ thông tin về dự án bất động sản ven biển, đặc biệt là những vị trí có tiềm năng đấu thầu."

"Vâng, thưa cậu Đồng."

Tắt máy, Đồng Vũ Khôn mỉm cười đầy ẩn ý. Trận chiến này, anh đã nắm chắc phần thắng.

Đồng Vũ Khôn không phải tay mơ trong lĩnh vực bất động sản. Ở kiếp trước, gia đình anh đã sở hữu hàng loạt khu thương mại lớn, việc thâu tóm một mảnh đất ven biển như thế này chẳng khác nào trò trẻ con.

Sau khi có đủ thông tin, anh lập tức cho người liên hệ với các chủ sở hữu đất tại khu vực đó. Một vài nơi đã có kế hoạch bán, một số khác còn lưỡng lự, nhưng điều đó không quan trọng. Khi một tập đoàn lớn như nhà họ Đồng nhắm đến, chuyện thương lượng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sau một tuần, Đồng Vũ Khôn chính thức kiểm soát phần lớn khu đất ven biển. Không chần chừ, anh gọi ngay cho Đồng Nhã Lệ.

"Chị, em có một dự án muốn giao cho chị xử lý."

Giọng nói điềm tĩnh của Đồng Nhã Lệ vang lên qua điện thoại: "Nói thử xem."

"Một khu thương mại ven biển, em muốn chị giúp em cải tạo nó thành một trung tâm giải trí công nghệ kết hợp du lịch."

Bên kia im lặng vài giây, rồi tiếng cười khẽ vang lên: "Xem ra em cũng có đầu óc đấy. Được thôi, gửi hết thông tin qua cho chị."

Sau khi giao việc cải tạo cho Đồng Nhã Lệ, Đồng Vũ Khôn quay sang bước tiếp theo - quảng bá. Và cách tốt nhất để biến nơi này thành điểm đến hot chính là dùng danh tiếng của nhóm.

Một chiến dịch truyền thông được lên kế hoạch. Cả nhóm sẽ có những hoạt động biểu diễn, quay quảng cáo, tổ chức fanmeeting tại đây. Chỉ cần fan đổ về, danh tiếng của khu thương mại sẽ tự động lan rộng.

Mọi thứ đã vào guồng. Đồng Vũ Khôn tựa lưng vào ghế, khẽ nhếch môi.

Trận này, anh thắng chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co