Tfboys Va Co Nang Dai Minh Tinh
[Thông báo đây~: Kể từ chap này, chính thức sẽ tập trung vào chuyện tình cảm giữa actor and actress so, về các vấn đề phụ như, công việc, học tập bạn bè sẽ là yếu tố phụ để tạo tình huống thôi~ Chúng ta bắt đầu bằng những tiếng động đáng iu ở chap trước nào ye ye^^]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~King!!...Á...á....!!!Bịch....bịch....!!Rầm...!!!Hiện giờ tư thế của 2 đại mỹ nữ á nhầm 1 mỹ nữ và một mỹ nam là ngươi nằm trên ta nằm dưới, môi chạm môi, mắt lưng sòng sọc [^^ tướng nằm hảo soái của ngôn tình là đây]. Vì quá bất ngờ mà cả hai người ngây ra gần cả 30s, vừa hoàn hồn lại Khải ngượng ngùng ngồi dậy, đứng lên nói- Anh..anh xin lỗi...anh định lên lấy sạc pin thôi_Vì ngượng nên anh quay mặt sang chỗ khác nói. Còn nó thì vẫn ngơ ngác nằm trên sàn, ko thể tin rằng first kiss cả đời của nó đã bị lấy đi một cách lãng nhách như zậy. Khẽ đưa tay chạm vào môi, mắt ko chớp một cái. Anh thấy nó cứ nằm dậy thì ngồi xuống nói- Sao zậy? Hay thích quá nằm đó luôn rồi? Chuyện này chỉ là bí mật của 2 ta thôi nhá?_Nó nghe Khải nói zậy thì bực mình bật dậy nói- Thích gì mà thích? Anh vừa cướp đi first kiss của tôi đó. Bí mật thì bí mật. Sáng sớm sao xúi quẩy zậy chứ, hừ_nó nói một tràng rồi lấy tay quạt cho đỡ nóng, gương mặt có chút hồng lên.- Em đang đỏ mặt đó có cần anh lấy đá cho chườm hông? Chắc đang nói dối là ko thích rồi. Anh hảo soái thế này, có tá người chịu trao first kiss cho anh luôn ấy_Khải vừa mỉm cười tự hào vừa làm mặt gian nhìn nó.- Đồ tự luyến_Nó nói rồi bước ra khỏi nhà.- Em đi đâu đó?_Khải hỏi với theo- Đến công ty- Anh cũng có việc, đợi anhThật ra tối hôm qua Alex có điện cho nó, bảo là hôm nay TFBOYS sẽ đóng MV mới cần người tổng duyệt cho trang phục, nhưng cái người hằng ngày phụ trách công việc đó đã bị anh trai nó triệu tập về trụ sở chính của công ty để huấn luyện kĩ năng gì đó nữa rồi, thế là trong công ty chỉ có mình nó rảnh, ko vướng lịch trình nữa, cũng có chút quen biết [một chút mà ở chung nhà=_=?] nên ông anh cho nó làm tổng duyệt trang phục cho TFBOYS trong quá trình quay MV lần này. Nó cũng ko thích lắm, định từ chối, nhưng cái ông đó đã hâm dọa rằng "nếu ko đồng ý thì anh sẽ khuyên pama cho tụi em đính hôn trước ngày sinh nhật cũng được, ko thành vấn đề" zậy là bây giờ nó phải vác thây tới công ty để xem sơ qua các cảnh sẽ quay để phần nào lựa chọn trước trang phục.Đóng cửa xong quay ra thì thấy nó đi khá xa, nên anh chạy tới cho bằng với nó- Hôm nay hình như em đâu vướng lịch trình? Sao em lại đến công ty?- Anh có nhìu chuyện quá hông zậy? Ko vướng ko đến được sao_nó liếc xéo anh 1 cái rồi quay mặt ra đằng trước đi tiếp.- Anh hỏi để biết thôi. Tại mama dặn mà- Mama anh dặn gì? Anh nghe lời mama thật- Thì dặn tứa lưa xua cứ như là bắt anh giữ trẻ zậy, đi đâu cũng phải hỏi, nếu được phải đi cùng, phải chăm sóc bảo vệ vợ..vợ..vợ...=_="- Mama anh thật tính kĩ mà, chúng ta chỉ là bạn thôi, còn chưa đính hôn mà vợ gì chứ_nó bụm miệng lại cười- Anh cũng chỉ biết nghe thôi, dù gì nếu lỡ đính hôn thật thì em cũng là vợ tương lai của anh rồi còn gì?- Chừng đó rồi tính, lo xa ghê.Reng...reng..."Alo""Tiểu Khải em đang ở đâu đó? Mau đến công ty đi, chúng ta còn phải chuẩn bị quay MV nữa""Vâng, em đến ngay đây"- Có chuyện gì sao??- Chỉ là anh quản lí điện hối đến công ty thôi- Zậy để em điện cho người tới đưa đi cho tiện_Nó móc điện thoại gọi vào một dãy số, chưa đầy 5p sau đã có một con xe 6 chỗ màu đen óng đỗ trước mặt hai đứa. Nó bước lên xe- Nhanh lên, nếu anh ko muốn trễ_Khải nghe nó nói zậy cũng nhanh chóng ngồi vào xe.Thế là mỗi người một nơi chia nhau ra để làm việc của mình. Nó đẩy cửa bước vào phòng thư kí trên tầng cao thứ nhì, cô thư kí kính cẩn cúi người chào, đưa cho nó tệp hồ sơ- Đây là những cảnh quay dự kiến cho MV mới của TFBOYS, tiểu thư xem xong thì có thể lên xe riêng để tiến thẳng đến nơi làm việc- Tôi biết rồi, chị làm việc đi_Nó đứng dậy ko quên đem theo tệp hồ sơ xuống hầm để xe.Đeo cặp kính mát vào để ko ai nhận ra mình, hôm nay nó diện một chiếc sơ mi cổ bâu cùng váy jean ôm. Nó tiến đến xe riêng để trong khu VIP. Bên đây Khải cũng đã an vị trên xe, bắt đầu đến nơi làm việc. Lúc này, Nguyên vừa ăn bánh vừa nói- Đại Ca, nhà mới thế nào? Đẹp ko?- Em nuốt cho xong đi rồi nói chuyện, nhà ở cũng được, nhưng hôm nay anh thực sự đã gặp chuyện lớn rồi Nguyên- Chuyện gì chuyện gì? Anh nói em nghe [Cả ba đang ngồi hàng ghế cuối nha, nên nói chuyện nhỏ thì những người phía trên ko nghe được.]- Hai đứa nói nhỏ thôi. Đến đây_Anh ra hiệu cho hai người ghé sát tai vào-............<tiếng thì thầm của tụi nhỏ>- Cái gì anh nói thật ko đó?- Anh giỡn với em à?- Ko thật mà.- Em thấy từ khi gặp Băng có nhìu chuyện xảy ra lắm đó, biến đổi lớn luôn kià_Tỷ nói- Đúng zậy đúng zậy- Anh cũng nghĩ zậy, nhưng....- Nhưng gì nữa zậy? Hay còn chuyện gì ghê hơn nữa hả?- Thôi đi Nguyên! Ghê gì nữa? Chỉ là ngay lúc đó...- Ngay lúc đó..??- Nè mấy đứa xuống xe nhanh còn làm việc nữa, chúng ta sắp trễ rồi_[Ý tác giả muốn nói là ngay lúc đó anh quản lí kính mến đã chỏ mỏ vào cuộc bà tám của nhóm] Nghe zậy cả ba người lục đục xuống xe."Chỉ là ngay khoảnh khắc đó, một tia ký ức bỗng xẹt qua đầu anh, anh rất đau đầu khi cố gắng nhớ lại khuôn mặt của tiếng nói ấy"Quay trở lại với nóNó đã đến nơi từ trước, phân cảnh một là quay 3 người đó đang đấu bóng rổ, đương nhiên phong cách phải vừa trẻ trung năng động và ko kém phần nổi bật nữa. TFBOYS đã đến phòng để make up rồi, nó chỉ lựa thoắt cái đã có đầy đủ trang phục cho phân cảnh và bây giờ nhiệm vụ của nó là ngồi xem TFBOYS đóng MV thôi. Anh quản lí từ đâu chạy tới nói- Băng lần này em phụ trách tổng duyệt trang phục đúng ko?- Vâng! Có trục trặc gì sao?- À ko có, chỉ là anh phụ trách quay Theo Chân TFBOYS vừa điện cho anh nói ngày mai có lịch phát sóng, nhưng ko còn ai để quay cả. Em biết quay ko? Tập này cho em quay nha?- Em cũng biết sử dụng chút ít, chuyện đó để em làm cho, anh ko cần bận tâm đâu.- Ừm, nhờ em đó, nhưng ngày mai em có show diễn mà nhỉ?- Vâng, tối nay luyện tập đến trưa là đủ duyệt chương trình rồi.- Ừ, thôi anh có việc rồi, hôm nay chỉ còn anh ở lại phụ trách 3 cậu ấy, em với Bạng Hổ Ca thôi, em chịu khó giúp anh vài việc nhá.- Ko sao, để em giúpAnh quản lí ko nói gì thêm, đi làm việc của mình. Ở bên này 3 người mặc trang phục để quay MV vào, cảm thấy rất háo hức- Woa, để hôm nay được duyệt đúng là ko chê vào đâu được, vừa thoải mái, dễ chịu còn đúng sở thích nữa chứ. Khải Ca, Khải Ca..._Nguyên kiu mấy tiếng liền mà đại ca vẫn ko phản ứng gì liền chạy lại lắc mạnh vai anh nói- Khải Ca!!! Hồn anh bay đâu rồi?- Hồn anh vẫn ở đây.- Sao em kêu mấy tiếng mà anh ko trả lời?- Tại ko nghe rõ thôi. - Chắc ko zậy trời, nghi lém_<mặt nghi ngờ>- Làm việc thôi, đạo diễn gọi kià_ Dịch ca ca lên tiếngCả ba cùng nhau hoàn thành công việc trong vui vẻ, nó thì cũng hoàn thành được một tập cho Theo Chân Thần Tượng của anh quay phim di động rồi. Mọi việc diễn ra đều suông sẻ.Bây giờ cũng hơn 12h trưa rồi, mọi người mới bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức để ngày mai còn quay mấy ngoại cảnh nữa.Lúc này chị Stylist cùng Vương Nguyên thấy nó ngồi ôm điện thoại bấm mà bịt khẩu trang kín mít cùng cặp kính râm che hết nữa khuôn mặt, liền tiến tới nói- Em là ai? Sao lại vào đây?_chị stylist- Chị là stylist của TFBOYS?- Phải- Hôm nay em đến đây để thay cho tổng duyệt trang phục của họ_Nó nói, nhìn sang Nguyên rồi tháo mắt kín cùng khẩu trang xuống.- Em..em.._Chị stylist đớ người luôn, cứ tưởng hôm nay ông ý nhầm anh quản lí tổng duyệt trang phục não bộ nâng cấp chứ lựa đồ chất choàng cả trường quay.- <Nguyên há hốc mồm> gì chứ? Nãy giờ là cậu á? Làm tớ tưởng là người quay phim mới chứ? Mà đồ tụi tớ đóng MV nãy giờ thật là cậu chọn?- Thì là do mình chọn mà?Lúc này Khải Thiên cùng mọi người đến cũng đủ nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, dù gì cũng là người quen, chị quản lí nói- Đều quen cả, zậy chúng ta đi ăn chung cho zui, em cũng đi nha Băng.- Cũng được_nó mỉm cườiRồi nó khoác balo lên vai ra ngoài cùng mọi người, thấy nó thân thiện, xinh đẹp, đáng yêu, tài giỏi lại dễ gần nên ai cũng thích hết. Ngồi ăn mà hết người này tới người kia gắp thức ăn cho nó, Nguyên là người gắp nhìu nhất ak~ [Đừng có nói tui cho Nguyên làm kỳ đà à nhơ, Nguyên chỉ là muốn moi thông tin về cái vụ của Khải Ca thôi], bỗng cậu hỏi- Băng à, cậu và Khải ca ở chung nhà sao rồi? Có gì zui ko?Chỉ vì một câu hỏi của Nguyên mà dường như khiến tất cả ngưng đọng lại, ai cũng nhìn Nguyên, Băng và Khải ko chớp mắt.- Ko có gì zui hết- Phải, ko có gì cả _ Khải cũng nói theo- Nguyên Nhi! Em nói gì zậy? Băng với Khải chung nhà là sao chứ?_Anh quản lí khó hiểu hỏi- Xin lỗi, đến lúc thích hợp, anh Alex sẽ nói cho mọi người biết, chỉ là em và Khải Khải ở chung nhà thôi, em xin phép đi vệ sinh_Nó nói rồi bước ra khỏi bàn.Nó đi vệ sinh để lại cho các anh chị quản lí một cục thắc mắc to bự "Alex là ai???"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Xoẹt...
"Băng Băng đừng đi mà...."
"Ko sao đâu, Khải Khải nhất định phải đợi Băng Băng đó"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- A..._Tiểu Khải ôm đầu đau đớn kêu lên- Khải Ca có chuyện gì zậy??_Thiên Nguyên ngồi bên cạnh lo lắng hỏi - Anh đau đầu quá_Khải nhăn mặt nóiNó sau khi đi vệ sinh bước ra thấy Khải như zậy liền chạy đến bên cạnh hỏi- Khải Khải, anh có sao ko?_Những lời lẽ xưng hô đáng yêu lúc trước đột nhiên thoát khỏi cửa miệng bay ra- Đau đâù_Vừa nói xong thì anh chao đảo,mắt ko còn tí sức lực để mở ra mặc dù vẫn nhận thức được mọi thứ- Không được rồi, mọi người cứ về trước đi, để em đưa Khải Ca về cho.- Được, em lo cho Khải nhá, bọn anh về trước, nếu lo ko xuể thì gọi bọn anh tới giúp.- Em nhớ rồi_ Mọi người cũng lần lượt ra về, nó gọi điện cho người mang xe tới, đưa anh về tới nhà.Nhà của nó và anh~Sau khi đặt anh lên giường, nó gọi cho bác sĩ riêng tới để khám. Bác sĩ sau khi khám xong, mời nó qua phòng khách nói chuyện- Thưa tiểu thư, cậu chủ chỉ là nhất thời thấy được một ít hình ảnh ở quá khứ với những thứ có ấn tượng sâu sắc liên quan tới thực tại, và tất nhiên cậu ấy sẽ đưa ra câu hỏi để giãi mã người mà cậu ấy thấy mập mờ điều đó làm cho dây thần kinh quá căng thẳng dẫn đến ngất xỉu thôi, với lại có thể cậu chủ sẽ sốt nhẹ, xin tiểu thư đừng quá lo lắng.- Ừm, tôi biết rồi, nhưng ông nói zậy là anh ấy bắt đầu nhớ lại quá khứ?- Phải! Có thể do cậu chủ tình cờ nghe được những từ ngữ bỗng nhiên thấy được ở quá khứ hay là do tác động nào đó gợi nhớ lại- Ừm, cảm ơn ông, ông có thể ra về rồi_Nó nói rồi bước qua phòng xem anh thế nào rồi.Sau khi bác sĩ ra về, hậu vệ cũng về theo, căn nhà bây giờ trở nên thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ làm nó cảm thấy có chút bất an. Sau khi nó chăm sóc, thay khăn lạnh cho anh, chạm vào tay cũng cảm thấy bớt nóng hơn, chắc chắn rằng anh đã ngủ, nó mới yên tâm tiến đến gần giường, ngồi xuống sàn, để hai tay trên giường kê đầu, nhìn mặt Khải- Anh vẫn như trước nhỉ? Tính cách vẫn như trước nhưng ko hề nhớ ra em?- Khải Khải, anh đã nhớ được gì?- Thứ khiến anh ấn tượng sâu sắc ở quá khứ liên quan tới thực tại là gì?.....Sau khi nói một mình luyên thuyên nó cũng cảm thấy buồn ngủ, mắt nhắm nghiền lại, ngủ thiếp bên cạnh. 7h tối hôm đóAnh lim dim mở mắt, cảm thấy có chút gì đó thoải mái khi trần nhà mình nhìn thấy là màu kem ko phải màu trắng toát như ở bệnh viện, anh cảm thấy có thứ gì đó đè lên làm thụng một bên nệm. Nhìn xuống thì thấy một gương mặt đáng yêu hiền lành như thiên sứ, có vẻ Băng đã chăm sóc mình từ trưa tới giờ, em ấy còn giúp nhiều việc lúc sáng như zậy chả trách sao mệt mỏi lại thiếp đi thế này, anh cười mỉm nhẹ. Anh muốn chạm vào gương mặt đó, cảm giác thật quen thuộc, anh từng gặp em trước kia sao? Hay chúng ta từng biết nhau? Rốt cuộc em là ai lại khiến anh đau đầu thế này hả Thiên Băng???~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Băng Băng đừng đi mà...."
"Ko sao đâu, Khải Khải nhất định phải đợi Băng Băng đó"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- A..._Tiểu Khải ôm đầu đau đớn kêu lên- Khải Ca có chuyện gì zậy??_Thiên Nguyên ngồi bên cạnh lo lắng hỏi - Anh đau đầu quá_Khải nhăn mặt nóiNó sau khi đi vệ sinh bước ra thấy Khải như zậy liền chạy đến bên cạnh hỏi- Khải Khải, anh có sao ko?_Những lời lẽ xưng hô đáng yêu lúc trước đột nhiên thoát khỏi cửa miệng bay ra- Đau đâù_Vừa nói xong thì anh chao đảo,mắt ko còn tí sức lực để mở ra mặc dù vẫn nhận thức được mọi thứ- Không được rồi, mọi người cứ về trước đi, để em đưa Khải Ca về cho.- Được, em lo cho Khải nhá, bọn anh về trước, nếu lo ko xuể thì gọi bọn anh tới giúp.- Em nhớ rồi_ Mọi người cũng lần lượt ra về, nó gọi điện cho người mang xe tới, đưa anh về tới nhà.Nhà của nó và anh~Sau khi đặt anh lên giường, nó gọi cho bác sĩ riêng tới để khám. Bác sĩ sau khi khám xong, mời nó qua phòng khách nói chuyện- Thưa tiểu thư, cậu chủ chỉ là nhất thời thấy được một ít hình ảnh ở quá khứ với những thứ có ấn tượng sâu sắc liên quan tới thực tại, và tất nhiên cậu ấy sẽ đưa ra câu hỏi để giãi mã người mà cậu ấy thấy mập mờ điều đó làm cho dây thần kinh quá căng thẳng dẫn đến ngất xỉu thôi, với lại có thể cậu chủ sẽ sốt nhẹ, xin tiểu thư đừng quá lo lắng.- Ừm, tôi biết rồi, nhưng ông nói zậy là anh ấy bắt đầu nhớ lại quá khứ?- Phải! Có thể do cậu chủ tình cờ nghe được những từ ngữ bỗng nhiên thấy được ở quá khứ hay là do tác động nào đó gợi nhớ lại- Ừm, cảm ơn ông, ông có thể ra về rồi_Nó nói rồi bước qua phòng xem anh thế nào rồi.Sau khi bác sĩ ra về, hậu vệ cũng về theo, căn nhà bây giờ trở nên thật yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ làm nó cảm thấy có chút bất an. Sau khi nó chăm sóc, thay khăn lạnh cho anh, chạm vào tay cũng cảm thấy bớt nóng hơn, chắc chắn rằng anh đã ngủ, nó mới yên tâm tiến đến gần giường, ngồi xuống sàn, để hai tay trên giường kê đầu, nhìn mặt Khải- Anh vẫn như trước nhỉ? Tính cách vẫn như trước nhưng ko hề nhớ ra em?- Khải Khải, anh đã nhớ được gì?- Thứ khiến anh ấn tượng sâu sắc ở quá khứ liên quan tới thực tại là gì?.....Sau khi nói một mình luyên thuyên nó cũng cảm thấy buồn ngủ, mắt nhắm nghiền lại, ngủ thiếp bên cạnh. 7h tối hôm đóAnh lim dim mở mắt, cảm thấy có chút gì đó thoải mái khi trần nhà mình nhìn thấy là màu kem ko phải màu trắng toát như ở bệnh viện, anh cảm thấy có thứ gì đó đè lên làm thụng một bên nệm. Nhìn xuống thì thấy một gương mặt đáng yêu hiền lành như thiên sứ, có vẻ Băng đã chăm sóc mình từ trưa tới giờ, em ấy còn giúp nhiều việc lúc sáng như zậy chả trách sao mệt mỏi lại thiếp đi thế này, anh cười mỉm nhẹ. Anh muốn chạm vào gương mặt đó, cảm giác thật quen thuộc, anh từng gặp em trước kia sao? Hay chúng ta từng biết nhau? Rốt cuộc em là ai lại khiến anh đau đầu thế này hả Thiên Băng???~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[ Hết chap rồi, mọi người xem xong nhớ vote nha, ít vote quá chừng luôn, buồn lắm!!! Tặng mọi người video đó.]
{2634 từ}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co