Tfboys Va Co Nang Dai Minh Tinh
[Các chế muốn tận hưởng hương vị hường phấn và cảm nhận rõ hơn về suy nghĩ của nhơn vợt thì nghe và xem lời sub trên video nhá. Hãy nghe và cảm nhận như mình là nữ chính nhá!! Rất cảm ơn ý tưởng của bn trong chap này karry_yun19992000 ]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Anh chạy lên phòng, đóng cửa thật chặt, anh muốn có ko gian yên tĩnh để suy nghĩ về mọi việc. Thẫn thờ ngồi nhìn ra ban công lồng lộng gió"Mình có quá khứ như zậy sao??Tại sao pama lại dấu mình chuyện đó chứ??Thật đau đầu mà.....Mình phải làm gì??? Sống cho hiện tại và tương lai??Hay cứ nghĩ về quá khứ??"- Ko được!! Mình phải điện hỏi mama_Anh móc điện thoại từ trong túi quần ra, ấn vào dãy số được lưu tên mama từ lâu."Alo""Mama ạ? Con có chuyện muốn hỏi""Con muốn hỏi về quá khứ sao?? Alex vừa điện nói với mama rằng đã kể cho con nghe hết mọi việc rồi""Mama, những lời đó đều là thật?""Phải""Zậy tại sao lúc sau khi con bị tai nạn mọi người lại dấu con những chuyện đó??""Haizzz nghe mama nói, vì lúc con bé Lam về Pháp, gia đình ta cũng chuyển lên trung tâm thành phố sống để phần nào tiện lợi hơn cho việc học tập của con, từ đó dường như hai gia đình hoàn toàn mất liền lạc với nhau, cho tới mấy tuần trước Alex đến nhà bàn chuyện hôn ước mới kể lại hết chuyện cho mama nghe sau khi Lam về nữa""Zậy, con phải làm sao đây??""Con hãy chấp nhận quá khứ, sống cho hiện tại và tương lai, chỉ là con có thêm một phần ký ức nữa thôi, nó ko hề đáng sợ, hãy dũng cảm đối mặt với nó, con yêu""Vâng con biết rồi"Cũng nhờ cuộc điện thoại đó mà anh dường như thông suốt được suy nghĩ của mình, thừ ngày hôm đó anh càng quan tâm chăm sóc Lam nhìu hơn nữa, từ từ một cách thầm lặng nuôi lớn mầm tình cảm xanh nhỏ bé kia.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cuối cùng cũng tập xong những động tác cuối, nó lấy khăn lau mặt rồi, ngồi xuống ghế uống nước, nó nhìn vào gương thấy anh đứng ở cửa ra vào nhìn zô, nó xoay người lại hỏi- Khải Khải anh vào đây chi zậy??- Em tập mệt lắm ko?? Chúng ta xuống bếp ăn sáng đi_Khải bước tới ngồi cạnh nó- Ừm cũng hơi mệt, ăn sáng á?? Đi liền đi liền_Nó nhí nhảnh cười đùa kéo tay anh đi xuống bếp.Anh ko biết nói gì hơn chỉ cười cười rồi theo nó xuống bếp. Trên bàn đã được anh bày sẵn hai đĩa ốp la thơm ngon nóng hổi, nó vui vẻ ngồi xuống ăn ko chú ý giữ hình tượng gì cả.Cảm thấy có cặp mắt nào đó đang săm soi mình nó ngước lên nhìn thì thấy anh nhìn trân trân vào nó- Anh ko mau ăn đi, nhìn em làm gì??- Ờ ko có gì đâu_Tự cười rồi anh cầm nĩa lên bắt đầu ănNó ở đây mặt nghệt ra ko hiểu về những biểu cảm khác thường gần đây của anh gì cả. Thấy nó ngồi ra như thế thì anh lấy cây muỗng bên cạnh gõ cái bóc!! vào đầu nó- Auuu...đau mà_Nó vừa nhăn mặt vừa xoa chỗ bị gõ- Ko lo ăn mà ngồi đó- Đau...<mắt rưng rưng>_Tới giờ làm nũng của bà chị này rồi nè- Thôi, ăn đi, chiều anh có bất ngờ cho em_Anh nói rồi xoa đầu nóƠ...anh vừa xoa đầu mình sao?? Lúc trước cũng như zậy, chẳng phải anh rất thích xoa đầu mình sao?? Khải Khải cuối cùng anh cũng trở lại hì...suy nghĩ miên man một hồi nó nhớ lại lời anh nói- Ủa mà bất ngờ gì zậy Khải??- Bất ngờ thì phải là bí mật chứ, nói ra mất zui, ráng đợi tới chiều đi há.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chiều hôm đó 2h30King...koong...Ra là Nguyên và Tỷ đến- Hai người vào nhà đi, đến kiếm Khải Ca hả??- Phải đó, cậu gọi ảnh xuống nhanh đi, còn nhiều việc lắm- Khỏi kiu, anh xuống rồi nè_Khải từ trên lầu bước xuống với bộ dạng tội phạm truy nã [gọi zậy cho gọn]- Thôi tụi này có việc gấp phải làm, đi trước đây bái bai Lam_Nguyên nhảy nhót vừa nói vừa bay ra ngoài xe- Anh có việc chắc gần tối mới về nên, ăn uống hôm nay em tự xử há, anh đi bye_Khải nói rồi dzọt thẳng ra ngoài luôn.Hôm nay 3 chàng đi xe đạp rất hảo sói ý lộn hảo soái nha~ Tội nghiệp con tui ở nhà đóng đinh luôn ko hiểu cái mô tê giề đang xảy ra mà.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- Đại Ca chúng ta chuẩn bị xong hết rồi, giờ anh đi lấy quà đi_Tỷ chống nạnh nhìn ngắm thành quả của mình rồi nói với Khải- Được_Nói rồi anh đạp xe thật nhanh đến cửa hàng trang sức DIA mà anh nhờ anh Alex đặt mấy ngày trước[ chi nhánh công ty của chị dâu nó nên nhờ Alex đặt để lấy nhanh hơn]Anh đang tung tăng đạp trên đoạn đường cao tốc vắng vẻ thì từ cua rẽ khuất tầm nhìn phía trước có một chiếc xe đầu kéo lao tới với tốc độ nhanh có vẻ đã mất khống chế đâm sầm vào xe của anh, cũng may rằng anh phản xạ nhanh nên đã kịp nhảy ra khỏi xe té vào bụi cây ven đường nhưng do làm liều quá nhanh quá nguy hiểm nên đầu anh đã đập vào một cục đá ở gần đó, còn chiếc xe đầu kéo kia sau khi gần như nuốt chửng chiếc xe đạp của người ta thì cũng dừng lại sau khi lê dài 10 mấy mét [tui có cảm giác tui có khiếu làm phóng viên miêu tả lại hiện trường xảy ra tai nạn quá]Đầu của anh hiện giờ rất choáng, ko nhìn ra được thứ gì cả, lỗ tai lùng bùng, tay chân rã rời, ráng dùng hết chút sức yếu ớt còn lại của mình anh nói thầm "Vương Hoàng Thiên Lam, anh yêu em", sau đó thì ..... ò e bất tỉnh nhân sự.Tưởng rằng con đường vắng vẻ này ko có ai qua lại, nhưng may thay có một gia đình đi du lịch ngang qua, thấy xe nghiêng ngã giữa đường liền xuống xe xem tình hình, phát hiện có người bị tai nạn nên họ đã gọi xe cấp cứu tới. Trên đường đến bệnh viện, Khải gần như hôn mê vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô ý tá ngồi cạnh lấy điện thoại của anh định điện thoại báo ngay cho người nhà. Lúc này nó rất háo hức khi nghĩ tới món quà bất ngờ mà anh sẽ tặng cho nó, hôm nay nó mặc đồ rất nữ tính ak~, áo crop top váy xếp li, giày patin, xả tóc thật xoăn bồng bềnh nha tại nó định lướt đến nơi anh hẹn nó mà, đang chuẩn bị khóa cửa lại thì Reng...reng.....là số của anh"Alo, em nghe nè Khải Khải""Xin lỗi, cô có phải là người nhà của bệnh nhân ko?""Bệnh nhân?? Khải ca bị làm sao hả? Mau nói!""Mong cô bình tĩnh, hãy đến bệnh viện Trùng Khánh sớm nhất để biết được kết quả"Chỉ cần nghe thế, nó đã vội vàng tháo đôi patin ra, xỏ vào đôi converse ngay tức khắc, bắt taxi đến bệnh viện.Chỉ vài tiếng trước anh còn lành lặng nói chuyện với mình mà, sao giờ lại đến mức nằm viện chứ? Bệnh viện là nơi mang đến sự khởi đầu hoặc sự kết thúc, nó mang đến người ta nỗi bất an lo lắng, và nó cũng vậy hiện tâm trạng rất bấng loạn, chỉ biết rằng đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Chạy đến bệnh viện, nó điên cuồng hỏi các cô y tá- Có một chàng trai khoảng 19 tuổi bị tai nạn vừa được đưa vào đây, giờ anh ấy đang ở đâu ???_Thấy nó như vậy cô y tá nghĩ, chắc chàng trai ấy quan trọng với nó lắm.- À mời cô đến phòng cấp cứu số 3, bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân- ĐượcSau khi ngồi nghỉ một lát thì nó cũng đã bình tâm lại được, bỗng cánh cửa bật mở, bác sĩ bước ra, nó bật dậy hỏi- Bác sĩ, anh ấy có sao ko??-.........- Bác sĩ, ông mau trả lời tôi_Tất cả chỉ là sự tĩnh lặng của hành lang dài- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, cô có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối!!_Ông bác sĩ nói rồi cuối đầu chào bước đi [Ông này muốn bị TBG vs TDT tán dép vào mồm nà]Gì chứ??? Anh đã ko còn trên đời này thật sao??Sao lại zậy chứ?? Như ko tin vào tai mình, nó thẫn thờ cả người buôn thỏng, nước mắt đã trực chờ rơi tự lúc nào. Nó cố gắng đẩy cửa bước vào, dù nhỏ thế nào nó vẫn mong có một tia hy vọng rằng đó ko phải là anh. Nhưng tia hy vọng đó đã vụt đi trong phút chốc khi người con trai đang nằm trên chiếc giường trắng toát đó chính là anh. Nước mắt càng tuôn nhìu hơn, nó chạy đến, vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của anh mà bật ra những lời từ tận đáy lòng- Khải Khải, chẳng phải anh đã hứa rằng sẽ đợi em sao??- Tại sao anh lại bỏ em chứ?? - Chẳng phải lúc đó anh đã thổ lộ với em??- Hức...anh là đồ thất hứa<nó vừa nói vừa đánh mạnh vào ngực anh>- Em còn chưa kịp nói rằng em yêu anh nhìu thế nào mà anh đã vội bỏ mặc em như thế sao???- Thật chứ??Nó cứ thế vô thức gật đầu, bỗng có một bàn tay đặt lên đầu nó xoa nhẹ, tay còn lại vòng ra sau ôm nó- Anh muốn nghe lời trách mắng đó của em một lần nữa_Nó dần nín khóc, ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt phóng đại của mỹ nam.- Hic..anh...???- Anh muốn nghe lời thổ lộ đó lần nữaNó nghe zậy bất giác đỏ mặt định quay người chạy thì bị anh ôm chầm từ phía sau, nhẹ nhàng nói khẽ vào tai nó, vẫn nhẹ nhàng, vẫn ấm áp và chân thành như lúc trước- Tiểu Lam, Anh yêu em!!_Nó mặt cuối xuống, ko biết nói gì hết, rồi nó thẫn thờ ngồi im đó mặc cho anh vẫn ôm chặc như thế- Khải Khải, anh nói gì??_Ồ, ra là muốn nghe lại à....- Anh muốn nghe lời thổ lộ của em lần nữa<Hít một hơi thật dài> Khải Khải, em yêu anh.- Anh cũng yêu em. Làm bạn gái của anh, tiểu Lam?_Anh xòe lòng bàn tay ra trước mặt nó, đó là sợi dây chuyền hình mặt cỏ 4 lá có đính đá nữa trái tim, lấp lánh ánh kim cương sang trọng, quý phái- Được được, dây chuyền đẹp quớ_Mắt lấp lánh trái tim với sợi dây chuyền- Để anh_Nói rồi anh vòng tay qua đeo dây chuyền vào cho nó có lúc anh tự nghĩ có khi nào nó đồng ý làm bạn gái anh một phần vì sợi dây chuyền kia đẹp??- Khoan đã....- Hở? Có chuyện gì??- Ông bác sĩ đó dám lừa em_Mặt nó tối sầm lại- Thôi, tại anh muốn xem em có tình cảm với anh ko nên mới nhờ ông ấy, ông ấy vô tội à.- Ờm...Reng....reng..."Alo""Đại Ca, đi đâu zậy, trời tối hù rồi còn chưa được zề nữa, lạc ở phương nào rồi??""Anh đây mới chết đi sống lại nà""Cái gì? Đại ca có sao ko? Bị thương chỗ nào? Chết ra sao mà sống lại rồi?""Tại đang đạp xe cái ông lái xe đầu kéo mất khống chế lao zô làm nhẹp lép luôn chiếc xe đạp rồi, nhưng mấy đứa về nhà của Lam đi. Anh có chuyện muốn công bố""Tụi em về liền đây"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Sau khi về tới nhàVâng Khải nhà ta rất bình thường, ko quá như lời ông bác sĩ hách dịch nói đâu, chỉ băng bó nhẹ ở đầu thôi hơ hơ...- Đại ca, có chuyện gì muốn công bố zậy??- Hừm, nói mấy đứa biết anh đây hết ẹp ây ròi nhá!!_Anh hí hửng vừa nhảy nhót vừa ca hát um sùm cả cái nhà ròi tự cười ha hả một mình luôn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[Cuối cùng cũng xong, đi quẩy nhạc ýe ýe]
{ 2173 từ }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co